Fanfiction Yugioh 5 Luan Ham
Giáo sư Arthur Hopkins cùng ông nội của Yami - Atem Simon đang ôn lại chuyện cũ thì Rebecca chậm chậm đến gần, cuối đầu, giọng nói nhẹ nhàng :
- Ông nội, ông Atem. Hai người gật đầu, có lẽ họ cũng biết cô định nói gì. Dù sao năm nào cũng nghe, không phải Yami nói thì là cô nói, họ sớm đã hiểu rồi. - Con muốn hủy hôn với anh Atem.Ông Simon hớp một ngụm trà rồi nhìn ông Arthur :
- Ông bạn, chúng ta cũng không thể ép bọn nhỏ được. Tụi nó có cuộc đời của tụi nó, mấy lão già như chúng ta cũng không nên xen vào.Ông Arthur nhìn Rebecca rồi thở ra một hơi :
- Tạo sao đột nhiên con không thích Atem nữa? Rebecca thầm nở một nụ cười chua chát. Đúng vậy, cô từng thích anh, vô cùng thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh vào 10 năm trước, cô bé 8 tuổi đã nhận định sẽ gả cho người con trai này. Cô học tiếng Nhật là vì anh, cố gắng để trở nên hoàn hảo cũng là vì anh, làm mọi thứ đều nghĩ đến anh nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của anh. Kiên trì đủ rồi, thất vọng cũng đủ rồi, không cố được nữa thì buông tay thôi.Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng ấy của cô, ông Arthur khẽ thở dài một hơi. Ông biết trong lòng Yami vốn chưa từng để ý đến cô, kiên trì bảy năm cũng coi như là dài lắm rồi, kết quả không như mong muốn sẽ tự sinh ra thất vọng, tích góp đủ nhiều sẽ tự nhiên rời bỏ. - Được, hôn ước này.....hủy đi.Giọng nói của ông Arthur rơi xuống, ông Simon cũng khẽ thở dài. Rebecca cười nhẹ, nụ cười không chứa bất kì tình cảm nào, lặng lẽ rời đi.
" Atem Yami, xong rồi. Từ giờ chúng ta chỉ là người lạ thôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em"Ừ thì cười nhưng lệ vẫn lặng lẽ rơi.........-----------------------------------Yugi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh khiến cậu như bị thôi miên, mắt không chớp lấy một cái, trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng.Yami đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yugi thất thần thì khẽ vỗ vai cậu :
- Em đang nghĩ gì vậy?Thần trí đang phiêu lưu thì bị Yami gọi lại, giật mình. Nhưng chỉ chớp mắt, tâm trạng liền tuột dốc không phanh :
- Không có gì.Giọng nói não nề của cậu khiến anh lo lắng :
- Em không sao thật? Sao lại trông mệt mỏi vậy?Tay Yami vừa xoa đầu Yugi thì lập tức bị cậu cự tuyệt. Đẩy tay anh ra, cậu trầm mặc đi ra khỏi phòng. Trong lòng có một loại cảm giác khó chịu mà ngay cả cậu cũng không hiểu đó là gì.
Yami ngồi trên giường cũng không hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, nếu cậu khó chịu vì Rebecca thì chẳng phải cậu thích anh sao? Nên mới ghen? Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại có chút phấn khởi.
-------------------------------------Sau đó Rebecca rất nhanh chuyển đến biệt thự đứng tên cô, tiếp tục sống như một du học sinh bình thường. Hôn ước giữa hai nhà hủy đi, Yami không còn lo lắng mà Yugi cũng trở nên nhẹ lòng. Hôm nay, khi đang lang thang trên sân trường, Yugi bị một quả bóng đập thẳng vào đầu khiến cậu té xuống. Rebecca ở gần đó nhìn thấy liền chạy đến đỡ cậu dậy, quan tâm hỏi :
- Yugi, cậu không sao chứ?Lắc lắc đầu ra hiệu không sao, vừa lúc một nam sinh chạy đến xin lỗi Yugi rối rích. Người nọ nhặt quả bóng vẫn không quên quay lại xin lỗi lần nữa rồi mới chạy đi. Rebecca đỡ Yugi lên đến lớp rồi mới rời đi. Một bạn nữ gần đó tiến đến hỏi :
- Cậu có sao không? Sắc mặt trông kém vậy?Yugi nhìn người kia, cười nhẹ trả lời :
- Tớ không sao, cảm ơn cậu.Cô gái kia có mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt hồng khả ái, gương mặt ưa nhìn. Từ khi phân lớp cô đã để ý đến Yugi nhưng hôm nay mới có cơ hội bắt chuyện :
- Tớ tên Minamino Tsuki, rất vui được làm quen với cậu.Nụ cười vừa đủ của Tsuki làm Yugi cảm thấy đây là một người rất có chừng mực.- Chào cậu, tớ tên Mutou Yugi. Rất vui được gặp Minamino. Đôi mắt màu hồng của Tsuki nhìn sâu vào mắt Yugi, khẽ hỏi :
- Cô gái vừa rồi....là người yêu của Mutou à?Vừa nghe nói đến "người yêu" gương mặt của Yugi liền đỏ lên, gấp gáp thanh minh :
- Không phải đâu, chỉ là bạn thôi.- À, ra vậy.Thoáng chốc Tsuki lại cười rạng rỡ, hẹn với cậu:
- Ra về đi cùng tớ nhé? Chúng ta cùng về.---------------Thoáng chốc đã đến giờ tan học, Yugi vừa ra đến cầu thang thì bắt gặp một nam sinh đang ép Tsuki vào vách tường, trên gương mặt còn có chút giận dữ :
- Tại sao lại tránh mặt anh? Có biết anh tìm em suốt cả buổi sáng không?Đáp lại sự bực tức của nam sinh nọ, Tsuki cùng gương mặt lạnh lùng chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu :
- Cậu có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng tìm tôi. Tôi không phải bác sĩ thú y.Nói rồi cô không đợi người kia phản ứng đã trực tiếp rời đi. Còn nam sinh kia sau khi hiểu được câu nói của cô thì máu dồn lên não, đuổi theo Tsuki xuống tầng trệt. Hắn giơ tay định nắm tóc cô thì Yugi vừa vặn chặn trước mặt hắn. - Con trai không được đánh con gái!Câu nói của cậu được nhiều người có mặt hưởng ứng khiến người kia tức tối bỏ đi. Còn Tsuki chỉ kéo lên khóe môi mà cười lạnh. Yugi nhìn thấy càng thêm hiếu kì nhưng không dám mở miệng hỏi. Họ đổi giày, cùng nhau đi ra phía cổng trường. Đột nhiên Tsuki mở miệng :
- Hắn là người yêu cũ của tớ. Hắn phản bội tớ, giờ thì muốn quay lại? Hờ.Nụ cười khinh miệt cuối câu của cô khiến Yugi lại có thêm nhận định khác về Tsuki : Là một người dứt khoát vô cùng.End chap 10~~~~•
- Ông nội, ông Atem. Hai người gật đầu, có lẽ họ cũng biết cô định nói gì. Dù sao năm nào cũng nghe, không phải Yami nói thì là cô nói, họ sớm đã hiểu rồi. - Con muốn hủy hôn với anh Atem.Ông Simon hớp một ngụm trà rồi nhìn ông Arthur :
- Ông bạn, chúng ta cũng không thể ép bọn nhỏ được. Tụi nó có cuộc đời của tụi nó, mấy lão già như chúng ta cũng không nên xen vào.Ông Arthur nhìn Rebecca rồi thở ra một hơi :
- Tạo sao đột nhiên con không thích Atem nữa? Rebecca thầm nở một nụ cười chua chát. Đúng vậy, cô từng thích anh, vô cùng thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh vào 10 năm trước, cô bé 8 tuổi đã nhận định sẽ gả cho người con trai này. Cô học tiếng Nhật là vì anh, cố gắng để trở nên hoàn hảo cũng là vì anh, làm mọi thứ đều nghĩ đến anh nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của anh. Kiên trì đủ rồi, thất vọng cũng đủ rồi, không cố được nữa thì buông tay thôi.Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng ấy của cô, ông Arthur khẽ thở dài một hơi. Ông biết trong lòng Yami vốn chưa từng để ý đến cô, kiên trì bảy năm cũng coi như là dài lắm rồi, kết quả không như mong muốn sẽ tự sinh ra thất vọng, tích góp đủ nhiều sẽ tự nhiên rời bỏ. - Được, hôn ước này.....hủy đi.Giọng nói của ông Arthur rơi xuống, ông Simon cũng khẽ thở dài. Rebecca cười nhẹ, nụ cười không chứa bất kì tình cảm nào, lặng lẽ rời đi.
" Atem Yami, xong rồi. Từ giờ chúng ta chỉ là người lạ thôi. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em"Ừ thì cười nhưng lệ vẫn lặng lẽ rơi.........-----------------------------------Yugi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh khiến cậu như bị thôi miên, mắt không chớp lấy một cái, trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng.Yami đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yugi thất thần thì khẽ vỗ vai cậu :
- Em đang nghĩ gì vậy?Thần trí đang phiêu lưu thì bị Yami gọi lại, giật mình. Nhưng chỉ chớp mắt, tâm trạng liền tuột dốc không phanh :
- Không có gì.Giọng nói não nề của cậu khiến anh lo lắng :
- Em không sao thật? Sao lại trông mệt mỏi vậy?Tay Yami vừa xoa đầu Yugi thì lập tức bị cậu cự tuyệt. Đẩy tay anh ra, cậu trầm mặc đi ra khỏi phòng. Trong lòng có một loại cảm giác khó chịu mà ngay cả cậu cũng không hiểu đó là gì.
Yami ngồi trên giường cũng không hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy, nếu cậu khó chịu vì Rebecca thì chẳng phải cậu thích anh sao? Nên mới ghen? Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại có chút phấn khởi.
-------------------------------------Sau đó Rebecca rất nhanh chuyển đến biệt thự đứng tên cô, tiếp tục sống như một du học sinh bình thường. Hôn ước giữa hai nhà hủy đi, Yami không còn lo lắng mà Yugi cũng trở nên nhẹ lòng. Hôm nay, khi đang lang thang trên sân trường, Yugi bị một quả bóng đập thẳng vào đầu khiến cậu té xuống. Rebecca ở gần đó nhìn thấy liền chạy đến đỡ cậu dậy, quan tâm hỏi :
- Yugi, cậu không sao chứ?Lắc lắc đầu ra hiệu không sao, vừa lúc một nam sinh chạy đến xin lỗi Yugi rối rích. Người nọ nhặt quả bóng vẫn không quên quay lại xin lỗi lần nữa rồi mới chạy đi. Rebecca đỡ Yugi lên đến lớp rồi mới rời đi. Một bạn nữ gần đó tiến đến hỏi :
- Cậu có sao không? Sắc mặt trông kém vậy?Yugi nhìn người kia, cười nhẹ trả lời :
- Tớ không sao, cảm ơn cậu.Cô gái kia có mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt hồng khả ái, gương mặt ưa nhìn. Từ khi phân lớp cô đã để ý đến Yugi nhưng hôm nay mới có cơ hội bắt chuyện :
- Tớ tên Minamino Tsuki, rất vui được làm quen với cậu.Nụ cười vừa đủ của Tsuki làm Yugi cảm thấy đây là một người rất có chừng mực.- Chào cậu, tớ tên Mutou Yugi. Rất vui được gặp Minamino. Đôi mắt màu hồng của Tsuki nhìn sâu vào mắt Yugi, khẽ hỏi :
- Cô gái vừa rồi....là người yêu của Mutou à?Vừa nghe nói đến "người yêu" gương mặt của Yugi liền đỏ lên, gấp gáp thanh minh :
- Không phải đâu, chỉ là bạn thôi.- À, ra vậy.Thoáng chốc Tsuki lại cười rạng rỡ, hẹn với cậu:
- Ra về đi cùng tớ nhé? Chúng ta cùng về.---------------Thoáng chốc đã đến giờ tan học, Yugi vừa ra đến cầu thang thì bắt gặp một nam sinh đang ép Tsuki vào vách tường, trên gương mặt còn có chút giận dữ :
- Tại sao lại tránh mặt anh? Có biết anh tìm em suốt cả buổi sáng không?Đáp lại sự bực tức của nam sinh nọ, Tsuki cùng gương mặt lạnh lùng chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu :
- Cậu có bệnh thì đi tìm bác sĩ, đừng tìm tôi. Tôi không phải bác sĩ thú y.Nói rồi cô không đợi người kia phản ứng đã trực tiếp rời đi. Còn nam sinh kia sau khi hiểu được câu nói của cô thì máu dồn lên não, đuổi theo Tsuki xuống tầng trệt. Hắn giơ tay định nắm tóc cô thì Yugi vừa vặn chặn trước mặt hắn. - Con trai không được đánh con gái!Câu nói của cậu được nhiều người có mặt hưởng ứng khiến người kia tức tối bỏ đi. Còn Tsuki chỉ kéo lên khóe môi mà cười lạnh. Yugi nhìn thấy càng thêm hiếu kì nhưng không dám mở miệng hỏi. Họ đổi giày, cùng nhau đi ra phía cổng trường. Đột nhiên Tsuki mở miệng :
- Hắn là người yêu cũ của tớ. Hắn phản bội tớ, giờ thì muốn quay lại? Hờ.Nụ cười khinh miệt cuối câu của cô khiến Yugi lại có thêm nhận định khác về Tsuki : Là một người dứt khoát vô cùng.End chap 10~~~~•
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me