Fanfiction Infinite Fanfic All Members Aeon Bat Tu
Pair: WooGyu, MyungYeol, Yadong ( thôi đừng tin cái này =)) )Fandom : INFINITEAuthor: Phong YiDescription : Tên oắt con Busan láo toét mang trên mình biết bao nhiêu là vết thương cả cũ lần mới. Những vết bầm tím lớn, tụ máu như thành một phần không bao giờ tan trên thân thể nhỏ bé, đen đúa.
------
SungGyu phiền muộn vứt đống tiền lẻ còn lại lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, được kê nép vào tường, ngay phía cánh cửa ra vào. Bình hoa đặt trên đó đã khô quắt cành lá từ bao giờ. Sắc hoa tàn úa, chỉ chực vỡ vụn nếu như có ai chạm đến. SungGyu đứng nhìn bao quát căn phòng chật chội, khó chịu giơ chân gạt chiếc ghế nhìn qua có vẻ ọp ẹp sang một bên để bước vào sâu bên trong. (anh chắc mình sẽ không đời nào ngồi lên chiếc ghế kia) Căn phòng chẳng còn gì thêm ngoài một chiếc giường khiêm tốn đặt trong góc tối. Anh mong nó không quá cứng hoặc mục nát bởi mối mọt lâu ngày.Chỗ này chắc chỉ tốt hơn cái quan tài hồi đó mà thôi. SungGyu nghĩ với cơn ớn lạnh chợt xẹt qua đâu đó trong đầu khiến anh ngay lập tức lạnh sống lưng. Anh nhẹ lắc lắc đầu, hai tay khẽ vò mái tóc. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ được quá khứ tàn bạo cho đến khi anh chết. Nhưng SungGyu không thể chết, vậy nên những ám ảnh đó cũng hứa rằng chúng sẽ theo anh vĩnh viễn.– Đúng là tiền nào của nấy.Quay trở lại với cái thực tại bị gạ thuê chỗ này với 30.000 won trong ba ngày, không phục vụ tận phòng, không đèn điện được trang bị, anh nghĩ mình chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hay lâu dài hơn, nếu không là những mỏm đá cứng lạnh, khô sắc bên bờ biển ngoài kia đang đón chờ."Mình nhất định phải tìm ra thằng oắt con đó" – Anh kiên quyết.Nhưng nếu SungGyu không gặp lại được thằng nhóc "lươn lẹo" kia thì cái tương lai ngủ nơi đầu sóng ngọn gió là hoàn toàn có thể, và nếu có phải di chuyển đến nơi khác thì cũng chỉ có đi bộ mà thôi. SungGyu cần đống giấy tờ trong túi xách đấy nếu muốn tìm một công việc, rồi thuê một nhà trọ tử tế hơn. Ít ra nên có một cái chứng minh nhân dân, bởi kẻ lưu lạc không có giấy tờ tùy thân chứng minh danh tính thường chẳng bao giờ đủ tin tưởng để được thuê làm gì.SungGyu tặc lưỡi. Anh nhìn về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng bị đóng kín mít rồi lại lắc đầu lần nữa. SungGyu bước nhanh về chiếc giường đơn trong cái tối mò của không gian, thả mình ngồi xuống chiếc giường hòng ngủ sớm cho rồi. Sáng mai anh sẽ ra bến xe thật sớm.– Khụ Khụ ... chết tiệt ..khụ ..khụ ...SungGyu một tay bịt miệng, một tay khua khua đống bụi mù mịt bay lên từ chiếc ga giường có vẻ cũng lâu rồi không có người giặt giũ, thay mới. Anh đứng dậy khỏi chiếc giường, cố tìm lấy một khoảng thoáng đãng mà thở. Vậy là anh nhanh chóng bước về phía cửa sổ, toan mở toang nó ra, đón chút gió của vùng cảng biển vào phòng.– Quái quỷ thật !!SungGyu thốt khẽ lên chửi thề khi cánh cửa sổ được anh mở ra, ngay lập tức "rụng" xuống. Anh theo phản xạ, rụt chân lên tránh né cánh cửa gỗ, mục ruỗng, vỡ tan tức thì khi vừa va xuống sàn. Ngay chỗ cánh cửa rơi, cũng để lại một vết lõm lớn trên sàn, kéo theo nhiều vết xước dễ nhận ra. Giờ thì ánh sao ngoài chiếc cửa sổ lại chính là những "cái đèn" duy nhất SungGyu có trong căn phòng này. Dù sự thực, "cái đèn" ấy có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng giúp ích gì nhiều. SungGyu đã nhìn đến phát chán.Anh mở cánh còn lại của cửa sổ và thầm may vì nó đã không rơi ra giống bên kia. Rồi SungGyu tự nhiên muốn nhẩm tính quãng đường mình có thể cách xa làng ChungAh và DongWoo bằng số thời gian mình dong duổi cuốc bộ và bằng những chuyến xe đi đến bến cuối. Năm ngày đường. Nhưng rồi anh bỏ ý định tính toán con số đó ra khỏi đầu khi việc gói gém chăn, ga bẩn và rèm cửa xong xuôi, chiếc bàn cũng được lau qua một lượt cùng chiếc cửa sổ chỉ còn ọt ẹt một cánh. SungGyu nghĩ, căn phòng này chắc là căn phòng của nhà nghỉ duy nhất có người thuê mà chẳng có lấy một tí gì ngoài tối tăm, bụi bặm, ẩm mốc và nội thất mối mọt.Nằm trên chiếc giường trống trơn cứng nhắc, không chăn ga trải hay gối đệm. SungGyu cố an ủi bản thân rằng ít ra, những luồng gió biển đêm thổi vào trong phòng cũng không quá tanh, lạnh.Năm năm. Sẽ sớm trôi qua thôi.Sáng hôm sau, SungGyu bước ra khỏi phòng từ rất sớm. Người nhận trách nhiệm trực đêm đã rất ngạc nhiên khi thấy anh bước xuống cầu thang trước cả giờ giao ca. SungGyu tỉnh táo, không mang dấu hiệu mệt mỏi của một người thiếu ngủ hay ngủ không ngon giấc. Anh hỏi lại người trông coi hướng đi đến bến xe bằng đường ngắn nhất rồi bước ra ngoài ngay sau đó.Buổi sáng ở nơi cảng biển lạnh buốt.Và nếu như bằng giờ này ở nơi đô thị tấp nập vẫn còn thưa thớt bóng người thì ở đây ngược lại hẳn, các ngư dân ra khơi từ 2-3 giờ sáng đã trở về, trên những chuyến tàu thuyền đầy ắp lợi phẩm. Đàn bà, trẻ em dắt díu nhau qua những con ngõ, vội vã ra bờ biển đón những thúng cá, tôm tươi rói từ người cha, người chồng của mình. SungGyu mong hôm nay mình cũng có thu hoạch riêng. Ấy nhưng, anh đã phí hoài một ngày. Suốt ngày trời, SungGyu chẳng thu hoạch được gì, kể cả là cái bóng của tên trộm nhỏ tuổi hôm qua. Anh cũng đoán là không dễ gì nó sẽ quay lại ngay bến xe, sau khi vừa mới lừa một ai đó.SungGyu kiên trì thêm ngày thứ hai, lần này anh ngồi chờ ở một chỗ khuất hơn để chắc chắn rằng tên nhóc kia không vì nhận ra anh trước mà trốn đi. Rồi ngày thứ hai cũng trôi qua nhanh chóng. Vô phương tìm kiếm. SungGyu đứng dậy khỏi chỗ bậc đá cạnh bến xe, phủi bụi trên người, theo thói quen vặn mình hai cái.Bỗng một tên ăn mày không biết từ đâu chạy đến, giơ chiếc mũ rách nát trước mặt anh xin xỏ. SungGyu nhìn gã, tóc tai gã che kín phân nửa khuôn mặt, bù xù, xơ rối, nửa mặt hở ra lại bị nhọ bẩn bởi bùn đất. Ở lão ta bốc ra một mùi khó chịu SungGyu ngờ ngợ quen thuộc nhưng không dám chắc. Chiếc mũ rách nát của lão trống trơn, cẳng tay nhỏ thó lộ ra dưới ống tay áo cũng tơi tả y như cái giẻ lau vứt đi. Gã luôn miệng lải nhải "Xin cậu xót thương" "Xin cậu xót thương" , cầu xin sự ban ơn. Tay còn lại của lão thủy chung nhét kín trong chiếc bọc trước ngực, cũng rách nát như bộ quần áo lão đang mặc. SungGyu đưa mắt liếc nhìn ra phía đằng sau lão, cẩn thận thăm dò một bóng hình nào đó đáng nghi. Nhưng không, chẳng có ai cả. Bến xe về chiều đã dần thưa thớt, những kẻ cửu vạn cũng chia nhau ra về vì chuyến xe cuối đã dừng từ lâu. Xa xa ọp ẹp vài cái chòi, cái lán dựng tạm bợ cho khách đợi xe, được trưng dụng làm nơi bán mấy đồ lặt vặt, nước nôi.Có vẻ chỉ một mình. SungGyu nghĩ vậy, rồi anh móc nốt số tiền lẻ duy nhất mình còn trong túi, vứt vào chiếc mũ kia. Chẳng nhiều nhặn gì. 1500 won. Chỉ đủ mua một cái bánh mì mà thôi.SungGyu ngay sau đó quay lưng đi, thẳng hướng "nhà trọ" tồi tàn kia mà trở lại, mặc cho kẻ phía sau kia không ngừng cúi người, miệng liên tục nói cảm ơn. Anh không còn tâm trí nào cho mấy lời ơn huệ, khi mà hành lý của anh vẫn đang ở đâu đó trong tay một thằng nhóc mà anh chẳng thể tìm ra.SungGyu bước trên con đường, rẽ qua những lối ngõ quen thuộc trong hai ngày ít ỏi tại đây. Bầu trời không còn trong vắt như ngày đầu tiên SungGyu đến, từng đám mây nhàn tản thay bằng những đụn mây lớn, đùn đùn che kín cả bầu trời, mang màu sắc xám xịt báo hiệu giông tố. Gió bắt đầu rít mạnh, níu những tán cây lớn và áp đảo những bụi cây thân mềm xuống sát mặt đất. Anh bước nhanh hơn, tay vô thức kéo khít cổ áo lại, rồi khoanh hai tay trước ngực. Sương xuống sớm hơn. Con đường SungGyu đi bắt đầu xuất hiện những cơn gió xoáy nhỏ bên lề, xoáy tung lá cây khô và bụi thành một cơn lốc tí hon.Tiếng sóng biển ồ ạt rõ ràng và lớn dần, cho SungGyu nhận ra mình đang tiến gần đến bờ biển hơn. Anh khó hiểu quay lại nhìn con đường vừa đi rồi phân vân mình đã rẽ sai đường về rồi. SungGyu thở dài ngao ngán. Anh đang mải nghĩ ngợi cái gì cơ chứ? Thật nhiều rắc rối kể từ khi anh đến đây. Anh đâu phải con người đãng trí như này!"Khốn kiếp, thằng ranh con"SungGyu nghe thấy tiếng chửi bới khi rẽ vào một con ngõ gần đó, lối mà anh nghĩ rằng có thể giúp anh quay lại con đường cũ nhanh hơn (SungGyu chưa nắm được đường lối của thị trấn này). Anh đã nhầm lẫn đó là tiếng chửi trong đầu mình cho mấy chuyện gần đây, cho đến khi liên tiếp sau đó là những tiếng nhốn nháo, chửi hùa theo. Đông đảo và áp bức. Anh không ngăn được bản thân tiến thêm vài bước, cẩn trọng áp lưng vào tường đề phòng."Mày nghĩ mình là ai hả thằng nhãi. Bộ mày ăn được gan hùm mật gấu rồi à, HoWon?""Muốn chết thế thì của mày đây!!"."Chết đi thằng chó"Tiếng đánh, đấm càng lúc càng rõ. SungGyu định hình được trong ánh mờ mờ của buổi chiều đã gần tắt là một đám đàn ông, thanh niên, có cả những đứa choai choai nữa đang đứng quây vào thành tụm. Tiếng quát tháo cũng từ đó phát ra. Những thanh gậy được lăm lăm trong tay một vài người phía ngoài. Cả đám cũng phải cả chục người."Thằng chó đẻ này, mày quên là tội "nẫng" đồ một mình mà không trình các đại ca đây nặng như thế nào rồi à? Thế để tao nhắc cho mày nhớ ..."Một cái gậy được vung cao lên, rồi đánh xuống, khiến mấy người cùng hướng khua gậy vô thức dạt sang một bên, tránh bị vạ lây. Vừa hay nhờ đó, SungGyu mới kịp nhìn được từ kẽ trống kia một dáng dấp quen mắt.Đích thị là thằng nhóc đó. SungGyu nhớ in vẻ rách rưới, đen đúa kia. Đó là thằng lừa đảo anh đã tìm kiếm suốt hai ngày nay. Giờ này nó đang nằm co quắp, đôi mắt nhắm tịt, hai tay ôm chặt lấy đầu, cổ co rúm lại tự bảo hộ trong vô vọng. Một cảm giác nhộn nhạo trong bụng SungGyu đầy khó chịu. Ý nghĩ bùng lên khiến SungGyu anh hành động nhanh hơn cái đầu mình."Này này ..."SungGyu bước ra khỏi chỗ đứng của mình, bước về phía đám nọ, trong vội vã."Đừng – đánh -chết nó, nó cũng đã ăn cắp túi của tôi, để nó khai ra đi..... "SungGyu hô lớn, nhưng ngay lập tực nhận ra sự không-đúng-lắm của hoàn cảnh, khi tất cả quay ra nhìn về phía anh, kẻ mới phát ra lời ngăn cản không đúng chỗ. Và rõ ràng, đó là những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm gì."Mày là ai ?"SungGyu nhướn mày nhìn những thanh gậy từ từ được nâng lên, ngang vai người cầm như cái thế đón bóng trong môn bóng chày với dáng đứng thẳng vậy. Một vài kẻ đã lăm lăm sẵn mấy con dao không biết rút từ đâu ra. "Ồ mô ". Anh thốt nhẹ, giọng cố níu sự hòa hoãn. "Ra không phải đang bắt kẻ cướp à, ..vậy ...là băng đảng thanh trừng lẫn nhau à. Mà khoan, nghe đã, tôi chỉ đi ngang qua thôi, và ừm... chắc cũng giống các anh một xíu về chuyện rất muốn biết thằng nhóc đó đã giấu những chiến lợi phẩm của nó ở đâu, đấy, chỉ có thể thôi, và tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện bằng miệng, thay vì mấy thứ kia, được chứ?..... Này anh kia, thư thư đã nào...tôi không nghĩ dao sẽ là một ý hay đâu, lưỡi nó sắc bén đấy.""Vậy mày nghĩ sẽ thoát khỏi đây lành lặn à?"Một kẻ trông như tên cầm đầu, thân vạm vỡ với những vết xăm chằng chịt, thi hoảng bị đứt quãng bởi những đường gân xanh chạy dọc dưới da. Tay hắn lăm lăm thanh sắt , làm động tác đập đập vào bàn tay còn lại với nét mặt đầy khinh khi."Cho nó một trận đi đại ca, nó thấy mặt hết đồng đảng của ta rồi ""Đúng, đánh cho nó một trận, để nó không dám đi báo lên chính quyền ấy"SungGyu vò mạnh tóc mình. Lời anh chẳng mảy may động chạm được đến rìa quyết định của một băng đảng đang "đồng lòng" đập anh nhừ tử. Rõ ràng như chúng không muốn người ngoài nhận mặt từng đứa, hoặc có một vài tên máu mặt trong số chúng đang bị truy lùng tung tích cần ẩn náu. Tại sao tự nhiên lại đâm đầu vào chỗ đây? SungGyu thầm rủa xả cái con đường đã dẫn anh đến đúng chỗ này. Anh nheo mắt nhìn lại một lần nữa thằng nhóc nọ phía sau đám côn đồ, không kìm được, ngửa mặt lên trời và thở hắt ra một tiếngThôi kệ vậy.Cái giá của việc phát hiện ra một toán lừa đảo và thấy mặt của những tên sừng sỏ cướp giật là một loạt những gậy cùng gộc hướng vào người, có cả dao nữa. SungGyu nghĩ chúng chẳng dám giết anh đâu, nhưng chắc cũng muốn anh tàn phế bằng vài nhát cắt ở đâu đó như chân hay tay chẳng hạn. Rồi SungGyu đã gây cho bọn lưu manh một bất ngờ không nhỏ khi anh không bỏ chạy như mọi kẻ vẫn thường tính đến đầu tiên, SungGyu lao vào đám đông, hướng thẳng thằng nhóc kia mà ôm xuống nó, che chắn mọi món đòn giáng xuống.Có một sự thật. SungGyu vốn chẳng giỏi đánh đấm gì. Có lẽ vì anh đã quá cậy vào khả năng bất tử của mình suốt mấy trăm năm qua. Bất chấp chiến tranh hay dịch bệnh, SungGyu đã không chết hay mang một chút thương tổn nào có thể nhận thấy. Vậy thì có lý do gì khiến anh cần phải giỏi đánh đấm? Anh đã nghĩ vậy nên giờ đây anh chắc chắn mình chẳng quờ quạng được gì ra hồn nên cách tốt nhất là mang chính bản thân ra làm bình phong mà thôi."Khốn nạn, thằng này điên à, cứ đánh nữa đi. Cho nó chết cả đôi "Chúng đánh liên tục, như cơn sao băng dội xuống trái đất đầy gấp gáp. SungGyu cố kìm đau đớn, tựa như bản thân anh là miếng bột bánh đang bị đem ra nhào lại. Những chiếc gậy cùng đinh ghim trên đó nhiệt tình móc lấy máu thịt của SungGyu theo từng cú nện hung hăng. Anh cảm thấy mơ màng dù bản thân vẫn tự nhắc cần giữ lấy ý thức, bao bọc trọn vẹn cho thằng nhóc trong lòng. Vị máu tanh tràn trong miệng, SungGyu không chắc do toàn thân đau đến mất cảm giác hay do ý thức của mình dần buông bỏ sự tỉnh táo mà đôi mắt anh không thể gượng mở nữa. Trước mắt chợt đỏ lòm, máu từ đâu đó phía trên đầu anh chảy xuống mặt, xuống mắt, hòa cùng máu ở những chỗ khác, đều là máu của SungGyu. Nền đất lạnh phía dưới không chối từ tiếp nhận chúng."Mẹ kiếp. Nó còn sống không?"SungGyu nghe trong ý thức mơ màng."Chắc phải chết chứ!! Tao đâm nó 3 nhát rồi kia mà. Đánh như thế, sống được thì đúng là quái vật"."Thế rút, hình như nó còn thoi thóp thôi ..""Còn thằng nhãi kia?""Để nó đấy, mai thằng kia chết thì cứ để nó chịu. Vứt con dao lại đi."Tiếng kim loại ném xuống mặt đất, theo sau đó là tiếng giày dép của hơn chục tên nện xuống nền đất bình bịch chẳng lấy vội vã hay lo sợ. Có lẽ một trong số chúng sống ngoài vòng pháp luật lâu đến độ chẳng còn e dè hay cầm chừng gì nữa khi nhắc đến việc sẽ giết một ai khác. Chúng cứ phung phí sinh mạng của bất cứ ai miễn ngoài bè lũ chúng. Mà không, miễn ngoài những kẻ phục tùng theo những luật lệ trong bang nhóm của chúng. Điển hình là thằng nhóc con SungGyu vẫn đang ôm trọn lúc này. SungGyu giữ nguyên tư thế đó trong một lúc lâu sau đó. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng hai hàng lông mày lại dần dần giãn ra, thôi cau chặt. Sẽ là lần cuối. SungGyu tự hứa từ trong tiềm thức. Sẽ là lần cuối anh để bản thân mình đi lo mấy chuyện bao đồng ngu ngốc kiểu này.———-SungGyu để tên nhóc "cửu vạn" bé tí nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng mình, anh hơi sốt ruột vì thằng nhóc mãi đến nửa đêm vẫn không thấy dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm. Gương mặt cậu nhóc nhăn nhó y hệt như lúc SungGyu mới vác cậu ta về, dường như cơn đau đớn vẫn theo cậu ta kể cả khi đã ngất đi rồi."Không nặng lắm, chưa chết được"SungGyu nhìn những vết rách trên người cậu nhóc nọ, không chỉ là những vết rách trên quần áo mà còn trên thân thể nhỏ thó, đen đúa. Anh sờ vào bàn tay nhỏ cứ thi thoảng lại quờ quạng lên không trung vì những cơn mộng mị đầy hoảng loạn. Đó là một đôi tay chai sần, ngổn ngang sẹo cũ sẹo mới, móng tay cụt lủn và nham nhở. SungGyu liếc xuống bàn chân cậu ta, thấy cũng chẳng tốt đẹp hơn gì. Một chút trắc ẩn trong SungGyu lại thêm nhen nhóm.Ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ mà SungGyu từng thề sẽ không bao giờ ngồi lên, anh chống một tay xuống bàn rồi dựa má lên đó, tiếp tục việc chờ đợi cậu nhóc kia tỉnh lại. Không hành lý, không tiền bạc, chỗ này cũng chẳng phải nơi núi rừng để có thể đi tìm thuốc lá phụ trợ, SungGyu chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi dù cho anh có từng là người từng hành nghề thuốc đi nữa."호원?, bọn chúng gọi thằng nhóc này là HoWon sao? Tên thì không tệ đấy mà trông chẳng dễ thương tí nào."SungGyu khoanh tay trước ngực, liếc nhìn thằng nhóc trên giường trong cơn buồn chán kinh khủng khiếp. Chờ đợi luôn thật khiến người ta thấy khó chịu, dù quỹ thời gian của ai đó có thừa thãi đến dường nào. Giả như có người thứ ba xuất hiện ở trong căn phòng này lúc bây giờ, hẳn người đó sẽ dễ dàng nhận ra một SungGyu đang ngồi bặm môi, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn không ngừng nghỉ, bày ra bộ dáng khó ở rõ rệt."Chắc thằng nhóc không nhân cơ hội đánh một giấc đẫy mắt đấy chứ. Hầy, nếu không phải chú mày là người duy nhất biết túi hành lý của "chú" đây ở đâu thì đừng hòng mong chú đây tốn thời gian thế này "Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, thôi thúc hai mí mắt SungGyu díu lại, anh chẳng buồn chống đối nó mà vô cùng hợp tác, ngả nghiêng người xuống bàn, đầu tự gối lên cánh tay mà thiếp đi. Dù sao thằng nhóc kia trước sau gì cũng sẽ tỉnh lại, không đến mức chết hay thành tật gì, mọi đau đớn nhất, SungGyu đều đã đón đỡ thay nó hết trọn.——————-– Anh tốt hơn là nên tin lời em, Jang Dong Woo.SungYeol ném cành củi khô vào đống lửa vẫn đang cháy lép bép trước mặt mình. Bóng tối bao trọn xung quanh trừ ngọn lửa bập bùng được nhóm lên chỉ đủ sáng một vùng cỏn con giữa hai người, một cao lớn trong chiếc măng-tô đen xì sang trọng, một thấp bé trong bộ trang phục đối lập nâu xám, có phần tềnh toàng thấp kém.– Điều này là tốt nhất cho anh, khi chúng ta tìm ra Kim SungGyu và đưa hắn về nơi chính xác hắn phải thuộc vềDongWoo ngồi đối diện SungYeol, không hé lấy nửa lời trong suốt một ngày dài. Kể từ lúc DongWoo đồng ý cái thỏa thuận không-lựa-chọn-nào-tốt-hơn với người đàn ông lạ mặt cứ một mực khăng khăng anh ta mới chính là "người thân" của cậu thì DongWoo đã đi hết từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Mẹ cậu thực sự đã "sống" lại một cách phi thường, dù sự mệt mỏi trên gương mặt bà chưa bao giờ được gỡ bỏ. DongWoo đã không thể giải thích được điều hoang đường xảy ra chỉ bởi người đàn ông tên gọi SungYeol kia, rạch lấy tay mình rồi để thứ máu đỏ sậm lạ thường đó chảy vào miệng mẹ cậu. Mọi chuyện giống như trong giấc mơ. Một giấc mơ mà DongWoo đã rời bỏ gia đình mình để thực hiện theo đúng giao kèo. Thế nhưng cậu vẫn chưa hết mông lung với những câu chuyện từ người đàn ông này .– Sao anh không nói gì, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn nghi ngờ em trai đây là một kẻ tùy hứng hay thích dối gạt anh sao? – SungYeol không tìm cách lại gần DongWoo, không tìm cách để gần gũi như điều mà người ta vẫn hay làm nếu muốn có sự tin tưởng hoặc thân thiết từ ai. DongWoo nghĩ SungYeol có vẻ cũng không phải tuýp ngưới thích động chạm vào người khác hay bị người khác động chạm vào. Và ở anh ta dường như có sự tự tin vững chắc rằng DongWoo sẽ không thể thất hứa với mình được, mà nếu có cũng vô phương chạy trốn. Sự tự tin mà chỉ kẻ mạnh mới có.-...À không, anh mất trí thật rồi, anh hẳn đang sợ hãi em nhiều hơn mới đúng nhỉ...hầy... Nghe này, Jang DongWoo, em chán việc phải đi giải thích nhiều lần dù đó có là anh, nhưng nếu anh nghĩ trước mặt anh bây giờ là một loại quái vật nào đó thì anhđúng rồi đấy. Và anh cũng nên rõ ràng một chuyện rằng, chúng ta... đều giống nhau. Kể cả giờ anh chưa tin đi chăng nữa thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ có một mục đích là đi tìm Kim SungGyu và Kim Myungsoo, những kẻ đã hại gia tộc chúng ta thê thảm mà thôi.Anh ta nhắc lại với DongWoo về mục đích của chuyến hành trình mà cậu vừa mới trở thành một phần của nó. Vẫn là chuyện về thân thế, vẫn là chuyện về ông chủ SungGyu. Và nếu như DongWoo vẫn hoang mang về thân thế của mình thì cậu lại chắc chắn một điều rằng mình không thể hãm hại SungGyu được. Ông chủ SungGyu là người có ơn với cậu cơ mà, và DongWoo không muốn mình trở thành một kẻ vô ơn đớn hèn. Cậu buông miếng bánh vừa mới lôi ra, chưa kịp đưa vào miệng, khẳng định lại với SungYeol.– Không thể nào .. chẳng ..chẳng có lý do gì để tôi phải cùng anh đi tìm giết ông chủ Kim SungGyu hay người nào đó tên Kim Myungsoo cả. Tôi ...tôi chỉ đi theo anh như giao ước, và giao ước đó sẽ không bao gồm tính mạng của ai cả, bất-cứ-ai.SungYeol nhìn người anh họ trước mặt, đôi mắt nghiêm nghị phảng phất sự phức tạp. Lần đầu tiên trong suốt những ngày này anh nghĩ mình đang phân vân trước một Jang Dong Woo yếu nhược, khăng khăng bảo vệ kẻ đáng nhẽ anh ấy nên trừ khử. Anh ấy thực sự mất trí nhớ rồi, và trong cái thân xác của một đứa trẻ người thường, anh ấy nghiễm nhiên chẳng tin lời SungYeol. SungYeol đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Dongwoo.– Này nhé, em nhắc lại lần cuối với anh, Kim SungGyu là gã người thường hạ tiện, kẻ đã đánh cắp thứ không thuộc về hắn, không, nói đúng hơn, gã đã lừa gạt một con rồng mang đến cho hắn thứ mà loài người không thể sở hữu – Sự bất tử. Và Kim Myung Soo chính là con rồng ngu ngốc ngờ nghệch đáng khinh đó. Còn anh ư? Một con rồng duy nhất bị dối gạt mà giờ vẫn khăng khăng cái niềm tin rằng kẻ hãm hại mình là người có ơn và tôn thờ hắn luôn miệng. ..haha... nực cười thật, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà hãy tự hỏi lại mình đi.SungYeol quay cước bộ, bỏ đi. Bóng anh khuất dần vào bóng tối cho đến khi DongWoo không còn nhìn thấy bóng áo loáng thoáng phản sáng nữa. Không gian rơi vào tĩnh mịch chỉ còn tiếng lửa tí tách, tựa như chỉ còn mình Dongwoo còn tồn tại. Cậu co hai chân lên, vòng tay mình ôm chúng lại , co rúm. SungYeol kia nói không cho Dongwoo nghĩ kịp, và giờ khi anh ta bỏ đi thì Dongwoo lại rơi vào trầm ngâm, lo sợ. Lo sợ lời anh ta nói là sự thật. Vậy thì tại sao, tại sao Dongwoo lại không có một chút kí ức gì về những chuyện đó. Tại sao trong đầu anh chỉ tồn tại những hình ảnh xảy ra trong ngôi làng ChungAh bên mẹ và em gái Yura. Tại sao anh lại gặp được SungGyu, rồi SungYeol rồi cả câu chuyện khó tin của anh ta. Tại sao? Dongwoo tự hỏi mình cả nghìn cái tại sao mà không trả lời được lấy một câu trong số đó.Giữa lúc đang rối bời giữa những câu hỏi trong đầu, SungYeol từ đâu đột ngột xuất hiện, chạy đến tóm lấy vai Dongwoo, giật cậu đứng dậy, nói:– Có "kẻ đi săn" gần đây.– Là sao cơ? – Dongwoo ngạc nhiên hỏi, Từ lúc SungYeol xuất hiện đến giờ, Dongwoo không quản lý được biểu cảm của mình cho cả tá sự bất ngờ nữa.– Rời khỏi đây rồi nói.Hai người nhanh chóng rời khỏi nguồn sáng duy nhất, Dongwoo bước gần như là chạy theo SungYeol. Cậu không biết Sungyeol sẽ đưa mình đến nơi đâu, nhưng có vẻ như SungYeol rất kiêng dè ai đó mà cậu ta vừa nói, bằng chứng là cậu ta không còn mang vẻ thư thả, thong dong nữa, thay vào đó là ánh mắt cảnh giác và bàn tay tóm chặt lấy tay Dongwoo mà kéo đi. "Kẻ đi săn" ư? Trong đầu Dongwoo hiện lên dòng chữ và không hiểu sao cậu cũng dâng lên một nỗi sốt ruột khó hiểu.Bóng tối nuốt trọn lấy cả hai, khi đốm lửa thôi không còn lập lòe sau lưng nữa. Hai người chạy liên tục, Dongwoo gần như phải chạy theo SungYeol cho đến khi cậu không thể thở được, quỵ ngã xuống nền đất mấp mô đầy sỏi, đá.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me