LoveTruyen.Me

Fanfiction Taehyung Em La Ca Cuoc Doi Toi

- Taeyoung đâu rồi ta, cậu ấy nói chờ mình mà._Yumi dáo dác đi tìm cô bạn ở nơi canteen đông người. Bây giờ cô rất hối hận, tại sao hồi trước không chăm tập thể dục một chút cho chiều cao đừng bị khiêm tốn như bây giờ.

- Yumi! Mình ở đây!_Taeyoung gọi lớn, vẫy vẫy tay ra hiệu.

- Ah!_Yumi nhìn thấy, cười tươi vẫy tay lại, chạy lại bàn Taeyoung đang ngồi.

- Sao cậu lâu thế? Tớ đợi cậu đến đầu sắp bạc luôn rồi nè!_Taeyoung giả bộ giận dỗi, làm nũng với cô.

- Mình xin lỗi, vì bài lần này nhiều nội dung cần ghi quá, mình chép có hơi chậm tay._Yumi để balo ở ghế kế bên rồi ngồi xuống đối diện Taeyoung.

- Haizzz, đúng là dài thật, dài như cách cậu để mình đợi cậu ở đây gần 20 phút đồng hồ vậy._Taeyoung giọng vờ hờn dỗi, nét mặt cô dỗi nhẹ.

- Mình thật sự xin lỗi, cậu đừng giận mình nha, lần sau mình sẽ cố gắng đến nhanh hơn, mình hứa đó. Cậu đừng giận mình mà.

- Haizzz. Nói cho oai vậy thôi chứ mình có bao giờ giận cậu đâu. Rồi, vậy giờ tụi mình đi mua đồ ăn thôi. Hôm nay có Bibimbap cậu thích đó._Taeyoung nhìn cô bạn mỉm cười bảo.

- Thật á? Vậy phải nhanh lên mới được, nếu không là hết mất.Ừm..., nhưng mình phải đi mua cái này cái đã._ Cô nhìn Taeyoung rồi cả hai cùng cười gian gian như mấy tên lưu manh.

- SỮA DÂU!!! Hahaha_Cả hai đồng thanh nói rồi cùng bật cười.

- Biết ngay mà. Vậy cậu đi mua sữa đi, mình đi lấy thức ăn cho._Taeyoung phân chia nhiệm vụ cho mình và cô bạn, xong cả hai cùng đứng dậy đi lấy những món ăn yêu thích cho buổi trưa của mình.

 ------------------------------------------

Chỉ còn vài tháng nữa thì mùa xuân sẽ đến, lại gần một năm trôi qua, cuộc sống anh vẫn vậy, luôn cô đơn và buồn chán. Hôm nay, anh quyết định đến trường để tìm chút ồn áo náo nhiệt ở trường học cho đỡ tẻ nhạt một chút.

Cùng với chiếc balo màu xám đen quen thuộc chứa một hai quyển sách và một số đồ lặt vặt, chiếc Iphone 11 trong túi quần được gắn sẵn chiếc tai nghe màu trắng đang phát bản piano "Canon In D" nổi tiếng của nhạc sĩ người Đức, Beethoven. Trên khuôn mặt lãnh đạm lại đẹp đến động lòng người toát lên vẻ lạnh lùng, cùng với đôi mắt màu hổ phách chứa đựng sự vô cảm, phảng phất đâu đó còn có sự mệt mỏi, lười biếng. Áo phông trắng phối áo khoác jean sẫm màu, đôi chân thon dài săn chắc mang đôi converse đen cổ cao, tiêu soái mở cửa bước ra khỏi nhà.

"Đi bộ" cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật chậm rãi, không vội vàng, thu vào mắt nhịp sống của mọi vật xung quanh một cách trọn vẹn, không bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá nào, chầm chậm mà hưởng thụ cuộc sống. Hành động tuy đơn giản, nhưng làm rồi, mới biết nó thú vị.

Đây là khái niệm đi bộ của anh, anh muốn từng bước đi của mình cũng phải có ý nghĩa, chứ không đơn giản là bước đi cho đến nơi, bước về cho đến chốn.

Đi một hồi thì cũng đã đến nơi, trường Đại học Big Hit. Anh bây giờ chỉ nghĩ, con mắt của nữ sinh trường này, thật sự chẳng thua gì tay săn báo đi tìm tin tức mới, anh chỉ vừa bước tới cổng trường, mà từ trên lầu xuống dưới sân đều đã đổ mắt về phía anh, nhìn anh như sinh vật lạ.

Quái nhỉ!

Mỗi lần anh đến đây đều bị nhìn chăm chăm như thế, bước đi vài bước, chớp mắt vài cái cũng bị săm soi. Có cái gì đáng để la để hét sao? Ồn ào, tự nhiên cảm thấy hối hận với cái quyết định đến trường.

- Taehyung ah!_Giọng nói của một nam thanh niên vang lên lấn ác tiếng ồn ào của nữ sinh. Anh quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tên mình.

À, tưởng ai xa lạ, thì ra là đám bạn "mỹ nam an tĩnh" của anh. Các nữ sinh xung quanh quay đầu lại nhìn thấy các anh, tự động tránh đường cho các anh qua, cũng không quên tặng kèm cho các anh vài tiếng hét quãng tám quãng chín.

Các anh thấy với tình hình như này là thôi.  Toang, nói chuyện gì tầm này nữa. Giải tán đám đông, đúng, phải giải tán đám nữ sinh háo sắc này trước cái đã, các anh dùng vẻ đẹp trai "yêu nghiệt" của mình, bảo mọi người giải tán và nhanh chóng, xung quanh đã trống trãi hơn hẳn. Xong việc, các anh quay lại tiếp tục công việc chính của mình.

- Không biết ngọn gió nào đưa Kim thiếu gia đến nơi trường học "phiền phức" này thế?_Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào thường không dành để miêu tả giọng nói của đàn ông, nhưng trong trường hợp này lại đúng đến kì lạ. Park Jimin, người bạn đồng niên của anh, nghịch ngợm nhái lại giọng điệu của cậu bạn mình.

- Chắc hôm nay hyung ấy cảm thấy ở nhà buồn chán quá, nên muốn đến trường tìm náo nhiệt, đúng không hyung?_Cậu maknae trong nhóm, Jeon Jungkook cười nói, cánh tay hư hỏng không kiên dè mà khoát qua vai anh, anh khẽ liếc cậu, đáp lại anh là nụ cười răng thỏ tinh nghịch trứ danh cùng với cái nhếch mày đầy bad boy, đã làm biết bao nữ sinh đổ đứ đừ không có đường thoát.

(Au: Tính dụ dỗ ai thế Kookie, so rì, tui là Vkook stan, thông cảm nhe. :))) )

- Chắc rồi chứ còn đúng với không đúng gì nữa?_Anh cả Kim Seok Jin lên tiếng, cười hùa một cái, anh (lại) liếc. 

- Bộ tính đứng đây chọc Taehyung hoài sao, trễ rồi kìa._Namjoon, hay còn được gọi bằng cái tên thân mật hơn là RM, anh bắt đầu có dự cảm không lành khi nhìn thấy con mắt đằng đằng sát khí của cậu em, liền bước ra tạo đường sống cho anh em.

- Chú đi đâu thì đi đi, bọn này cũng có việc, không phiền nữa._Suga lên tiếng sau những lời trêu ghẹo, vỗ vai anh rồi ra hiệu cho cả bọn rời đi.

- Thôi bye nhé._Jimin vỗ vai anh rồi giơ tay lên chào anh, những người còn lại cũng giơ tay chào tạm biệt.

Không khí lại yên ắng rồi.

Anh lắc đầu cười trừ, lấy cái khẩu trang màu xám tro từ trong túi áo đeo vào, tiếp tục sải bước.

Từ trên cao, ta có thể thu vào mắt nhiều cảnh vật hơn, vác bộ lên tầng 8 của trường Đại học. Dọc hành lang, anh ngắm nhìn khung cảnh trường học ồn ào qua đôi mắt màu nâu sẫm, nhìn xa còn có thể thấy những tầng nhà cao thấp không đồng đều, vừa đi vừa thưởng cảnh, tưởng chừng như đã có một thế giới riêng đích thực trong phút chốt thì đột nhiên.

RẦM!!!

Cả người của anh ngã về phía sau, những sinh viên đi ngang qua đang nhìn chầm chầm vào họ cùng với những lời bàn tán rôm rả, cả người anh có chút nhức nhối vì sự va chạm mạnh với sàn gạch.

- Ôi! Tôi... tôi xin lỗi. Cậu có bị làm sao không?_Cô gái đã tông vào anh đang rối rít xin lỗi, nhưng anh lại chẳng mảy may để ý, một chữ cũng chẳng lọt vào tai, đứng dậy phủi quần áo rồi hất tay cô gái kia, rồi ném cho 2 từ.

-Phiền phức._Anh đeo lại chiếc tai nghe sau cú va chạm mà rơi ra vào tai rồi lại lạnh lùng cất bước bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me