Fanfiction Taejin Tj
Anh có yêu em không?
Tình yêu, như vượt một con sông, ai qua sông mà không phải dò dẫm trên đá. Giữa con nước dữ ấy, ta đã chìm.
Một cuộc đua thanh xuân, chạy mòn mỏi, cuối cùng lại phát hiện, điểm đích của chúng mình, vốn dĩ ngay từ đầu, đã không tồn tại.
Anh xin lỗi.
Cái gì anh cũng đã làm, chỉ là không có đủ kiên định, nắm lấy tay em.
Chúng ta chỉ yêu thôi, và dừng ở đấy.
Chúng ta không yêu mãi mãi.
Là một người anh lớn, cuối cùng anh vẫn phải ra vẻ trịch thượng, vờ hạnh phúc khi em là phù rể trong lễ cưới của mình.
Và tiếp theo, người con gái đang rạng rỡ tiến vào lễ đường kia, anh sẽ lừa cô ấy cả đời.
Hôn nhân là mồ chôn tình yêu.
Phải.
Khi kí vào tờ giấy xác lập quan hệ vợ chồng, anh đã giết đi bản ngã yêu em nồng nàn khi trước, giết đi bản thân anh cùng với em.
Anh xin lỗi.
Anh xin lỗi.
Anh xin lỗi.
Anh không còn gì để biện hộ.
Anh là tội nhân của ái tình, anh yêu danh dự của gia đình, yêu cái tôi hão huyền của mình, hơn cả yêu em.
Cả đời về sau, đừng tha thứ cho anh. Anh sẽ nhận sự trừng phạt trong cái vẻ hạnh phúc hào nhoáng này.
..........
Trước kỉ niệm 14 năm của Bangtan vài ngày, cả nhóm quyết định, không kí tiếp hợp đồng nữa.
Thế là cuối cùng, đạn cũng xuyên qua được áo giáp chống đạn của những thiếu niên, biến họ trở thành, những người đàn ông với tâm hồn thủng lỗ chỗ.
Còn rất nhiều tiếc nuối, nhưng đã là những huyền thoại. Chỉ là, không thể làm mãi những ông già, hát bài ca về một thời nhiệt huyết đã qua.
Một lần đứng cùng nhau trên sân khấu này, sẽ là lần cuối.
Khi pháo giấy bay đầy trời, "Ngày xuân" cất lên, ai nấy thấy mắt mình nhòa nước.
Bão ước mơ, bão tình, đã tan rồi.
Chia ly đằng đẵng, là bữa tiệc của tuổi thanh xuân.
Cảm ơn người bên cạnh ta, cảm ơn các bạn, đã cùng tôi đi đến chặng này.
.......
"May mà bố vẫn còn ở trên đời để uống chén trà con dâu thứ dâng."
Bố Seokjin nói, xám ngắt trên giường bệnh. Anh về bên người, khi ánh đèn vừa tắt, thân thể rệu rã cùng năng nắc mùi mồ hôi.
Đến đêm thì ông đi.
Trước khi lâm chung, bố vẫn chẳng thể bình tâm mà nhắm mắt.
"C..on... J-jin, đừn.."
Jin không than khóc vì sự ra đi của ông, một người đàn ông, như ba nói, phải là chỗ dựa vững chắc, không được rơi lệ. Nhưng anh lại thấy đắng trong lòng.
Đắng quá.
Đắng quá.
Đau quá.
Trời ơi, sao không ai giết anh đi?!
Jin biết rõ vế sau của câu di ngôn không hoàn thành ấy.
Đừng quay đầu lại, tuổi trẻ của con đã qua rồi. Trưởng thành, và bước tiếp thôi con.
Mong con, hãy thay ta gánh vác gia đình mình. Mong con, đừng bôi tro trát trấu vào danh dự nhà ta...
Cho dù bố đi rồi...
Anh vẫn không được thành toàn với người con trai kia.
Nhìn cái nhẫn trên ngón áp út, anh đờ đẫn, sau rốt, nằm bẹp dí xuống chiếc giường tân hôn, không thở nổi.
Sức nặng của dòng tộc, của phẩm giá, của hiếu thuận, cả cái thân thể nặng nề của một con người, đặt trên lưng, thật nặng.
Rồi anh khóc, khóc hèn nhát.
......
Người ta vì quá yêu, người ta sẽ hận.
Một vòng quẩn quanh, ta đuổi bắt nhau như thế này.
Taehyung yêu anh, Taehyung cũng rất hận anh.
Joohyun yêu anh, Joohyun hận anh tới tận xương tủy.
Anh yêu Taehyung, anh hận bản thân anh, không toại nguyện được cho ai, còn làm người mình yêu, lẫn người yêu mình, đau đớn.
Chấp niệm chất chứa trong tim, như quả bóng được bơm hơi không ngừng, đến một ngày, nó phát nổ.
Chẳng ai chịu nổi cuộc sống như ngục tù này.
Nên điều gì chắc chắn đến, sẽ đến.Người ta hận, nhưng người ta vẫn yêu. Yêu ngột ngạt, yêu không lối thoát, và vẫn yêu, nồng nàn hơn bất cứ lúc nào.Anh vẫn đang hủy hoại đời tôi đấy ư?Ta chưa bao giờ ngừng phá hủy cuộc sống của đối phương cả.Trước người ấy...Anh vẫn điêu đứng. Tất cả mọi thứ quan trọng, đều hóa nước lã.Anh chạy theo người đàn ông kia, như con thiêu thân tìm lẽ sống đời mình.
Đến gần tuổi năm mươi, đã là một ông già, ái tình vẫn làm anh khụy gối cầu xin đứa con gái bé bỏng.
"Làm ơn, hãy để cha đi."
Nhưng nó nói không, cộc lốc, tàn khốc, thẳng tay tuyên bản án chung thân cho anh lầm lũi trong căn nhà này, và cánh cửa đóng lại.
Cuộc đời anh kết thúc.
Kiên trì được bao lâu chứ?
Người ấy không đến nữa.
Giả có đến, anh có đòi nhảy lầu bỏ trốn cùng y không?
Anh đã không còn trẻ.
Giờ anh chỉ thoi thóp hơi tàn, mong mỏi ngày nhìn ánh sáng cuối đường hầm.
Đến khi chết, tất cả sẽ hóa tro bụi.
Mình tưởng mình đau, mình tưởng mình vật vã, vương vấn, nhưng thật sự, khi mình thành nắm cát vàng, cảm xúc mình cũng như đá trơ lì.
Em yêu anh.
Anh yêu em.
Em hận anh.
Anh yêu em tới chết.
Vô nghĩa.
......
Jin tỉnh lại, phải, rất chính xác, là tỉnh lại.
Lần thứ hai.
Taehyung muốn gặp anh.
Sau khi J đi, Taehyung điên cuồng. Trong chuỗi ngày vật vờ không ra hồn người ấy, y lang thang thế nào lại tình cờ nghe được, ở Nhật Bản, có một thầy pháp sở hữu thuật hồi dương, trong một đêm, có thể triệu hồi người chết về gặp người sống, nếu họ còn điều gì căn dặn. Nhưng phép này chỉ hiệu nghiệm một lần duy nhất, nên người hồn muốn gặp phải thực sự quan trọng, bằng không, lỡ trao cơ hội với nhầm người là không thể hối tiếc.
Taehyung mới đầu có hồ nghi, nhưng vẫn cố công tìm đến. Rừng thiêng nước độc đâu phải dễ vào, lại thêm không khí bảng lảng hương dược liệu cùng ngai ngái mùi ẩm mốc, y quả thật đã chùn chân, nhưng mở cửa bước vô đã nghe lão thầy pháp đọc vanh vách tiểu sử của mình và mục đích đến bằng tiếng Hàn tròn vành rõ chữ, y liền gật đầu đồng ý. Taehyung đặt cược toàn bộ tình cảm của mình, vào một chén nước mắt chất chứa hai mươi năm mặn chát. Từng giọt từng giọt y hứng vào, mỗi giọt là một niềm vui, một niềm đau, một nỗi nhớ nhung khôn nguôi vô tận.
Từng giọt, từng giọt cuối cùng...
Mắt y đỏ quạch vân máu.
Y nhận lại của thầy pháp một chữ, "không", lãnh khốc vô tình.
Tất cả hi vọng đóng lại, và Taehyung ngã gục xuống.
Đến khi tỉnh dậy, chén nước mắt trên bàn đã cạn. Taehyung mơ màng, lảo đảo đi ra khỏi chốn mờ ảo nặc mùi hương khói.
Thầy pháp dừng nhẩm câu chú dài ngoẵng, mở mắt nhìn tấm gương bạc ở góc nhà.
"Ngươi hài lòng chưa?"
Trong gương, chàng thanh niên độ hai mươi mặt méo xệch, Kim Seokjin, muốn khóc vô cùng, nhưng linh hồn không còn nước mắt để rơi lệ. Cuối cùng, anh cười, nụ cười không đành lòng, nhưng mãn nguyện nở rộ trên môi.
"Được."
Vì yêu nên sợ hãi, vì yêu nên ưu phiền.
Nhưng yêu, cũng như số phận này, đều vô thường chóng phai. Để hóa giải, cũng chỉ cần khóc đủ, đong đầy một chén nước mắt.
Tất cả mọi vật người đàn ông vừa ra khỏi chốn này lưu giữ, từ nay chỉ còn một chữ cái khắc trên đó, "T" mà thôi.
TJ như chưa từng tồn tại.
Kim Taehyung, cuối cùng cũng quên đi Kim Seokjin rồi.
Thầy pháp thở dài.
"Oan hồn bất tán... Tội nghiệp ngươi, vì một chữ tình, lưu luyến hoài nhân gian, quá không đáng!"
Không có đáng hay không đáng, yêu, chỉ có nên hoặc không nên.Một kẻ đã đi, không nên để cố niệm làm đau người ở lại.Anh trầm lặng vẫn cười, còn lão lại chợt nhớ đến lúc mình gặp linh hồn này khi xưa.
Ba năm trước.
Một phụ nữ trung niên bất ngờ đến chốn này.
Lão nhớ người này rất kĩ, bởi vẻ đẹp gây sửng sốt của cô, y như tiên hạ trần vậy.
Người đàn bà ấy muốn lão dùng phép hồi dương, triệu chồng cũ của cô, Kim Seokjin về gặp nhau lần cuối.
Lão đã tiếc rẻ, chồng em xuống mả rồi thì kệ thây lão ấy, em làm quái gì phải chung tình, còn lặn lội thân gái dặm trường đến đây nữa. Nhưng với lương tâm và phẩm hạnh của một bậc cao nhân lành nghề, lão chỉ dám nghĩ vậy, và bấm bụng cho cái mớ lí lẽ thuyết phục "hãy ở lại đây làm bạn với núi rừng, với anh" ở lại trong tim. Cái giá phải trả cho bùa phép, là một di vật của người quá cố, chứa đựng nhiều tình cảm nhất khi còn sống. Người phụ nữ bần thần, cuối cùng dè dặt móc từ túi xách, một chiếc nhẫn.
Lão vừa chạm tay vào rờ, lập tức mắt sáng choang như đèn ô tô.
Quá nhiều kỉ niệm!
Quá nhiều nhớ nhung!
Lò thuốc của lão sôi sùng sục phía sau, như đang reo mừng.
"Đây là..."
Lão cố ra vẻ bình tĩnh.
Người phụ nữ nín lặng một lúc lâu, cuối cùng hơi uể oải cất tiếng.
"Di vật của chồng tôi, anh ấy mua cùng người yêu từ thuở còn hàn vi."
Lão im bặt.
Ý nghĩ "Bỏ thằng cha đó đi, về đây ở với anh" trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Em quả là người phụ nữ si tình đáng thương!
"Cô chắc chứ? Phép này chỉ được một lần..."
Đứng đắn, phải đứng đắn!
Người phụ nữ lại lặng thinh.
Cô nhìn xoáy vào chiếc nhẫn bạc, như xuyên thấy hai chữ "TJ" đứng sát cạnh nhau, xứng đôi vừa lứa, vết sẹo vẫn rỉ máu đau, nhưng quyết tâm lạ thường.
"Tôi chắc chắn."
Kim Seokjin, đời này anh nợ em, anh phải trả đủ!
.......
Quả nhiên, anh ấy sẽ gặp mình.
Vì trên đời này, người anh thấy mình có tội nhất, chính là em.
......
Thầy pháp ngạc nhiên vô cùng khi thấy linh hồn chồng cũ của người đàn bà đó.
Anh ta chết ở khoảng ngũ tuần, nhưng linh hồn hiện ra lại mang dáng dấp cậu thanh niên độ hai mươi tuổi. Và thêm nữa, dương thọ còn chưa hết, nhưng quá u sầu đã tự mình đoản mệnh ở tuổi sung mãn nhất?
Lão càng tò mò, lén nghe trộm tí đỉnh cuộc nói chuyện của cặp vợ chồng kia.
"Anh... là ma thì không già à?"
...
"Em... không sợ ma nhỉ?"
...
"Anh vẫn có chân."......"Ami có ổn không?""Hai vợ chồng nó đã về hẳn Hàn Quốc sống, tiện bề, thỉnh thoảng chăm sóc em.""Ồ... xem ra cái chết của anh mang lại lợi ích cho rất nhiều người..." Jin cười giễu, nhưng lời nói lại rất thật lòng.Joohyun im lặng.Em sẽ không tiếp chuyện với anh đâu.Dù là sự thật, việc anh xé toạc mọi chuyện ra như vậy, cũng khiến em đau khổ biết bao...Có thế nào"Em vẫn mong anh sống tốt."Là thật lòng đấy.Cô lơ đãng nhìn về làn da căng bóng, nghĩ thầm về những đốm đồi mồi đã bắt đầu xuất hiện."Anh... như quay về thời mà em yêu anh nhất."
Chỉ những tiếng thở dài.
"Anh nuôi hoài niệm trong lòng, nên cũng chọn cho hồn mình, cái vẻ đẹp rạng ngời thời hạnh phúc nhất."
"Anh quả thật, độc ác vô cùng!"
Thở dài, và thở dài, vô tận.
"Anh có hối hận vì dành cơ hội duy nhất của mình cho em không?"
Linh hồn có nói gì đó, nhưng rất nhỏ, lão không nghe thấy.
Lại những tiếng thở dài.
Nhìn nhau, thở dài, tiếc nuối, hối hận.
Những năm tháng ấy, không quay lại được rồi.
Lão già rình ngoài bận đi vợt chấp niệm bay ra từ khe cửa ngập đầy phòng, hí hửng.
Hừng đông.
Người phụ nữ choàng tỉnh sau những tâm sự nặng nề. Chuyện cũ, đã qua rồi, cô tua lại, như muốn tưởng niệm người đã khuất, lần cuối.
"Đến rồi ư?"
Jin cười hiền.
"Ừ."
Tia nắng chiếu qua anh, hơi trong suốt.
"Hãy sống tiếp, và tạo đè lên vết sẹo những hạnh phúc mới."
Joohyun cười, nước mắt lấp lánh.
"Một ngày nào đó, em sẽ mang chồng mình về bên kia gặp anh, và nhìn lại thời gian vừa qua, nói với anh, "em rất hạnh phúc"."
"Quên nhau đi."
"Em tha thứ cho nhau."
"Tạm biệt."
"Vĩnh biệt."
Jin đắm mình trong ánh ban mai, sáng chói. Joohyun như nhìn thấy, người đàn ông đẹp trai hay ngại, người dịu dàng chăm sóc đã in bóng vào tim mình, một thời rỉ máu. Giờ, người ấy đi rồi, cô cũng đã nguôi ngoai, tha thứ hết cho nhau, thật sự, thanh thản rồi.
Người sống vẫn sẽ đi về tương lai.
Joohyun rời đi ngay trong ngày, nụ đào nở hồng thắm trên môi.
Thầy pháp đi vào phòng, tiếc ngẩn tiếc ngơ bóng hình người đẹp, lại bất ngờ, thấy hồn cậu thanh niên không tan hẳn mà một mảnh níu nhờ trong chiếc gương cũ lão vứt xó từ lâu.
"... Ơ????"
Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.......
Thế nào mà ba năm lại vùn vụt trôi mất.
Ngoảnh lại, những ngày tháng đã qua, hóa ra, vẫn là chờ người này.
Lưu luyến cuối cùng của anh.
Giờ thì, yêu sẽ hoàn toàn, hóa hư vô.
"... Tôi đi lão đừng khóc nhé. Ôi, vậy là từ rạng sớm mai, thế giới sẽ mất đi một bông hoa đẹp! " (*chấm_chấm_khi_khống-ing*) - Kim Seokjin đẹp chai, vui tánh lên tiếng.
Thầy pháp cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ đạo mạo nữa, nhảy ngược lên sửng cồ với tấm gương.
"X. É. O. N. G. A. Y!"
Lão đã vừa định tấu một khúc vĩnh biệt lâm li bi đát vô cùng, bây giờ lại hóa thành kể tội hơn nghìn ngày "con ma xó" soi gương khoe mình đẹp trai.
"Sau đây ta sẽ là gì? Ta hơi mơ hồ..."
Seokjin bất định.
"Ngươi cũng sẽ quên."
Thầy pháp bình thản rót trà từ ấm.
"Quên-"
"Đừng nghĩ tới việc giữ lại kí ức, quên, chính là đặc ân mà thần ban cho con người mỗi khi kiếp sống kết thúc. Phải quên, mới làm người không day dứt, an nhiên tự tại sống quãng đời sau này."
Lão giơ tay, đưa chén trà trong vắt, xuyên qua mặt gương phẳng tới trước mặt Jin.
Giống màu mắt mình khi chưa gặp nhau, mởn mơ xanh thẳm."Tôi muốn quên."
"Ừ, tốt lắm."
Jin bưng chén, một hơi uống cạn, mỉm cười.
"Cảm ơn ông. Kiếp sau..."
Thầy pháp lại vươn tay, đón chén trà rỗng.
Dưới đáy chén, có một chiếc nhẫn. Mặt sau của nó, có xước một đường, và khắc dòng chữ, "TJ".
"Anh muốn uống nước."
"Này."
"Úi sao hôm nay nhóc tốt thế?!"
...
"Á có cái gì..! Chú mày hạ độc anh!!"
"Nhìn cho kĩ lại đi cái đồ ngốc kia!!!!!!"
...
Chiếc nhẫn anh mò lên từ lòng sông Hàn, va đập đủ kiểu nên xước sâu một đường, lạnh buốt.
Anh cầm trong tay cặp nhẫn, run cầm cập, òa khóc giữa mùa đông giá, lòng còn lạnh hơn tuyết phủ ngoài kia.
Chúng mình chia tay rồi, chia tay vĩnh viễn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me