LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

Eun Na được Jin Ho bế đi gần hết nửa lâu đài rồi mà vẫn chưa đến được nơi ở của cha mẹ. Không khí xung quanh không hiểu tại sao càng ngày càng lạnh, nếu như cô vẫn là một con người bình thường thì chắc đã chết từ tám mươi đời vương trước rồi.

Hai người càng đi sâu vào bên trong bao nhiêu thì Eun Na càng nép người sát vào ngực Jin Ho bấy nhiêu. Jin Ho cúi xuống nhìn cô đang báu chặt vào vạt áo của anh để kiềm chế cơn run rẫy của mình lại.

Anh dừng chân lại nhìn cô cất giọng đầy lo lắng.

- Hay chúng ta quay về phòng nghỉ ngơi đợi em hồi phục hẵn rồi hãy đến thăm cha mẹ sau có được không?

Eun Na nghe anh nói xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Cô ngước lên nhìn anh rồi cất giọng hơi run run.

- Em muốn đến gặp cha mẹ ngay bây giờ. Nếu anh lo em chịu không được, thì anh có thể dùng sức mạnh của mình để sửi ấm cho em mà.

- Haizz....sao em càng lớn càng khó giáo huấn thế hả? Không những là khó giáo huấn mà còn không chịu nghe lời hơn so với khi còn nhỏ nữa chứ!

Jin Ho vừa than vừa sãi bước đi tiếp về phía trước. Đi được vài bước anh cất giọng lên tiếng nói chuyện với cô để cô có thể đỡ lạnh hơn một chút, mặc dù anh đã sử dụng sức mạnh của mình để sửi ấm cho cô rồi.

- Em có biết sức mạnh của em thuộc tính gì không, Eun Na?

- Anh chưa nói làm sao mà em biết cơ chứ. Theo ký ức của em thì chưa lần nào cha mẹ và anh nói cho em biết về sức mạnh của mình hết.

Eun Na ngước lên nhìn anh cong môi nói với giọng đầy oán trách. Jin Ho khẽ liếc xuống nhìn cô bỗng anh liền bật cười thành tiếng khi thấy được bộ dạng đáng yêu chết người đó của cô.

Eun Na thấy anh cười như vậy cô chỉ biết đơ ra nhìn anh với bộ mặt ngây thơ chưa từng có. Jin Ho cố gắng điều hòa cảm xúc của mình lại rồi lên tiếng giải thích cho cô biết về sức mạnh của mình.

- Sức mạnh của em là sức mạnh thuộc tính Băng. Bởi vì lí do đó mà trong những thứ cần thiết cho ngày giải phong ấn của em đó chính là một cổ quan tài làm từ tảng băng ngàn năm. Chắc do em mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nên trong thời gian ngắn vẫn chưa thích ứng được với sức mạnh trong người của mình, cũng như với bầu không khí ở đây.

- Thật sao anh hai?

Eun Na phấn khích khi nghe anh giải thích về sức mạnh của mình. Nếu đã là thuộc tính Băng thì tốt quá rồi, sau này trời có nóng đến đâu thì cô cũng không sợ bị nóng đến mức đầu bị hâm rồi.

Jin Ho lắc đầu cười khổ khi biết được cái suy nghĩ trẻ con ấy của cô. Anh khẽ đưa tay lên nhéo nhẹ lỗ tai của cô một cái rồi nói.

- Em đừng có mà đắc ý như vậy. Thuộc tính của em tuy có lợi trong một số trường hợp hay ở trên chiến trường, nhưng nó sẽ rất dễ bị phát hiện khi em không biết điều khiển nó. Vài ngày nữa là em phải quay về thế giới loài người tiếp tục cuộc sống ở đó với cái tên Mi Mi rồi, trong thời gian đó mọi người ở đây sẽ dạy em cách sử dụng sức mạnh của mình và một số thuật chú khác.

- Em biết rồi. Anh hai cứ yên tâm, em bẩm sinh đã thông minh nên chắc chắn sẽ không làm anh hai và mọi người thất vọng đâu!

- Nghe em nói vậy, thôi thì để anh dùng dịch chuyển tức thời đưa em đến gặp cha mẹ nhanh hơn một chút.

- Sao nãy giờ anh không chịu sử dụng mà đợi tới bây giờ anh mới sử dụng!? Anh đang trêu chọc em đấy àh!?

Jin Ho cúi xuống cười với cô một cái rồi lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, theo cô nghĩ thì đó là một trong những chú thuật cơ bản nhất mà cô cần phải học sắp tới.

Anh vừa dứt lời ngay lập tức cả hai người đã có mặt tại một hang động. Xung quanh toàn là những tảng băng lớn nhỏ, bọn chúng thay phiên nhau thả ra hơi khí lạnh lẽo vô cùng.

Jin Ho bế cô đi đến hai cổ quan tài cũng làm từ tảng băng ngàn năm được đặt ngay chính giữa hang động. Tới nơi anh từ từ thả cô xuống.

Chân của cô vừa chạm xuống mặt đất cô đã nhanh chóng chạy lại bên cạnh một cổ quan tài. Nước mắt cô vô thức rơi xuống bề mặt lạnh giá kia.

- Mẹ. Cha. Con xin lỗi....con xin lỗi....là con gái bất hiếu....đã để hai người phải chờ lâu đến như vậy.....con xin lỗi....

Jin Ho không thể đứng yên tại chỗ mà nhìn cái cảnh đau tận tâm can này được. Anh thật sự không thể nhìn thấy cái cảnh mà cô tự dằn vặt bản thân của mình như vậy được.

Anh bước lại choàng một tay ôm lấy người cô rồi buồn bã lên tiếng.

- Em đừng như vậy mà. Nếu ba mẹ biết em tự dằn vặt bản thân của mình như vậy thì sẽ rất buồn đó.

Eun Na gật đầu đồng ý với anh rồi đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ của mình - người đang nằm trong cổ quan tài kia.

- Cha. Mẹ. Hai người hãy yên tâm, con gái bảo bối của hai người đã bình an trở về rồi. Sau này con gái bảo bối của hai người sẽ không còn yếu đuối như lúc trước nữa đâu, sau này con sẽ cố gắng học tập để giúp anh hai bảo vệ gia tộc và cả thế giới này. Chúng con sẽ bảo vệ con dân của mình giống như hai người đã từng làm lúc trước.

- Đúng vậy. Cha và mẹ hãy cứ yên tâm, lần này con sẽ không để đánh mất Eun Na, đánh mất thế giới cũng như gia tộc này giống như một trăm năm trước, chúng con sẽ thay hai người yêu thương con dân của thế giới này. Và chúng con sẽ giúp cả gia tộc của chúng ta trả mối thù trăm năm này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me