LoveTruyen.Me

Fanfiction Twin Princess The Gioi Phep Thuat

sumifedevil_1530 ơi vào đọc đi nè

Đầu tiên là mình xin chúc mừng khi truyện [ ( Fanfiction twin princess ) Thế Giới Phép Thuật ] được 500 views ( mặc dù là do Au đòi , xin lỗi mọi người nhìu nha ). Giờ Au sẽ tiếp tục viết tiếp phần đang dở của câu truyện này. Au thành thật xin lỗi về những lỗi mà Au đã phạm phải trong 6 chap đầu , chủ yếu là lời thoại , điểm này Au sẽ cố gắng khắc phục. Và thứ 2 , cũng có rất nhiều lỗi chính tả trong truyện , từ giờ mình sẽ cố gắng kiểm tra thật là kĩ càng để có một câu truyện hay ho cho mọi người đọc

Nếu mọi người có ý tưởng gì hay ho thì xin mời các reader góp một vài suy nghĩ của các bạn vào và mình sẽ biến hoá ra thành một câu truyện hoặc một phần ngoại truyện

Ngoại truyện thì mình có thể cho các fan Rein x Shade tự do thoải mái đưa ra ý kiến của mình vào.

Và cuối cùng , cho Au một sao đi nhá. Comment để cho mình biết lỗi sai và kịp thời sửa lại , có gì share cho mọi người biết ủng hộ Au nha

Iu mấy mem😘😘

___________________________________
Chap 14 : Let's go. Vương Quốc Thiên Hà.

Nếu ai đã xem chap 13 , chắc cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra ?

Vâng , chỉ là vô tình thôi , một chút xíu lỡ lầm nhẹ do Yuuma tạo nên mà Yuuki đang vô cùng giận giận anh. Người gì đâu mà nhiều chuyện thấy sợ àk. Haizz , ông anh đúng vô tâm.

- Em gái àk , tha lỗi cho anh trai đi. Bộ em không thương anh àk - Yuuma đang khóc lóc van xin nài nỉ Yuuki

- ...

- Tha cho anh đi , anh sẽ mua bánh chanh cho em

- Loại to nhất và siêu hạng , 15 cái mới chịu - Yuuki luyên thuyên nói.

- Yes , sir - Yuuma giơ tay chào kiểu quân đội , có xài bao nhiêu tiền cũng được miễn là em gái vui là mừng

Mọi người cùng nhau vui vẻ mua sắm với nhau , tội nhất là mấy đứa con trai : ăn no rồi xách hành lí cho ba đứa kia mỏi nhừ tay luôn àk. Con gái thật đáng sợ.

....... Quác quác quác ........

- Trời đất , đã muộn rồi vậy sao ? - Hayato lên tiếng

Giờ đây , sắc cam hoàng hôn từ từ lặng xuống để cho ánh sáng của mặt trăng được để lộ ra làm nền tảng cho bầu trời sao huyền ảo.

- À mà nè. Rein có muốn đi qua Vương Quốc Thiên Hà tham quan kĩ hơn không ? - Kaori tinh nghịch cười

" Thịch "

Trái tim của ai đó đang đập rất dữ dội

- Bớt cười đi bà , ăn no cười quài , lỡ bị đau tim thì sao ? - Yuuki mỉm cười chọc xéo

- Bộ mày cười nhiều mà không đau tim. Sao hay vậy - Hayato liền đập vào đầu con nhỏ này một phát , muốn quýnh thiệt.

- Nè , Anh làm cái gì vậy ? - Cô la toáng lên.

Hai người này lo bận cãi lộn với nhau mà quên hết cả chuyện đang hỏi Rein luôn. Có ai ngước nhìn con nhỏ không ? Chớ dạo này tác giả cho Rein_chan ăn bơ quá trời rồi !! Tội nghiệp bé.

- Cậu có đồng ý không ? Rein - Keiichi sực nhớ ra

- Umk - Cô e dẹ trả lời

Cô _ Rein lần đầu tiên đến đó là đã có cảm tình đặc biệt rồi , chỉ là cô tới là để chúc mừng Sinh Nhật của hai anh em kia thôi nên rất muốn đi tham quan 1 vòng. Giờ mấy người đó mời , ngu sao không đi. Nhưng cô cũng muốn đi cùng hoàng tử Bright với bạn bè của cô. Thật đáng tiếc cho bọn họ.

- Ngày mai crush với bè bạn của bà sẽ đến chơi luôn. Hồi nãy alo rồi - Hayato vui vẻ nói.

- Thiệt hở. Mình vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều nha. - Rein nở một nụ cười toả nắng làm cho mọi người xao xuyến.

" Nếu mà có Bright ở đây chắc nó ghen đến chết mất " - Suy nghĩ của mọi người trong Kirakuru.

- Nhớ cha mẹ quá àk - Yuuki đăm chiêu suy nghĩ

- Umk. Nhưng mà mỗi tội , khi về là hai người lại khóc um sùm lên. Nên mới sợ. Hừ - Hayato phát run lên

- Hay là tụi mình về nhà đi - Kaori tươi cười. Thật sự là cô rất nhớ họ , hai người mà cô thương yêu nhất.

- Ý kiến hay - Keiichi vội tán thành liền.

- Nhưng mà..... mấy cậu về , làm sao mình tới đó được ? - Rein ngại ngùng hỏi.

- Thì cậu triển khai phép Dch Chuyn thôi , cứ nghĩ tới nó và hô thần chú lên là được. - Yuuma ân cần giải thích. Bây giờ anh không còn ghét Rein như ngày xưa nữa rồi , ghét Shade thôi.

- Umk

- Giờ tụi mình về đây. Hẹn các cậu mai gặp nhá. Đúng 7 giờ sáng đó - Mọi người khai triển phép thuật rồi tạm biệt Rein và biến mất trong ánh sáng màu hồng.

- Buồn ghê. Thiếu mấy người đó đúng là buồn thiệt , như em vậy đó Fine.

Cô buồn bã trở về toà lâu đài của mình , ăn thật no nê và đi ngủ để mai tận hưởng một buổi sáng thật vui vẻ nào.

Tối đó

- Fine , em ở đâu ? - Rein bàng hoàng đi tìm cô gái tóc đỏ ấy.

- Chị xin em đấy , hãy xuất hiện đi mà - Rein vô hồn âm thầm lặng lẽ khóc.

" Chị Rein " _ Cô gái tóc xanh ấy quay đầu lại ngước nhìn , không thể kìm chế được nước mắt nữa : Fine đây rồi , em gái yêu quý của cô.

- Fine , em đã đi đây vậy hả ? Có biết là chị lo cho em lắm không ? -Rein vội vàng đến bên Fine ôm chặt lấy cô , không muốn mất cô một lần nữa.

- Chị Rein , chị vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ ? - Cô cũng khóc , khóc theo chị mình. Hai người ôm nhau mà khóc , khóc chừng nào thấy đã mới thôi.

- Đừng rời xa chị nữa nhé !!! Fine - Cô mỉm cười nhìn

- Không được đâu , Rein. Em xin lỗi nhiều lắm - Fine nhe nhàng lắc đầu.

- Không , chị muốn ở bên cạnh em , cùng nhau đi phiêu lưu thám hiểm mọi nơi , cùng nhau làm quen mới nhiều bạn mới. Em biết không , chị vừa mới làm quen thêm 6 người bạn đó. Chị muốn giới thiệu họ với em. Chị van xin em đó , đừng đi nữa mà. Hic hic - Đôi mắt đỏ hoe của Rein giờ đây chỉ toàn là nước mắt mãi không chịu ngưng , làm cho khuôn mặt cô giờ đây ai mà nhìn thấy cũng không thể không đau lòng. Tình chị em này thật là cao quý.

- Đừng nói vậy mà Rein , không phải em đã luôn ở bên cạnh chị sao ??

- Làm sao mà có thể chớ , chị không nhìn thấy em. Chỉ là ..... chỉ là .....- Giọng nói của cô từ từ nhỏ xuống , trông có vẻ rất đau lòng.

- Chỉ là ?? - Fine nghiêng người ngây ngô hỏi

- Chỉ là chị có cảm giác là em ở bên cạnh thôi. Chớ chị không nhìn thấy em được - Rein sực nhớ ra cái lần đầu tiên cô gặp Yuuki , cảm giác đó như giống như chính Fine vậy , cô thanh thản một , vừa thấy vui nhưng cũng cảm thấy lạ.

- Hihi. Phải không vậy ? - Cô vui vẻ trêu chị mình.

- Mồ , em đừng chọc chị nữa. Hihi - Rein cũng cười , cười cho thật là sảng khoái đến nỗi quên thân mình

- À rế - Fine ngớ người nhìn thấy bản thân mình đang toả sáng. Thật lạ lùng. Hai cánh tay cô dần biến mất.

Rein bàng hoàng nhìn Fine

- Em sao vậy ?? FINEEEEE - Cô hét to lên dường như cô không chịu nổi nữa rồi.

- Bye bye chị nha. Có vẻ như em lại sắp phải ra đi nữa rồi thì phải. - Fine mỉm cười chào tạm biệt Rein với cơ thể dần tan biến.

- KHÔNGGGGG !!! FINEEEE ĐỪNG RỜI XA CHỊ NỮA MÀ - Rein thất thần vội chạy tới ôm Fine , khóc rất nhiều và rất đau đớn.

- Tạm biệt chị , Rein - Fine cố làm nụ cười tươi nhất có thể để tạm biệt người chị yêu dấu của mình.

- KHÔNGGGGGGGG

Fine biến mất , chỉ còn những hạt lấp lánh còn đọng lại dần tiến lên bầu trời cao.

Rein vội bật dậy trên giường của mình , mồ hôi cô chảy đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô lấy tay che mặt mình lại và tiếp tục khóc.

- Chỉ là giấc mơ thôi sao. Hic hic. Fine àk , sao chị có cảm giác như em xuất hiện là để báo cho chị biết em vẫn còn sống. Đúng không Fine ???

Cô cứ tiếp tục khóc mãi không thôi , trong lòng đau đớn cứ dồn dập mãi không hết. Đau quá , giá như cô sức mạnh phép thuật nhanh hơn thì sẽ cứu được Fine rồi. Giá như cô không làm rớt sợi dây chuyền mà hắn ta tặng cho cô .... Chỉ vì hai chữ " giá như " mà ngày nào cũng hành Rein thành ra thế này. Thật đáng ghét.

__________________________________

Vương Quốc Thiên Hà

7:00 a.m

Nhóm Kirakuru đang hớn hở để chào đón tám người kia tới thăm nơi này. Vui ghê ák.

Bùm

Một làn khói đen xuất hiện dưới sáu ánh mắt của sáu con người đang đứng.

" Trời !!! Không lẽ khủng bố đánh bom vào đây. Phải báo cho cha mẹ biết thôi "

Cả sáu người chạy tán loạn sợ hãi , có bom thiệt thì phải biết làm sao ??

- Trời ơi !!! Thất bại rồi

- Tại Lionel hết đó , đã gần đến thì ráng thêm xíu đi. Tự nhiên phóng hoả lên

- Biết rồi mà cho mình xin lỗi

Nhóm Kirakuru ngớ người ra nhìn thủ phạm mà chẳng hiểu cái mô - tê gì hết. Mấy người xàm này chắc không phải là khủng bố rồi. Chắc luôn.

Tám bóng đen dần bước ra ngoài , vội đến chào mọi người.

- Xin lỗi Kirakuru nhiều nha , bọn mình tới hơi trễ - Cả tám người đồng thanh nói và cười.

- Ai vậy ??

Kirakuru ngớ người ra hỏi " Mấy con người này là ai ? Lần đầu tiên thấy luôn ák. Công nhận xấu vl "

- Là tụi mình nè - Cô gái trách móc

- Chẳng lẽ mấy cậu là Rein và những người bạn - Keiichi run rẩy chỉ

- Umk

- HAHAAAAAAAAAAA

Kirakuru nằm xuống đất lăn lộn ngồi cười. Gì vậy trời. Bộ sáng sớm tám người đó chơi trò " hai xì " chét lọ nghẹ vô mặt hay sao mà mặt người nào người nấy đen như Bông Cao. Đã vậy y phục gì mà đen thui , nhìn vô tưởng đâu là xã hội đen mới ghê

- Hahaaaaaaaa

Nhóm Rein bị mấy người cho một cục tức trên đầu

- Nè , mấu người bị gì mà cười quài zậy ? - Shade tức lên

- Tự nhìn nhau mà ...haha...coi đi - Kanzou không thua gì mấy đứa kia mà ngồi cười. Trơi ơi , đây là thanh niên nghiêm túc của năm sao ?

Nhóm Rein khó hiểu mà nhìn nhau

- TRỜI ĐẤT ƠI

Họ nhìn mặt nhau hết hồn sờ mặt mình " Sao mà đen dữ vậy ? "

- Còn đâu là tui. Huhu - Lionel ngồi xuống khóc

Ba vị hoàng từ thì thất thần đứng đó " Đây là bộ dạng của môt hoàng tử àk "

- Không chịu đâu. Sáng tui cất công ngồi lựa trang phục ,, KHÔNG CHỊU ĐÂU - Altezza la toáng lên.

- HAHAAAAAA

Kirakuru nhịn không được mà còn cười to hơn , mấy người này muốn họ chắc " chết vì vui " quá. Chịu không nổi nữa rồi.

- ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA. NGHĨ CÁCH GÌ CHO BỌN TUI NÈ , KHÔNG LẼ ĐỂ VẬY NÀ ĐI RA ĐƯỜNG - Rein hét lớn lên làm cho Kirakuru hoảng sợ những họ vẫn cố cười.

- Người đâu ..... haha.....mau....haha.... đem những ..... haha .... người này vào trong làm sạch sẽ rồi lấy đồ của ta cho họ mặc .... mau lên đi .., hahaaaaa - Yuuki vừa nói vừa lăn mà cười. Quá giới hạn rồi.

Các quản gia và người hầu nghe thấy vậy liền lập tức đem tám con người vào trong rồi dùng phép thuật làm cho họ sạch sẽ và lấy đồ cho bọn họ mặc.

Một lát sau

Cả tám người bước ra trông thật lịch lãm. Mà khổ nỗi là đồ của Yuuki hơi chật so với bọn họ một tí.

Họ đến gặp Quốc Vương và Hoàng Hậu nơi đây , lễ phép làm nghi thức chào hỏi

- Các con ngưởng mặt lên đi - Sakaki nghiêm mặt làm cho họ có phần hơi run sợ

- Đừng sợ. Ý của ông ấy nói các con là bạn của con ta tức là người thân của gia đình ta nên không cần phải làm lễ nghi đâu - Kayano mỉm cười

- Vâng

- Nàng đừng có nói năng hồ đồ. Ta mà có suy nghĩ đó àk - Sakaki vội biện minh.

- Hihi

- Tụi con đi tham quan đây. Chào cha mẹ.- Yuuki vẫy tay chào cùng đi ra với mọi người

-Tụi con xin phép - Những người khác thì lễ phép chào

- Con và anh con mà bị lạc đường thì không phải là con của ta. Nghe chưa - Sakaki lại nghiêm mặt

- Ý ông ấy nói các con chơi cho cẩn thận ấy mà. Tạm biệt - Kanayo mỉm cười

Hừm. Vợ ông cứ như cái máy đọc suy nghĩ cùa ông vậy đó.

Đợi tụi nó đi ra khỏi cung điện , Sakaki mỉm cười nói với vợ

- Ta làm vậy đủ cho tụi nó sợ chưa

- Chàng làm tốt lắm. Hihi

Cả hai người cưới nhau bao nhiêu lâu rồi mà như cặp vợ chồng son vậy trời

____________________________________

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me