LoveTruyen.Me

Fanfiction Mau Va Nuoc Mat

Bạn thân~Kim Ngưu, Xử NữHọc viện Emperor là học viện quốc gia hàng đầu với đầy đủ vật chất tiện nghi, là trường chỉ nhận riêng các công tử, tiểu thư hay các hoàng tử, công chúa hoàng tộc. Học viện Emperor được các bậc phụ huynh quý tộc tin tưởng và tín nhiệm giao con em cho trường vì nề nếp, kỉ cương, chất lượng giảng dạy lẫn các quy tắc trong học viện đều rất nghiêm ngặt và không phải ai cũng có thể chịu được đa số những quy tắc này. Đừng nghĩ rằng mình là tiểu thư, công tử vào đây học thì có quyền lên mặt, kể cả những cô chiêu, cậu ấm ngang bướng nhất ngôi học viện hoàng gia này cũng có thể trị được.
Nhìn từ ngoài vào học viện Emperor chẳng khác gì một lâu đài cổ tọa lạc giữa chốn rừng cây rậm rạp, 2 tòa tháp của ngôi trường làm nó thêm trông nguy nga như chốn cung điện vua chúa ngày xưa. Những bức tường phủ đầy rêu, những lá cờ bay phấp phới trên đầu tòa tháp càng như thời xưa. Cũng chả trách, học viện Emperor đã có lịch sử hơn trăm năm nay, từ thời còn những vị vua đến thế kỉ 21 hiện đại tiên tiến ngày nay.
Trên sân trường, những ánh xuyên qua lá cây tạo nên 1 thứ nắng ban mai xinh đẹp rực rỡ nhưng không làm người khác chói mắt, thứ ánh sáng tinh khiết, ấm áp đến với nhân gian như một phép màu., từng hàng cây vẫn đừng đó, bình yên và vững chãi như thể chúng đã có mặt và đứng đó từ hàng trăm năm trước nhưng chúng chỉ đứng đó và chứng kiến những thăng trầm cuộc sống mà không can thiệp, không bôi bác, khinh thường cũng không tôn trọng đề cao, nó chỉ đơn giản đứng đó lẳng lặng theo dõi mọi thứ, và những cái cây lại chính là những nhân chứng thời gian tuyệt vời nhất mà không ai biết đến, vững chãi nhưng vẫn mềm mại.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Giọng hét lanh lảnh của những đứa con gái khiến cả sân trường như bị chấn động trong khi buổi sáng ở học viện Emperor mới bắt đầu 1 ngày mới. Đối với những học viên ngày đầu đến trường hay những viếng khách đến tham quan trường cũng sẽ bị kinh động bởi những tiếng la hét, ồn ã trong sân trường mỗi ngày, còn với những học viên và giáo viên ở trường đó chỉ là "Chuyện thường ngày ở...........viện" (học viện chứ ko fải bệnh viện đâu nhá ==!)
Nhưng nếu muốn biết cái nguyên nhân sâu xa của những tiếng thét ghê rợn đó thì xin mới lúc này hãy băng qua khu sảnh chính của học viện như mới có cả đàn voi kéo qua để đến với chiếc sân trước dài gần và rộng gần 200m vuông đã đông nghẹt bởi những học viên nữ nhưng tất cả đều bao quanh 1 thứ.

Một chàng trai với mái tóc nâu sậm như vỏ cây trầm, đôi mắt vàng đất như đang cười theo cả nụ cười xinh đẹp ngự trị trên đôi môi anh, 1 nụ cười ấm áp đến siêu lòng người. Lý do mà các học viên nữ ở đây ngày nào cũng tụ tập la hét ở đây quả là.....không bình thường tí nào, ngược lại còn rất đáng để làm nữa chứ. Vì đệ nhất hoàng tử của tập đoàn DSP Kim Ngưu (Taurus)đang có mặt ở đây cơ mà.
"Kim Ngưu, em làm bánh cho anh này..."
"Kim Ngưu, nhận lấy tấm lòng của em đi..."
"Ya, xê ra hết đi, anh Kim Ngưu em yêu anh......"
"Kim Ngưu là của tôi, các cô đi hết đi..."
Tiếng la ó của những cô gái càng ngày càng ồn ào át cả tiếng loa thông báo của nhà trường những 3 lần, Kim Ngưu vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi nhưng ánh mắt lại có chút gì khó chịu hằng lên đôi mắt xinh đẹp của anh.
"CÁC HỌC VIÊN YÊU CẦU GIỮ TRẬT TỰ VÀ TRỞ VỀ LỚP NGAY LẬP TỨC, XIN NHẮC LẠI LẦN THỨ 4 CÁC HỌC VIÊN MAU TRỞ VỀ LỚP" tiếng loa trường lần này đã mở hết công suất để thông báo đến các học viên nhằm trấn át lại tiếng la hét của các học viên nữ ở sân trường.
"Mời em Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng gặp chúng tôi" Tiếng loa phát thanh lại lên tiếng yêu cầu Kim Ngưu lên phòng hiệu trưởng, từ khi anh đến học viện thì anh đã được mời lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà không dưới trăm lần (ặc ặc)

Kim Ngưu không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thoải mái và vui vẻ đi đến phòng hiệu trưởng vì đối với anh đó chính là........nơi lánh nạn gái bám (chảnh dữ==!)
Phòng hiệu trưởng nằm ở tòa tháp thứ hai của học viện, nơi cao nhất trong ngôi trườnày vì thế ông luôn biết dược chuyện gì xảy ra bên dưới không phải là chuyện lạ.

*Cạch* Tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại, Kim Ngưu bước vào 1 cách thong thả và rất thoải mái cứ như nơi anh đang đứng là khu vui chơi chứ không phải là phòng hiệu trưởng. Trong phòng có 1 người đàn ông trung niên vẻ mặt vô cùng bức bối, lộ rõ ánh mắt hằn học, liếc nhìn về phía Tiểu Ngưu
"Ông gọi tôi sao?" Kim Ngưu nói chuyện với vị hiệu trưởng kia không chút kính nể (Ngưu ngoan hiền nhà t đâu mất rùi T^T)

"Em.....em....em.....dám nói với tôi tế sao, em có tin tôi đuổi học em ko hả?" Hiệu trưởng Kay hét lên giận dữ, cũng phải, đây là lần đầu tiên ông gặp 1 đứa bất trị như thế trên đời, ko ai mà ông ko trị được nhưng con Trâu yêu tinh này....đúng là bất trị bất kham mà. Hết phá rối trong phòng thí nghiệm, lại lôi kéo mọi người trốn hết khỏi ký túc xá lúc nửa đêm (đi đâu thế ==!) đã vậy khi bị phạt thì lại còn kéo mọi người về phía mình nữa, Ngưu là người hay là yêu tinh mê muội người khác đây? Ngay cả giáo viên mà còn dám cua thì đúng là hết cách thật rồi
Ngưu Ngưu chẳng có vẻ gì là sợ sệt khi nghe nói đến việc đuổi khác với những học sinh bình thường (anh có fải ng bìh thườg đâu chứ ==!)

"Har, Hiệu trưởng Kay, tôi nói cho thầy nghe, nếu như thầy đuổi học tôi, hãy nghĩ lại đi, ai là người tài trợ cho cái trường khốn nạn này thế, đừng nói đến khoản tài trợ, ngay cả cái chức hiệu trưởng mà thầy cố giữ bao năm nay, cũng mất như chơi đấy, suy nghĩ cho kỹ trước khi ký giấy đuổi học tôi nhé." Kim Ngưu cười khinh bỉ xả thẳng những lời nói khó nghe không kiêng nể vào mặt hiệu trưởng Kay, mặt ông ta giờ còn đen hơn cái.....đích nồi, lúc này mà đem ra dọa con nít chắc được đấy, xứng danh ông kẹ quá rồi còn gì.

"Kim Ngưu, em đừng nghĩ rằng như thế là hay, những người trong học viện này thì nghĩ em là hoàng tử, còn em có biết người ngoài nhìn vào sẽ nói em là gì không, thứ không được cha mẹ dạy dỗ đấy! Nếu tôi nhớ không lầm, em không còn cha mẹ đúng không? Người nuôi em hiện giờ là chủ tịch Jame, giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao em lại vô giáo dục đến thế." Từng lời nói của hiệu trưởng Kay như từng mũi tên phóng thẳng vào sâu trong vết thương ngày nào mà Kim Ngưu giấu kín, cậu nghe rõ từng lời nói một, tiếp nhận từng chữ.

Ngưu Ngưu cố nén nỗi đau dâng lên khóe mắt. Đôi mắt vàng của cậu đỏ rần nhưng không thể biết được là cậu đang giận dữ hay đau xót mà khóc. Kim Ngưu buông lời khó nhọc:

"Thế ông nghĩ sao hiệu trưởng Kay, vì tôi không cha mẹ dạy nên ông già tôi mới gửi tôi cho trường dạy dỗ, mà ông chửi tôi vô giáo dục, thì đó có nghĩa là ông đâu có giáo dục tôi? Tôi không phải là kẻ mất dạy mà chính là ông đó, tôi chỉ là kẻ mất học mà thôi."

Nói xong, Kim Ngưu mở cửa bước ra khỏi phòng và sập cửa thật lớn làm cho đồ đạc trong phòng hiệu trưởng cứ thi nhau đổ ầm xuống.

Vừa sải bước đi trhật nhanh Kim Ngưu vừa chửi thầm trong miệng, tâm trạng anh vô cùng bức bối, ký ức thì cứ đua nhau hiện về trong tâm trí
................................Flashback.......................
Trong khu nghịa địa hôm nay thật đông người, nhưng cái không khí nghĩa địa thì có lúc nào mà vui tươi đâu cơ chứ. Những phu nhân quý ông vận trên người bộ tang phục đen tuyền trùng màu của 2 cỗ quan tài trên bờ đá hoa cương màu trắng lạnh lẽo như 2 thân xác nằm trong những cỗ quan tài đang đặt trên nó. Ở giữa 2 cỗ quan tài là 1 cậu bé nhỏ nhắn chỉ mới khoảng 5t, đôi mắt vàng đất của cậu bé nhìn 2 thân xác của ba mẹ mình nằm trong cỗ quan tài 1 cách ngơ ngác, cậu ngu ngơ lên tiếng gọi và lay xác bố mẹ mình, tiếng gọi hồn nhiên trẻ thơ giờ làm sao có thể đánh thức được người đã chết.


Thần chết được mệnh danh là vị thần không có trái tim vì một khi Thần chết đã mang 1 người đi thì sẽ không bao giờ trả người đó lại dù cho thân nhân của họ có đau khổ đến thế nào thì vị thần đáng sợ ấy cũng chả biết động lòng vì thế vị thần tàn nhẫn nhất trên thế giới được mệnh danh là vị thần không có trái tim Thần Chết.


"Kim Ngưu, Kim Ngưu, đừng gọi nữa con, đến đây với ta nào." Giọng 1 người phụ nữ cất lên, Kim Ngưu ngước lên nhìn bà, bà là quản gia Jo của nhà cậu, người phụ nữ đứng tuổi nhưng khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn và nét đẹp phúc hậu của bà làm nhiều người lầm tưởng bà như bà tiên trong truyện cổ tích bước ra nhưng khác 1 điều, bà vận bộ tang phục đen và nét mặt hết sức đau thương, não nề. Quản gia Jo khẽ ôm Kim Ngưu vào lòng, mắt nhìn về cậu, cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu hết nỗi đau này, 1 nỗi đau xé nát tim can.


"Bà Jo, có phải nếu như con ngoan, ba mẹ sẽ trở về như thường ngày không bà, ba mẹ sẽ lại về và dắt cháu đi chơi nữa phải không bà?" Kim Ngưu ngây ngô hỏi lại, nghe thấy câu hỏi ngây ngô của cậu làm những người chứng kiến rơi lệ mà xót thương, quản gia Jo cũng không cầm được nước mắt ôm lấy cậu mà khóc, rồi mai đây ai sẽ nuôi Ngưu Ngưu khôn lớn khi cả ba mẹ cậu đều đã qua đời trong chiếc xe định mệnh ấy.
"Taurus, cho dù cháu có gọi đến mai ba mẹ cháu cũng sẽ chẳng ngồi dậy mà dắt cháu đi chơi như ngày xưa nữa đâu, tốt nhất là cháu hãy quên đi." 1 giọng nói lạnh lùng vang lên, 1 người đàn ông xem chừng đã già nhưng đường nét điển trai trên khuôn mặt của ông vẫn chưa mất hết, ông như được trời ưu ái mà từng tuổi ấy nhưng khuôn mặt ông lại chẳng có nếp nhăn nào cả.

"Chủ tịch Jame" Quản gia Jo hốt hoảng gọi ngưiời đàn ông ấy, chủ tịch Jame như không nghe thấy tiếng gọi của người quan gia già mà tiến thẳng đến cỗ quan tài của bố mẹ Ngưu, ông không vận tang phục, cũng chẳng tặng bông hoa đưa tiễn nào, ông chỉ im lặng đứng nhìn 2 cái xác lạnh lẽo nằm trong cỗ quan tài, ông nở nụ cười mà cũng chẳng ai biết

"Giờ thì tốt rồi phải không, đến chết 2 người cũng chết cùng nhau, không rời xa nhau được." Từng lời nói lạnh lùng đến vô tình cất lên làm những người có mặt cũng cảm thấy bức xúc giùm cho những người đã khuất.
"Chủ tịch, dù người không coi họ là con trai và con dâu người thì xin người cũng hãy tôn trọng người đã khuất có được không?" Người quản gia già lên tiếng nhắc nhở, Kim Ngưu vẫn đưa đôi mắt vàng đất của mình nhìn xung quanh, cậu vẫn chưa thể hiểu được chuyện xảy ra lúc này.


"Con? Ta không có con!" Chủ tịch Jame vẫn thái độ dửng dưng trả lời, nói rồi ông tiến về phía Kim Ngưu, ông nhìn thẳng vào mắt của Ngưu Ngưu, cậu cũng không có thái độ sợ hãi như những người khác, cậu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông cao lớn trước mặt cậu, 2 người nhìn nhau lúc này cứ như 1 con chuột đang nhìn 1 con voi không sợ hãi, con voi có thể giẫm chết con chuột nhưng chuột nhanh nhẹn có thể luồn lách trên cơ thể voi mà cắn.
"Kim Ngưu, cháu có đôi mắt và phong thái rất giống ba cháu, có thể đối đầu với cường quyền không chút hoảng sợ. Thằng ôn con đó dù chết rồi mà vẫn để lại dòng máu y hệt thế để thách thức ta sao? Được con trai, ta sẽ cho con thấy, con mãi mãi không thể thắng được ta. Kim Ngưu, cháu là người kế thừa đời thứ 4 của tập đoàn DSP, bà Jo, dắt thằng bé theo ta." Giọng nói ngạo nghễ như khinh thường tất cả, ngữ khi châm chọc mỉa mai người đã khuất của ông khiến cho bà quản gia Jo căm hận muôn phần như bà phải nhẫn nhục vì tương lai của Ngưu Ngưu, bà dắt tay Ngưu theo sau người đàn ông kia. Kim Ngưu mỉm cười bước theo bà nhưng đôi mắt cậu lại ánh lên sự kiên định vốn có lúc đầu của nó dù cho lúc đó cậu chỉ mới là 1 đứa trẻ
.........................end flashback.........................
"Thứ nặng nề nhất trên thế gian này chính là ký ức phải không Kim Ngưu?"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại nặng tựa thái sơn của 1 cô gái vang lên thu hút sự chú ý của Kim Ngưu.Kim Ngưu nhíu mày nhìn qua người con gái vừa lên tiếng đang đứng bên cửa sổ đầy ánh nắng.

Dù ánh nắng phản chiếu hắt lên thân hình bé nhỏ của cô gái đó nhưng nó không làm lu mờ nổi vẻ đẹp của cô, người con gái có mái tóc vàng óng ả như ánh nắng trưa gay gắng chói lóa thẳng mượt được xỏa dài ra sau lưng, tóc mái ngố có 2 phần bát dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng của cô làm người khác không thể nào không chú ý đến đôi mắt hồng đào ngọt ngào sắt bén như thể nhìn thấu tim can kẻ khác, ánh mắt ngọt ngào chết người, khóe miệng cô trông như nửa cười nửa không khiến người khác khó đoán nổi cô đang nghĩ gì. Bộ đồng phục hoàng gia càng làm cô thêm trông đứng đắn, cái khí chất cao quý khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Nét đẹp kiêu sa và lộng lẫy của 1 nàng công chúa được thể hiện tất cả ở cô gái này.

Kim Ngưu mỉm cười nhìn nàng công chúa xinh đẹp rực rỡ tựa như nàng là con gái của mặt trời lên tiếng
"Xử Nữ (Virgo) sao cậu thích nói xoáy người khác thế, mà sao cậu biết tớ đang nhớ về quá khứ, đứng ngắm tớ nãy giờ đúng không, thích tớ rồi à? (anh hai tui tự sướng thật đấy)"
"Har, cho tôi xin, thích cậu á, mơ đi nhá, ai mà thích nổi cái con trâu tự kỉ như cậu chứ, nhìn thấy cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng là tôi biết có chuyện xảy ra với ông hiệu trưởng rồi, cậu lại cứ cái tội thích ra vẻ." Xử Nữ mỉa mai nói, cô chả quan tâm gì đến cái mã ngoài của chàng Ngưu ta cả nên cũng chẳng để ý đến câu nói đùa trêu chọc của cậu

"Uầy, cậu không thích thì thôi, làm gì mà đá xoáy người khác ghê thế, tôi mới là người không hiểu nổi tại sao lũ con trai kia cứ mê cậu tít thò lò ấy." Ngưu ta dù nói thế cũng có chịu thua đâu

"Sao nào? Ghen à? Lý do thì cũng giống cậu thôi, nói ai chứ."
"Ghen cái gì, ngạc nhiên thôi, mà cũng cái lý do cũng chẳng có gì đáng để nói cả, chỉ vì cái mã ngoài và cái đống gia sản thôi chẳng có gì khác."

Nói xong cả Kim Ngưu lẫn Xử Nữ đều im lặng bước đi, họ đều theo đuổi cái suy nghĩ riêng của mình nhưng trong đầu họ cũng chỉ 1 đích đến trong cái học viện này, khu vườn sau của ký túc xá S.

Khu vườn sau của ký túc xá S cứ như là khu vườn địa đàng nơi cư ngụ của các vị thần cây cối trong thần thoại Hy Lạp. Nơi đây cây cối mọc xum xuê, um tùm, những dây leo trườn theo những cột đá đổ vỡ nằm ngổn ngang khắp nơi nhưng nó không mang lại vẻ hoang tàn mà lại mang chút gì đó cổ kính như tòa lâu đài này, những cái cây cao lớn vươn những cành lá rộng lớn che nắng cho cả khu vườn, chỉ có vài tia nắng xuyên qua những tán lá chiếu rọi xuống đất thành những ánh sáng xanh lục nhẹ nhàng. Những tia nắng ấy phản chiếu với mái tóc vàng nắng của Xử Nữ cứ như tia nắng vui mừng tìm được màu sắc thật sự của mình. Xử Nữ mỉm cười, nụ cười mê muội lòng người tỏa sáng dưới ánh nắng. Nét đẹp kiêu sa của Tiểu Nữ làm Ngưu Ngưu ngây người nhìn ngắm cô, chưa bao giờ anh nhìn thấy cô đáng yêu và xinh đẹp như lúc này, Xử Nữ quả thật là 1 nàng công chúa yêu kiều.
"Hê, Trâu, làm giề mà đực mặt ra trông đần thế, nhìn ngu quá đi, qua đây phụ tôi leo qua cái bức tường này coi, cúp học đi chơi mau." Xử Nữ bên kia tay xách giày tay bám vào tường gọi vọng lại kêu Ngưu
*Trời ạ, thùy mị công chúa cái nỗi gì, yêu tinh giáng thế thì có, nhìn cô ta kìa có còn là con gái không thế* Kim Ngưu đưa tay lên xoa trán nghĩ lại về cái hình ảnh lúc nãy anh nhìn thấy, đúng là không thể nào tin được.
"Ya, Nữ yêu tinh, coi chừng té kìa."Kim ngưu la lớn lên khi thấy Xử Nữ sắp ngã. Xử Nữ lập tức buông tay co người lại rồi lộn 1 vòng tiếp đất trước con mắt kinh ngạc pha lẫn kinh hãi của Ngưu Ngưu
"May là học Ê-rô-bích cũng có chút tác dụng, tên Ngưu đáng chết kia, nói ai là Nữ yêu tinh hả?" Xử Nữ vẻ mặt bình thản sau đó quay sang Kim Ngưu cười một cái rất ư là "ngọt ngào" với ánh mắt hình "viên đạn"
"Ờ thì nhìn gần thì là công chúa nhưng mà nhìn xa thì là yêu tinh hiện hình thui, nói chung là nhìn nhầm ý mờ." Ngưu Ngưu nhìn thấy ánh mắt và nụ cười "thân thiện" (thân thiện zữ ==!) của Tiểu Nữ liền đổ mồ hôi hột cười giả lã đánh trống lảng rồi nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy vì lúc này đối đầu với Tiểu Nữ thì chỉ có con đường chết vì thế "Tẩu vi thượng sách"
"Ya, con trâu điên chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng có để bổn công chúa ta bắt được, ya....." Xử Nữ tức giận liền mang giày vào chạy theo rượt Kim Ngưu, hình ảnh công chúa lúc này thì đã bay đâu mất rồi chỉ còn lại 2 "đứa trẻ" to xác đang rượt nhau vui vẻ trong khu vườn xanh đầy nắng. Tiếng cười khúc khích vang lên trong sân vườn, thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me