Fanfiction Sugaxarmy Chung Ta Sinh Ra La Danh Cho Nhau
Mặc dù có chút thất vọng nhưng vì cô yêu anh nên cô sẽ không buồn đâu. Cô cất đồ trên cái bàn nhỏ trong phòng, bật điện thoại lên và khoe với đám bạn trong kakaotalk là mình đã được đến fanmetting.Ai cũng gato với cô khiến cô cảm thấy chính bản thân mình may mắn. Chuyện tờ giấy mà anh đưa cho cô, cô cũng quên mất.
---------
Sáng hôm sauTiếng chuông báo thức kêu không ngừng khiến cô thức giấc. Mở điện thoại lên đã là 6h30'. Bỗng cô nhớ bữa nay phải về nhà phụ mẹ bán hàng. Cô cấp tốc làm vệ sinh cá nhân rồi xách một cái túi nhỏ ra ngoài.Bắt một chiếc xe buýt để ra ga tàu. Khi tới nơi cô đi vào mùa vé để trở về Daengu. Mua vé xong cô ra toa tàu vô tình đụng phải một người cô la oai oái.Suga nhìn thấy cô thì giật mình vì nhớ lại cái tờ giấy anh đưa cho cô. Thấy cô đang định nói gì đó anh tưởng đã bị phát hiện, không nói một lời nào liền bỏ chạy.Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cô chỉ định nói với anh ta là điện thoại anh bị rơi kìa. Nhặt chiếc điện thoại lên cô thấy cái điện thoại vẫn không bị gì, cô nhủ với lòng mình điện thoại xịn mốt có tiền phải mua một cái y vậy mới được.Nhìn đồng hồ còn mười phút nữa là tàu chạy rồi thế là cô chạy thật nhanh theo quán tính mà bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác.Lúc chạy cô thấy anh chàng kì lạ đó nhưng sắp trễ rồi cô cũng không quan tâm đến anh ta nữa mà chạy về phía trước.Còn Suga thấy cô chạy nhanh như vậy anh tưởng cô đuổi theo mình, thì anh chạy tiếp lúc ấy gặp anh quản lí, anh định bảo anh quản lý chạy chung nhưng cô chạy vượt qua anh. Thế là anh mới phát hiện mình đang tưởng tượng quá mức rồi.Anh quản lý thấy anh chạy như vậy liền hỏi."Này cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả"." Không có gì đâu em chỉ muốn tập thể dục thôi"." Ơ ! Chẳng phải cậu bảo thở là thể dục rồi à". Anh quản lý chọc anh .Anh không quan tâm. " Đi thôi trễ rồi".
---------
Sáng hôm sauTiếng chuông báo thức kêu không ngừng khiến cô thức giấc. Mở điện thoại lên đã là 6h30'. Bỗng cô nhớ bữa nay phải về nhà phụ mẹ bán hàng. Cô cấp tốc làm vệ sinh cá nhân rồi xách một cái túi nhỏ ra ngoài.Bắt một chiếc xe buýt để ra ga tàu. Khi tới nơi cô đi vào mùa vé để trở về Daengu. Mua vé xong cô ra toa tàu vô tình đụng phải một người cô la oai oái.Suga nhìn thấy cô thì giật mình vì nhớ lại cái tờ giấy anh đưa cho cô. Thấy cô đang định nói gì đó anh tưởng đã bị phát hiện, không nói một lời nào liền bỏ chạy.Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cô chỉ định nói với anh ta là điện thoại anh bị rơi kìa. Nhặt chiếc điện thoại lên cô thấy cái điện thoại vẫn không bị gì, cô nhủ với lòng mình điện thoại xịn mốt có tiền phải mua một cái y vậy mới được.Nhìn đồng hồ còn mười phút nữa là tàu chạy rồi thế là cô chạy thật nhanh theo quán tính mà bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác.Lúc chạy cô thấy anh chàng kì lạ đó nhưng sắp trễ rồi cô cũng không quan tâm đến anh ta nữa mà chạy về phía trước.Còn Suga thấy cô chạy nhanh như vậy anh tưởng cô đuổi theo mình, thì anh chạy tiếp lúc ấy gặp anh quản lí, anh định bảo anh quản lý chạy chung nhưng cô chạy vượt qua anh. Thế là anh mới phát hiện mình đang tưởng tượng quá mức rồi.Anh quản lý thấy anh chạy như vậy liền hỏi."Này cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả"." Không có gì đâu em chỉ muốn tập thể dục thôi"." Ơ ! Chẳng phải cậu bảo thở là thể dục rồi à". Anh quản lý chọc anh .Anh không quan tâm. " Đi thôi trễ rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me