Fanfiction Isaac Mtp Catch Me If You Can
Đôi điều trước khi vào fic:1. Như đã thông báo, bản nháp của au bị mất nên đây là một ý tưởng khác nhưng vẫn dựa trên gốc cũ của fic đã post. Tuy nhiên có đốt cháy giai đoạn nên mọi người tạm hiểu đây là chuyện xảy ra sau đó một thời gian. Và cũng lâu rồi au mới viết lại, có thể văn phong không còn tốt như trước, mong các bạn thông cảm ^^2. Fic là tưởng tượng nên vui lòng nếu không thích, cứ thản nhiên click back, đừng comment tại sao A thế này, tại sao B thế kia. Au viết là thỏa mãn chính bản thân au, vui lòng đừng bắt ép au phải theo ý bạn. Bất kỳ comment nào có tính chất như vậy, au sẽ drop fic ngay lập tức.______________Hắn ghì chặt hai tay cậu lên đầu, đôi môi hung hăng xâm chiếm đôi môi cậu. Sự yếu ớt chống cự nơi cậu chỉ khiến hắn bị kích thích thêm. Trong căn phòng tối tăm này chẳng thể kêu gọi ai giúp đỡ, cậu phải làm gì để thoát khỏi sự tấn công của hắn._ Buông tôi ra!Cậu quay đầu né tránh. Hắn áp sát tai cậu thì thầm._ Tại sao ta phải buông em?Hơi thở phả ra từ hắn khiến cậu cảm thấy nhột. Hình như hắn còn nhếch mép cười khinh miệt. Đúng. Tại sao hắn phải buông tha cho cậu? Hắn - Phạm tổng uy danh lừng lẫy, sau bao lần giăng bẫy mới bắt được kẻ thù của mình, chính là cậu, con trai của tập đoàn M-TP. Hai kẻ thù không đội trời chung, tại sao phải buông._ Cho ta một lý do chính đáng, ta sẽ buông em.Hắn tiếp tục thì thầm vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng cùng giọng trầm trầm ấy khiến cậu giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu không nghe nhầm chứ? Hắn nói sẽ thả cậu. Nhưng phải có một lý do chính đáng? Lý do chính đáng?_ Em không nghe nhầm đâu. Chỉ cần em nói một lý do nào đó có thể chấp nhận được, ta sẽ thả em.Hắn cười. Đúng, hắn vừa cười. Một nụ cười rất hiền. Không được, không thể bị lung lay. Cậu cắn môi. Hắn nói nghe rất dễ nhưng làm sao biết được lý do nào hắn mới chấp thuận._ Nào, nói đi.Hắn vẫn ghì chặt hai tay cậu chờ đợi. Cậu đã từng học võ nhưng với một kẻ lăn lộn trong giang hồ như hắn, cậu chỉ như một kẻ mới học những động tác cơ bản mà thôi._ Kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi đấy.Hắn bất ngờ bẻ tay cậu ra sau lưng khiến cậu đập mặt vào ngực hắn. Giật mạnh chiếc cravat trên cổ xuống, hắn trói chặt hai tay cậu lại._ Một kẻ thông minh như em chắc biết rõ thời gian qua em khiến công việc của ta bị đình trệ thế nào? - Hắn rút từ trong túi áo ra chiếc bật lửa nhỏ, từ từ châm vào điếu thuốc tạo nên chút ánh sáng cho căn phòng tối đen._ Thì sao? - Cậu buột miệng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn đang ngồi trên chiếc bàn trước mặt._ Câu hỏi hay. - Hắn đưa tay day day trán. - Em có biết em là trường hợp duy nhất rơi vào trình thế này mà vẫn hỏi như vậy không? Theo quy tắc ngầm, đáng lẽ em bị xử đẹp ngay từ đầu rồi chứ không phải chỉ bị trói như thế này đâu._ Ý anh là sao?_ Em biết rõ thế lực của ta nhưng vẫn muốn đối đầu, thậm chí còn giả vờ bị đánh, bị dắt mũi để mượn danh ta xử lý những đối thủ khác. Một kịch bản rất hay và đặc sắc. - Hắn rời khỏi bàn, tiến về phía cậu. - Vậy mà giờ em hỏi ý ta là sao, nghe có vẻ không hợp lý cho lắm.Cậu lách người, cố gắng thoát khỏi sợi cravat đang thít chặt tay mình. Chỉ cần tháo được, cậu sẽ phản kháng được và thoát khỏi nơi này.Bộp.Hai tay hắn đập mạnh vào tường chặn cả hai bên đường thoát của cậu. Vừa cúi người xuống định nhanh chân chạy đi thì hắn đã lên gối thẳng một đường vào bụng cậu._ Đừng bắt ta phải mạnh tay với em.Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Tới nước này rồi sao hắn không ngửa bài luôn đi. M-TP Co. đã bị hắn dồn vào thế chỉ còn chờ ngày tuyên bố phá sản, cha cậu cũng không hề có liên lạc gì, còn cậu bị trói ở một nơi không biết là đâu, thạm chí còn không biết giờ là ngày hay đêm. Cậu tính nhầm nước cờ hay cậu còn quá non nớt so với hắn?_ Thực sự thì anh muốn gì?Hắn ngồi xuống, đưa tay lau vết máu trên gương mặt cậu, vuốt nhẹ đôi môi cậu._ Ta từng muốn rất nhiều thứ và cũng dùng rất nhiều cách để có được thứ ta muốn. Ta cũng từng nghĩ vị thế hiện tại của ta chẳng cần thứ gì nữa. Còn bây giờ, ta lại rất muốn sở hữu một thứ mà chắc chắn thứ đó không thuộc về ta.Ngón tay hắn cứ mân mê môi cậu mãi không chịu rời. Nhưng lạ lùng thay cậu cũng không phản ứng lại. Giọng nói hắn đang thôi miên cậu? Ánh mắt hắn đang thôi miên cậu? Hành động của hắn đang thôi miên cậu?_ Đó chính là em.Cậu giật mình lùi người ra sau. Lần này là cậu nghe nhầm. Chắc chắn cậu vừa nghe nhầm. Hắn năm lần bảy lượt có mặt kịp thời cứu cậu là vì cậu là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị của M-TP Co. Hắn đồng ý các điều khoản trong hợp đồng dù bất lợi cho hắn chỉ là để tìm ra điểm yếu của cậu, là để giăng bẫy cậu. Hắn ...... Không, rõ ràng hắn nói hắn có đính ước rồi, con gái của gia đình có thế lực nào đó._ Em tin những gì đã từng thấy?Cậu lùi về sau một bước thì hắn tiến thêm một bước cho tới khi cả hai trở lại vị trí ban đầu._ Ta nói rồi, kiên nhẫn của ta có giới hạn.Hắn chống một tay lên tường, một tay kéo mặt cậu về phía hắn. Phải, thứ hắn muốn có nhất trong lúc này chính là cậu, đang ở ngay trước mắt hắn đây, đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn đây. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn muốn sở hữu cậu nhóc này, không chỉ thể xác mà hắn muốn trái tim cậu cũng phải phục tùng hắn._ Chắc em đang thắc mắc về cha của mình cũng như tập đoàn của gia đình em.Hắn buông tay, bước về phía góc nhà. Tách một tiếng, ánh đèn vụt sáng lên. Cậu và hắn đang ở trong một căn phòng rất rộng nhưng không hề có cửa sổ. Một căn hầm?_ Cha của em hiện đang ở một nơi khá an toàn, không có gì nguy hại đến tính mạng, chỉ là ....Cậu khẽ nghiến răng. Ý hắn là cha cậu đang nằm trong tay hắn và cậu phải nghe theo lời hắn? Chết tiệt._ Đừng nóng nảy thế. Ta chưa nói hết.Hắn mở cánh cửa tủ và lấy ra một chai rượu cùng hai chiếc ly._ Cha của em hiện đang ở một nơi khá an toàn, không có gì nguy hại đến tính mạng, chỉ là không nằm trong tầm kiểm soát của ta._ Là sao?Đặt chai rượu cùng hai chiếc ly lên bàn, hắn quay lại chỗ cậu. Rút chiếc khăn tay lau sạch vết máu vương lại trên miệng cậu, hắn từ từ tháo chiếc cravat._ Anh không sợ tôi sẽ chạy trốn sao?_ Tòa nhà này nằm giữa trung tâm thành phố và cũng là trụ sở chính của tất cả tập đoàn lớn nhỏ của dòng họ Phạm. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà. Em muốn chạy trốn khỏi đây bằng cách nào?Hắn tiến về phía bàn trước, khui nắp chai rượu, từ từ rót vào hai chiếc ly. Đẩy một ly về phía cậu, hắn nhấc chiếc ly còn lại lên ngang mặt ra hiệu._ Nếu em muốn tìm thông tin về cha mình, trước hết phải cho bản thân mình khoẻ và cái đầu phải luôn lạnh._ Không phải thế lực của anh là rất lớn, tại sao anh vừa nói không thuộc tầm kiểm soát?Cậu ngồi xuống đối diện hắn, đưa ly rượu lên miệng. Hắn nhịp nhịp tay lên bàn rồi ngả người ra sau._ Thế giới ngầm có rất nhiều luật bất thành văn, chỉ cần hiểu và nhất nhất tuân theo, không cần tìm hiểu quá sâu hay quá kỹ._ Nói ngắn gọn lại là anh có thông tin về cha tôi.Hắn khoanh tay trước ngực khẽ gật đầu. Một kẻ như hắn muốn tìm thông tin về bất kỳ ai chẳng có gì khó. Nhưng .... để lấy được thông tin từ hắn ...... chắc chắn chẳng dễ gì._ Em muốn biết ngay bây giờ?Tới lượt cậu gật đầu thay câu trả lời._ Được. Cha em hiện vẫn an toàn, nhưng đang ở nước ngoài. M-TP Co. chưa hề phá sản, tuy nhiên hiện tại có khá nhiều người muốn thâu tóm. Thông tin mới nhất ta có được là cha em đang ở tại nhà một người quen nào đó tại Mỹ._ Mỹ?_ Nhà em có ai ở Mỹ không?_ Không chắc. Hoặc cũng có thể là bạn bè thân quen.Cậu đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. Tại sao cha cậu lại ở Mỹ? Hay đó là kế hoạch của hắn? Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu vắng mặt quá lâu thì sẽ phải có người thay thế. Mà cậu thì đang bị giam tại đây. Hắn xuất hiện đề nghị giúp đỡ rồi từ từ thâu tóm là xong._ Ngoài ta còn rất nhiều kẻ khác muốn thâu tóm M-TP Co. nên đừng nhìn ta như vậy._ Nhưng người có khả năng cao nhất chỉ có anh._ Em muốn lấy lại tập đoàn của gia đình mình chứ?Hắn rời khỏi ghế, đứng dựa người vào thành bàn nhìn cậu. Tất nhiên cậu muốn nhưng hắn .... Hắn đang âm mưu gì? Nhấp một ngụm rượu, hắn nhoài người kéo mặt cậu lại gần và một lần nữa chiếm lấy môi cậu. Lưỡi hắn kiên quyết bắt cậu phải mở đường. Tay hắn ghì chặt gáy cậu. Vị rượu đắng chát theo lưỡi hắn trôi thẳng xuống họng mà cậu không có cách nào đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me