LoveTruyen.Me

Fanmade Charlotte Ss2

Lại thêm 1 tuần nữa trôi qua một cách nhanh chóng, số lượng thí nghiệm lên cơ thể cậu đã đạt tới con số 800, một con số phải có thể nói là đã vượt xa sức chịu đựng của người thường. Thật sự nếu không vì cậu sở hữu năng lực thì có thể cậu đã ngủm từ lâu rồi chứ không đến mức phải thoi thóp khó khăn như thế này.

Nhưng...

Cậu cũng rất muốn kết thúc sự sống của bản thân mình, sống thế này chả khác nào cảnh tù ngục hành hạ, cậu không thể chịu, Yuu không tài nào chịu được, cậu muốn được chết, dù có tự cắn lưỡi hay làm gì đi chăng nữa, năng lực vẫn không cho phép cậu kết thúc cuộc đời của mình.

Giờ đây tư tưởng của cậu chỉ có một thứ duy nhất, đó là huỷ diệt cái thế giới dơ bẩn này. Nếu không phải vì nó thì cậu đã không ra nông nỗi này, đúng thế, phải huỷ diêt nó, phải phá huỷ nó, thanh tẩy cái trái đất dơ bẩn này.

Rồi đâu đó, trong tâm trí cậu, xuất hiện một giọng nói. "Cần tôi giúp không?"

"Là ai..."

Xung quanh cậu lại là cái bóng tối bao trùm, chẳng có lấy một chút ánh sáng nào cả, dù là nhỏ nhất. Cậu nghĩ rằng chắc vẫn lại là giấc mơ mà cậu hay thấy về cái lời hứa nào đó mà cậu không tài nào nhớ được đã hứa điều đó với ai.

Nhưng không, lần này là một hình bóng khác, nó cao bằng cậu, đứng cách cậu chỉ có vài bước chân. Xung quanh rất tối, cái bóng đen đó lại đang bước càng ngày gần hơn về phía cậu. Đến khi chỉ còn cách lại vài bước thì nó dừng lại, lại giọng nói quen thuộc đó vang lên một cách rõ rệt.

"Cần tôi giúp không?"

"...cậu là ai?". Giọng nói rất mơ hồ, nhưng một lần nữa lại khiến cậu rất quen thuộc là đằng khác.

"Tôi là cậu, và cậu cũng chính là tôi." Dần dần, xung quanh cậu sáng lên từ từ, tuy vẫn là màn đen xung quanh nhưng cũng đủ để cậu thấy được những thứ nên thấy trước mặt mình.

Và đến khi cái bóng đen đó sáng lên dần dần, cậu hơi giật mình. Đó chính là cậu, có điều gã này mang ánh mắt có hơi ác độc nhiều hơn so với Yuu.

"Sao...không thể nào...cậu là ai...?"

"Đây ư? Đây là không gian tiềm thức của cậu, nơi mà bản tối của cậu ođang sống đây."

"Bản tối?"

"Đúng thế!", bản tối của Yuu bắt đầu đưa sát mặt gần vào cậu, nhẹ nói thầm vào lỗ tai cậu. "Sao không để tôi giúp cậu dọn dẹp cái thế giới dơ bẩn này nhỉ?"

Trong tâm trí của Yuu hiện tại rất rối loạn, lời hứa, phá huỷ, chúng lẫn lộn không trật trong đầu cậu.

"Không! Không! Tôi còn lời hứa phải giữ! Tôi không muốn phá...Tôi muốn phá huỷ nó, phá huỷ cái thế giới dơ bẩn này, hahaha,...", hai hàng nước mắt của cậu chả thành hai hàng dài, vẫn không hiểu do cảm xúc hay cảm thấy tội lỗi. "Tôi...còn một lời hứa phải thực hiện..."

Bỗng cả một xô nước tạt thẳng vào mặt cậu, Yuu bừng tỉnh. Trước mặt cậu là hai gã cao to, cả hai đều vận trên cơ thể bộ đồ thí nghiệm màu trắng có nón bảo hộ.

"Thật tội nghiệp cho thằng nhóc này, bọn họ đã vắt đến sức cũng lực kiệt của nó. Nếu là tôi chắc tôi thà chết đi cho xong."

"Đúng thế thật, nhưng chúng ta chỉ là bọn làm công ăn lương, không nên nhiều chuyện kẻo lại rước hoạ vào thân. Nào cậu nhóc, chúng ta tiếp tục thí nghiệm nhé!"

"...", Yuu không nói nên lời nào. Cậu vẫn chỉ gục mặt xuống với hai hàng nước mắt pha lẫn với những mồ hôi, thứ nước bọn chúng tạt khiến cậu tỉnh, hoà lẫn tạo thành một hương vị lạ lẫm. Lúc này đây, tâm trí cậu đã không còn nhận thức gì nữa, chỉ còn lại sự lẫn lộn, âm vang của hai thứ. "Lời hứa", "phá huỷ".

Hai gã kia không thấy động tĩnh nào từ cậu, nên gã nhìn phía bên trong cái nón bảo hộ có cái đầu tròn và bị hói đưa cái ghế dần ngả nằm ra khiến Yuu ngửa khuôn mặt của mình lên trên trần nhà, ánh sáng trắng loá hết cả đôi mắt cậu. Nhưng cơ mặt cậu giờ đây đã đông cứng, không tài nào nhúc nhích được con mắt còn lại dù chỉ một chút, cũng may nước mắt đã khiến cho nó dần dịu đi phần nào sự nhức nhối đó.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thí nghiệm đánh thức năng lực 'phục hồi vết thương'. Chúng ta đã phát hiện qua năng lực này thông qua mẫu máu B620. Tiến hành tách cơ thể."

Những năng lực mà gã đầu hói vừa nói do thông qua mẫu máu hắn lấy từ cậu, chỉ cần một chút nào đó gien năng lực lộ diện mà không bộc phát, ngay lập tức sẽ được đem đi xác minh và tiến hành thí nghiệm đánh thức năng lực tiềm ẩn.

Gã còn lại nghe vậy liền gật đầu ra hiệu, hắn lấy một con dao mổ sắc lẻm từ cái khay đựng dụng cụ giải phẫu ngay sát bên trái gã. Thường thì theo qui trình sẽ phải tiêm thuốc gây mê và thuốc tê mới bắt đầu mổ, nhưng không, hắn để con dao ngay ngực của Yuu và kéo một cái thật dài tới xuóng tận phần rốn của cậu. Về phần Yuu thì vẫn nằm im, không nhúc nhích hay la lối gì. Bởi cậu không thấy đau, cũng chả có cảm giác gì phát ra từ cái chỗ rạch của gã ta cả, tất cả là do năng lực chịu đựng vết thương của cậu đã được đánh thức nên nó chả là gì để khiến cậu phải cảm thấy đau.

Gã cầm dao bắt đầu dùng tay không vạch chỗ vết cắt vừa rồi, để lộ quả tim đang đập một cách chậm rãi và những thứ nội tạng khác. Máu cũng bắt đầu chảy ra từ từ, tuy ko nhiều nhưng đủ đổ đầy một ca nước một lít. Tên đầu trọc lấy một đường dây dẫn có đầu là cây kim bằng sắt nhọn nhỏ xíu đâm vào tim của cậu, một dòng màu đỏ tươi từ từ bị hút ra và chảy vào cái một cái bịch đựng máu ngay cạnh.

"Được rồi, tiếp tục rạch cái con mắt đó ra đi!", tên cầm cái bảng danh sách chỉ vào con mắt bị cắt mù của Yuu.

Gã đầu trọc nghe tên còn lại nói vậy cũng gật đầu, hắn dùng dao mổ còn đang dính máu kéo một đường dài theo vết xẹo của con mắt bị mất của cậu. Đoạn hắn dùng một thứ dụng cụ tách đôi mặt của cậu ra theo hướng dọc, để lộ con ngươi bị xẻ đôi đang ẩn mình ở trong, con mắt mà khiến cậu mang trên mình biệt danh "độc nhãn vương."

"Được rồi, chúng ta đi thôi, ngày mai sẽ biết kết quả."

Cả hai gã đồng loạt đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm, để lại mỗi cậu bị môt phanh phui nằm yên vị trên chiếc ghế tựa.

Thời dần trôi chậm lại, xung quanh yên tỉnh không một tiếng động, chỉ còn lại đâu đó tiếng thở đều đặn từng nhịp của Yuu. Cậu không cảm thấy đau đớn, cậu không cảm thấy chết đi, thứ đang chết bây giờ, là lí trí của cậu.

"Sao không để tôi giải thoát cho cậu?"

Yuu mở mắt, cậu bật dậy nhìn ngó xung quanh, nói cậu đang ngồi là một bãi cỏ bát ngát, hương thơm của nó theo làn gió nhẹ toả dần ra bầu không khí xung quanh. Ánh nắng chan hoà, thứ mà cậu không thể nào tận hưởng hết được, lúc này nó đang trải dài trên ngọn cỏ mơn man xanh ngút tới tận xa nơi chân trời.

"Cậu thấy yên bình đúng không?"

Yuu quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, đó chính là "cậu" nhưng lại mang một khuôn mặt trông dạng dĩ hơn nhiều so với bản thân Yuu.

"Đúng...đúng thế, khi ở đây tôi cảm thấy thật tĩnh lặng, cảm giác như...cả thế này chỉ còn mỗi tôi vậy..."

"Bởi vì nó vốn đã thế."

"Cậu" búng tay một cái, cả hai vượt qua một khung cảnh khác. Nhưng lần này thì khác, bầu trời chỉ là một màu đen tĩnh mịch, đâu đó có tiếng lục bục của gỗ bị cháy. Những căn nhà cao tầng vỡ nát nhấp nhô trải dài cả tầm mắt của cậu theo một đường thẳng. Thứ cậu đang thấy bây giờ chính là thành phố Tokyo, nơi đây không còn hình ảnh tấp nập người trên phố đi bộ mà chỉ là những đống đổ nát chất đống, xác người nằm la liệt xung quanh.

"Cứu...cứu tôi...", tiếng kêu thất thanh của của một người phụ nữ nào đó gần đây, cậu bắt đầu chạy tới chỗ phát ra âm giọng đó.

Tại chỗ mà âm giọng thảm thiết phát ra là một cô gái, dáng người nhỏ con nên nếu đoán không lầm chắc cũng tầm tuổi của cậu  là cùng. Nhưng đó không phải là điều đáng nói ở đây, thứ đáng nói là thân hình nhỏ nhắn nhẹ như tơ ấy lại bị đè lên bởi một mảng tường rất lớn, nếu không lầm thì nó rơi ra bởi căn nhà ngay đối diện cậu. Đếm từ phần bụng trở xuống chừng đã bị đè cho nát thành vụn, xung quanh cô giờ đây lf cả một vũng máu. Với khuôn mặt mang đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước một cách vô định, con bé vẫn vẫy đôi tay tếu ớt về phía trước, ra sức kêu cứu.

Yuu lúng túng, cậu chạy tới và định nắm lấy tay con bé kéo ra và nói, "anh sẽ cứu em, cố lên". Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào bàn tay ấy, nó ngay lập tức bị nhoè đi và tay của Yuu chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Thế này là thế nào? Mau cứu lấy con bé đi, mau lên!". Yuu gào lên một cách thống khổ với "cậu".

"Đừng lo, đây chỉ là một hình ảnh tương lai giả định do tôi tạo ra. Đây không phải là thật!"

"Thế là sao?"

Cả hai cùng nhìn xuống con bé nhỉ nhắn đó, "cậu" giải thích. "Đây là những hình ảnh được giả định, tuy không phải là thật nhưng chắc chắn 90% nó sẽ xảy ra. Và như cậu đã thấy, đây là hậu quả của thế chiến thứ 3 đấy."

"Thế chiến thứ 3?"

"Đúng thế, thế chiến được tạo ra bởi những siêu năng lực gia, bởi chính sự tham lam của con người, nên họ đành phải đứng dậy đấu tranh cho bản thân."

Yuu hơi rùng mình.

"Cậu đừng lo, đó chỉ khởi đầu thôi. Hãy xem đây". Với một cái vuốt tay nhẹ qua không trung, hình ảnh cô bé ấy dần biến mất, hình ảnh trôi qua một cách nhanh chóng, "đốt rừng, ô nhiễm môi trường, chiến tranh, thiên nhiên bị phá hoại. Đó là những "thiên tai" do chính con người gây ra, và từ từ chúng biến trái đất này thành một nơi không có sự sống."

Hình ảnh mọi thứ lướt qua, tuy nhiên Yuu đều thấy được hết. Đồng thời cậu cũng cảm nhận được sự đau thương, mất mát, cả sự câm thù. Cậu ôm đầu ngồi khuỵ xuống, "dừng lại...DỪNG LẠI...tôi không muốn xem nữa!!! Dừng lại!!!"

Theo như lời cậu, hình ảnh xung quanh dừng lại. Thứ đang xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là một ngôi trường trông rất quen thuộc, trường cao trung Hishinoumi. Nơi đó không còn ánh nắng, thậm chí là những thứ đẹp đẽ vốn có của nó, giờ đây nó đã bị bao chùm bởi khói lửa và bóng tối.

"Đây là..."-trong cơn hoảng loạn, Yuu vẫn nhận ra nơi này trong tiềm thức của cậu-"không thể nào..."

Cậu bước lại gần, đưa tay về khoảng không vô định trước mắt, "sao lại thế này...Ayumi...các bạn..."

Cậu lại ngã khuỵ xuống lần nữa, và ngay lúc cậu chạm đất, mọi thứ lại trở về với bóng đen vốn là của nó.

"Con người...một lũ dơ bẩn...ta phải quét sạch...giết hết đám các người...lũ cặn bả..."
Âm thanh đó mỗi lúc một to dần và vang vọng xung quanh. "Cậu" đứng ngay cạnh Yuu, xoa nhẹ đầu Yuu và nói, "nào, hãy để tớ giúp cậu, xoá con người ra khỏi trái đất này vì bạn bè, gia đình cậu, hãy để tôi giúp."

Tên đó nói không quên một nụ cười chết chóc trên môi, và dần dần, bóng tối nuốt dần lấy bản thể thật sự của cậu.

"Nào, chúng ta bắt đầu thôi nhé! Sự phán xét cho trái đất hãy để tôi bắt đầu." "Cậu" cười lớn trong không gian đen tối đấy.

Thân thể của Yuu bắt đầu dần lành lặn với một tốc độ kinh ngạc, mái tóc nâu đen dần ngã màu sang tím óng ánh như chính nhân cách khác của cậu.

Và sự chấm dứt của nhân loại bắt đầu từ đây.















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me