LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ thân thiện giống như lần đầu tôi gặp hai anh đang dần dần hồi phục lại ở bên trong. Nhìn hai anh vui vẻ như vậy làm tôi cũng vui theo, tính của tôi là vậy đấy rất thích nhìn thấy người khác cười và cực kì ghét phải nhìn thấy người khác khóc.

Sau khi hai anh trở về thu dọn đồ đạc để ở lại nhà của tôi và tôi cũng không ngại ngùng gì mà cho hai anh ở chung phòng với mình. Đối với một sinh viên đi học xa gia đình của mình như tôi thì vô cùng vô cùng khao khát cái cảm giác ấm áp của gia đình, và tôi đã có được cảm giác đó khi ở bên cạnh hai anh.

Phụ giúp sắp xếp đồ đạc cho hai anh xong tôi chạy nhanh xuống bếp hâm nóng đồ ăn lại rồi dọn đồ ăn lên bàn, tiếp đó tôi lấy ra ba cái ly để lên bàn rồi tôi lại chạy vào mở két sắt mà hai anh đã đem đến đặt ở trong mộy góc phòng.

Tôi nhập mật khẩu xong mở nó ra để lấy một thứ vô cùng quan trọng với hai anh đó chính là....máu. Chiếc két sắt được thiết kế theo kiểu tủ đông lạnh, vì máu cần phải được bảo quản ở nhiệt độ mát lạnh phù hợp nên chiếc két sắt ấy mới được thiết kế giống như tủ đông lạnh.

Lấy xong tôi nhanh chóng đóng cửa két lại cẩn thận sau khi cửa két được đóng lại nó liền hỏi lại mật khẩu khi mình muốn mở ra lần thứ hai.

Tôi đi ra khỏi phòng đóng cửa phòng lại rồi đi đến ngồi xuống bàn ăn, vì khi tôi quay lại sẽ định chạy lại mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rót vào ly để uống ai ngờ Hwan Jin đã rót sẵn cho tôi rồi thế là tôi đỡ phải chạy tới chạy lui.

- Em làm gì mà cứ chạy tới chạy lui như chú sóc con thế hả? Bọn anh ăn xong rồi uống cũng được mà em đâu cần phải gấp gáp như vậy.

- Trước sau gì cũng uống thôi thì em lấy ra luôn khi ăn xong hai anh khỏi phải mất công đi lấy.

- Haha....em ngoan thật. Chúng ta mau ăn thôi đồ ăn nguội hết bây giờ.

Ba chúng tôi lại giống như lúc sáng ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất nhưng tôi cũng phải cố gắng tìm chuyện để nói chứ không tôi lại rãnh miệng mà hỏi mấy chuyện không đâu rồi lại làm hai anh buồn theo thì khổ lắm.

- Hình như bạn em về rồi đấy, Mi Mi.

Hwan Jin vừa ngồi nhâm nhi ly máu tươi trên tay vừa xem tin tức trên TV, nghe thấy có tiếng động ngoài cửa anu vội lên tiếng nói vọng vào nhà bếp thông báo tình hình cho tôi biết.

Sau khi ăn tối xong tôi và Jin Ho đi rửa chén còn Hwan Jin sẽ dọn dẹp nhà cửa. Tôi có nhiều "tính xấu" lắm giống như là ưa sạch sẽ, thích gọn gàng, mọi thứ thuộc quyền sở hữu của tôi thì bất cứ ai cũng không được đụng vào....vv....vv....

Nghe thấy tiếng của Hwan Jin tôi có liếc mắt ra xem thử nhưng chưa được năm giây thì đã quay trở lại công việc của mình, mặt cũng bị biến sắc theo luôn Jin Ho đang đứng lau chén bên cạnh nhìn thấy biểu cảm đó cũng biết rằng tôi đã nhìn thấy gì.

Anh nhanh chóng lên tiếng gọi Hwan Jin vào.

- Chuyện gì vậy Jin Ho?

- Anh phải gọi anh Jin Ho là anh mới đúng phép chứ!

Tôi quay qua nhìn Hwan Jin vẫn đang nhâm nhi ly máu của mình chỉnh sửa một chút về cách xưng hô của anh.

- Cái con bé này thật là....em biết chỉnh anh từ khi nào thế hả?

- Hihi. Anh còn bị em chỉnh dài dài nên anh cứ từ từ mà hưởng thụ.

- Thua em luôn rồi. Anh gọi em vào đây có chuyện gì vậy?

- Anh có gọt sẵn táo để trong tủ lạnh áh. Em đem ra cho bạn của Mi Mi ăn đi, chúng ta ở trọ nên không được để chủ nhà khó chịu nếu không sẽ khó sống lắm.

Jin Ho vừa nói vừa liếc nhìn kiểm tra sắc mặt của tôi, nghe anh nói câu cuối tay đang rửa chén của tôi bỗng khựng lại một chút rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra cả rồi nói.

- Bọn họ không biết gì nhiều về tiếng Hàn giống như em nên anh Hwan Jin cứ dùng tiếng Anh mà nói chuyện với họ, nếu họ có làm khó dễ gì anh thì anh cứ lên tiếng đáp trả lại em sẽ không nói đâu.

- Yes madam!

Hwan Jin đang đứng dựa người vào thành bàn nghe tôi dặn dò xong liền đứng nghiêm chỉnh lại nói như một người cấp dưới đang nhận nhiệm vụ từ cấp trên làm cho tôi và Jin Ho cười phá lên.

Anh đi lại lấy dĩa táo mà Jin Ho đã gọn sẵn lúc nãy ra rồi đi lại phía phòng khách nơi bọn họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ không cần biết có ai trong nhà hay không. Người đầu tiên thấy anh đó là Khoa, vừa thấy anh bưng dĩa tao cùng cái ly có chất lỏng màu đỏ sóng sánh đi lại Khoa liền kêu mọi người.

- Nhìn kìa.

Mọi người quay đầu lại nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa khó chịu nhưng đáp lại những hành động đó của bọn họ là một nụ cười tỏa nắng. Mặc dù anh là ma cà rồng nhưng anh vẫn có chút gì đó thân thiện của một thiên thần.

Anh đi lại gần khí lạnh từ cơ thể toát ra làm những người ở gần anh đều cảm thấy lạnh hết cả sóng lưng. Anh đặt dĩa táo xuống sàn và cười thêm một cái nữa rồi nói.

- Mời mọi người ăn táo. Táo của anh tôi gọt ngon lắm đấy. Tôi xin phép vào trong trước, chúc mọi người ăn táo ngon miệng.

Nói xong anh đứng dậy quay lưng đi vào nhà bếp trước khi đi anh cũng không quên để lại cho mọi người thêm một nụ cười tỏa nắng nữa.

Rốt cuộc anh là ma cà rồng hay là thiên thần vậy? Vừa soái vừa thân thiện, đúng chuẩn một người chồng lý tưởng của hàng trăm hàng vạn cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me