LoveTruyen.Me

Fanficyz Khi Nao Anh Moi Yeu Em

Trả đủ...😊😊😊... mn nhớ vote nhé😘😘
~~~~~
Hứa Ngụy Châu ngủ mơ màng thì cảm giác có người nhìn mình chằm chằm liền nhíu mày mở mắt ra giật mình lùi vào trong
"A.."

Hoàng Cảnh Du sửng sốt
"Cậu có sao không?"

Hứa Ngụy Châu nhíu mày kéo chăn ra rinh cái chân bó bột của mình ra một bên sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh
" Anh tới đây chi?"

"Tôi không phải là sợ ba mẹ cậu biết chuyện chúng ta hay sao?"

Hứa Ngụy Châu cười nhẹ
"Anh yên tâm tôi nói anh đi công tác mà tối qua tôi nói rồi anh không nghe sao?"

Hoàng Cảnh Du lơ đễnh nhìn ngắm phòng cậu xong nói
"Dù sao tôi đến cũng đã đến rồi cậu còn muốn đuổi tôi đi? Vậy không phải sẽ khiến người lớn sẽ sinh nghi hay sao?"

Hứa Ngụy Châu cẩn thân suy nghĩ xong gật đầu
"Vậy thôi anh cứ ở lại đi."

Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhìn sang cái chân trắng của cậu ở năm chữ " CON MÈO HỨA NGỤY CHÂU " to tướng liền phì cười
"Cậu là sợ người ta không biết đây là chân cậu hay sao?"

Hứa Ngụy Châu nhìn tới đó liền đỏ mặt nghĩ tới đây là tác phẩm của gã bác sĩ kia liền tức
" Đó là tác phẩm của hắn ta. Tên bác sĩ đáng chết."

Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt cậu khi đỏ lên thì đáng yêu cực kì nhưng vẻ mặt ngoài anh rất bình tĩnh. Phát hiện cậu nhúc nhích muốn xuống anh liền hỏi
"Cậu muốn xuống?"

"Ừm tôi muốn đi vệ sinh."

Hoàng Cảnh Du thấy cậu bò xuống giường cầm cặp nạn chống lên định đi thì bỗng nhiên thân thể bị nhấc bổng lên cao theo bản năng cậu ôm chặt lấy người nọ
"Anh....anh làm gì thế hả...thả tôi xuống."

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm lại đang gào thét tại sao cậu lại nhẹ thế.
" Tôi ở đây chẳng lẽ để cậu tập tễnh từng bước vậy sao?"

"Tôi có thể được mà.."

"Không sao tiện mà. Giúp đỡ vẫn là nhanh hơn."

Đặt cậu vào WC anh vẫn đứng yên chỗ cũ không di chuyển Ngụy Châu liền nói
"Anh... anh ra ngoài trước đi."

Hoàng Cảnh Du cảm thấy không khí có phần ám muội liền trở ra ngồi lên giường đợi cậu. Mà Ngụy Châu bên trong thì mặt đang đỏ như gấc.. từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên mất mặt thế này đến cả đi vệ sinh cũng cần người bế. Nếu không phải hôm qua ham ăn leo cây thì đâu đến nổi. Sau khi xử lý xong cậu bám vào tường nhẹ nhàng cô chân đi ra bắt gặp Cảnh Du vẫn ngồi yên trong phòng liền giật mình xém tế may là có ghế cho cậu vịn lại. Hứa Ngụy Châu lò cò đến tủ quần áo lấy đồ định thay thì thấy Cảnh Du vẫn ở yên chỗ cũ...
"Anh đi xuống trước..tôi thay đồ xong liền xuống."

"Không được mẹ giao cậu cho tôi bắt tôi bồng cậu xuống cậu cứ thay đi con trai với nhau tôi không nhìn đâu. Mà có nhìn cũng như nhau thôi."

Bị chặn không còn đường lui cậu đành xoay lưng về phía anh bắt đầu thay đồ. Hoàng Cảnh Du nhìn tấm lưng trần trắng như tuyết của cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt không hiểu nguyên nhân. Tiếp đến là cặp mông căng tròn vểnh lên thấy là muốn nhào nặn không thôi. Nhận thấy ý nghĩ mình có chút sai lệch anh liền xoay người không nhìn nữa. Đến khi nghe tiếng mở cửa mới thấy Ngụy Châu đang co một chân đi về phía cầu thang. Không do dự anh tới chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể nâng người cậu lên ôm đi. Còn cậu lại lần nữa theo bản năng mà bấu chặt vào cổ anh. Có dịp ở gần mà ngửi được mùi hương nam tính của anh. Bất giác cậu nhìn tới cánh môi mỏng kia chính là đôi môi không kiên nể gì ngày đó đã hôn cậu. Đang chìm trong thế giới riêng thì bị mẹ cậu gọi lại
"Châu Châu con lại làm sao? Mặt lại đỏ lên hết thế kia?"

Hứa Ngụy Châu giật mình sờ mặt còn Hoàng Cảnh Du cũng cuối đầu nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu phân trần
"Không có gì mà mọi người không cần để ý đâu."

Thấy không ai chú ý nữa cậu cũng yên tâm ngồi ăn thì điện thoại lại reo Hoàng Cảnh Du vô tình liếc qua thấy tên Lisa kèm theo hình cô gái tóc vàng đáng yêu. Ngụy Châu cầm lấy điện thoại co chân vịn ghế đi ra phòng khách
"Nhóc con em lại gọi anh có gì sao?"

"Timmy ba ngày nữa em bay về anh nhớ ra đón em nha."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày nói lớn làm ba người trong kia cũng giật mình
"Em về làm gì?"

"Timmy em ....em về chơi thôi rồi sẽ qua lại Triệu Thần cho em đi mà. Anh la em sao?"

Mặt Hứa Ngụy Châu bỗng chốc dịu lại
" Thôi được em cứ về đi."

"Hoan hô Timmy là nhất. Em thương anh nhất."

Hứa Ngụy Châu nói chuyện xong tắt máy liền thấy ba cặp mắt hướng về mình liền xua tay cười
"Không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục con lên phòng trước."

~~~~~~~

Buổi tối sau khi xong xuôi thấy anh vẫn chưa đi cậu bảo
"Sao anh còn ở đây?"

"Vợ tôi ở đây cậu bảo tôi đi đâu?"

Mẹ cậu bất ngờ từ đằng sau đi tới
"Khuya rồi sao hai đứa không về phòng tắm rửa nghỉ ngơi còn đứng ngoài hành lang làm gì. Châu Châu chân con còn chưa lành đâu."

"Vâng con biết rồi."

Do cậu bị băng chân nên chỉ lau mình là xong lúc nằm trên giường suy nghĩ tối nay nêm làm sao với anh thì bất giác ngủ quên mất. Hoàng Cảnh Du tắm xong đi ra thì thấy cậu đã an ổn nằm phía trong ngủ đến không biết gì. Nhìn quanh cũng chẳng có gì nên anh cũng lên giường nằm bên cạnh cậu khẽ xoay người ngắm cậu thông qua ánh đèn nhìn đôi môi mọng thu hút anh ngày đó bất giác anh nhích lại gần hôn nhẹ lên môi cậu không sâu nhưng cũng đủ để cậu rên nhẹ một tiếng kéo anh về hiện tại. Ngụy Châu trong mơ thấy có ai đó hôn mình nhưng mà không nhìn rõ...lúc sau cũng an ổn ngủ yên. Hoàng Cảnh Du nhìn hai mày cậu dãn ra liền an tâm thoáng nhớ đến nụ hôn khi nãy.. bây giờ trong đầu anh chỉ có một câu
"Môi cậu ta rất mềm."

180831
Hết tháng 8😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me