Fantasia Idontevenknow140
Hắn lại đến đó, một lần nữa. Trên đường đến một ngọn đồi cỏ, bằng phẳng, phủ đầy những ngọn cỏ cao và vài khóm hoa lẻ loi. Ngọn gió nhỏ lướt qua, vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm của hắn, ánh mặt trời như thiêu đốt buộc hắn nheo mắt. Có lẽ đó là lí do hắn hầu như không nhận ra có một chiếc gương trên đỉnh đồi, tự đứng thẳng mà chẳng cần ai giúp. Hắn tới gần, hi vọng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cái gì đó bên trong chiếc gương, cho dù chỉ là ảnh ngược của chính mình, hi vọng có thể tìm ra câu trả lời cho cảm giác mãnh liệt cứ trào dâng mỗi khi hắn leo lên ngọn đồi ấy. Nhưng không có gì cả. Chỉ hai màu trắng, xám. Nếu đôi tai hoàn hảo của hắn có thể cho nó một âm điệu, hắn sẽ bảo đấy là âm trắng. Không phải vì câm lặng, mà có lẽ vì thanh thản, không. Một hỗn hợp đồng đều của sóng âm kéo dài trên cùng một tần số...Như vô số lần trước đó, hắn đưa tay lên, duỗi ngón tay ra. Nhưng trước khi hắn chạm được vào mặt gương lạnh lẽo ấy, bóng tối bao trùm lấy hắn. Cả cơ thể hắn. Tất cả.Và như vô số lần trước đó, Eddy tỉnh dậy, thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. "Chết tiệt!" Eddy lầm bầm, ấn đầu ngón cái và ngón trỏ vào cổ họng, để từng chùm trắng xoá sáng lên sau mi mắt. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên hắn mau bật giậy, sải chân bước vào phòng tắm trước khi ụp mặt vào chiếc bồn sứ trắng."Đệch!", hắn lại rên rỉ khi tất cả đã kết thúc, dựa lưng vào bức tường lát gạch lạnh lẽo đối diện với toilet.Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số bên cạnh cái gương trong phòng tắm. Hai giờ nữa hắn cũng phải dậy. Hắn thở dài, mặt tím tái, vừa súc miệng vừa vẩy một ít nước lên mặt. Ít nhất chiếc gương này cũng phản chiếc được cái gì đó. Hắn nhìn chăm chăm vào ảnh ngược của mình: một người đàn ông nhợt nhạt, hốc hác trong cuối những năm hai mươi với đôi mắt thật mệt mỏi, nặng nề vốn nâu sẫm lại xám đi, mất đi vẻ ấm áp mà nó từng mang.Eddy thấy thật già, quá già rồi lại kiệt sức.Hắn loạng choạng quay trở lại giường, đập mạnh lưng mình xuống. Chẳng thèm đắp chăn, lần này hắn lại rơi vào một khoảng không tối tăm, không chút mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me