LoveTruyen.Me

Fanfiction Zettxright Twinkle

"Vùng tối"
_______________________

Zett ôm cậu vào lòng, không ngừng vỗ về người đang khóc to trong lòng mình

"Ngoan, đừng khóc, không sao rồi"

Right nghe thế cũng cố kiềm chế nước mắt kình lại, nhưng nó vẫn rơi, vẫn rơi mãi. Cảm xúc tiêu cực còn vương vấn ở đâu đó trong đầu cậu, làm cậu mãi chẳng thể thoát ra.

Right tách ra khỏi hắn, dụi dụi đôi mắt đã nhoè đi không thấy rõ. Khi mắt hết nhoè rồi cậu mới quan sát xung quanh

Tốfi

Xưng quanh là màu đen, bao phủ hoàn toàn khiến người ta hoang mang. Ban đêm cũng chẳng tối như vậy, nơi này chỉ có cậu và Zett. Right hỏi hắn

"Anh Kira, nơi này là đâu? Sao anh lại ở đây?"

Zett chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị nhào nát của mình, trả lời cậu

"Nơi này là 'vùng tối'* của trạm tàu bị bóng tối bao phủ. Lạc vào nơi này sẽ xuất hiện ảo giác đáng sợ nhất của người lạc vào, nếu không kịp thời tỉnh dậy có thể sẽ mất mạng"

*Điêu đấy

Khi Zett nói xong, bong tối cũng dần dần tan rã, nơi họ đáng đứng là trên cây cầu vượt

Hắn khẽ nhíu mi, khó chịu nhìn xung quang "Nhưng 'vùng tối' là nơi không dễ lạc vào, mà nơi nó xuất hiện tuyệt đối không phải nơi nhiều ánh sáng như này"

Có người nhắm vào Right

Right ngoài trừ có trí tưởng tượng siêu mạnh không hề liên quan đến bóng tối gì cả, tại sao họ lại nhằm vào cậu?

"Cái này tính sao đi, tôi phải tìm họ trước đã" Right định chạy đi nhưng Zett vừa lúc gọi cậu lại.

"Chi bằng tìm họ, chúng ta đánh gã bóng tối trước đi?"

Hắn nhìn lên trên nóc toà nhà cao trọc trời, rất thích hợp để quan sát toàn bộ thành phố

Right liền hiểu ý, vừa đi vừa gọi cho đồng đội. Nhưng xui xẻo hay, chẳng ai bắt máy cả. Nỗi lo lắng trong lòng cậu càng lớn, nhưng giờ không phải lúc nên do dự.

Rất nhanh cậu và Zett đã lên sân thượng của tòa nhà. Trùng hợp thay, cậu thấy một tên Bóng Tối

Trên tay tên đó có cầm một cây trượng dài, trên trượng có một bóng đèn, nó đang chiếu ánh sáng cực mạnh, chiếu rọi cả thành phố này. Trong miệng ngâm nga ca khúc

"Ôi ánh sáng, ánh sáng
Chiếu sáng thật nhiều
Chiếu sáng thật mệt
Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi
Hãy để bóng tối thay ngươi chiếu rọi
Màu đen, màu đen
Hãy để ánh sáng lẻn vào tâm trí con người..."

Bài hát không theo một giai điệu nào. Theo lời ca, cây trượng cũng luân phiên chớp tắt chớp tắt có quy luật. Mỗi khi cây trượng tắt, một lượng lớn bóng tối bay vào đầu cây trượng, hấp thu cảm xúc tiêu cực của thành phố này.

Bảo sao trạm ga nhanh chóng bị chiếm nhiều như thế.

Right không nghĩ ngợi lao thẳng vào tên đó, nhanh chóng biến thân

Giọng nói khi biến thân rõ lớn, cực kì bất lợi cho việc đánh lén, tên Quái đó cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhanh chóng đỡ chiêu

"Ố ra, siêu nhân Đỏ này, ngươi thoát khỏi bóng tối nhanh thật đấy, nhưng nhanh thôi, ngươi sẽ chứng kiến thành phố này biến thành đá."

Chứng kiến...

Zett bắt được trọng tâm, trên tay đột nhiên xuất hiện một cây trường cung, cung tên giấu ở đâu cũng không biết, Zett nhanh chóng kéo tên, nhắm vào tên Quái.

"Ngươi nói Right sẽ chứng kiến, tại sao cậu ấy lại chứng kiến?"

Tên Quái không chút bối rối, giao chiến với Rigth.

"Ha ha ha, sao ta biết được?"

Rõ ngứa đòn

Hắn buôn cung tên, cung tên vọt thẳng đến tên đó. Mặc dù nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị sượt qua vai.

Tên Quái có vẻ bất ngờ, nó nhìn kĩ lại cây tên trên tay Zett, sau đó bật cười

"Xem ra ngươi không vô dụng hoàn toàn"

Tích Cung là cây cung của nhân loại rất lâu về trước. Là thần cung

Lúc đó, sau khi xử lý chủ nhân của cung này, Zett đã mang nó về từ từ nghiên cứu. Dù gì nó cũng từng thương tổn hắn, hắn muốn hiểu tại sao một vũ khí tầm thường lại có thể có uy lực mạnh như vậy. Sau đó hắn biết, nó sử dụng bằng trí tưởng tượng

Zett ghét bỏ nhét nó vào kho, cũng chưa từng lấy ra. Bây giờ có đất dùng rồi

"Tuyệt quá" thiện ý của Right đối với Zett nâng lên một tầm cao mới

Zett nhanh chóng kéo cung tên thứ hai, sự xuất hiện của cây tên vẫn bí ẩn như vậy.

Cậu cầm chặt kiếm, ăn ý dồn ép tên Quái. Rất nhanh tên đó bị dồn vào góc tường.

Nhưng mạnh vẫn hoàn manh, tên đó không bị thương quá nhiều, nhưng trên siêu phục của Right đã dính đầy bụi bậm.

Tên quái đó đột nhiên phóng một lượng lớn bóng tối ra, khiến cậu và hắn văng ra. Tên quái thoát khỏi gọng kiềm. Thong dong đi

"Tạm biệt nhé, bọn yếu đuối."

Choang—

Bỗng nhiên quả cầu trên đầu trượng bị vỡ ra, bóng tối trong quả cầu bị giải phóng.

Không gian xung quanh bỗng xuất hiện vô số vết nứt, rốt cuộc vỡ choang ra.

"Tên Khốn"

Tên quái đột nhiên nổi điên, muốn chạy lại giết chết gã vừa bắn đi mũi tên phá hủy cầu ảo ảnh của hắn
_____________

Ừm....quá nhiều sự điêu trong chap này. Tôi không còn nhận ra nguyên tác nữa rồi......

Thôi, phải sửa mô tả thôi (⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me