LoveTruyen.Me

Fanfictional Girl Exo Sehun Yeu

_ Thưa tiểu thư!

Bọn họ bỗng cuối chào Ji Neun. Cô hơi ngạc nhiên, chân cô hơi run, lùi lại phía sau. Các anh liền quay sang nhìn cô khó hiểu

_ Thưa... Thưa tiểu thư? Các anh có nhầm lẫn thì phải, tôi... tôi không thể nào là tiểu thư gì đó mà các anh tìm đâu. - ngay lập tức Ji Neun xua tay nói, họ lầm cô với ai rồi!

_ Thưa tiểu thư, chúng tôi không lầm đâu ạ. 15 năm trước chủ tịch gửi cô cho nhà làm ngư dân ấy, hôm nay chúng tôi đến để đón cô ạ! - một tên trong số họ cuối đầu nói

_ Không thể nào, cả ba và mẹ không thể nào nhận tôi được vì tôi là con họ mà, các anh nhầm rồi - Ji Neun nói, cô liên tục xua tay, chân lùi xuống sau, nấp sau lưng người đứng gần cô nhất, cũng là Sehun, tránh ánh mắt họ, thật sự họ chỉ là nhận lầm nhưng cô từ nhỏ mắc chứng sợ những người hành xử như vậy rồi.

_ Tôi chắc chắn ạ. Tiểu thư chúng ta về thôi!

_ Nhầm rồi!

_ Xin cô hãy tin chúng tôi ạ!

_ Không thể, không thể như vậy được! Sao có thể?

Dứt lời, con mắt cô thấm lên một làn sương, hơi thở có chút dồn dập, cô quay lưng chạy đi, cô không muốn ở đây, không muốn thấy họ, không muốn nghe. Lúc này mấy tên vệ sĩ ấy định đuổi theo cô thì các anh liền ngăn lại, nhìn họ khó chịu.

_ Rốt cuộc các anh là ai? - Xiumin nhướn mày hỏi

_ Chúng tôi là vệ sĩ của tập đoàn JP Korea, anh tránh ra, chúng tôi cần đưa tiểu thư về!

_ Các anh có biết là các anh vừa làm một cô gái bị tổn thương không hả? - Baekhyun lạnh lùng nói

_ Làm sao chúng tôi có thể tin các anh được chứ? - Chanyeol tiếp lời

_ Tôi yêu cầu các anh tránh ra - họ gằn giọng nói. Kai bỗng nhếch mép nói tiếp

_ Nếu chúng tôi để các anh chạy theo em ấy, làm sao chúng tôi biết được việc gì sẽ xảy ra?

_ Đúng vậy!

Bọn người kia liền chóng tay lên hông lời nói trở nên thô lỗ

_ Phiền phức, mấy người làm chậm trễ công việc của người khác quá đấy!

_ Vậy các anh định đánh người? - D.O. đứng ngay đó liền nói

________________________

Cô chạy đi, đến một nơi khá vắng vẻ, rất ít người, hình như đây là một con hẻm ở gần đó, cả người cô ngồi xuống ngay một đường ngõ nhỏ giữa hai nhà, bởi hai căn nhà này cách vách nhau tạo thành một con đường đủ chứa đồ. 

Một lực mạnh kéo cô tay cô, đủ mạnh để giữ lấy nhưng không làm cô đau. Cô ngước mặt, nhìn người kia.

_ Sehun à...

Cô nói, giọng nghẹn lại, khuôn mặt ướt đi vì nước mắt, cô không thể nào tin nỗi lời những người kia nói, làm thế nào để mà cô chấp nhận sự thật này đây, làm thế nào mà cô vượt qua? Liệu có ai tin nổi những lời đó, đó chỉ là người cô gặp trên đường thôi, tin hay không?

_ Không sao đâu!

Anh nói rồi vươn tay kéo cô vào lòng ôm lại, anh biết cô đau chứ, đau lắm, cảm giác bị lừa dối ấy thật sự rất khó chịu. Giờ phút này, anh không biết làm gì khác ngoài việc an ủi, cho cô một cảm giác an toàn hơn.

_ Tại sao... tại sao chứ? Đây không phải là sự thật đâu đúng không? Họ chỉ là nhận lầm người thôi mà... hức... không phải là tôi, họ nhầm rồi - cô nói, những tiếng nấc vang lên, không hiểu vì sao khi thấy người này khóc anh đau lắm, tại sao vậy chứ?

_ Đúng vậy đây chỉ là sự nhầm lẫn, nó giống như 1 giấc mơ vậy, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Không sao - anh ôm chặt cô hơn an ủi, tay anh vuốt nhẹ tóc cô

_ Anh nói đúng...

Bây giờ cô đã suy sụp thật rồi, ba mẹ cô lại không phải là ba mẹ, cô là tiểu thư sao? Nhưng bằng cách nào, nó phải làm gì đây chứ? Có nên chấp nhận sự thật này hay là xem nó như 1 giấc mơ và chưa từng tồn tại.

_________________________

Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường nhưng đây đâu phải nhà cô. Một nơi xa lạ, rộng lắm với ánh đèn sáng dịu nhẹ. Sao cô lại ở đây, đây là đâu?

_ Hôm qua có phải là mơ hay không? Sao nó lại thật đến thế chứ

Cô nói nhỏ định rằng sẽ đi xuống giường thì * cạch *

_ Dậy rồi sao? - là Sehun, anh đi vào tay cầm ly nước đưa cho cô

_ Nea... đây là đâu ạ?

_ Đây là ký thúc xá của tụi anh.

_ Ohhh... hôm qua... chuyện đấy có phải sự thật không ạ?

_ Em vẫn nhớ sao? Ji Neun đúng là hôm qua những đó có nói vậy! Nhưng có lẽ là lầm thôi!

_ Đúng vậy! Là lầm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me