Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi
Tôi không biết mình nên nói cái gì để đáp lại lời nói đó của bác sĩ nên cách tốt nhất để giải quyết đó là cười, chỉ có cười mới giải quyết được những tình huống khó giống như vậy.Y tá kéo tấm rèm ra sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong, tấm rèm vừa kéo ra đã để lộ cái cảnh tượng khá là "bất ngờ" của người con trai đối diện tôi. Tôi cũng thấy hơi kì lạ về con người này tôi đành bạo gan dùng hết khí bình sinh trong người mở miệng ra hỏi lý do.- Cho hỏi....đằng ấy là ai vậy ạ? Tôi chưa từng gặp đằng ấy bao giờ....- Anh muốn nói chuyện riêng với em.- Àh....ờh....vậy làm phiền mọi người ra ngoài một chút được không?Tôi nghiêng người nhìn về phía mọi người cười nhẹ một cái, mặc dù có hơi khó chịu nhưng mọi người cũng đi ra ngoài để lại bầu không khí yên tĩnh cho chúng tôi. Đợi cho cánh cửa ấy đóng lại tôi lại nhìn thẳng vào người con trai đó hỏi lại câu hỏi ấy.- Giờ đằng ấy có thể nói cho tôi biết đằng ấy là ai không?- Từ từ rồi em cũng sẽ biết, còn bây giờ em hãy ngồi yên một chút nào....chỉ một chút thôi....để anh có thể nhìn gương mặt em được rõ hơn....- .....- Đã 100 trăm năm....100 năm kể từ cái ngày kinh hoàng đó....anh đã không còn được nhìn thấy gương mặt này của em....nhưng vì sự an toàn của em anh sẽ làm tất cả....- .....- Em hãy cố đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi....rất ngắn....anh sẽ đưa em đi "thăm" cha mẹ.- .....Tôi bị ngây người toàn tập vì những lời nói khó hiểu của người con trai này, não của tôi dần tiếp thu và tiêu hóa hết tất cả những lời nói đó và nó đang có dấu hiệu đau nhức. Thấy tôi không có phản ứng gì người đó lấy từ trong túi của áo khoác ngoài ra một sợi dây chuyền.Sợi dây có màu ánh bạc còn mặt dây là một vầng trăng khuyết, người đó chồm người sát lại gần tôi để đeo sợi dây vào cho tôi. Đeo xong người đó lấy từ trong áo của mình ra cũng một sợi dây giống y như sợi dây trên cổ tôi.Người đó nhìn sợi dây rồi lại nhìn tôi cười hiền một cái rồi nói tiếp.- Hai sợi dây này là do mẹ của chúng ta đã đích thân tự tay làm ra để tặng chúng ta nhân dịp ngày sinh thần, sau này em có gặp chuyện gì khó khăn hay cần người để tâm sự thì em cứ nắm chặt vào mặt dây rồi gọi "Jin Ho", anh sẽ lập tức đến chỗ em ngay. Và em....đừng có gọi anh là "đằng ấy" rồi xưng mình là "tôi" nữa, Jin Ho là tên của anh còn em thì phải xưng mình bằng em gọi là anh, biết chưa?Khó khăn lắm tôi mới có thể tiêu hóa hết được những gì người....àh không....anh ấy nói, tôi nhìn anh ấy một lúc rồi mới khẽ gật đầu đồng ý. - Em gái của anh ngoan lắm! Giờ thì em nghỉ ngơi đi....anh còn chút việc cần phải làm, tối nay anh sẽ đến thăm em.Anh ấy vui vẻ cười xoa đầu tôi rồi....biến-mất. Lại thêm một cú shock nữa đến với tôi sao? An....anh ấy vừa biến mất sao? Đây là ảo giác hay sự thật vậy?Mọi người đứng bên ngoài không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, loay hoay bàn chuyện một lúc cuối cùng mọi người cũng đưa ra được quyết định. Ken đẩy cửa bước vào đưa mắt nhìn ngó xung quanh, trong phòng không có ai khác ngoài tôi ra. Ken đi lại gần lay người và gọi hồn tôi về bằng một cách "nhẹ nhàng" nhất.- Mi Mi àh....Mi Mi....MI MI!!- Hả? Hả? Anh nói gì cơ?- Em sao thế? Tự nhiên ngồi thừ ra đó còn....cái người kì lạ kia đi đâu rồi?- Người....người nào cơ?- Thì cái người kêu em đuổi bọn anh ra ngoài để cho hai người nói chuyện riêng đó!- Àh....anh ấy biến mất rồi.- Thì ra là biến....EM NÓI CÁI GÌ CƠ!?- Mọi người làm gì mà la toáng lên vậy hả? Em nói là người đó biến mất rồi!- Em khéo nói đùa thật đó, Mi Mi. Con người chứ có phải thần thánh đâu mà biến mất.- Đầu óc của em còn chưa chịu tỉnh táo nữa hay sao vậy? Thôi để anh đi mua ít trái cây và đồ ngọt cho em ăn ha.Hyuk vừa cười vừa khoác vai Hong Bin đi ra ngoài, mặc cho tôi ngồi trên giường góng họng lên để giải thích những điều mình vừa thấy. Nhưng không ngờ mọi người lại bơ tôi rồi cứ thế mà ngồi cầm điện thoại chơi game, xem phim và nghe nhạc.- Sao không có ai chịu nghe em nói hết vậy? Mọi chuyện em nói đều là sự thật hết đó! - .....- Tại sao? Tại sao mọi người lại không tin những gì em nói chứ? Nếu đã như vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không mở miệng nữa! Một-chữ-cũng-không!Tôi bước xuống giường mang đôi dép đã để sẵn bên dưới, trước khi đi ra ngoài tôi cũng không quên liếc đám người vô tâm đó một cái.Từ nay về sau không anh em gì nữa hết! Tôi sẽ mặc kệ mấy người không quan tâm nữa. Đừng mong tôi sẽ mở miệng ra để nói chuyện với mấy người.Tôi giựt mạnh dây truyền dịch trên tay ra xong đi một mạch ra ngoài, tất cả mọi người vẫn chưa chịu để ý đến tôi cho đến khi tiếng đóng mạnh từ cánh cửa phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me