LoveTruyen.Me

Fanfiction Haikyuu X Reader Hey Nice To Meet You

    _ "Đây là đâu vậy?"

    Bạn chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt bạn là một màu trắng đơn điệu như khoảnh khắc lần đầu bạn gặp Kageyama cấp hai . Chiếc lưới vẫn còn nguyên, quả bóng chuyền lăn ở dưới chân bạn bây giờ đã nằm cạnh bạn. Thực sự những điều vừa rồi làm bộ não lẫn cảm xúc của bạn rối loạn lên.

    _ "Chị vẫn còn ở đây à?"

    Bây giờ bạn mới nhận ra rằng bạn đang nằm xuống dưới đất. Quá mệt mỏi để đứng lên, bạn nằm như thế này cũng chẳng có sao đâu ha. Lướt nhìn qua Kageyama, có vẻ cậu đã cao lên được một chút, sắc mặt cũng có thay đổi đi nhiều, có phần đáng sợ hơn trước.

    _ "Bây giờ cậu năm mấy rồi?"

    _ "Năm hai"

    _ "Vậy sao? Chắc giờ cậu vẫn đi nài nỉ ai đó chỉ giao bóng chứ?" – Lúc này bạn mới đứng lên, phủi bộ quần áo của mình.

    _ "Chuyện đó... tôi không làm thế nữa"

    Nghe vậy, bạn thở phào nhẹ nhõm. Chắc những chuyện sau đó sẽ yên bình thôi, nhưng bạn đã lầm to. Kageyama quả là thiên tài có khác, làm bạn ngạc nhiên từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chỉ qua câu nói thôi cũng đủ làm bạn ngây người ra rồi.

    _ "Ngày từ đầu có làm cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần có tôi cũng đủ để chiến thắng rồi. Bây giờ đám đó chẳng có gì chỉ cho tôi được nữa"

    Não bạn bây giờ ngưng hoạt động luôn rồi, thực sự những lời nói đó vượt qua cả tầm suy nghĩ của bạn, bạn cũng chẳng ngờ được một ngày cậu sẽ nói như vậy. Bỗng nhiên bạn nhớ lại câu nói mà Tsukishima đã nói cho bạn.

    _ "Chính sự độc tài độc đoán của cậu ta, mọi người đã phong danh cậu là "Vua sân đấu". Đừng nghĩ đó là một cái tên tốt hay gì cả, bởi chính cái tên đó đã phản ánh sự xấu xa trong chính tâm hồn của cậu ta"

    Vậy nếu như phán đoán của bạn không nhầm thì đây chính là thời kỳ cái tên "Vua sân đấu" được ra đời. Cả người bạn khẽ run lên, bàn tay nắm chặt vào vạt áo, định nói với cậu nhưng có một dị vật đã chặn họng bạn, chỉ khiến bạn những tiếng nói thầm đều yếu ớt. Lại lần nữa, những tiếng xì xầm quen thuộc lại lọt vào tai bạn.

    _ "Thích thật đấy, thiên tài nói gì mà chẳng được"

    _ "Thằng đó không ý định phối hợp với chúng ta à?"

    _ "Bộ nó không biết đằng này cũng phải cố gắng bục mặt ra hay sao?"

    _ "Vừa độc tài lại còn cứng đầu cứng cổ tệ hại chẳng còn gì để nói"

    _ "Không biết có thể làm gì với cái kiểu không biết điều của nó không nữa?"

    _ "Thiệt tình làm như mình là nhất, mình kinh lắm. Quả là biệt danh "Vua" rất hợp cho cậu ta mà"

    Từng lời từng lời đều được bạn nghe rõ. Muốn đánh lắm, hét lên lắm nhưng nhận ra rằng có ai nhìn thấy hay nghe được bạn đâu, làm gì cũng chỉ là vô ích. Bạn đi đến phía góc phòng của nhà thể chất, vung tay đấm thật mạnh vào bức tường gần đó. Tuy bức tường chẳng hề hề hấn bởi cú đấm nhưng tay bạn bắt đầu đỏ lên rồi rươm rướm máu. Nhưng bạn chẳng hề quan tâm tới điều đó, vẫn tiếp tục trút giận lên bức tường đó.

    _ "Nếu vậy sao không nói thẳng vào mặt cậu ta đi chứ! Tên ngốc đó còn bị các anh lớn cười bảo là đơn bào đó. Cái tên này còn bị các anh đuổi ra ngoài trong lần đầu tiên đến câu lạc bộ cơ đấy, nhưng chẳng biết điều gì cả mà vẫn bảo rằng mình không sai đó."

    _ "Nếu các cậu mà không nói được cho cậu ta hiểu thì cứ đi ra đó mà đập cậu ta một trận đi. Đôi lùn nên chẳng đánh được cậu ta đâu nhưng các cậu có thể làm được mà. Vậy sao... các cậu không làm thế đi? Các cậu cứ nói thế... thì làm tên ngốc đó làm sao mà hiểu được..?"

    Tách tách! Tách tách!

    Từng giọt máu ở bàn tay bạn rơi xuống mặt đất, cùng lúc đó những giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống nền sàn. Bạn cảm thấy mình ngốc thật đấy, chỉ vì những giấc mơ kỳ quái thôi mà cũng làm bạn phải tốn nước mắt. Nhìn lại bàn tay rướm máu của mình, ngọn lửa của sự tức giận dường như được thổi bùng lên một lần nữa.

    _ "Tại sao lại là như vậy! Những kẻ bóng chuyền đều tập hợp ở đây vậy mà! Vua sân đấu là cái quái gì chứ!! Nói cứ như thể có một con quái vật được sinh ra vậy!"

    _ "Còn mấy người nữa?! Bộ mấy người cứ bàn luận xì xào sau lưng cậu ta thì cậu ta sẽ thay đổi được à?! Mấy người cũng chỉ coi trọng bản thân mình thôi có khác gì ai đâu mà cứ ra vẻ ta đây tốt đẹp lắm như mấy thằng ngốc!"

    _ "Rồi còn cái tên đơn bào ở đằng kia cũng mãi là chỉ là tên đơn bào thôi!"

"Lạ thật đấy, chuyền hai của Kitagawa Daiichi vẫn đứng ở đó

Kageyama Tobio – chuyền hai tài năng rõ ràng vẫn đứng trong sân vậy màSao chẳng có ai... đứng đó vậy...?"

    _ "Cứ bảo người ta là ma, bây giờ chẳng biết ai giống ma nữa? Được gắn cho một cái tên thật kêu như "Vua", bị cả đội sợ hãi và xa lánh nhưng vẫn thái độ dửng dưng, cũng đủ để làm ma rồi đó tên ngốc"

    Nước mắt lã chã rơi xuống mặt đất, tiếng sụt sịt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mắt và mũi bạn sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, bàn tay thì rươm rướm máu đỏ ngầu, cổ thì đau do hét quá nhiều.

    _ "Lúc nào cũng luôn miệng rằng mình mạnh mẽ lắm, không có khóc đâu. Bây giờ ai lại khóc vì mấy chuyện cỏn con đây?"

    Một bàn tay ấm áp và to lớn chạm vào đầu bạn, nhẹ nhàng xoa như an ủi bạn. Nắm lấy bàn tay rướm máu của bạn, cậu nhẹ nhàng hôn lên vết thương nơi bàn tay nhỏ nhắn, lấy chiếc khăn tay lau vết thương cho bạn, thật dịu dàng tránh làm bạn đau.

    _ "Tôi không nhớ rằng cậu có sở thích hành hạ bản thân mình đó?"

    _ "Tại Tobiuo-kun chứ ai, tại cậu biến tớ thành thế này đấy. May rằng hồi đó tớ không có gặp cậu đâu đấy, chứ không tớ đã đấm cậu bởi sự đần độn ngu ngốc của cậu rồi đó"

    _ "Chỉ có thế thôi sao?" – Kageyama nghiêng đầu nhìn bạn. Vốn dĩ Kageyama quá hiểu bạn rồi, đôi lúc cậu chỉ khù khờ tỏ ra không hiểu thôi chứ những tâm tư cảm xúc của bạn được cậu nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

    _ "Ờm thì còn... cả mấy người kia nữa..."

    Lau sạch vết thương cho bạn, cậu nhẹ nhàng áp hai tay vào má bạn và.... Véo một cái thật mạnh nỗi tưởng cậu định giật đứt hai bên má của bạn ra cơ chứ, véo xong xuôi thì xoa xoa hai bên má đỏ ửng của bạn.

    _ "Hãy nhớ rằng điều đó chỉ là quá khứ thôi, nên đừng quan tâm tới nó. Mọi chuyện đã qua hết rồi nên không cần phải tốn nước mắt vào nó hiểu chưa? Tôi không muốn nhìn người yêu của mình khóc đâu"

    _ "Biết rồi biết rồi. Lần sau chỉ cần nói thôi, không cần phải véo má người ta thế đâu" – Bạn nhăn mặt khó chịu, cái véo má đó đau lắm chứ chẳng đùa. May biết đây là mơ đó chứ không bạn đã cầm dép lên đập cậu rồi.

    Quả bóng dưới chân hai người được Kageyama cầm lên rồi đưa cho bạn. Bỗng nhiên trước mắt bạn trở nên tối sầm đi, cơ thể bạn trở nên lâng lâng và nhẹ tựa như lông vũ. Trước khi bạn rơi vào giấc ngủ lần nữa, bạn thoáng thấy một nụ cười dịu hiền từ người đối diện cùng với lời thì thầm của cậu.

    _ "Nào, đến lúc tỉnh lại rồi đó!... Tạm biệt em..."

◇♪◇

    Đôi mắt chầm chậm mở ra, đón ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ đối diện bạn ngồi. Có lẽ bạn đã ngủ được một hai tiếng gì đó rồi, thậm chí bạn đã ngủ đến hết giờ học rồi bởi trong phòng bạn chẳng còn ai cả. Chợt thấy bên má ươn ướt, chắc bạn khóc trong giấc mơ lẫn ngoài đời luôn chứ, may rằng bạn không có mộng du mà quay sang đấm cửa kính đó. Giờ đây đã là gần tối rồi, mặt trời cũng dần tạm biệt bầu trời xanh mát mà khuất xuống núi, nhường chỗ cho mặt trăng cùng với những ngôi sao sáng.

    Giờ bạn mới nhận ra rằng ngoài bạn ra thì vẫn còn một người ngồi bên cạnh bạn từ nãy đến giờ, còn chu đáo tới mức chùm áo khoác lên người bạn sợ bạn nữa chứ, người gì mà đáng yêu vậy. Cái tên đơn bào lúc nào cũng cau có quạu quọ lắm, nhưng lúc ngủ thì mặt trông vô cùng dễ chịu và bình yên luôn. À đúng rồi, bạn phải tranh thủ lúc này mới được, không tí nữa mà tên này tỉnh dậy thì bạn bị đập chết. Bạn cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu rồi nở nụ cười đắc chí. Sau đó bạn đánh thức cậu dậy rồi cả hai nắm tay nhau đi về.

•••Loading•••

[10:12a.m/16112021]

Inspired: Cậu đang ở đâu (KgHn)

Cre video: exuperi

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Đây chính là Side Stories mà dài nhất cũng như tốn nhiều thời gian nhất mà mình từng viết. Chắc sau này mình cũng chẳng muốn viết dài đến thế này đâu, tốn thời gian lắm;-;

    _ Dù sao thì có những bạn bảo mình viết về các chả khác thì cứ đợi nhé, mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất rồi trả cho các bạn, hứa là mình không có bùng đó:>

    _ Thôi mình sủi đây, bye mấy bạn:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me