Fanfiction Namjin Loi Mang
Sáng hôm sau, NamJoon có mặt ở nhà Jin đúng 9 giờ.
Anh vẫn hơi run khi Jin ra mở cửa. Anh không biết các bác sẽ nghĩ thế nào về hai người. Dù bây giờ thế giới đã phát triển, những hủ tục khắt khe và vô lý đã dần bị loại bỏ, nhưng hai bác lại là người của xã hội trước.
Anh run rẩy bước vào phòng khách. Bác gái rú lên:
- Ôi!
- Trời ơi! Mẹ nó làm sao thế này?_ Bác trai cũng hoảng lên khi thấy bà vợ của mình ôm tim lăn ra đất (Au: ko phải nói bậy nhé😆).
Anh thì càng sợ hơn khi thấy phản ứng của bác gái. Nhưng sau đó, anh lại giật mình và có chút vui vui vì...
- Hai đứa chúng nó đẹp đôi thế ông ơi!_ Bác gái bám lấy tay chồng nở nụ cười tươi tắn. Tình hình của bác có vẻ tiến triển, dù bác vẫn còn ôm tim nhưng bác đã đứng dậy được.
- Ờ rồi! Bà làm tôi mệt quá! Quen nhau lâu chưa cháu?_ Bác trai sau khi lỡ lắng cho vợ, liền quay sang hỏi han anh.
- À vâng... Thực ra thì........chúng cháu...ờm.....mới quen nhau vài ng..
- Dạ vài tháng ạ!_ Jin đến bên cạnh anh. Cậu vờ ngả vào vai anh, chứ thực ra cậu dấu cái tay đang nhéo mông anh ra ý nhắc "nhẹ".
Anh bị cậu nhéo vẫn cố tươi cười.
- Bố mẹ với anh ngồi xuống ghế đi, để con đi lấy nước với bánh kẹo.
- Nhanh nha con~
- Vâng~
Một lúc sau, cậu đi ra từ bếp, cùng với khay trà và hũ đựng bánh kẹo. Cậu rót trà cho mọi người rồi ngồi xuống. Bà mẹ chưa thềm nhấp ngụm trà nào đã độp luôn một câu:
- Mày nằm trên hay nằm dưới hả con?
Đương nhiên câu này làm hai bạn trẻ đơ luôn, riêng ông bố thì có vẻ hóng hớt lắm.
- Em ý nắm dưới đó bác_ Anh cười toe toét trả lời như đi khoe.
Trái với suy nghĩ của cậu, bố mẹ cậu lại ngồi xúm vào một chỗ, bàn tán to nhỏ, nhưng đủ để hai chàng thanh nghe thấy.
- Cũng hợp đấy, ông nhỉ?
- Bà nói quá chuẩn! Đi với thằng này thì chịu chết! Con mình thì đẹp trai lai láng, như tôi ý! Nhưng con nhà người ta nam tính ghê!
- Ông chỉ thích tự luyến!
Nghe xong đoạn hội thoại nho nhỏ này, một người thì sa sẩm mặt mày, một người thì nở hoa trong lòng nên ngồi đấy chỉ cười thôi.
- Mày nhìn mẹ kiểu gì thế?
- Mẹ chả bênh con gì cả. Con là bị bắt nạt nên mới nằm dưới thôi!
- Nhưng tao thấy hợp!
- Thôi, con chịu thua! Người nhà mà phũ phàng với nhau!_ Cái môi xinh xinh của cậu lại bĩu ra. Anh nhìn cậu aau yếm, muốn an ủi lắm mà ở đây lại có bố mẹ cậu nên anh không thể. Bình thường cái ánh mắt đó chả ai thấy đâu, nhưng hôm nay thì có rồi, và nó chính là động lực cho hai vợ chồng giúp mối quan hệ này có tiến triển, hay nói cách khác thì là ship đấy=)))
Cả nhà bắt đầu rôm rả chuyện trò. Ai cũng buôn hết chuyện này đến chuyện kia. Được một lúc, bác gái phát hiện ra một điều: mất cái bình cổ của nhà.
- Cháu làm vỡ ạ. Cháu chân thành xin lỗi gia đình bác!_ Anh cúi đầu, ngần ngại nói ra câu này.
Bác trai nghe thế, xưa tay và bảo:
- Không sao đâu cháu, bình fake đấy.
- Gì cơ ạ?! Con tưởng hàng real?
- Không đâu. Tại mày thích cái bình đó quá, mà bình đấy nhà bên chú tao mới được giữ, nên tao mới thuê người làm cái pha ke cho mày.
- Mà công nhận, thằng thợ làm tốt thật đấy! Thằng con mình thích cái bình như thế mà nó không nhận ra! Thảo nào nó lấy mình đắt. Thế mà hồi đấy tôi mắng nó suốt ông ạ!
..... Jin đang buồn=(((
Sad story=)))
Sau đó, cả nhà lại tám chuyện trên trời dưới đất.
Tối đấy, bố mẹ Jin ở lại ăn cơm. Hai bác cũng bảo sẽ ở lại chơi vài tháng. Nói là vậy, nhưng hai bác có mưu đồ hết rồi=))) Thế nên, chừng nào con trai họ chưa lấy chồng thì họ quyết không về. Tiện thể, họ sẽ thuyết phục "sui gia" đồng ý cho hai bạn trẻ được ở bên nhau, vì bố mẹ NamJoon là người ở vùng quê nhỏ lẻ nên rất dễ giữ những suy nghĩ lạc hậu. Những việc này càng làm sớm thì càng tốt.
Tối đến, Jin và mẹ vào bếp nấu ăn. Mặc dù anh muốn vào giúp lắm, nhưng vì hòa bình thế giới mọi người phải ngăn anh lại. Vậy là hai người đàn ông còn lại ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách.Trong bữa ăn, anh cứ đưa đũa gắp thức ăn cho cậu. Cậu thì tưởng anh đang đóng kịch nên cười nói với vẻ, cũng gắp cho anh vài miếng. Hai ông bà nhìn mà hài lòng lắm. Hình ảnh ấm áp cứ tiếp diễn đến hết bữa ăn.
_______________________Chap này ngắn ghê🙂
Nhưng mà truyện sắp kết rồi vì tôi cạn ý tưởng quá!
Mấy truyện sau phải viết nghiêm túc hơn mới được😉
Anh vẫn hơi run khi Jin ra mở cửa. Anh không biết các bác sẽ nghĩ thế nào về hai người. Dù bây giờ thế giới đã phát triển, những hủ tục khắt khe và vô lý đã dần bị loại bỏ, nhưng hai bác lại là người của xã hội trước.
Anh run rẩy bước vào phòng khách. Bác gái rú lên:
- Ôi!
- Trời ơi! Mẹ nó làm sao thế này?_ Bác trai cũng hoảng lên khi thấy bà vợ của mình ôm tim lăn ra đất (Au: ko phải nói bậy nhé😆).
Anh thì càng sợ hơn khi thấy phản ứng của bác gái. Nhưng sau đó, anh lại giật mình và có chút vui vui vì...
- Hai đứa chúng nó đẹp đôi thế ông ơi!_ Bác gái bám lấy tay chồng nở nụ cười tươi tắn. Tình hình của bác có vẻ tiến triển, dù bác vẫn còn ôm tim nhưng bác đã đứng dậy được.
- Ờ rồi! Bà làm tôi mệt quá! Quen nhau lâu chưa cháu?_ Bác trai sau khi lỡ lắng cho vợ, liền quay sang hỏi han anh.
- À vâng... Thực ra thì........chúng cháu...ờm.....mới quen nhau vài ng..
- Dạ vài tháng ạ!_ Jin đến bên cạnh anh. Cậu vờ ngả vào vai anh, chứ thực ra cậu dấu cái tay đang nhéo mông anh ra ý nhắc "nhẹ".
Anh bị cậu nhéo vẫn cố tươi cười.
- Bố mẹ với anh ngồi xuống ghế đi, để con đi lấy nước với bánh kẹo.
- Nhanh nha con~
- Vâng~
Một lúc sau, cậu đi ra từ bếp, cùng với khay trà và hũ đựng bánh kẹo. Cậu rót trà cho mọi người rồi ngồi xuống. Bà mẹ chưa thềm nhấp ngụm trà nào đã độp luôn một câu:
- Mày nằm trên hay nằm dưới hả con?
Đương nhiên câu này làm hai bạn trẻ đơ luôn, riêng ông bố thì có vẻ hóng hớt lắm.
- Em ý nắm dưới đó bác_ Anh cười toe toét trả lời như đi khoe.
Trái với suy nghĩ của cậu, bố mẹ cậu lại ngồi xúm vào một chỗ, bàn tán to nhỏ, nhưng đủ để hai chàng thanh nghe thấy.
- Cũng hợp đấy, ông nhỉ?
- Bà nói quá chuẩn! Đi với thằng này thì chịu chết! Con mình thì đẹp trai lai láng, như tôi ý! Nhưng con nhà người ta nam tính ghê!
- Ông chỉ thích tự luyến!
Nghe xong đoạn hội thoại nho nhỏ này, một người thì sa sẩm mặt mày, một người thì nở hoa trong lòng nên ngồi đấy chỉ cười thôi.
- Mày nhìn mẹ kiểu gì thế?
- Mẹ chả bênh con gì cả. Con là bị bắt nạt nên mới nằm dưới thôi!
- Nhưng tao thấy hợp!
- Thôi, con chịu thua! Người nhà mà phũ phàng với nhau!_ Cái môi xinh xinh của cậu lại bĩu ra. Anh nhìn cậu aau yếm, muốn an ủi lắm mà ở đây lại có bố mẹ cậu nên anh không thể. Bình thường cái ánh mắt đó chả ai thấy đâu, nhưng hôm nay thì có rồi, và nó chính là động lực cho hai vợ chồng giúp mối quan hệ này có tiến triển, hay nói cách khác thì là ship đấy=)))
Cả nhà bắt đầu rôm rả chuyện trò. Ai cũng buôn hết chuyện này đến chuyện kia. Được một lúc, bác gái phát hiện ra một điều: mất cái bình cổ của nhà.
- Cháu làm vỡ ạ. Cháu chân thành xin lỗi gia đình bác!_ Anh cúi đầu, ngần ngại nói ra câu này.
Bác trai nghe thế, xưa tay và bảo:
- Không sao đâu cháu, bình fake đấy.
- Gì cơ ạ?! Con tưởng hàng real?
- Không đâu. Tại mày thích cái bình đó quá, mà bình đấy nhà bên chú tao mới được giữ, nên tao mới thuê người làm cái pha ke cho mày.
- Mà công nhận, thằng thợ làm tốt thật đấy! Thằng con mình thích cái bình như thế mà nó không nhận ra! Thảo nào nó lấy mình đắt. Thế mà hồi đấy tôi mắng nó suốt ông ạ!
..... Jin đang buồn=(((
Sad story=)))
Sau đó, cả nhà lại tám chuyện trên trời dưới đất.
Tối đấy, bố mẹ Jin ở lại ăn cơm. Hai bác cũng bảo sẽ ở lại chơi vài tháng. Nói là vậy, nhưng hai bác có mưu đồ hết rồi=))) Thế nên, chừng nào con trai họ chưa lấy chồng thì họ quyết không về. Tiện thể, họ sẽ thuyết phục "sui gia" đồng ý cho hai bạn trẻ được ở bên nhau, vì bố mẹ NamJoon là người ở vùng quê nhỏ lẻ nên rất dễ giữ những suy nghĩ lạc hậu. Những việc này càng làm sớm thì càng tốt.
Tối đến, Jin và mẹ vào bếp nấu ăn. Mặc dù anh muốn vào giúp lắm, nhưng vì hòa bình thế giới mọi người phải ngăn anh lại. Vậy là hai người đàn ông còn lại ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách.Trong bữa ăn, anh cứ đưa đũa gắp thức ăn cho cậu. Cậu thì tưởng anh đang đóng kịch nên cười nói với vẻ, cũng gắp cho anh vài miếng. Hai ông bà nhìn mà hài lòng lắm. Hình ảnh ấm áp cứ tiếp diễn đến hết bữa ăn.
_______________________Chap này ngắn ghê🙂
Nhưng mà truyện sắp kết rồi vì tôi cạn ý tưởng quá!
Mấy truyện sau phải viết nghiêm túc hơn mới được😉
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me