Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi
Bây giờ cả ba người mới vỡ lẽ ra rằng thì ra giữa ba người và Jin đã từng chạm mặt nhau rồi, nhưng mà Eun Na vẫn không thể nào nhớ ra được là ba người các cô đã từng gặp Jin như thế nào. Còn việc mà ba người các cô có thể vào được tận bên trong là nhờ có thẻ nhân viên mà cô đã chuẩn bị trước đó, bởi vì lúc trước ba người các cô đã đi theo VIXX để mà giúp đỡ bọn họ nên việc các cô có được thẻ nhân viên là một chuyện vô cùng bình thường.Đương nhiên là Eun Na cũng đã kéo theo Hong Bin cùng đi xem lễ trao giải MAMA ấy, ngoài sự trợ giúp của thẻ nhân viên ra thì còn có sự trợ giúp của Hong Bin nữa. Mà nguyên nhân chính cô đến xem lễ trao giải là vì có Super Junior tham dự và cô chỉ là muốn đi chào hỏi bọn họ một chút mà thôi, không ngờ vì một phút ham muốn gặp idol của mình mà lại đem đến một kết quả bất ngờ giống như ngày hôm nay. Eun Na cầm ly rượu vang bên cạnh lên uống một ngụm rồi nhíu mày khó hiểu nhìn thẳng vào Jin. Anh cũng giật mình vì ánh mắt lẫn biểu cảm đó của cô, ánh mắt đó của cô giống như là một chiếc máy đang dò xét anh không chừa một kẻ hở nào. Nhìn được một lúc Eun Na mới bắt đầu lên tiếng hỏi.- Mặc dù là em đã nhớ ra được những gì đã diễn ra lúc đó, nhưng em vẫn không tài nào nhớ ra được chúng ta đã từng gặp nhau như thế nào? Nói thẳng ra là hầu như em hoàn toàn không có một chút gì gọi là ấn tượng về cuộc gặp gỡ mà anh đã nói.Hwan Jin và Jin Ho nghe Eun Na nói vậy liền gật đầu tán đồng ý kiến với cô. Hai anh cũng chưa có tới mức lão hóa nhanh đến như vậy, chuyện gì đã xảy ra hai anh không lẽ không nhớ được hay sao? Thế thì hai anh đâu có tư cách gì đứng trên địa vị của mình nữa. Jin nhìn ba người các anh rồi khẽ thở dài, không lẽ ba người bọn họ thật sự đã quên mất chuyện đó rồi hay sao?Yejin từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào chỉ ngồi đó và lắng nghe bốn người bọn họ nói chuyện, khi nghe đến đây bà nhìn vẻ mặt của Jin có vẻ khá buồn. Vì là chuyện riêng của bốn người các anh nên người ngoài cuộc như bà không tiện xen vào, nhưng khi nhìn thấy Jin buồn bã như vậy và ba người con của mình khó xử như thế ba đành phải lên tiếng.- Được rồi, chuyện này có gì để sau rồi hẳn nói. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là mau dùng hết bữa tối của mình đi đã, sau đó ta sẽ dẫn các con đến một nơi.- Nơi nào vậy ạ?Bốn người bọn họ đang đắm mình trong mớ bồng bông rối xù ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Yejin dịu dàng vang lên bên tai. Khi nghe thấy bà nói sẽ dẫn bọn họ đến một nơi sau khi bữa tối kết thúc, cả bốn người không hẹn mà gặp đều đồng thanh lên tiếng hỏi. Bà nhìn bọn họ rồi nở một cười hiền rồi cất giọng.- Nơi này sẽ khiến cho các con cảm thấy dễ chịu và yên bình hơn. Ta đi chuẩn bị trước các con cũng mau dùng xong bữa tối của mình rồi đi chuẩn bị đi.Nói rồi bà đứng dậy đi trở về phòng của mình và không nói thêm một lời nào. Bốn người bọn họ cũng chỉ biết nhún vai và nghe theo những gì bà nói mà thôi. Bởi vì Jin đến đây trong một hoàn cảnh "vô cùng" là éo le cho nên Hwan Jin đã dẫn anh về phòng của mình để tân trang lại cho anh một chút, Jin Ho cũng nhanh chóng đi về phòng mà chuẩn bị. Bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Eun Na ngồi đó say sưa thưởng thức bữa tối của mình.Nói đúng hơn là cô cũng chẳng muốn chuẩn bị gì nữa, với bộ trang phục hiện giờ cô đang mặc đã là quá ổn rồi. Cho nên ai muốn làm gì làm cô không để ý đến, điều mà cô để ý nhất bây giờ đó là những món ăn ngon trước mặt của mình mà thôi. Khoảng ba mươi phút sau mọi người đã tập hợp với nhau tại phòng khách, lúc này Eun Na cũng đã dùng xong bữa tối của mình và đang ngồi ăn trái cây ở sofa.Trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho bản thân thì Eun Na lại vô tư ngồi đó dùng bữa tối rồi bây giờ là đến ăn trái cây, còn bộ trang phục trên người thì vẫn không hề khác đi một chút nào. Hwan Jin đi lại chỗ Eun Na đang ngồi rồi cất giọng hỏi.- Sao em còn ngồi ở đây?- Không phải là mẹ Yejin nói rằng sẽ dẫn chúng ta đến một nơi sau bữa tối sao? Em đây là đang ngồi chờ mọi người đó.- Em định mặc như thế này mà đi đó hả?Eun Na ngơ ngác vừa ăn trái cây của mình vừa quay đầu nhìn Hwan Jin rồi cất giọng trả lời câu hỏi của anh một cách vô cùng bình thản. Ngược lại với vẻ bình thản đó của cô thì anh lại có chút gì đó khó hiểu và khó chịu. Eun Na nghe thấy vậy chỉ gật đầu rồi hơi nghiêng người đưa mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng phía sau, vẻ mặt của cô có hơi chút kinh ngạc.- Rốt cuộc nơi mà mẹ muốn dẫn bọn con đến là nơi nào, mà mọi người lại phải chuẩn bị nổi bật tới như vậy?- Mọi người mặc như thế nào cũng được hết không sao đâu, miễn là bản thân thấy thoải mái là được rồi.Yejin nở một cười nhẹ với Eun Na. Nụ cười đó của bà khiến cho cô đây cũng phải say mê chứ đừng có nói là đàn ông, con trai. Cộng thêm bộ váy màu đen sang trọng trên người càng khiến cho bà toát lên khí chất của một nhị phu nhân của Lee gia. Sau khi tập hợp đầy đủ, mọi người cùng nhau lên xe của Yejin rồi xuất phát đến nơi mà bà đã nói, vì là chỉ mình bà biết nơi đó nên người lái xe đương nhiên sẽ là bà.Eun Na ngồi bên cạnh bà nhưng không hề nói một câu nào cô chỉ chăm chú đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Xe chạy được một lúc thì Eun Na cảm thấy buồn ngủ rồi cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, còn ba người con trai duy nhất của nhóm lại nói chuyện rôm rả ở phía sau. Bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất đều bị ba người các anh lôi ra mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me