LoveTruyen.Me

Fanficton Countryhumans Truyen Ngan Ve Viet Nam

Chắc là tôi có thể đấy....



- Việt Nam, tỉnh dậy đi.

" Cái gì ? ". Cậu ôm đầu khó khăn ngồi dậy, dựa người vào gối. Trung Quốc đang nắm lấy một tay cậu. Mình vẫn đang ở bệnh viện với tên này, cậu đóan đuợc khi nhìn xuống bộ đồng phục bệnh nhân trên người.

- Cậu đã ngủ , thật sự là ngủ rất lâu kể từ lần thăm bệnh truớc đấy. Mãi đến hôm nay tớ mới có dịp gặp lại.. Bạn bè cùng lớp cũng lo cho cậu.

Đừng nói là cậu đã ở đây với tôi từ dạo ấy tới nay nhé...?

Cậu nhìn Trung Quốc , cảm giác tiếc nuối tột cùng như đã sa phải tội ác. Mà tiếc nuối cái gì cơ. Chắc là tiếc cho hai cái chân của cậu. Nam tự cười trừ với lòng mình cho qua mảng kí ức mập mờ. Trung Quốc cũng cười lại. Nam càng thấy hối hận hơn. Rồi Trung Quốc quàng tay ra ôm nhẹ lấy cậu. Cái ôm đầu tiên mà cậu nhận đuợc từ bạn bè.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. Hai chân của cậu sẽ ổn thôi.
Đừng khóc.

Cậu cũng ôm lại người kia. Trong thóang chốc nỗi phiền muộn biến mất, lòng cậu nhẹ hẳn

Tôi ước chúng ta đã có thể làm bạn từ sớm hơn..

- Mà này.. Cậu lạ thật đấy nhé. Tớ còn tuởng cậu đã từ chối cái ôm này. Vốn dĩ cậu rất ghét tớ mà.

- Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi không còn ghét cậu nữa.


- Việt Nam, cậu có còn là cậu không vậy ?

- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ từ chối một cách thẳng thừng..

- Nếu thế, tôi sẽ là cậu..


- Chắc tôi sẽ kiểm tra thử.

Việt Nam quay sang tủ tìm lấy điện thọai. Vệt máu từ trên người nhỏ gịot xuống tay. Cậu nhìn xuống kiểm tra. Nhưng nó trông giống sơn hơn là máu. Sơn đỏ và vàng đang chảy xuống.

- Cậu vẫn chưa tin sao. Cậu trở thành tôi rồi đấy. Cậu chấp nhận yêu thương kẻ mà mình từng chối bỏ thẳng thừng hay bị căm thù bởi kẻ đó._ Cậu nhìn lên, người kia đang cầm điện thoại và đưa cậu xem tấm hình vừa chụp. Hai tay cậu run run, còn sơn vẫn nhỏ gịot

Một nửa dưới lá cờ Việt Nam trên người cậu đang chảy dần, và nửa còn lại là cờ Trung Quốc.

Cậu là Trung Quốc, đang nằm trên giuờng bệnh chứ không phải Việt Nam.






- Chết tiệt , tôi không muốn ! _Việt Nam ôm đầu gập mình lại. Hắn đã tỉnh rồi

-  Chắc chắn mình sẽ không như vậy...Mình sắp hóa rồ như nó rồi.
Chắc chắn.
 

Hắn lẩm bẩm lặp lại câu nói trong sợ hãi, như một thứ để xua đuổi tà ma.
Khoan đã, đây là đâu. Bệnh viện, địa ngục hay là nhà ? Hắn nhìn xung quanh. Đây là căn phòng có độc nhất cái giuờng với dây xích ở góc chân thứ 3. Vẫn là đống hình của hắn dán gần kín bốn góc tường . Nhưng căn phòng lần này sáng hơn, cửa sổ không còn che rèm lại nhưng chắc chắn cửa ra vẫn bị khóa. Hắn ngồi dậy , nhận ra có tờ giấy dán vào tay mình.

" Em đã ngủ khá lâu rồi. Anh sẽ mở cửa để em hứng trọn ánh bình minh sau khi thức giấc. Cũng đã lâu rồi nhỉ nhưng bây giờ anh mới nghĩ đến việc ánh sáng cần thiết cho em hơn là bóng tối. Thôi thì nhớ dậy sớm và thưởng thức ánh bình minh này, vì cửa sổ sẽ sớm đóng lại thôi.
Hôm nay anh có việc ra ngòai nên ở lại canh nhà nhé.

                                     Trung Quốc    "
 

Chữ trong tờ giấy ghi là thế. Hắn đọc rồi nhưng vẫn lướt lại mấy dòng đầu, và dòng cuối. Tên này không có ở đây, lại muốn hắn chạy thóat. Nhưng giống lần truớc, nó không để lại ngày tháng viết và còn thiếu nhiều thứ nữa. Chậc...Có lẽ Việt Nam đã lỡ mất chút thời gian để chạy thóat nếu tỉnh dậy sớm hơn.

- Mà thôi...Mày đã cho tao cơ hội, tao phải tìm mọi giá thóat khỏi chốn này.
 
Việt Nam nhét tờ giấy vào túi quần rồi bước xuống giường.


Nhưng hắn quên một thứ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me