LoveTruyen.Me

Fanfiction Zettxright Twinkle

"Ngủ ngon, tình yêu của ta"
________________

Tại căn phòng của Right.

Vì Zett sẽ ngủ ở phòng cậu nên cậu phải lấy đồ của mình cho hắn. Nhưng có một việc cực kỳ nan giải. Với cơ thể và chiều cao đều hơn hẳn Right nên cậu chẳng có bộ nào vừa với hắn.

Để cho khách qua đêm mà không tắm thì không được mà tắm mặc lại đồ cũ thì không nên.

Right lật tung cả tủ quần áo của mình. Vất vả lắm mới tìm được bộ tương đối lớn nằm ở đáy tủ. Right nhớ bộ này là cậu lúc nổi hứng, nghĩ mua dần dần để sau này khỏi mua, không ngờ nó lại được việc ngay lúc này.

Cậu hứng khởi đưa bộ đồ cho Zett, ngỏ ý hắn có thể sử dụng nó.

Zett nhìn bộ đồ lửng hình Vịt vàng trong tay cậu, chừng chừ mãi mới dám cầm lấy đi tắm. Cậu mặc thì dễ thương đấy nhưng hắn mặc thì...

Không dám tưởng tượng!!

Không ngoài dự liệu, sau khi Right thấy hắn bước ra, cười ngặt nghẽo đến nổi chảy nước mắt. Lỗ tai Zett chậm rãi ửng hồng, thầm nhủ trạm tiếp theo phải mua thật nhiều đồ mới được.

Zett cốc đầu cậu "Đừng cười nữa, cậu cũng nên đi tắm đi"

Right thôi cười, xách đồ đi tắm. Zett ngồi ngoài này không việc gì làm nên quan sát căn phòng cậu.

Chủ đạo là màu đỏ. Tất nhiên, nó nhiệt huyết y như cậu vậy. Vật dụng trang trí cũng khá bình thường, 1 cái giường, 1 tủ đồ và 1 tủ sách nhỏ, bên trên có một quyển sổ đen. Có lẽ là nhật ký.

Zett dời tầm mắt, hắn không muốn tò mò riêng tư của người khác, huống chi Right còn là người trong lòng hắn.

Hắn bắt đầu suy nghĩ: Thường ngày cậu làm gì? Cậu sẽ thức đến mấy giờ và ngủ đến mấy giờ? Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ sẽ như nào nhỉ? Cậu sẽ nhớ cha mẹ mình chứ? Hoặc rơi lệ trong căn phòng này?

Zett buồn rầu, vì thị trấn của cậu là do hắn phá hủy mà. Lỡ cậu biết chuyện kiếp trước sẽ hận hắn chứ?

Hắn vẫn còn chìm trong cảm xúc nên không nhận ra Right đã bước ra và đừng ngay sau lưng hắn.

Right bỗng nổi hưng trêu đùa hắn. Cậu khom lưng, bên tai kẽ hỏi "Anh Kira, đang tương tư ai à?"

Giọng nói kiều mị dịu dàng, đánh thẳng vào tâm trí khiến Zett run người, đứng bật dậy.

Mém nữa là không kiềm được mà hôn cậu rồi.

Right mặc đồ ngủ tông nâu nhẹ nhàng, có hoạ tiết chú gấu hoạt hình làm cậu trông ting nghịch hơn thường ngày. Dễ thương!!!

Right thấy phản ứng như mình mong đợi, cười to đi đến tủ lấy tấm niệm dự phòng, trải xuống "Đùa anh á, hôm nay anh làm khách, ngủ trên giường đi"

Zett biết hắn bị đùa bỡn, không biết nên cười hay nên khóc nữa "Không cần, tôi có thể ngủ..."

"Ngủ ngon"

Hắn chưa kịp nói hết cậu đã nằm xuống chùm chăn kín mít, bộ dạng không nghe không thấy không làm.

Zett cười, cũng không ngại nữa nằm lên giường. Trên giường vẫn còn vương mùi hương của cậu, là mùi cam quýt thanh thanh làm hắn phát nghiện

Chậm rãi hít một hơi thật sâu, cuộn mình trên chiếc giường đầy mùi hương xa lạ. Như tên nghiện trộm lấy mùi hương của người yêu. Hắn phát điên mất.

Chờ thật lâu thật lâu, hắn khẽ hỏi "Right? Cậu ngủ chưa?" Như để phòng ngừa cậu giả bộ, gã gọi mãi gọi mãi, giọng như có việc quan trọng cần nói. Mãi không thấy cậu trả lời, hắn biết cậu ngủ thật rồi.

Zett nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Right. Khi cậu ngủ không còn vẻ tinh nghịch nữa, mà mang theo nét trầm trầm, yên bình trong những ngày mưa nhẹ.

Hắn bước xuống giường, dịu dàng ôm cậu đặt lên giường "Đồ ngốc, ngủ ở dưới sẽ cảm lạnh mất"

Zett cũng bước lên giường, nằm kế bên ôm cậu vào lòng. Thật chặt nhưng lại sợ cậu tỉnh nên dần buông lỏng. Hắn sợ sơ xuất một chút cũng khiến cậu tỉnh dậy, hành vi vụng trộm của hắn sẽ bị phát hiện mất.

Khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, hắn đặt lên trán Right một nụ hôn nhẹ. Tựa như không đủ, Zett khẽ hôn lên môi. Môi cậu có màu hồng nhạt, đôi môi mọng nước nhìn đẹp mê ly. Chạm vào mềm mại, như mật ngọt khiến hắn đắm say.

Hắn muốn xâm chiếm cậu, muốn đẩy vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, nhưng hắn biết không phải bây giờ. Hắn muốn chờ cậu yêu hắn, lúc đó cậu sẽ thật sự là của hắn, của một mình Zett.

"Ngủ ngon, tình yêu của ta"
________________________

Chap này Zett kiểu" HÍTTTTTTT HÀAAAAAAAA

T/G: nếu có lỗi chính tả mọi người nhớ nhắc mình nhé, cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me