LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Mọi người thường hay nói thời gian là thứ vô tình nhất trên thế gian này, quả nhiên là không hề sai một chút nào. Ba anh em Jin Ho vừa mới cùng nhau ngồi ăn bánh uống trà, cùng nhau bày ra biết bao nhiêu là trò chơi để vui đùa cùng nhau thế mà mới chớp mắt có một cái là trời đã lại về đêm rồi. 

Khi nhận ra trời đã bắt đầu tối dần, hai anh dặn dò Eun Na vài thứ rồi cùng nhau trở về phòng, sau khi hai anh vừa đi Eun Na cũng đứng dậy đi vào phòng tắm để thanh tẩy cơ thể của mình. Ba mươi phút sau Eun Na bước ra cùng chiếc áo choàng tắm, cô đi tới mở tủ quần áo ra rồi đảo mắt một lượt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hôm nay cô chỉ muốn ở nhà không muốn ra ngoài nên đã quyết định lấy ra một bộ pijama có hình nhân vật đại diện của BTS.

Eun Na đã mua bộ pijama này lâu lắm rồi nhưng đến tận bây giờ cô mới lấy nó ra để mặc lại. Khi cầm bộ pijama trên tay cô lại chợt nhớ tới Jin. Từ sáng đến giờ cô đều không nhìn thấy anh đâu vậy thì có lẽ anh là đã về rồi, anh về rồi cũng tốt. Bởi vì nếu như anh ở đây lâu thì sẽ có rất nhiều việc sẽ phát sinh, thứ nhất BTS và tất cả mọi người trên dưới công ty của anh, và cả gia đình của anh nữa chắc chắn sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên.

Thứ hai đó chính là thế giới này không phải là nơi một con người bình thường như anh có thể sống được, cho dù anh có ở chung với gia đình cô đi chăng nữa thì cũng không thể nói rằng anh sẽ được an toàn. Cho nên cách tốt nhất đó chính là anh vẫn nên quay về với thế giới mà anh nên thuộc về thì hơn. Eun Na thay đồ xong liền đi xuống lầu xem thử mọi người đã có mặt hết chưa, nhưng khi cô xuống tới nơi ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.

Eun Na cũng không mấy quan tâm lắm rồi sải bước tới phòng khách để ngồi xem TV. Xem được một lúc thì ba người kia cũng đã xuống, cô tắt TV rồi đi vào bàn ăn cùng với ba người bọn họ dùng bữa tối. Một bữa ăn giống như mọi ngày, mọi người lại vui vẻ cùng nhau dùng bữa, tiếng nói cười của mọi người làm cho cả lâu đài cũng trở nên vui tươi hơn ngày thường.

Đang ăn thì Hwan Jin "ah" lên một tiếng rồi lấy từ túi áo khoác ra bốn tấm vé đưa cho Eun Na. Eun Na dừng việc dùng bữa của mình lại đưa tay nhận lấy bốn tấm vé mà anh đưa rồi cẩn thận xem xét.

- Concert BTS??

Eun Na nhìn bốn tấm vé đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu rồi lại ngước mắt lên nhìn anh. Hwan Jin chỉ gật gù vài cái rồi cất giọng nói.

- Đây là quà cảm ơn mà anh bạn Jin kia của em mới đích thân đưa tới cho anh, còn dặn đi dặn lại anh rất nhiều lần là nhất định gia đình chúng ta phải đến tham dự.

Eun Na đặt bốn tấm vé qua một bên rồi tiếp tục dùng bữa của mình, ăn được vài miếng thì cô lại cất giọng hỏi.

- Giữa hai thế giới có kết giới ngăn cách, làm sao anh ấy có thể vào được? Còn nữa, không ai biết được cửa vào giữa hai thế giới nằm ở đâu ngoài những người có chức vụ trong Liên minh giữa chúng ta và con người. 

- Anh đã cho cậu ấy số điện thoại để có gì còn dễ liên lạc, nếu không phải là anh thì cậu ấy cũng sẽ gọi cho em. Không lẽ em đã quên rằng cậu ấy có số điện thoại của em hay sao?

Hwan Jin vừa ăn vừa giải thích khúc mắc cho Eun Na một cách vô cùng bình thản, Eun Na nghe anh nói vậy cũng gật gù đồng tình. Cô khẽ liếc mắt nhìn qua thời gian trên tấm vé thì thấy buổi concert sẽ diễn ra vào lúc 8h tối nay, rồi cô lại nhìn qua đồng hồ đeo tay của mình. Bây giờ cũng đã 7h15' rồi, bốn người các cô sẽ dùng cổng dịch chuyển để đến đó chắc là sẽ không trễ đâu nhỉ?

Khi mọi người dùng bữa xong cũng đã 7h30', Eun Na đưa bốn tấm vé lại cho Hwan Jin giữ rồi đứng dậy đi về phòng thay đồ. Bây giờ cô mới phát giác và hiểu ra được vì sao ngoại trừ cô mặc đồ ngủ thoải mái ra thì còn lại ba người bọn họ lại mặc những bộ trang phục vừa cá tính vừa toát lên vẻ bức phá như vậy. 

Kinh ngạc hơn đó chính là khi Yejin mặc những bộ trang phục ấy vào thì nhìn bà chẳng giống mẹ của ba người chút nào cả, mà ngược lại bà lại giống như chị gái của ba người thì đúng hơn. Eun Na vừa bước đi vừa lắc đầu thở dài, mỗi khi có chuyện gì đó sắp diễn ra thì cô vẫn luôn là người biết cuối cùng nếu như cô không đích thân ra tay thì có khi cô cũng chẳng biết được là sẽ có chuyện giống như vậy diễn ra.

Nếu phong cách của ba người bọn họ đã là cá tính, năng động thì Eun Na tiểu thư này cũng sẽ không để cho bản thân mình thua kém ba người bọn họ được. Một chiếc áo croptop màu đen ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cô, một chiếc quần jogger màu đen và một đôi giày cũng có màu đen nốt. 

Eun Na còn khoác thêm một chiếc áo khoác cũng là màu đen bên ngoài và thêm một vài phụ kiện như là đồng hồ, vòng tay. Và đương nhiên cô cũng sẽ không quên xịt một ít nước hoa có mùi nhẹ dịu vào người trước khi ra ngoài.

Trước khi đi xuống tập hợp với ba người bọn họ Eun Na đã kiểm tra thêm một lần nữa ở trước gương rồi mới hài lòng đi xuống tập hợp với bọn họ. Ba người bọn họ cũng không có gì gọi là quá gấp gáp hay khẩn trương gì cả, cứ thong thả mà đợi dù gì bốn người cũng sẽ dùng cổng dịch chuyển cho nên sẽ không mất quá nhiều thời gian, có khi lại còn dư ra thêm một chút thời gian để cho Eun Na và Jin nói chuyện với nhau nữa ấy chứ.

- Chúng ta đi thôi. Đừng để cho bọn họ phải chờ lâu.

- Woa~ Lee Eun Na! Em được lắm đấy! Không ngờ em gái của anh lại có thể trở thành hình tượng mà chưa có một cô nàng tiểu thư nào trong giới quý tộc này dám thử qua.

- Cái đó thì em phải gửi lời cảm ơn đến gia tộc Người sói, nếu không có bọn chúng thì chắc bây giờ em cũng đã giống như mấy cô nàng tiểu thư đài cát suốt ngày đầm váy rườm rà kia rồi.

Ba người đang đứng vừa nói chuyện vừa đợi Eun Na thì nghe thấy chất giọng của Eun Na vang lên ở phía sau. Ba người vừa quay người lại Hwan Jin liền trố mắt ra nhìn, miệng luôn hết lời trầm trồ khen ngợi phong thái phá cách của cô. 

Eun Na cũng vì đó mà có chút kiêu ngạo và nhiều nhất là cảm thán, vì 200 năm trước gia tộc Người sói muốn diệt hết cả gia tộc của cô mà bất đắc dĩ cô mới sống cùng với ba mẹ nuôi của mình. Cũng chính vì vậy mà mới có được một Lee Eun Na như ngày hôm nay. Bốn người nhìn nhau cười rồi cùng nhau đến concert của BTS theo lời mời của Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me