LoveTruyen.Me

Fanfiction Yoongi Rang Buoc Va Buong Tay Hoan

Sáng hôm sau,
Anh hôm nay dậy khá sớm để chuẩn bị và đi qua nhà cô đón hai mẹ con.
- QG : Thiếu Gia xe đã chuẩn bị rồi!
- YG : Ừ! Mà chiều nay rước Song Gi về luôn đi.
- QG : Vâng!
- YG : Chuẩn bị cho tôi thêm một phòng nữa. Lát nữa đồ đạc sẽ được mang đến.
- QG : Vâng!
Nói rồi anh xuống lầu, lên xe và đi đến nhà cô.
.

.

.
Ngoại ô,
Cô đang làm đồ ăn sáng và đồ ăn trưa cho Jim.
- Jim : Mẹ à! Hôm nay ăn gì vậy?
- Mia : Là trứng ốp lết. Mẹ làm xong rồi đang ở ngoài bàn đấy, ra ăn đi.
- Jim : Vâng!
- Mia : À mà khoang đã....Jim à! Mau để hộp cơm này vào balo. Đồ ăn trưa của con đấy.
- Jim : Yeahhh!
- Mia : Bây giờ ra ăn nhanh đi, còn tới trường nữa.
- Jim : Vâng!

Cô và cậu bé ngồi xuống rồi dùng bữa sáng. Sau một lát thì ai cũng đã ăn xong, cô mang giày giúp cậu bé rồi đi ra ngoài.
- YG : Bây giờ mới ra! Định bắt anh đợi đến bao giờ?
- Mia : Do anh tự đứng đợi thôi! Không ai bắt anh cả.
- Jim : Mẹ à! Papa à! Đừng cãi nhau nữa. Con còn phải đi học.
- Mia : Rồi! Mẹ xin lỗi con.
- YG : Lên xe đi! Chúng ta đi.
- Mia & Jim : Ừ!/Vâng!

Ba người lên xe và đi đến trường học của Jim. Cậu bé rất háo hức vì sắp được gặp bạn mới nhưng cũng buồn vì không được gặp các bạn cũ của mình. Đó là cảm giác nuối tiếc mà bất kì ai cũng có.
.

.

.
Trường mẫu giáo,
Anh dừng xe trước cổng trường, cô và Jim bước vào trong. Vào trong đó ai cũng hoan nghênh cô và cậu bé, chắc là vì anh.
- CG : À! Chào cô Min Ryeo! Đây có phải là cậu bé Jim mà Min Tổng đã nhắc?
- Mia : Đúng rồi! Nhưng hãy gọi tôi là Mia. Tôi là mẹ của thằng bé.
- CG : Tôi xin lỗi!
- Mia : Không có gì đâu! Tôi gửi Jim ở đây, mong cô và các em nhỏ giúp đỡ thằng bé. Thằng bé hơi nghịch ngợm một chút nhưng đó chỉ là ở nhà thôi, chứ lên trường là thằng bé rất ngoan nên cô không cần lo đâu.
- CG : Vâng! Tôi sẽ giúp đỡ và chăm sóc cậu bé.
- Mia : Ừa! * Quay qua nói với cậu bé * Jim à! Hôm nay phải học ngoan đấy.
- Jim : Vâng!
- Mia : Chiều mẹ sẽ đến đón con sau nhé! Tạm biệt con.
- Jim : Goodbye mom!
- Mia : Bye!
Cô tạm biệt cậu bé rồi đi ra xe đến bệnh viện.
.

.

.
Trên đường đi,
- YG : Min...
- Mia : Là Mia!
- YG : Mia à! Chiều nay tôi sẽ chở em qua nhà của tôi luôn. Jim cũng vậy.
- Mia : Anh định cho tôi và Jim sống như kẻ thứ ba?
- YG : Không có! Em có muốn trả đũa vụ Song Ah bắt Jim không?
- Mia : Nếu được thì sẽ làm!
- YG : Vậy thì nếu chiều nay em về sống với anh thì em sẽ có rất nhiều cơ hội trả đũa rồi còn gì.
- Mia : Hahaha! Anh cho người khác trả thù vợ mình sao?
- YG : Anh dã nói là khiến ba mẹ con cô ta sống không bằng chết thì anh sẽ làm.
- Mia : Ba mẹ con? Cô ta có con nữa sao?
- YG : Phải! Nhưng đó không con của anh.
- Mia : Vậy mà anh cũng chấp nhận cô ta?
- YG : Đợi đến khi cái thai đó đủ lớn anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra ADN.
- Mia : Anh nghĩ đến lúc đó kết quả sẽ đúng?
- YG : Anh có kế hoạch!
- Mia : Đúng là Min Tổng.
- YG : Tóm lại chiều nay em có chịu về sống chung với tôi không?
- Mia : Anh đã cho tôi trả đũa cô ta thì tất nhiên sẽ đồng ý rồi!
- YG : Vậy thì tốt rồi! Lát nữa đồ của em và Jim sẽ được người hầu chuyển qua bên nhà.
- Mia : Ừ!
- YG : Tới bệnh viện rồi!
Anh dừng xe trước cổng bệnh viện.
- Mia : Cảm ơn!
- YG : Chiều anh sẽ đến rước em sau.
- Mia : Ừa!
Anh lái xe đi, còn cô thì vào gặp mẹ cô.
.

.

.
Phòng bệnh của mẹ cô,
" Cạch cạch "
- Mẹ : Con tới rồi sao?
- Mia : Vâng! Con có mang ít cháo cho mẹ đây!
- Mẹ : Mẹ cảm ơn!
- Mia : Mẹ ơi! Thư ký của mẹ đâu?
- Mẹ : Cô ấy lát nữa mới tới.
- Mia : À.....Mẹ ăn đi!
- Mẹ : Ừa!
Hai người ngồi ăn và nói chuyện khá vui vẻ.
.

.

.
Một lát sau,
" Cốc cốc cốc "
- Tôi là y tá!
- Mia : Mời cô vào!
" Cạch "
- Mia : Có chuyện gì vậy?
- YT : Lúc nãy có một người vào đưa tôi phong bì này và nhờ gửi cho cô. * Đưa cô phong bì *
- Mia : Cảm ơn cô nhiều! Nhưng người đó như thế nào cô nhớ không?
- YT : Không nhìn kĩ được vì người đó đeo kín mặt mũi.
- Mia : Ừ!
- YT : Tôi xin phép!
" Cạch cạch "

Cô nhìn quanh phong bì, không ghi tên người gửi cũng chẳng có địa chỉ cụ thể. Người này là ai mà lại gửi cái này cho cô, có khi nào là Song Ah?
- Mẹ : Đó là của ai vậy?
- Mia : Con cũng chẳng biết nữa. Không ghi gì cả?
- Mẹ : Con mau mở ra đi!
- Mia : Vâng!

"8 giờ gặp cô ở quán cà phê Mint trên đường XXX. Tôi không phải là Song Ah nên cô không cần lo. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đừng nói với ai.
Người bí ẩn"

- Mẹ : Là ai vậy?
- Mia : À....Là một người bạn thời trung học gửi con thôi nhưng lại không ghi tên.
- Mẹ : Vậy sao? Mà người bạn đó của con ghi gì vậy?
- Mia : Cậu ấy nói lát nữa 8 giờ rảnh thì gặp cậu ấy vì cậu ấy mới từ Mỹ trở về.
- Mẹ : Bây giờ đã là gần 8 giờ rồi. Con mau đi đi, lỡ trể hẹn đó.
- Mia : Nhưng mà thư ký của mẹ chưa tới thì con không yên tâm để mẹ ở đây một mình.
- Mẹ : Không sao đâu....thư ký sẽ...
" Cạch cạch "
- Mẹ : Là thư ký của mẹ.
- TK : Tôi xin lỗi chủ tịch và tiểu thư. Tôi có việc bận nên không thể đến sớm.
- Mẹ : Không có gì! Mau đi Min Ryeo, kẻo lại trễ.
- Mia : Vâng! Nhờ cô chăm sóc mẹ tôi. Cảm ơn cô nhiều.
- TK : Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi cần làm thôi.
- Mia : Được rồi! Con đi đây mẹ! Tôi đi đây.

Cô khoác chiếc ao len thường ngày vào rồi đi ra ngoài đón một chiếc taxi đến địa chỉ ghi trong phong bì.

Mia's pov
Người viết thư này chắc rất bí ẩn. Có việc muốn nói với mình, lại gì nữa đây. Haizzzz
End Mia's pov
.

.

.
Quán cà phê Mint,
Bước vào quán cà phê, cô cảm thấy rất có ấn tượng với quán này. Trang trí khá đơn giản với chậu cây nhỏ, hoa và những dây đèn treo nhỏ. Quán còn cò một mùi hương tạo nên đặc trưng cho quán đó chính là hương bạc hà - tên của quán (Mint).

Người phục vụ chỉ cô lên lầu và tới một cái bàn ở góc khuất. Có một người phụ nữ mặt đồ rất sang trọng, cô ấy chỉ mang mắt kính đen. Để lộ sống mũi cao, đôi môi đỏ, da thì rất trắng. Phải nói là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp.
- Mia : Chào cô!
- Chào cô! Lý do tôi mời cô đến đây chắc cô đã biết.
- Mia : Phải! Cô có gì muốn nói với tôi sao?
- Phải! Tôi biết cô có cùng mục đích với tôi.
- Mia : Mục đích?
- Trả thù nhà họ Min.
- Mia : Trả thù nhà họ Min.....Cô cũng vậy sao?
- Tất nhiên! Nợ máu phải trả bằng máu.
- Mia : Tôi và cô có cùng lý do, cùng mục đích nhưng cô lại hỏi việc đó làm gì?
- Tôi muốn cùng cô hợp tác. Tôi muốn cùng trả thù họ. Vì tôi chẳng thể tiếp xúc trực tiếp với họ và cũng chẳng có niềm tin từ họ nên việc này rất khó. Vì vậy...
- Mia : Vì vậy mới nhờ tới tôi vì tôi đã lấy được niềm tin từ Yoongi.
- Tôi đã chọn đúng người rồi. Cô rất thông minh.
- Mia : Cảm ơn vì lợi khen đó.
- Tôi có một câu hỏi cuối cùng cho cô. Cô có đồng ý hợp tác với tôi?
- Mia : Câu trả lời tôi đã có từ khi cô bắt đầu câu chuyện này.
- Câu trả lời của cô là.....
- Mia : Tất nhiên là tôi muốn hợp tác rồi.
- Tốt rồi! Từ nay cứ gọi tôi là Roses.
- Mia : Tôi thì chắc cô đã biết!
- Phải! Đằng sau bức thư có số điện thoại của tôi. Có gì chúng ta sẽ liên lạc.
- Mia : Bây giờ tôi phải về trước! Gặp lại sau.
- Gặp lại sau! Hợp tác vui vẻ!
- Mia : Hợp tác vui vẻ.
- Ừa!
Cô đi về và Roses kia ở lại.

Roses's pov
Bắt đầu rồi! Các người chờ đi tôi sẽ trả lại.
End Roses's pov

Mia's pov
Cô ấy biết được mục đích của mình. Quả là một người không đơn giản. Nhưng vẫn tốt khi có người cùng một mục đích với mình. Tôi sẽ trả lại cho các người. Nợ máu trả bằng máu.
End Mia's pov
_______________________________________

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me