LoveTruyen.Me

Fanfiction Girl Vixx Thanh Vien Moi

- Có chuyện gì vậy Eun Na?

Ba người đang ngồi nói chuyện bình thường thì nghe thấy tiếng nói có chút gì đó gọi là bàng hoàng kinh ngạc ở phía sau, ba người quay đầu nhìn lại thì thấy Khoa và Sang đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào Yejin.

Thấy lạ nên Hwan Jin mới lên tiếng hỏi thăm, Eun Na không nói gì chỉ quay đầu lại lắc đầu kèm theo là một nụ cười vui vẻ trấn an ba người. Xong cô quay đầu lại nhìn Khoa và Sang vẫn đang kinh hoàng về thông tin vừa mới nhận được.

Cô cười một cái rồi đưa tay vỗ lên vai của hai người một cái, cái vỗ ấy làm cho hai người giật bắn mình.

- Hai người bị làm sao vậy?

- Hà àh, em đừng có giỡn như vậy nữa, bọn anh không thể nào tiếp nhận được thông tin ấy được đâu.

- Haizz. Điều em nói đều là sự thật, không có gì là đùa giỡn ở đây hết. Không tin hai anh có thể qua bên đó để mà hỏi.

Eun Na tránh qua một bên nhường đường cho hai anh đi qua, Khoa và Sang không chút ngần ngại liền đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Yejin. Khoa lên tiếng hỏi bà bằng tiếng Anh.

- Xin lỗi, cô là mẹ của bọn họ?

Khoa vừa hỏi vừa chỉ về phía của Hwan Jin và Jin Ho. Yejin nghe xong câu hỏi của anh liền vui vẻ gật đầu khẳng định. Hai anh lại thêm một lần nữa bị chấn động về thông tin.

Eun Na bước lại gần vỗ vai an ủi hai anh rồi cất giọng nói.

- Thấy chưa, em đâu có gạt hai người. Bà ấy thật là mẹ của anh hai và anh ba mà, sở dĩ bà ấy có được vẻ mặt của một cô gái ở tuổi 20 là nhờ có công thức chăm sóc da riêng đấy.

- Thật....thật vậy sao?

Khoa quay lại nhìn cô vì anh muốn nghĩ chuyện này theo một hướng tích cực hơn, Eun Na cười rồi gật đầu khẳng định.

- Thôi hai anh vào nghỉ sớm đi.

- Khoan đã, em vào game một lát có được không?

Eun Na kéo tay hai anh đứng dậy định đẩy hai anh vào phòng thì Khoa chợt dừng lại nói. Cô hơi nhíu mày rồi cất giọng hỏi.

- Có chuyện gì mai làm được không? Bây giờ em đang bận tiếp chuyện với khách quý rồi.

- Không được đâu, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay.

- Haizz. Thôi được rồi, anh vào phòng đi rồi em sẽ vào game ngay.

Eun Na đẩy hai anh vào phòng đóng chặt cửa lại rồi quay lại nói với ba người kia.

- Ba người không cảm thấy phiền khi con sử dụng máy tính trong lúc nói chuyện chứ?

- Không sao.

Eun Na cười tươi một cái rồi chạy vào phòng lấy máy tính của mình đem ra ngoài. Cô lấy chiếc bàn nhỏ vừa nãy ra rồi đặt máy tính lên, cô nhìn ba người rồi nói.

- Con có chút chuyện cần phải giải quyết nên ba người cứ nói chuyện bình thường đi, có gì muốn nói hay hỏi con thì cứ tự nhiên không cần sợ rằng sẽ gây cản trợ.

Ba người gật đầu đồng ý, Eun Na cười một cái rồi mở máy lên, đăng nhập vào game, cô chỉ mới vừa vào game thì đã có hàng loạt tin nhắn và thông báo hiện lên.

"Thành viên A : cô đi đâu từ nãy đến giờ thế bang chủ đại nhân?

Thành viên B : chúng tôi đợi lì xì của hai người lâu lắm rồi đấy!

Thành viên C : hai người mau tổ chức hôn lễ đi, sắp qua giờ lành rồi đấy!

Ngọc Hà Cữu Vỹ : hôn lễ? Hôn lễ gì cơ?

Đăng Khoa ca ca : hôn lễ của chúng ta.

Ngọc Hà Cữu Vỹ : cái gì!? Em với anh hứa hẹn kết thành hiệp lữ khi nào vậy!?"

- Cái gì vậy nè trời? Mình với anh ấy hứa hẹn kết thành hiệp lữ khi nào vậy nhỉ? Sao mình không nhớ gì hết vậy?

- Con nói gì cơ?

Eun Na quên là xung quanh mình hiện tại đang có người nên cô đã tự ngồi lẩm bẩm một mình, Yejin nghe thấy cô nói câu đó liền quay qua cất giọng hỏi.

- Hở? Àh, không có gì đâu mẹ, con đang nói về một người bạn trong game thôi.

- Game?

Yejin nhíu mày ngồi xích lại gần Eun Na để xem cô đang làm cái gì trên máy tính, vừa nhìn bà đã biết ngay là cô đang chơi game online như Hwan Jin và Jin Ho vẫn hay chơi với nhau vào những lúc rảnh rỗi.

Bà quay qua vẻ mặt dịu hiền lúc nãy giờ đã trở thành một vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa, đột nhiên toàn thân của cô cảm thấy lạnh một cách lạ lùng.

Hwan Jin và Jin Ho nhìn tình hình là biết ngay Eun Na sẽ bị mẫu thân đại nhân của ba người mắng cho một trận vì cái tội ham chơi.

- Lee-Eun-Na! Con nói bận việc là việc này sao?

- Me....mẹ....con....chúng ta có gì từ từ rồi nói có được không? Mẹ như vậy làm con thấy sợ rồi đó.

Nhìn bộ dạng của bà bây giờ còn dữ hơn gấp trăm ngàn lần người mẹ có công nuôi dưỡng cô suốt mười mấy năm qua ở Việt Nam nữa. Tay đang nắm con chuột của cô liền bỏ ra ngay, cô từ từ lùi ra phía sau rồi nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh qua núp vào sau lưng của hai anh.

Tình trạng của cô lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt mà, cả tuần cô vừa phải đi học vừa phải đi làm, toàn thân đã mệt đến muốn nhũn hết cả ra. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi để giải trí, vậy mà bà lại nhẫn tâm muốn xử tử cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me