LoveTruyen.Me

Fanfiction Hao Han Tinh Tran Cam Nang Duong Nien Ha Tieu Bach Tho



Dạo gần đây lướt mạng, Cao Khanh Trần đột nhiên phát hiện ra một số thứ hay ho, chẳng hạn như siêu thoại couple của anh và Doãn Hạo Vũ từ cái đáy vực nào bỗng dưng nhảy một phát vào top 50, lại chẳng hạn như... mấy nội dung chít chít meo meo đầy bổ não ở trong siêu thoại ấy.

Kì thực ban đầu nhìn một trang toàn chữ là chữ, Cao Khanh Trần cũng ù ù cạc cạc, chỉ có thể dựa vào hình ảnh và mấy video để hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Mà nói đi cũng phải nói lại, đã không biết thì thôi, một khi biết rồi đúng là kinh hồn bạt vía.

Trước giờ hai người vẫn luôn tuỳ tiện phóng túng ôm ấp nắm tay, mà anh cứ đinh ninh rằng chỉ cần hạn chế tiếp xúc khi ghi hình là được, lại còn thêm chủ ý của quý công ty đẩy couple khác... ai ngờ hậu trường chất lượng thu hình phèn hơn cả 144p mà bọn họ cũng có thể quay chụp cho được. Cao Khanh Trần bắt đầu thấy rén rén.

Cơ mà nhìn đống ảnh ngập tràn siêu thoại, Tiểu Cửu không khỏi nhớ đến dịp quay Happy Camp dạo gần đây. Hôm đó trời vừa nắng vừa nóng, còn phải ghi hình trên sân thượng hấp hơi hầm hậm, cảm giác cả đoàn phim như mẻ cá muối được đem đi phơi vậy, hứng trọn khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng điều Cao Khanh Trần nghĩ đến bây giờ lại là lúc trước đó cơ, tổ chương trình yêu cầu hai người thực hiện vài đoạn đối điễn ngắn bằng tiếng Thái để các khách mời đoán trong phần trò chơi, kịch bản tất nhiên vì thế mà được gửi đến rất sớm để hai người có thời gian luyện tập.

Có lẽ nhà đài đã xem kĩ profile của bọn họ rồi, lâu lắm mới có đất dụng võ thế này, quả là cơ hội lớn, thế nên phòng khách trong ký túc xá của INTO1 rất tự nhiên mà biến thành phim trường, Lâm Mặc lại có dịp thi triển nghề tay trái làm đạo diễn, còn lại đóng vai quần chúng hăng say cắn hạt dưa.

Mặc dù Patrick và Cao Khanh Trần bình thường nhìn vào mắt nhau thôi là đã muốn cười, nhưng đến lúc "mode on" thì cũng rất chuyên nghiệp đó nha, dù sao hai người cũng là diễn viên được đào tạo bài bản mà, cho dù chưa đối diễn với nhau bao giờ, chút điều chỉnh trạng thái cỏn con này vốn không thành vấn đề. Vấn đề chính là cái kịch bản bọn họ nhận được đó!

Người chọn ra cái này cũng thật đáo để, không hổ là biên kịch của đài lớn... màn tiểu phẩm đại khái là cuộc đối thoại giữa một đôi nam nữ khi chàng trai biết được người mình yêu bị người khác cướp mất nụ hôn. Có một đoạn Patrick phải áp tay mình lên má Cao Khanh Trần để ép anh quay lại nhìn cậu ấy, sau đó vừa thâm tình vừa nhức nhối nói một câu: "Nhưng hắn được chạm vào đôi môi của em!"

Được rồi, diễn tập lần một - Doãn Hạo Vũ:

Ánh nhìn vừa đau đáu lại vừa si tâm tuyệt đối - "Tuyệt quá em!"

Động tác vừa phải mãnh liệt nhưng không được thô bạo - "A khí quá em ơi!"

Điểm nhìn chăm chú vào đôi môi hồng đang khép hờ của Cao Khanh Trần - "Trời ơi! Quá chuẩn!"

... Chỉ là thiếu nam tiểu bạch thỏ này không hiểu sao lúc đó không nhịn được cái gì mà nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, thành công biến cả gánh hát đang hóng kịch kia thành một đàn ngỗng, cười hớ hớ hớ không ngừng, cảnh tượng như cái chợ vỡ.

Không được rồi em trai, như này thì quá tả thực rồi, chúng ta phải tôn trọng bản gốc, không được tỏ ra thèm thuồng như thế, được không nào?

Khỏi cần nói cũng biết chính chủ khi ấy chỉ hận không có cái hố để nhảy xuống, thầm giận dỗi "Huhu, các anh thật là xấu xa!".

Cao Khanh Trần cũng nhịn cười muốn chết, nhưng tâm hồn trẻ nhỏ dễ ngượng, anh không được cười em ấy, liền vội vàng ôm lấy Doãn Hạo Vũ, để em ấy chôn mặt vào vai mình, một tay xoa xoa chiếc gáy có cái đuôi rùa nho nhỏ, thì thầm vào tai em ấy an ủi: "Không sao không sao, chúng ta làm lại một lần nữa nha~"

Dường như tuổi em ấy còn nhỏ, nên tình cảm đặc biệt Doãn Hạo Vũ dành cho Cao Khanh Trần không bao giờ giấu diếm, biểu lộ cũng hết sức thành thực,... Nghĩ đến đó, nếu như trái tim có thể ngâm trong trà mật ong, vậy thì Cao Khanh Trần chắc chắn sắp chết đuối đến nơi rồi. Nhưng sơ tâm tự nhủ khi mới bắt đầu mối tình này lại không cho phép anh được như thế, mâu thuẫn đến mức đầu óc rối loạn.

Lần hai diễn tập, Doãn Hạo Vũ diễn thực sự rất tốt, nhưng vấn đề lại nằm ở Cao Khanh Trần. Vì lời thoại mà Doãn Hạo Vũ nhìn môi anh, nhưng anh cũng không kìm được mà nhìn môi em ấy.

Bá Viễn ngồi nãy giờ có chút chiêm nghiệm:

"Sao anh thấy chúng ta như thể đang được ăn một tô cơm chó hảo hạng chứ không còn đơn thuần là xem diễn nữa vậy..."

Mấy thằng em thiếu đánh nghe vậy không đứa nào bỏ qua cơ hội trêu chọc anh lớn.

"Quả nhiên là người sắp thành phù thuỷ ha. Nhưng mà lúc chú phát hiện ra thì chẳng phải chúng ta đã ăn no rồi sao?", không hổ là Trương Gia Nguyên, và cũng là Trương Gia Nguyên được hứng trọn một cái dép.

Đạo diễn Lâm xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng đưa ra cao kiến:

"Hay là đoạn đó hai người nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Em nghĩ ổn hơn đó."

Vậy là Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần quyết định nhìn vào mắt nhau. Chuỗi liên tưởng uốn lượn chín mươi chín tầng mây kết thúc ở đây.

...Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực lồng ngực Cao Khanh Trần vẫn còn phập phồng không thôi, khiến anh bỗng như mọc thêm hai chiếc tai mèo mà ôm lấy gối ôm lăn qua lăn lại trên giường tự mình xoắn xuýt. Cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cho mèo trắng giật mình...

"Tiểu Cửu, em vào nha."

Là tiếng của Doãn Hạo Vũ.

Ban nãy lúc cả nhà ăn cơm xong anh có hẹn Doãn Hạo Vũ đến phòng mình chơi, nói là có quà cho em ấy, vậy mà lại nằm lướt linh ta linh tinh xong quên khuấy mất. Vì vậy Cao Khanh Trần lập tức lăn ra khỏi giường, kéo vạt áo bị tốc lên cho thẳng thớm lại rồi nhanh chóng ra mở cửa.

"Paipai à? Vào đi... hửm, giờ này mà em còn uống sữa sao?"

Doãn Hạo Vũ lách mình bước vào, hôm nay em ấy không đi người không, trên tay còn bưng theo một ly sữa, vừa vào liền rất tự nhiên mà đi đến chiếc thảm cuối giường ngồi xuống, còn vẫy tay kêu Cao Khanh Trần ra ngồi cùng, rất ra dáng khách nhẵn mặt của cái phòng này.

Mặc dù kí túc xá của INTO1 đã được dọn lại, nhưng dù sao cũng chẳng phải đập đi xây lại, phòng Cao Khanh Trần vẫn nhỏ như thế, không đủ chỗ để kê thêm mấy chiếc ghế, cũng may Cao Khanh Trần lại có thói quen ngồi quỳ gối theo kiểu kính lễ của người Thái Lan nên nghịch ngợm gì vẫn luôn thích thì ngồi luôn xuống thảm. Hôm bữa mọi người lục kho vừa hay còn tìm ra một cái bàn vừa bé vừa thấp, liền kê vào cho anh ấy để đồ linh tinh.

Đợi người nọ đóng cửa xong ngồi xuống rồi, Doãn Hạo Vũ mới đẩy ly sữa ấm đến trước mặt anh, nói: "Pha cho anh đó, đây là sữa bổ sung thể lực", sau đó còn dự liệu như thần rằng Cao Khanh Trần kiểu gì cũng sẽ la toáng lên sợ béo, cậu đã nhanh nhạy nói luôn:

"Chính vì anh giảm cân nên em mới đặc biệt pha ra đấy. Với cả em tìm hiểu kĩ rồi, sữa này giảm chất béo, đặc biệt bổ sung các thành phần khác một chút, anh cứ bạt mạng ăn kiêng như vậy nhỡ tụt huyết áp lúc tập thì sao? Nhưng mà em biết thừa có nói anh cũng không dừng lại đâu, anh mà không uống thì em giận đó...", nói xong còn làm bộ giận dỗi quay mặt đi.

Cao Khanh Trần vẫn còn hơi nghi ngờ, dù sao anh cũng là sinh viên đại học của trường tư thục nổi tiếng top 30 tại Thái, cái gì béo cái gì không béo anh đều biết, "Có thật là giảm chất béo không?"

"Thật mà!", Doãn Hạo Vũ khẳng định chắc nịch, chống tay lên bàn đỡ lấy cằm, ánh mắt tỏ ra đầy uy tín hướng đến Cao Khanh Trần, "Không tin anh ra đọc thành phần trên hộp mà xem, cái này em phải hỏi rất kĩ rồi đó, anh đã thấy em lừa anh bao giờ chưa?"

Cao Khanh Trần hơi nheo mắt, đúng là em ấy chưa bao giờ lừa anh, vì toàn là Tiểu Cửu lừa xong trêu em ấy.

Nhưng dù sao đối phương cũng cất công đến vậy, Cao Tiểu Cửu vẫn ngoan ngoãn uống ly sữa Doãn Hạo Vũ pha cho nhân lúc nó còn hơi nóng.

Doãn Hạo Vũ trông thấy liền ngay lập tức vui vẻ, ở bên cạnh Tiểu Cửu vừa canh chừng anh uống hết vừa thao thao bất tuyệt, nào là "Lúc em đi học phải ôn bài nhiều mẹ em cũng hay pha sữa cho em.", rồi thì: "...Sợ anh uống không quen nên em mua một hộp nhỏ đã, hết rồi thì mua hộp to hơn", lại còn: "Tại vì ban nãy em thấy anh ăn ít quá trời nên pha luôn cho anh uống, từ mai buổi sáng em sẽ pha cho anh, anh nhớ uống đấy nha!"....

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng uống xong, trên mép còn dính một vòng bọt sữa nom như trẻ lên ba. Doãn Hạo Vũ lấy khăn giấy lau cho anh, xong xuôi rồi không quên chìa tay ra đòi quà:

"Tiểu Cửu, ban nãy anh kêu cho em cái gì cơ mà."

Thế mà còn tưởng hăng hái bắt anh uống sữa mà quên mất quà rồi cơ, Cao Khanh Trần đánh nhẹ lên vai Doãn Hạo Vũ một cái yêu thương, sau đó mới lôi từ trong tủ ra một thùng gì đó, mở ra bên trong toàn là nước ép.

"Nghe người ta giới thiệu loại này ngon, mua cho em đấy, trẻ nhỏ thì nên uống nhiều hoa quả vào, đẹp da lại còn căng tràn sức sống."

"Ò, cảm ơn anh nha."

Quả nhiên là trẻ nhỏ, Cao Khanh Trần thấy Doãn Hạo Vũ nhận lấy liền mở luôn một chai ra uống. Cũng may vị này có vẻ rất hợp khẩu vị của em ấy, uống xong còn liếm liếm môi... Cao Khanh Trần cảm thấy hơi nóng mặt, vờ ho khan điều chỉnh lại suy nghĩ thiếu đứng đắn kia, thiếu điều nhéo cho mình một cái.

"Tiểu Cửu, cái này cho vào tủ lạnh uống ngon hơn đúng không? Mỗi ngày em cũng sẽ uống một chai."

"Ừ..."

"Ok để em đi bỏ vào tủ lạnh, ngủ ngon nha Tiểu Cửu", nói đoạn Doãn Hạo Vũ tính ôm lấy cái thùng toan đứng dậy.

Đi chưa được mấy bước, bỗng dưng cậu lại cảm thấy có một lực cỏn con níu lấy góc áo mình. Doãn Hạo Vũ mím môi cười quay lại, đúng là thấy một chú mèo trắng đang chu miệng làm nũng...

Cao Tiểu Cửu mặc áo dài tay, ống tay áo quá cỡ trùm qua cả nắm tay, chỉ lộ ra hai đầu ngón tay lực yếu xìu giữ lấy Doãn Hạo Vũ, đầu hơi cúi, trông vừa nhỏ bé vừa rụt rè. Chắc chắn là chuyện này rất khó nói rồi...

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm..."

"Anh nói đi, em ở đây rồi."

"Em... em hôm nay ngủ lại với anh được không?" Mấy lời này nói ra có chút ngượng nghịu, cậu thấy anh nhà mình liên tục đánh mắt sang chỗ khác, trong lòng bắt đầu dấy lên lo lắng.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không cố gắng gặng hỏi Cao Khanh Trần lý do tại sao, bởi vì trước đây mới thành đoàn xảy ra một số chuyện, hai người đã hứa với nhau sau này không nhắc đến nó nữa rồi, còn nếu là vì lí do khác, Doãn Hạo Vũ cảm thấy anh ấy muốn thì sẽ tự kể cho cậu, bằng không thì cũng không sao, cậu sẽ ôm anh ấy thật chặt, thật chặt.

Có một khoảng thời gian, không chỉ mọi người mà Doãn Hạo Vũ vẫn luôn lo cho tâm trạng của Cao Khanh Trần, nhưng thực tế những việc Tiểu Cửu của cậu làm hay thể hiện ra lại mạnh mẽ hơn mọi người tưởng, cảm giác như từ khi lựa chọn con đường này anh ấy luôn biết mình cần phải làm gì, rất kính nghiệp, cũng rất chuyên nghiệp,... khiến cho lòng người yên tâm, cũng làm cho Doãn Hạo Vũ đau lòng.

Cậu đặt thùng nước ép xuống, nắm tay kéo Cao Khanh Trần ngồi lên giường. Có lẽ phải tịch thu điện thoại của anh ấy thôi, không biết lại xem được cái vớ vẩn gì nữa rồi.

"Anh đi đánh răng đi, đợi em cất cái này rồi sẽ quay lại với anh, bọn mình xem phim gì đó rồi đi ngủ nhé!"

Cơ mà Cao Khanh Trần vẫn giữ tay Doãn Hạo Vũ, dường như chưa có ý định buông ra. Thấy em ấy biểu cảm vừa nghiêm trọng vừa khẩn trương như vậy, Cao Khanh Trần cảm động nhưng cũng buồn cười không thôi, vô thức muốn bẹo má cậu:

"Em lại nghĩ linh tinh gì đấy? Lâu lâu anh chỉ muốn ngủ chung với em thôi mà."

"..."

Thì ra tên hề chính là tôi.

Doãn Hạo Vũ ngượng chín cả mặt, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn. Tiểu Cửu không sao thì tốt rồi, lại còn cười cậu to như vậy nữa. Doãn Hạo Vũ cũng thừa cơ chọt chọt má bánh bao của người kia.

"Tiểu Cửu, anh bắt nạt em!"

Cẩm nang dưỡng niên hạ tiểu bạch thỏ 🐰:
Bước 2: chăm sóc em ấy, khiến em ấy ỷ lại vào mình.

Ngày nào cũng như ngày nào, với cái nhà trẻ này, lịch trình buổi sáng của INTO1 chưa bao giờ có cơ hội bắt đầu khi cả nhóm đến chỗ làm, mà nó luôn khởi đầu gian nan ngay cả khi còn ở kia túc xá - bằng việc lôi mấy con sâu ngủ kia ra khỏi giường.

Bá Viễn đếm đi đếm lại, kỳ quái thế nào hôm nay cả Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ cùng dậy trễ, vậy là trọng trách gọi Tiểu Cửu ở nhà A được giao cho AK, còn Doãn Hạo Vũ ở nhà B thì để Bá Viễn thân chinh đi vậy.

AK ban đầu còn hăng hái cực kì, nhưng mà đoán xem cậu ta thấy gì nào?

Sau khi gõ cửa mà không có tiếng đáp lại, AK khá chắc kèo là Tiểu Cửu vẫn còn đang "nướng" cháy cả giường, liền không nói gì nữa mà đẩy cửa vào luôn. Nhưng đập vào mắt AK lúc này, là phòng của Tiểu Cửu, nhưng người trên giường lại không phải Tiểu Cửu?

Ủa Doãn Hạo Vũ?!

Nhưng mà chưa hết đâu nha. Dường như nghe thấy tiếng động, Patrick hơi trở mình một cái, khiến cho một góc chăn bị kéo xuống, để lộ ra mái tóc nâu vàng sáng của người nào đó đang vùi mặt trong ngực cậu. Mà Patrick... còn rất tự nhiên ôm chặt người ấy.

AK thật sự không ngậm được mồm lại nữa rồi.

Mới sáng sớm thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me