LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Tôi đi lại lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi áp vào tai đợi chờ sự phản hồi từ đầu dây bên kia.

- Alo.

- Sao thế nhớ tao rồi àh? Vậy về đi tao dẫn cho đi ăn.

- Ăn cái đầu mày đấy! Tao đây đang đau khổ muốn chết luôn đây nè!

- Khổ áh? Mày đâu phải hạng người tiêu xài phóng khoáng đâu, mày là cái đứa mà keo nhất cái Mặt Trời này mà vẫn còn khổ?

- Haizz...tiền thì tao vẫn còn nhưng thân thể thì không.

- Không lẽ...mày đã...

- MÀY BỊ ĐIÊN RỒI HẢ!? Ý của tao là tao bị dao chém đấy có biết không hả!? Mang tiếng là có võ trong người mà để cho bị chém thế này còn mặt mũi đâu mà gặp thầy nữa chứ!

- Tại sao mày lại bị chém? Nói ngay lập tức!

- Thì là...bla bla...blo blo...

Tôi ngồi trong ngồi than vãn với một đứa bạn trong lớp học võ, tôi biết rõ là giờ này nó vẫn còn thức nên mới gọi chứ giờ này chẳng còn ai thức ngoài nó cả.

Than một hồi cũng mệt tạm biệt nhau rồi tôi đi lấy thuốc ra rửa vết thương, cũng thật may là vết thương không bị rách ra. Nếu nó mà rách ra thì tôi lại phải đến cái nơi "đáng sợ" đó.

Thay băng xong tôi lại ngồi cày game thêm một chút nữa vì đau quá nên tôi không thể ngủ được, giữa đêm khuya thanh vắng đột nhiên lại có tiếng gõ cửa mà nó lại chính là cửa phòng của tôi nữa chứ.

- Trời ơi! Giờ này ai còn gõ cửa vậy trời! Đừng có hù dọa con nha, con chỉ ở đây để học thôi chứ không dám làm phiền gì tới các ngài đâu!!! Làm ơn đừng hù dọa con!

Vừa lầm bầm cầu nguyện vừa đi lại mở cửa, da gà da vịt tôi bắt đầu nổi lên hết toàn người hết rồi. Tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở nhanh cửa ra chưa kịp mở mắt ra thì tôi cảm nhận được có luồng nhiệt ấm bao trùm lấy cơ thể của mình.

- Cái gì vậy ta? Sao ma lại có thể ấm áp như vậy? Không....không lẽ....là trộm!!

Tôi thầm nghĩ tay chân thì run lập cà lập cập định mở miệng la lên thì đã bị bịch miệng lại bằng giọng nói tràn đầy sự ấm áp của đối phương.

- Em đúng là ngốc mà!

- Cái gì cơ? Ngốc áh!? Dám nói mình ngốc áh!? Đúng thật là....không đánh cho mày nhập viện quả là không được mà!

Vừa dứt cái suy nghĩ đó tôi liền đẩy kẻ lạ mặt kia định tung thêm một cước nữa cho nó bất tỉnh luôn nhưng vừa mở mắt ra thì....

- Chết cha! Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?

- Ây da....sao em chơi kì vậy Hà?

- Em xin lỗi nhưng tại sao mọi người còn chưa đi ngủ? Cũng tại anh tự nhiên gõ cửa lúc này làm em cứ tưởng....

- Bỏ qua chuyện đó đi em mau lại đây cho mọi người hỏi cái này một chút.

Người làm tôi tưởng là ăn trộm chính là Khoa nếu tôi không mở mắt ra kịp thì tôi đã động thủ với người thân của mình rồi.

Mọi người vẫn còn ở đây....không lẽ.... chuyện đó....mọi người biết hết rồi sao? Haizz....sao rắc rối cứ tìm đến mình mà không phải người khác chứ!

Khoa cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống ghế mọi người thì ngồi xuống xung quanh tôi, mặt đầy nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào tôi.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm trên trán xen lẫn cảm giác đau thấu xương của vết thương gây ra, tôi cũng nói rồi nếu hết thuốc tê thì cơn đau sẽ ập tới.

Bây giờ điều đó cũng đã tới cơn đau đó làm cho mặt tôi tái mét lại như tàu lá chuối, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng che giấu đi cơn đau đó.

Môi tôi bắt đầu khô rát đi vì mất nước nhưng tôi cũng phải biết chuyện mà mọi người muốn hỏi là chuyện gì.

- Mọi người hỏi gì hỏi nhanh đi em mệt lắm rồi, mai em còn phải đi học nữa.

- Được. Anh sẽ không dài dòng nữa mà vào vấn đề chính luôn, vết máu trên áo này của em là sao?

- Cai....cái đó....sao mọi người lại có thể lục lội đồ của con gái như thế?

Tôi giực mạnh cái áo lúc nãy mới thay lại rồi dấu ra sau lưng làm ra vẻ không biết gì hết nhưng điều đó cũng vô ích, tôi chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt chim ưng kia của Sang.

Anh đi lại chỗ tôi đang ngồi giữ chặt lấy vai tôi đưa đôi mắt chất chứa nổi lo lắng và phẫn nộ nhìn thẳng vào tôi.

- Em mau nói cho mọi người biết đi! Em đã bị cái gì? Tại sao trên áo lại có máu? Còn có cả vết rách nữa?

- Sang! Sang àh! Đừng có như vậy, bình tĩnh lại đi. Từ từ lại rồi nói!

- Ashi!! Mọi người phiền phức quá đi!

Tôi toang đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài Kim, Yến và Khoa lo khống chế Sang lại, Kim liền quay qua nói với sáu người kia.

- Các anh mau đuổi theo cậu ấy đi! Cậu ấy đang bị thương không thể ra ngoài với tình trạng thế này đâu!

Sáu người bọn họ nhanh chóng đuổi theo tôi ai cũng thừa biết rằng một người đang bị thương làm sao có thể chạy nhanh được cơ chứ.

Tôi mới chạy không bao xa thì đã bị các anh ấy giữ lại, vừa mất nước vừa mất sức muốn chạy nữa cũng không có sức đâu mà chạy.

Đành chịu thua đứng lại mặc cho các anh ấy muốn đem đi đâu đó thì đem, tôi bây giờ giống như một con rối các anh muốn tôi làm gì tôi làm theo cái nấy.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me