LoveTruyen.Me

Fanfictional Girl Nct Dream Cau Chuyen Cua Chung Ta My First

Alva không biết người con trai đang ôm mình đang có cảm xúc gì.

Có lẽ hơi ích kỷ, nhưng hiện tại cô bé không muốn và cũng không có tâm trạng quan tâm đến ai nữa.

Trong đầu cô bé hiện tại chỉ toàn là hình ảnh Herin và Mark, cứ nghĩ đến hai người đó em lại buồn vô cùng. Nước mắt cô bé không ngừng trào ra thấm đẫm ngực áo của Donghyuck.

Phải mất một lúc lâu khi em đã dần bình tĩnh trở lại, cô bé mới nhận ra cái ôm ấm áp của Lee Donghyuck đã che trở cho em dưới làn tuyết rơi dày đặc trắng xoá. Hai bên vai anh đọng những tuyết là tuyết, và đôi tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi cô bé.

- Anh Donghyuck, em xin lỗi. Anh lạnh lắm hả anh? -Bấy giờ cô bé mới ngẩng lên nhìn người con trai ôm mình không biết từ bao giờ. Chắc hẳn đã lâu lắm rồi. Alva thấy mình thật là tệ, chỉ mải mê cảm xúc của mình mà làm phiền Donghyuck.

Dẫu trong lòng buồn đến mức không muốn quan tâm đến điều gì nhưng nhìn Donghyuck chở che cho em dưới trời đông lạnh, chịu đựng khi cô bé khóc, cô bé bỗng thấy vô cùng ấm lòng và cũng thấy xấu hổ. Vậy là bí mật của em đã có người biết.

Nhưng người đó là anh trai Donghyuck thân thiết với cô bé nên chắc điều đó cũng không sao. Cô bé cũng không muốn dấu Donghyuck vì suy cho cùng, đã là bạn thân thì không nên dấu nhau điều gì. Anh Donghyuck tốt như vậy, chắc chắn sẽ hiểu và giúp đỡ cô bé.

Tuy nhiên hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa.

Mark Lee chưa trả lời Seo Herin nhưng hành động để mặc Herin hôn mà không phản kháng của Mark nói lên tất cả.

Sống trong môi trường phương Tây phóng khoáng, Alva đương nhiên biết thế nào là hôn, thế nào là nụ hôn thực sự và và nụ hôn ấy mang ý nghĩ gì. Đâu ai sẽ môi chạm môi với người mình không có tình cảm?

Mark Lee không phản ứng, như vậy chẳng phải anh có tình cảm với Herin hay sao?

-Anh Donghyuck cũng thấy rồi hả? Anh đừng nói cho ai biết em cũng thích anh Mark nhé. -Cô bé khụt khịt chiếc mũi đỏ ửng vì vừa khóc, cũng vì lạnh mà năn nỉ anh trai trước mặt. Đôi mắt xanh của em còn long lanh ánh nước, đuôi mắt ửng hồng vì khóc. Nước da trắng nõn hơi ửng hồng vì lạnh và khóc. Hai má cô bé vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

"Xinh đẹp quá. Giá như em ấy khóc vì mình thì tốt hơn nhiều." Lee Donghyuck vừa lau vệt nước mắt chưa khô của Alva vừa suy nghĩ. Hiện tại cô bé bớt một phần vô thực không thật, thêm một phần mong manh đáng yêu làm anh chỉ muốn ôm em vào lòng hơn chút nữa.

- Anh sẽ không nói ra đâu. Hee Na cũng đừng khóc trước mặt ai như thế này nữa nhé. Nếu buồn thì cứ gọi anh, anh sẽ ở bên em như bây giờ.

"Vẻ mặt này của em, chỉ được phép mình anh thấy mà thôi."

- Vâng. -Alva ngoan ngoãn đứng im mặc bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, gật đầu đồng ý với Lee Donghyuck. Vì mới khóc nên giọng cô bé có chút pha thêm giọng mũi.

Nhưng điều đó càng khiến trái tim chàng trai trước mặt chệch một nhịp vì đáng yêu.

- Anh Donghyuck là anh trai tốt nhất của em. -Cô em gái ngây thơ tươi cười không để ý tới ánh mắt loé lên của Lee Donghyuck. Nỗi buồn khi mối tình đầu tan vỡ vẫn còn âm ỉ trong lòng em, nhưng nhờ có Lee Donghyuck ở bên, cô bé có thể vơi bớt đi phần nào.

Alva không dám nghĩ nếu lúc ấy không có Lee Donghyuck cô bé sẽ đối diện với hai người kia như thế nào. Cô bé sẽ cười tươi chúc phúc cho thần tượng và cô bạn đồng niên, hay bật khóc trước mặt họ mà không thể giải thích... Thật may là có Donghyuck. Ít nhất hiện giờ cô bé thấy ổn hơn là khi đứng nhìn nụ hôn đầu giữa hai người đó.

Anh Donghyuck đúng là mặt trời tuyệt vời nhất, ấm áp nhất.

"Anh muốn làm người em để ý nhất, nhưng anh không muốn làm anh trai của em. Không người anh trai nào muốn làm người yêu của em gái mình cả." Giữ nụ cười của Lee HaeChan trên mặt, Lee Donghyuck thầm nghĩ.

Anh biết Mark chỉ coi Herin như một cô em gái, người Mark thích là Alva. Chắc hẳn anh chàng thiên thần Mark Lee bị hôn bất ngờ nên không biết phản ứng thế nào chứ không có chuyện anh sẽ đồng ý với tình cảm của Seo Herin. Mặt khác sắp đến ngày debut, người thông minh như Mark nhận thức được rằng giấy chẳng gói được lửa, hẹn hè với Herin chằn khác nào đẩy cả hai vào ngõ cụt.

Có thể Mark không bị ảnh hưởng gì mấy vì anh là át chủ bài của SM, ai nhìn vào cũng thấy điều đó. Có chăng anh sẽ bị hạn chế ra ngoài, cũng như không có cơ hội với cô em gái xinh đẹp Canada. Nhưng Seo Herin thì không phải vậy. Cô bé ấy có lẽ sẽ bị cho rời công ty. Tuy giỏi, nhưng Herin không phải lựa chọn duy nhất cho vị trí main vocal. Bất cứ cô gái vocal lines trong nhóm tiềm năng nào cũng đều có khả năng và xứng đáng. Như vậy Herin dễ bị ảnh hưởng hơn Mark.

Anh nghĩ Mark và Herin đều đã nghĩ đến điều đó. Mark Lee tốt bụng, biết suy nghĩ sẽ không chấp nhận tình cảm đó dù anh có thích Herin hay không để bảo vệ cô em gái người Anh yêu quý. Còn Herin, chắc hẳn nhận ra Mark dần thích Alva nên đã đi trước một bước dù biết hậu quả ra sao.

Herin là cô bé dễ thương và nội tâm, đầy tình cảm. Cô bé thích người chăm sóc quan tâm mình, dựa dẫm vào Mark như một thói quen đúng là không phải chuyện lạ. Tình cảm đó chỉ phụ thuộc vào thời gian.

Mark Lee tốt quá là một tội, hay Herin dễ động lòng là một sai lầm?

Donghyuck chẳng quá quan tâm về điều đó nhiều. Điều quan trọng trong hiện tại Mark và Alva đã có khoảng cách, đó là cơ hội dành cho anh. Chỉ cần anh kiên trì, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

- Anh đưa Hee Na về nhé. Muộn rồi mai còn phải đi tập nữa. -Anh nhẹ nhàng cầm đôi tay được bao bởi đôi găng ấm áp của Alva.

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Em thật muốn về ký túc và chôn mình trong đống chăn ấm mà ngủ vùi. Ngày mai tỉnh dậy có lẽ chuyện xảy ra chỉ là giấc mơ mà thôi. Tuy rằng nỗi buồn nhức nhối nơi ngực em nhắc em biết đó là sự thật.

Kí túc xá cũng không quá xa, đèn đường toả ánh sáng vàng ấm áp khiến đêm tuyết rơi dường như không còn lạnh đến thế. Hai người với nỗi đau âm ỉ nắm tay bước từng bước qua lớp tuyết chẳng biết đã rơi từ bao lâu, đọng một lớp trắng xốp trên nền đường.

Qua tầm 15p im lặng tay lớn nắm tay bé dắt nhau đi, cuối cùng cũng về tới khá túc nữ. Alva thấy Donghyuck đứng tạm biệt ở cổng toà nhà, tuyết rơi đọng một chút trên bờ vai anh mà mãi anh chẳng đi. Bé con liền chạy lại đưa nhón chân quàng chiếc khăn len lên cho Donghyuck mặc cho anh ngăn cản.

- Tất cả sẽ ổn thôi. Anh luôn ở đây cùng em. -Lee Donghyuck xoa đầu bé con.

Hai mắt cô bé chợt ươn ướt. Lần này không phải vì nhớ đến cảnh tượng bên cửa sổ khi nãy mà là vì xúc động bởi Donghyuck. Thật tốt quá, thật tốt vì có anh ở đây.

Cô bé cười thật tươi đáp lại anh rồi chạy lên phòng của mình sau những cú điện thoại giục giã của Go EunJi vì lo lắng. Chàng trai da ngăm đứng đó đến khi cô bé anh thương khuất xa dần. Hơi ấm chiễc khăn len lan toả làm anh thấy thoải mái hơn phần nào.

Anh buồn vì cô bé anh thích đau lòng vì một chàng trai khác. Nhưng sẽ không lâu đâu, nhất định một ngày cô bé sẽ hướng về anh. Cơ hội của anh đang đến rồi.

***************************************
Sau buổi tối hôm ấy, Alva tránh mặt Mark Lee và Herin.

Cứ nhìn thấy hai người họ cô bé sẽ lại nhớ đến cảnh tượng đêm ấy. Và em đã hứa với Lee Donghyuck rồi, em cũng không muốn trốn trong chăn khóc thêm đêm nào nữa.

Trước kia chỉ cần nghe tên Mark ở đâu là em sẽ có ở đó. Nhưng hiện tại Alva nỗ lực tránh đi thật xa. Cô bé vẫn thích anh nhiều vô cùng, bằng chứng là cô bé vẫn đau lòng khi ai nhắc tới cái tên ấy. Chính như thế em lại càng tránh mặt Mark. Cô bé sợ cảm giác đau đớn đó và chẳng muốn nếm trải nó thêm dù bất kỳ lần nào.

Bình thường Herin và Alva vẫn có thể hỏi đáp câu có câu chăng, cũng coi như là có giáo tiếp. Giờ Alva không muốn nhìn thấy Herin. Cô bé biết mình như vậy không tốt chút nào, Herin là bạn gái anh Mark còn Alva không là gì cả. Cô bé không có quyền ghét Herin hay ghen tị với Herin vì Mark. Nói đến cùng, cô bé chỉ là người ngoài trong mối quan hệ của hai người họ.

Mặt khác em không muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc vì được ở bên chàng trai em thích của một cô gái khác. Nên cũng đã hơn tuần nay Alva không tiếp xúc với Herin dù ở phòng tập hay ở ký túc.

Cô bé dành thời gian ở phòng tập nhiều hơn, cũng tránh đi ăn cơm với hội Rookies Girl vì sợ gặp phải Mark và Herin. Cô bé nhớ Mark, nhưng lại không muốn gặp anh. Mỗi sáng đều dậy sớm tới phòng tập khí mọi người còn đang ngủ, mỗi tối về muộn hơn cả đám trẻ. Nhờ thế mà thành tích của Alva tiến triển khá nhanh nhưng cô bé cũng vô cùng mệt mỏi.

- Em cần nghỉ ngơi đó Hee Na. -Goeun lắc đầu cảm thán khi thấy cô em gái lại về muộn. Tập luyện chăm chỉ đối với thực tập sinh là tốt, tuy nhiên đến mức như sống trong phòng tập của Alva thì không tốt chút nào. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé dường như nhỏ hơn, thân hình vốn đang phát triển cũng vì thế mà gầy đi một vòng.

Từ tối hôm ấy chị để ý thấy cả Alva lẫn Herin đều khác lạ. Nhưng hỏi thì không đứa nào chịu nói thật. Alva cố tỏ ra như bình thường nhưng nụ cười gượng gạo, thái độ trốn tránh khi nghe đến cái tên mà lúc nào cô bé cũng chờ mong hay cái cách mà cô em nhỏ tránh mọi cuộc tụ hội hiếm hoi của cả nhóm chị đều nhìn ra. Herin thì không còn tươi cười như trước, em gái đáng yêu của chị thu mình lại và không còn chia sẻ quá nhiều với Goeun và Hina vốn là hai người bạn thân của Herin.

Goeun đoán ra được hẳn phải liên quan mật thiết đến Mark. Vì cô biết Herin thích cậu bạn đồng niên này của cô vô cùng.

Tình trạng này của hai cô em gái diễn ra quá lâu đúng không phải việc tốt. Nếu có thể, Goeun ước giá như đêm đó mình không cho tụi nhỏ ra ngoài thì hiện tại có lẽ tình trạng của hai cô em gái 02lines trong nhóm sẽ không tệ đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me