LoveTruyen.Me

Fanfiction Yugioh 5 Luan Ham

Đưa Yugi lên phòng của mình, Yami để cậu ngồi lên giường của mình, còn anh thì lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc lá, chậm rãi hút.

Yugi nhìn thấy điếu thuốc thì nhíu mày, cậu biết thứ đó không tốt lành gì, vô cùng có hại cho sức khỏe. Nhưng Yami không phải người bình thường, dù cho trong lòng khẳng định anh sẽ không hại mình nhưng đối với tác phong của anh, Yugi vẫn không dám có nửa lời góp ý. Đây là cuộc đời của anh, cậu là ai, có quyền gì mà ngăn cản?

Trong lòng chùn xuống, không gian cũng chìm vào im lặng.

Vứt tàn thuốc đi, quay lại thì thấy Yugi đang nhìn mình chằm chằm, Yami đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn. Một phần là giật mình, một phần là có lỗi vì khiến cậu gặp nguy hiểm, một phần là tự trách bản thân không đủ năng lực bảo vệ cậu, một phần là tự trách bản thân khiến Yugi lâm vào giới xã hội đầy rẫy nguy hiểm. Sự mâu thuẫn này nhất thời khiến Yami không có phản ứng, cứ đứng chết trân ở đấy.

Thấy Yami cứ đứng nhìn mình không chớp mắt, Yugi ngập ngừng hỏi :
- Atem? Anh có sao không?

Từ trong mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân Yami bừng tỉnh. Rất nhanh lấy lại phong độ, vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, anh từ từ giải thích :
- Cậu nhìn thấy rồi, có lẽ cũng đã hiểu?

Thấy Yugi khẽ gật đầu Yami tiếp tục :
- Mấy hôm trước là tôi muốn đưa cậu về đây, nhưng tên lúc nãy hiểu lầm ý của tôi nên trở thành như thế. Còn hai tên ban sáng cậu gặp chính xác là người của băng Ryo. Chúng cay cú vụ cậu cứu tôi nên mới đến cảnh cáo, cũng may là tôi đi phía sau cậu nên còn trở tay kịp.

Gật gù một hồi, Yugi cuối cùng hiểu ra, giọng nói trong sáng nhẹ nhàng khẽ nói :
- Cho nên sau đó anh đưa tôi về đây để tránh người của băng Ryo lại tìm đến tôi?

Gật đầu xác nhận lại lần nữa suy nghĩ của Yugi. Anh chỉ không ngờ cậu lại dám chạy trốn, hơn nữa còn là đưa anh chạy trốn. Chưa bao giờ Yami nghĩ đến việc phải chạy khỏi đại bản doanh của mình, nhưng mà cảm giác được Yugi kéo chạy trốn cũng thú vị lắm. Chỉ là hình như sức của cậu có chút yếu, mới chạy một lúc mà gương mặt đã tái mét, không còn một giọt máu.

Nhíu mày nhìn chăm chăm gương mặt trắng hồng của cậu, Yami vô thức cố định ánh mắt trên người Yugi, quét N lần từ trên xuống dưới thân thể Yugi. Làn da trắng mịn, cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào chúm chím hồng hồng chọc người phạm tội. Mãi đánh giá Yugi, đương sự không nhận ra hành động của mình có bao nhiêu kì quặc.

Ngập ngừng mở miệng, Yugi xấu hổ đỏ mặt :
- Atem, anh đang....nhìn gì vậy?

Tinh thần một lần nữa bị kéo về thực tại, lần này ngay cả mặt cũng có chút đỏ. Yami vội chữa cháy bằng hai tiếng ho khan, tiến đến chỗ Yugi, vò vò đầu cậu :
- Từ giờ ở lại đây đi, ở nhà cậu không an toàn đâu. Tôi có việc, ra ngoài đây.

Nói rồi anh rời đi, để lại Yugi ngây ngốc ngồi. Một lúc sau, trong căn phòng trơ trọi một mình Yugi ngồi đó phát ra một loại âm thanh trong sáng :
- Nghĩa là từ bây giờ mình sẽ ở đây? Nói cách khác.....chính thức bước chân vào giới xã hội đen? Đánh nhau, chém giết, buôn lậu, phạm pháp.......không, mình không thể!

Những cảnh bạo lực máu me không ngừng hiện lên trước mặt Yugi, cậu sợ hãi! Mặc dù đã cứu và không sợ Yami nhưng việc đối mặt với những thứ ấy là điều mà Yugi chưa từng nghĩ đến. Cậu có nằm mơ cũng sẽ không mơ đến một ngày nào đó cậu sẽ cầm súng giết người, thấy máu không ghê tay. Nhưng hôm nay........cậu phải chấp nhận học điều đó nếu muốn tiếp tục sống. Đã bị cuốn vào vòng xoáy này, muốn thoát cũng không dễ.

Trong khi Yugi vẫn đang tự thuyết phục rằng phải làm quen với thế giới ngầm thì bên phía Yami lại có một ý định khác. Cho dù phải làm gì, trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Yugi thật tốt, tuyệt đối không để cậu ấy bị thương, kẻ nào dám động đến Yugi chính là công khai đối đầu với anh.
Mặc dù không biết tại sao ý muốn bảo vệ Yugi lại lớn như vậy nhưng Yami vẫn nhất nhất chọn làm theo con tim chứ không nghe lí trí.

------------------------------

Ryo Bakura ngồi vắt chéo chân trên ghế, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười thích thú nhưng thâm độc. Đối với việc Atem Yami bảo vệ cậu bé mắt tím kia có chút thích thú, cũng từ đây Bakura bắt đầu để ý, rốt cuộc tên nhóc kia làm sao khiến Atem Yami để tâm như vậy? Thật sự hiếu kì! Bên cạnh đó có thể thấy, nếu bắt được con tin này thì dễ 'nói chuyện' với Atem Yami hơn nhiều.

--------------------

Tối hôm ấy, Anzu - cô bạn thân của Yugi đến tận nhà Yugi để tìm cậu, trước nay nếu Yugi có vấn đề gì sẽ nhờ cô xin nghỉ giúp nhưng hôm nay đột ngột mất tích khiến cô lo lắng không thôi.

Vốn nghĩ có thể là Yugi mệt nên nghỉ phép, nào ngờ ngay cả ở nhà cũng không thấy, những nơi có thể tìm đều đã tìm. Ba mẹ Yugi thì đang ở nước ngoài, cậu có thể đi đâu chứ? Giống như cậu đột nhiên bốc hơi vậy, không có một manh mối nào để cô có thể đi tìm cậu.

Ở phía xa xa, mái tóc bạch kim của Bakura khẽ lay động theo cái nghiêng đầu, nụ cười đầy ám chỉ cho người bên cạnh :
- Đưa cô ta đi, có tác dụng đấy!

Lại thêm một mái tóc màu bạch kim khác, nhìn về phía Anzu :
- Vâng thưa cậu chủ!

End chap 5~~~~•


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me