Fanfiction Running Man Vs Zombie
Jae Suk sững sờ một hồi lâu khiến Jong Kook phải chật vật giết xác sống xung quanh thêm khó nhọc . Mặc cho Jong Kook gọi tên bên tai đến khàn cổ nhưng Jae Suk vẫn không chút phản ứng. Suk Jin thoạt nhìn vẫn ổn , không , không phải ổn nữa mà là rất ổn . Anh nhìn Jae Suk thoáng qua rồi nhanh tay kéo hai người vụt nhanh ra khỏi vòng vây xác sống . Tuy Suk Jin đứng giữa đám xác sống nhưng duy chỉ có Jong Kook và Jae Suk là mục tiêu của chúng . Cảm giác lúc này tại sao lại cảm thấy tồi tệ như vậy ? Anh cứ ngỡ Suk Jin đã biến thành xác sống , mãi mãi không thể gặp mặt nữa giờ đây đang sừng sững trước mặt mình .Sau khi cả hai bị Suk Jin kéo ra ngoài thì tâm trạng vẫn không mấy khá hơn bởi Jong Kook và Jae Suk đang không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này . - Nằm xuống .Từ đằng sau vọng lên tiếng nói lớn rồi liên tục hàng trăm viên đạn tuôn ra từ khoảng 10 khẩu súng . Jong Kook , Jae Suk hoảng hồn quay mặt lại nhìn lên . Khoảng 10 người mang trang phục màu xanh quân đội , người mang áo chống đạn , xung quanh được trang bị kỹ càng đang xả súng liên tục vào đám xác sống trước mặt . Chưa đầy 1 phút , đám xác sống khoảng 20 con tất cả đã nằm la liệt trên nền đất không còn chút tiếng động. Chỉ còn lại tiếng vài viên đạn còn sót lại rơi leng keng xuống đất lạnh lùng.Suk Jin nhanh chóng đứng dậy, ngay sau đó Suk Jin và Jong Kook cũng đứng ngay lên theo . Như đã hiểu cả hai đang muốn hỏi mình những gì nhưng tình thế cấp bách nên anh tạm gác lại tất cả mà dẫn đám người vừa nãy đuổi theo Ji Hyo , Kwang Soo và Gary .Jae Suk và Jong Kook nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cũng chạy theo sau . Lúc này không thể lơ là được. Dựa theo dấu tích còn sót lại , dấu máu và vài đồ vật rơi lại . Cả đội đã tìm được đến nơi dấu máu dừng hẳn nhưng trước mắt tất cả chỉ có vũng máu tanh ngòm nằm giữa nền đất , kèm theo đó là chất gì đó nhền nhệt màu trắng , Jae Suk nhanh chóng biết đó là não người.Suk Jin toan đưa mắt đảo quanh khắp nơi một lượt nhưng vẫn không tìm được gì nên đành chia đám người cầm súng phía sau ra tìm kiếm .Đang phân công dở thì từ đằng xa có bóng lưng cao cao chạy tới . Đám người nhanh chóng giương súng lên toan nhắm bắn nhưng bị Suk Jin can ngăn lại .- Kwang Soo , là Kwang Soo , đừng bắn .Từ đằng xa, Kwang Soo mặt bê bết máu me chạy tới , ánh mắt hết sức lo lắng thoáng chốc sợ hãi nhìn tất cả, tay còn đang bị thương một vệt dài kéo từ khủy tay đến bàn tay , máu tuôn ra như suối rồi nhỏ tong tỏng theo ngón tay Kwang Soo xuống đất .Jong Kook lo lắng chạy tới cầm tay Kwang Soo lên băng bó thì cậu ấy vội vàng rút tay lại.- Hyung ! Mau tới cứu Ji Hyo , chị ấy đang rất nguy kịch , vừa rồi vì giằng co với đám xác sống mà vô ý ngã xuống nền đất bị một thanh sắt dài cắm thẳng vào tay . Bây giờ máu liên tục chảy , mà thanh sắt lại không thể nào rút ra được . Kwang Soo giọng khẩn trương , mắt lúc nào vì lo lắng đã đỏ lên . Jong Kook vừa nghe thấy thì đáy lòng đã như lửa đốt , không chần chừ mà chạy ngay theo Kwang Soo đến chỗ Ji Hyo.Anh đau đớn ngồi thụp xuống cạnh cô rồi lên tiếng quở trách .- Tại sao lại để bản thân trở nên như vậy ?Ji Hyo vì đã mất máu quá nhiều mà mơ mơ màng màng mê man không rõ ai đang nói chuyện với mình . Hai hàng mi cau lại đau đớn , đôi vai gầy bỗng chốc lại run lên từng đợt .Suk Jin cũng vừa tới nơi , nhìn thấy Ji Hyo tay bị thanh sắt đâm ngang tay máu chảy không ngừng mà không khỏi lo lắng. Anh quay đầu nói với một người trong số vừa nãy gì đó . Vừa dứt lời đã thấy người đó chạy về phía cổng rồi mất hút dần vào đêm tối .- Jong Kook , cậu cõng em ấy lên rồi mau theo tôi.Suk Jin gấp gáp nói rồi lại hướng mắt nhìn xung quanh chắc chắn rằng không có nhiều xác sống .Jong Kook lập tức bế thốc Ji Hyo lên để tiện khỏi va chạm tay vào lưng mình . Anh đi theo Suk Jin rất nhanh ra gần đến cổng đã thấy một chiếc xe không rõ là của ai , chỉ thấy phía bên trong trống rỗng , duy chỉ có cái máy nhìn qua chỉ giống một cái Ipad được cài đặt sẵn vào trong xe .- Ngồi vào đi , cậu đừng lo . Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của nó . Nên nhớ chỉ cần làm theo. Mọi chuyện sau này tôi sẽ giải thích rõ .Jong Kook bây giờ không còn tâm trí quan tâm đến đầu cua tai nheo gì . Chỉ biết bây giờ tính mạng Ji Hyo rất quan trọng . Jong Kook lập tức ngồi lên xe, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại , ánh mắt Suk Jin nhìn Jong Kook khiến anh cảm thấy gì đó rất xa lạ nhưng lại không hiểu đó là gì . Chiếc xe rời đi khỏi con đường lạnh lẽo giữa đêm khuya rồi mất hút vào màn đêm tĩnh mịch . "Liệu anh có phải là Suk Jin" ? Một suy nghĩ quái lạ thoáng lên trong đầu khiến Jong Kook ngạc nhiên .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me