Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi
Chỉ vì một cái xoay người với tốc độ nhanh đó mà tôi bị mất thăng bằng và kết quả là....- A a a a....cứu em với! Anh Jin Ho.... cứu em....- Eun Na! Toàn thân tôi đang rơi tự do ở giữa không trung, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi như được trộn đều lên hết. Tim đập nhanh như đánh trống, não như muốn nổ tung đến nơi.Hết rồi....hết thật rồi....mình còn nhiều điều còn chưa làm....mình chưa muốn chết....anh Jin Ho....Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ tử thần đến đón mình đi. Nhưng rồi kì tích đã xuất hiện, đang có một vòng tay của ai đó ôm chặt lấy eo của tôi. Một giọng nói dịu dàng đang chất chứa nỗi lo lắng bên trong vang lên bên tai tôi.Thần chết mà cũng có giọng nói dịu dàng như vậy sao? Tôi he hé mở mắt ra nhìn thử rốt cuộc thần chết có diện mạo như thế nào. Có phù hợp với giọng nói dịu dàng ấy không?Là gương mặt tuấn tú không tì vết ấy. Không lẽ nào....người đang ôm mình không phải là thần chết mà chính là....anh ấy? - Anh Jin Ho?- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Xoay một vòng cho anh xem thử nào. Thật may quá....sau này em phải chú ý hơn có biết chưa? Hôm nay may có anh ở đây còn cứu em được, lỡ như sau này không có anh ở bên cạnh thì phải làm sao đây hả?Chớp mắt một cái tôi đã đứng yên vị trên nền đất lạnh lẽo của sân thượng, Jin Ho cứ nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra xem tôi có bị thương ở đâu không. Rồi mắng cho tôi một trận, nhưng tôi thấy anh có vẻ như không phải là đang mắng mà đang an ủi tôi vậy.Tôi không tài nào kiềm lòng được. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không còn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa, tôi mới từ cửa môn quan trở về sao? Anh mới vừa cướp tôi trở về từ tay của tử thần sao?Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc nức lên, trong đầu tôi cứ hiện lên cái cảnh hồi nãy. Toàn thân tôi rơi tự do giữa không trung không còn một chút hi vọng nào về sự sống, cái cảm giác đó thật đáng sợ....- Ngoan....ngoan....không sao nữa rồi. Có anh ở đây sẽ không sao nữa đâu.- Em sợ lắm....thật sự rất sợ....em cứ tưởng....tưởng rằng thần chết đã đến đưa em đi thật rồi....em sợ không còn được gặp anh nữa....- Không sao đâu. Không sao đâu. Sẽ không có thần chết nào dám đến đưa em đi ngay trước mặt anh đâu. Nếu có thì anh sẽ giết chết kẻ đó. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào đưa em rời khỏi anh, dù chỉ là một giây. Em đừng sợ nữa. Bây giờ thì em phải nín khóc đi nào, lỡ như xuống căn tin gặp bạn của em rồi thấy em như vậy bọn họ sẽ nghĩ rằng anh đã ức hiếp em đấy.- Bọn họ dám!Tôi đẩy anh ra tức giận nói. Khi anh thấy tôi vẫn còn đủ sức để tức giận như vậy liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh xoa đầu tôi rồi đưa tay lên lau nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi, xong anh đưa tay ra trước mặt tôi dịu dàng nói.- Thưa tiểu thư. Đã đến giờ ăn tối rồi, không biết tiểu thư có thể đi ăn với một mỹ nam như tôi không?Nghe anh hỏi vậy tôi liền bật cười gật đầu lia lịa, tôi đưa tay mình đặt lên bàn tay đang chờ kia của anh. Thế là chúng tôi đã mặc kệ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì cứ thế mà vui vẻ đi xuống căn tin ăn tối.Hai chúng tôi cười cười nói nói vui vẻ đi lại quầy bán đồ ăn nhẹ. Lúc đầu anh nhất định không cho tôi ăn những đồ ăn nhẹ ấy vào buổi tối như thế này, tôi cũng đâu thua kém gì không cho tôi ăn được thôi tôi tuyệt thực luôn khỏi ăn. Đỡ tốn kém.Anh hỏi tôi nào là cháo tôm, cháo hào, cháo thịt, beefsteak....nhưng đáp trả lại anh chỉ là cái lắc đầu. Đi đến bước này anh đành giơ tay đầu hàng.- Anh chịu thua em rồi. Em muốn ăn gì anh mua cho.- Chỉ có anh Jin Ho là thương em thôi. Hihi chúng ta đi mua thôi anh, em đói sắp chết đến nơi rồi.Con bé ngốc này thật là....anh không thương em thì anh còn có thể thương ai nữa chứ? Và....hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé, bảo bối của anh.Mặc dù anh đã đồng ý mua đồ ăn nhẹ cho tôi nhưng nó không có nghĩa là tôi mua nhiều thứ rồi nhét hết tất cả vào bao tử mình như vậy.Đồ ăn nhẹ ở đây là bánh ngọt, khoai tây chiên, kem, cafe....tôi muốn ăn hết tất cả nhưng hệ tiêu hóa của tôi khá yếu nên không thể ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối.Tôi lại quầy bánh mua hai chiếc bánh socola rồi chạy sang mua thêm hai ly cafe latte mua xong những gì mình muốn rồi, tôi mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Đợi tôi yên vị xong anh mới lên tiếng hỏi.- Sao em biết anh thích ăn bánh socola và cafe latte? Anh nhớ là chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24 tiếng mà sao em hiểu khẩu vị của anh dữ vậy?- Hihi....em cũng không biết nữa. Em chỉ mua theo sở thích của mình thôi.- Thế sao? Vậy chúng ta mau ăn đi rồi anh đưa em về phòng nghỉ ngơi, không khéo làm bạn của em lại lo lắng.- Không thích. Anh làm giấy xuất viện cho em đi. Em muốn về nhà dù gì bác sĩ cũng đã nói em bình phục rất nhanh không có gì đáng lo nữa rồi. Vì vậy em không còn lý do gì để ở lại đây cả với lại em còn phải đi học nữa.- Như vậy có ổn không? Anh sợ....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me