LoveTruyen.Me

Fanfiction Taehyung Em La Ca Cuoc Doi Toi

Buổi sáng tiết trời Seoul se lạnh vì ngày lập đông đang đến gần, ánh nắng vàng dịu dàng chiếu sáng khắp nơi, những giọt sương toả mình dưới nắng lấp lánh đong đưa trên những tán lá xanh được rửa sạch lớp bụi mỏng của ngày hôm qua, diện mạo mới sẵn sàng , chim hót líu lo chào ngày mới, xe cộ kẻ đi người đứng qua lại dần tấp nập cả phố Seoul phồn hoa. Một ngày mới lại bắt đầu.

Yumi khẽ trở mình tỉnh dậy, đôi mắt to tròn còn lưu chút dư âm của cơn say giấc, mặt có chút... ngáo. Cô ngồi dậy, đưa tay gãi đầu nhỏ, ngáp dài, cô nhận thấy có điều không đúng.

"Sao mình lại ngủ trên giường nhỉ?"

Cô nhìn xuống chỗ Taehyung nằm, không có người, có lẽ anh đã dậy từ sớm. Cô uể oải bước xuống giường, từng bước từng bước đi đến nhà vệ sinh......

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, anh bước ra với một cái khăn trắng ngang hông, những giọt nước lăn chầm chậm trên body săn chắc bao người mơ ước của anh. Những giọt nước đọng trên ngọn tóc từ từ nhỏ giọt tạo nên khung cảnh ám muội bao trùm, bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

(Au: ráng tưởng tượng nha, mặt Taehyung mà bo đì Kookie, vậy cho dễ hình dung.)

- Chào...chào buổi sáng. Taehyung._Cô ngáo ngơ chào anh, còn anh thì nhìn cô mỉm cười.
- Chào buổi sáng.

Anh nói rồi cứ thế mà đứng nhìn cô, và cô thì cũng cứ đứng im đó nhìn anh, như thể hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua...thật ra là mới được vài phút thôi. Tiếng kèn xe bên ngoài làm cô giật mình, cô né tránh ánh mắt anh, nói.

-Cậu dậy sớm thật.

Câu nói dùng để chữa ngượng hữu hiệu nhất hiện giờ mà cô có thể nghĩ ra được lúc này cũng chỉ có câu này thôi.
- Ừm, tôi muốn tắm, nên đã dậy sớm._Trong suốt lúc nói anh chưa hề rời mắt khỏi cô, vẫn cứ đứng đó nhìn đăm đăm cô gái trước mặt mình.

"Đỏ mặt rồi sao?"_Anh cười.

- À...ừm, vậy cậu tắm tiếp đi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng._Cô luống ca luống cuống đáp.

- Tôi tắm xong rồi, cô dùng đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng.

Nói rồi anh lướt qua cô đi thay đồ, còn cô thì vẫn còn ngáo ngơ đứng chôn chân trước cửa phòng tắm, đơ thêm vài giây thì cô đã hoàn hồn trở lại, cô lấy tay đỡ trán lắc đầu đi thẳng vào trong làm vệ sinh cá nhân.

Anh chọn cho mình một chiếc áo len tay dài cổ lọ màu cà phê, đôi chân thon dài được che chắc kỹ dưới lớp quần ống suông dài màu đen đơn giản nam tính, đôi bàn chân được bao bọc bởi một lớp tất ngắn màu trắng trẻ trung. Thay đồ xong, ăn đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chả mất bao nhiêu thời gian, hai phần mì tương đen thơm phức đã được ra lò, hương thơm tỏa ra khắp căn bếp nhỏ làm cho người ta có cảm giác muốn được thưởng thức ngay lập tức. Lúc anh mang hai đĩa mì ra bàn, thì cũng là lúc cô đã thay đồ xong.

Cô từ trong phòng bước ra với chiếc áo len tay dài cổ cao màu tím pastel phối với váy suông màu beige nữ tính dài đến bắp chân, đôi bàn chân xinh xắn thì được ủ ấm bằng đôi tất trắng tinh tươm đang mang đôi dép đi trong nhà, trên vai đeo chiếc balo trắng quen thuộc, mái tóc nâu đen xõa rũ ngang vai, dáng vẻ trong veo và mềm mại, lại mang chút tươi tắn của một thiếu nữ mười tám, làm anh cũng phải ngẩn nhìn cô mất vài giây.

- Bữa sáng xong rồi._Anh nói.

- Oh, vâng._Cô để ba lo lên sofa rồi tiến đến bàn ăn, ngồi xuống.

Trong suốt lúc dùng bữa, cả hai không nói với nhau câu nào, có lẽ vì một bên thì đang ngượng không biết nói gì, còn bên còn lại thì biết bên kia đang ngượng nên thôi cũng chẳng nói nhiều làm chi cho không khí càng thêm gượng gạo. Cho đến khi cả hai dùng xong điểm tâm sáng, trong lúc hai đang người cùng nhau dọn dẹp lại bàn ghế, anh mới bảo.

- Tôi chở cô đi.

- Ơ..ưm..thôi thôi! Hôm nay cậu đâu có tiết ở trường._Cô ấp a ấp úng đáp.

- Tôi đi mua ít đồ, tiện đường._Anh đăm đăm nhìn cô, trong đôi mắt không hề che giấu sự mềm mỏng, dịu dàng.

- Vậy...làm phiền cậu rồi._Cô gật nhẹ đầu nhỏ, cười ngại ngùng. Anh cũng nhìn cô cười đáp lễ, rồi cả hai cùng nhau chuẩn bị đi ra ngoài.

Nắng sớm làm lòng người cảm thấy ấm áp và bình yên, làm cho người ta có cam giác muốn được lười biếng, tâm trạng dù có mỏi mệt và trầm mặc bao nhiêu, nhưng khi được hơi ấm của tia nắng sớm chiếu vào thì chắc cũng sẽ được xoa dịu vỗ về đi ít nhiều. Hoa cỏ cũng rất thích nắng sớm mà không phải sao, chúng luôn vươn người ra để đón từng tia nắng ấm áp, như muốn được nắng sưởi ấm và nâng niu.

Cô ngồi phía sau xe, thả hồn mình hòa cùng với bầu không khí đáng quý, bầu không khí trong lành và bình yên. Môi nhỏ vô thức khẽ cong, làm cô trong như một nàng thơ, còn anh như một chàng hoàng tử, đưa nàng công chúa của mình đi khắp thế gian.

Anh ngoảnh đầu lại nhìn cô, thấy được những đường nét biểu hiện rõ sự hưởng thụ trên gương mặt cô, làm anh cảm thấy cô đáng yêu như mèo con lười biếng tắm nắng ý, làm cho người khác có cảm giác muốn cưng nựng, bảo bọc và chiều chuộng. Anh cười ngọt ngào, một nụ cười chỉ dành cho riêng nàng thơ này, nàng thơ của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me