LoveTruyen.Me

Fanfiction Todobaku Nghiem Tuc

"Bước ra được rồi đó" Todoroki này khi không lại lù lù xuất hiện làm Bakugou giật hết cả mình. Cậu nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt.

Cuộc gặp gỡ không báo trước với một người không nên gặp không mang lại cho Bakugou cảm giác ngại ngùn hay hạnh phúc mà ngược lại, cảm thấy khó chịu.
Cậu đếch cần một ai quan tâm cả, cậu chỉ muốn một mình. Nhưng cái tên ất ơ đó đuổi theo cậu và đang ở đây, ngay sau cánh cửa. Không có chút tự trọng nào à? Quả nhiên là cậu vẫn ghét nó.

Bakugou mở cửa một cách thô bạo, cố gắng đi nhanh nhất có thể để không vướng phải một cuộc chạm mặt khó xử.

Todoroki đi vòng lên phía trước chặn cậu lại, còn cậu thì không thèm liếc nhìn anh ta dù chỉ một cái. Anh có vẻ không vui.

"Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm--" Không cho anh nói hết câu thì Bakugou cười khinh bỉ.

"Câm!! Mày thì liên quan cái đéo gì với tao?" Cậu đắc ý.

Vâng, Todoroki đã cười. Nét mặt Todoroki lạnh tanh. Nụ cười miễn cưỡng ấy bảo rằng trái tim của cậu đang vỡ vụn. Nhưng mà vì lí do gì cơ chứ? Vì câu nói vừa rồi sao? Bầu không khí im lặng đến mức nghiêm trọng.

Bakugou nhiếu mài, điềm tĩnh. "Mày lúc nào cũng vậy!! Buồn thì nói buồn vui thì vui mắc cái đéo gì mà phải giấu. Tao ghét mì soba, và.. tao cũng ghét mày."

Nhưng người đang thật sự giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng chính là Bakugou. Cậu mong Todoroki sẽ nghĩ cho cậu, thấu hiểu cậu nhưng cậu lại không cho anh ta có cơ hội đó.

Tuyết càng lúc càng dày thêm, để từ thương không thể thương thêm.

Cả hai sẽ vui nếu có ngày vô tình chạm mặt?

Todoroki cuối gằm mặt xuống, cảm nhận từng bước chân của Bakugou đang dần cách xa. Cảm giác nặng lòng như bị một tảng đá lớn đè lên người.

Anh chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì bị một cái vỗ vai đánh thức.

"Đi uống chút không? Tốt cho tâm trạng đấy!"- Yoarashi nói giọng đầy trách nhiệm.

...Đương nhiên là tôi đồng ý.
___________

"Này, đây là đi uống của anh đấy à?" Todoroki nhìn bảng hiệu của quán mỉm cười hài lòng rồi đưa mắt qua nhìn Yoarashi.

"Đương nhiên rồi, đừng coi thường mấy quán lề đường đó!!" Yoarashi dùng 2 ngón tay ra hiệu cho ông chủ.

Là hai phần soba.

"Thấy sao Todoroki, Mì soba ở đây ngon lắm ấy." Todoroki im lặng. Còn đôi mắt của Yoarashi luôn không ngừng nhìn vào cậu. Anh ta chống càm thở dài nhẹ nhõm ngắm nhìn con người xinh đẹp cạnh bên đang bận bịu với bát mì.

"Lúc nãy cậu đột nhiên chạy đi ấy, chưa trả lời tôi đấy." Yoarashi thì thầm trong miệng, anh còn không nghe thấy những gì anh đang nói thì Todoroki đột nhiên bỏ đũa xuống, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Yoarashi.

"Tôi không xứng.. để anh tốt với tôi như thế..!" Yoarashi hơi im lặng thở phì nhẹ nhỏm.. sau đó nở một nụ cười để che giấu đi trái tim anh lúc này. "Tôi hiểu rồi!"

Đó đơn giản là một lời từ chối tế nhị.. Nếu không thể tiến thêm bước nửa thì cũng phải giữ được mối quan hệ hiện tại.

"Vẫn còn sớm, ăn xong đi dạo với tôi nhé?"

"Tại sao?"- Todoroki nhìn anh vẻ ngay thơ

"Vì chúng ta là bạn mà" Lúc đó khoảng cách giữa chúng tôi như thu hẹp lại, Todoroki nhún vai khẽ cười. Cứ như thoải mái và thấu hiểu hơn trước.

Phải, chỉ là bạn thôi.

_______

Lớp 1A đang xôn xao mở tiệc ở KTX, chầu này là con đuôi ngựa bao. Thề là nó giàu vãi, bao nguyên lớp. Ai cũng vui như cá gặp nước, bọn nó còn ôm nhau hú hét.

Thật ồn ào..

Tối hôm đó, tôi giả vờ viện cớ là mệt để khỏi phải nhập tiệc. Tiệc tùng cái đéo gì chứ? Trong khi thằng hai màu đi hẹn hò mất rồi.
Bakugou tự nhốt mình trong căn phòng tối với nhiều suy tư.

Mẹ kiếp, lúc sáng lỡ mất cơ hội được nói chuyện với nó. Bakugou có chút hối hận.

"Bakugou, đang bận à?" Kirisima gõ cửa.

Bakugou không trả lời.

"Đang quay tay hay móc mà không trả lời"

Đm, tao thề là tao ra mở cửa rồi giết ngay. Bakugou cố dằn mấy cái gai trong lòng bước xuống giường.

"Sủa" Bakugou quạo quọ đứng khoanh tay dựa vào cửa.

-Sao mày không xuống dưới ăn chung đi.

-Đã bảo mệt ăn đéo vô.

-Vì Todoroki?

Bakugou gắt gỏng quay sang nhìn chằm chằm như muốn giết Kirisima tại chổ. Hình như là bị trúng tim đen rồi..

-Mày có ý gì?

Kirisima từ tốn trả lời, hình như bao nhiêu sự hoài nghi của bakugou đặt vào chữ "ý gì" hóa ra thừa thải vô cùng:

-Không phải hôm trước mày háo hức lắm sao? Từ lúc đuổi theo thằng Todoroki về thì lại bảo khó chịu.

"Tch.." Bakugou nghiến răng, miệng thì sắp thốt ra câu chửi rủa nào đó thì bụng phát ra âm thanh òn ọt.

-Bụng mày kêu kìa..

*phụt* Kirisima cười vô mặt Bakugou nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy nên nín.

-Bụng mày hay bụng tao!!

Bakugou còn chối. Đúng là bụng hại cái thân, ước chi dưới chân có cái hố để chui vào bớt nhục.

-gần đây có quán mì khá ngon, đi không?

-Đm đéo!!

Nhưng mọi người biết đó miếng ăn là miếng tồi tàn =))

_______

Chuyện buồn là lúc tui viết chap này dài vl nhưng viết xong quên save lại :< thế là viết lại từ đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me