Fanfiction Tinh Yeu Moi Sehun Exo Va Fan Girl
Tại nơi mà mọi người luôn mơ ước đặt chân đến - toà nhà SM. Bây giờ nó được lấp đầy bằng các cánh nhà báo và các nữ sinh. Không biết các nào để tiến vào thì một bàn tay to lớn, nắm chặt lấy bàn tay cô lôi đi về phía sau toà nhà. - Lay oppa, anh làm gì ở đây?Không nói gì Lay vẫn cứ ôm chặt lấy Harin làm cô suýt nữa nghẹt thở, lấy tay ra sức đấm vào bã vai của anh khiến Lay cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay có thể bóp chết cô gái nhỏ trong tay nên anh mới buông lỏng ra. Khẽ dí đôi môi sát vành tai Harin và nói:- Harin à, anh xin lỗi. Chính anh đã gây rắc rối cho em. Anh thật sự xin lỗi.- Thật ra anh đâu có lỗi đâu. Chắc anh không biết Sehun oppa đã tặng em bông hoa đó rồi. Không sao mà. Harin vẫn cứ mỉm cười, thật sự đây không phải là lời an ủi mà là sự thật mà Harin vẫn tin tưởng để giải thích cho sự việc đó.Lay cười một cách đau lòng, đưa ánh mắt chạm vào ánh mắt của cô khiến Harin giật mình.- Harin à chẳng lẽ em không biết cũng như không hiểu sao?- Biết gì và hiểu gì? Quả thật trong đầu cô không có một thứ gì hiện hữu ngay lúc này.- Harin à, anh thích em. Rất thích em, từ lần gặp nhau đầu tiên chính em là người con gái đã chạm đến trái tim anh. Sự việc hôm đó thật ra là do anh đang ghen, anh không muốn Sehun cướp mất em. Anh xin lỗi tại vì anh quá ích kỉ nên mới khiến em phải chịu sự chỉ trích. Anh xin lỗi.
Hàng nước mắt lăn dài trên má người con trai đang đứng chống tay vào tường, tư thế như người sắp ngã quỵ. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt đang hiện hữu từng giọt nước mắt, lau đi từng hiotj một, từng giọt. Rồi nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh bình minh:- Lay oppa, không sao đâu. Anh đừng như vậy mà. Nhưng em cũng phải nói cho anh sự thật bởi vì nếu lừa dối anh, em nghĩ nó sẽ làm anh đau khổ hơn nữa. Thật ra thì.......Harin đang định nói thì Lay đột nhiên đưa tay lên miệng Harin ra hiệu im lặng. Giọng nói nghẹn ngào vang lên:- Anh biết mà..... Sehun là người con trai may mắn. Anh thật sự ghen tị với em ấy. Từ ánh mắt mà em dành cho Sehun anh đã đoán ra được rồi. Nhưng anh lại ngớ ngẩn nghĩ rằng : Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải em ấy. Nhưng anh thấy Sehun đối với em hình như ......Harin vẫn ngước lên nhìn người con trai đó và trả lời một cách rõ ràng nhất:- Thật ra em chỉ là người đơn phương thôi. Dù anh ấy không muốn quay lại nhìn em thì em vẫn nguyện đứng sau lưng anh ấy và nhìn theo bóng dáng của ảnh. Em đã thấy mãn nguyện rồi.- Cô bé ngốc nghếch này! Đừng tự làm khổ mình chứ. Lay không nghĩ rằng bên trong một cô gái luôn luôn tươi cười này lại là một tâm hồn đa cảm.Harin chỉ hé môi cười nhưng nụ cười đó như là lưỡi dao nhọn đâm vào lồng ngực của người con trai nép mình sau cánh cửa cách đó không xa. Sehun quỵ xuống, hai hàng nước mắt đã tràn ra từ lúc nào. Anh tự trách mình lấy tay đấm mạnh vào lồng ngực bên trái nơi trái tim đang trụ ngụ và tự nhũ:" Oh Sehun, mày thật là đáng chết. Tại sao mày không chịu quay lại, quay lại nhìn em ấy. Tại sao? Tại sao? Mày thật ngu ngốc. Rõ ràng trong lồng ngực này em ấy là một phần không thể thiếu nhưng sao mày lại không dám nói.... Mày là đồ nhát gan."
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*"Trái tim giúp ta sống nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm chúng ta chết một cách đau đớn."*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Chap này sad nha. Đừng có ném đá Au đó.(=゚ω゚)ノ
Hàng nước mắt lăn dài trên má người con trai đang đứng chống tay vào tường, tư thế như người sắp ngã quỵ. Đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt đang hiện hữu từng giọt nước mắt, lau đi từng hiotj một, từng giọt. Rồi nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh bình minh:- Lay oppa, không sao đâu. Anh đừng như vậy mà. Nhưng em cũng phải nói cho anh sự thật bởi vì nếu lừa dối anh, em nghĩ nó sẽ làm anh đau khổ hơn nữa. Thật ra thì.......Harin đang định nói thì Lay đột nhiên đưa tay lên miệng Harin ra hiệu im lặng. Giọng nói nghẹn ngào vang lên:- Anh biết mà..... Sehun là người con trai may mắn. Anh thật sự ghen tị với em ấy. Từ ánh mắt mà em dành cho Sehun anh đã đoán ra được rồi. Nhưng anh lại ngớ ngẩn nghĩ rằng : Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải em ấy. Nhưng anh thấy Sehun đối với em hình như ......Harin vẫn ngước lên nhìn người con trai đó và trả lời một cách rõ ràng nhất:- Thật ra em chỉ là người đơn phương thôi. Dù anh ấy không muốn quay lại nhìn em thì em vẫn nguyện đứng sau lưng anh ấy và nhìn theo bóng dáng của ảnh. Em đã thấy mãn nguyện rồi.- Cô bé ngốc nghếch này! Đừng tự làm khổ mình chứ. Lay không nghĩ rằng bên trong một cô gái luôn luôn tươi cười này lại là một tâm hồn đa cảm.Harin chỉ hé môi cười nhưng nụ cười đó như là lưỡi dao nhọn đâm vào lồng ngực của người con trai nép mình sau cánh cửa cách đó không xa. Sehun quỵ xuống, hai hàng nước mắt đã tràn ra từ lúc nào. Anh tự trách mình lấy tay đấm mạnh vào lồng ngực bên trái nơi trái tim đang trụ ngụ và tự nhũ:" Oh Sehun, mày thật là đáng chết. Tại sao mày không chịu quay lại, quay lại nhìn em ấy. Tại sao? Tại sao? Mày thật ngu ngốc. Rõ ràng trong lồng ngực này em ấy là một phần không thể thiếu nhưng sao mày lại không dám nói.... Mày là đồ nhát gan."
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*"Trái tim giúp ta sống nhưng đồng thời nó cũng sẽ làm chúng ta chết một cách đau đớn."*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Chap này sad nha. Đừng có ném đá Au đó.(=゚ω゚)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me