LoveTruyen.Me

Fantastic Beasts Nguoi Bo Nuoi Tuyet Nhat

Newt yên vị ngồi trên ghế tàu với chiếc vali của mình, anh vỗ nhẹ nó và an nhiên trở về nước Anh. Nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí sau một thời gian dài đi khắp thế giới đã hoàn thành xong cuốn sách của mình và anh không thể chờ để đưa nó cho nhà xuất bản được.

Nhưng, có vẻ như trong chuyến tàu trở về này Newt có một người bạn đồng hành nữa ngoài chiếc vali đầy quái của mình, và anh biết điều đó.

Newt xách va li của mình lên và bình thản bước vào khoang chứa đồ của tàu. Sau khi đóng cửa và chắc chắn không còn ai trong khoang, anh mới lên tiếng :

- Credence, chú biết cháu ở trong này ! Cháu bước ra được không ?

Không có tiếng động gì trong khoang.

- Cháu đừng lo, bây giờ trong khoang chỉ có cháu và chú thôi. Không có người soát vé hay bảo vệ nào trong này cả đâu. Cháu ra đây được không Credence ?

Tấm màn che trong khoang động đậy, cậu nhóc Credence rụt rè từ đó bước ra.

- Sao chú biết cháu ở trong này ?

- Bởi vì chú biết cháu còn sống, và chú đã thấy cháu lén lên tàu này mà trốn những người soát vé - Newt giải thích - Cháu đi theo chú à ?

Credence gật đầu, cậu nhóc mới lớn dù tin tưởng Newt nhưng chưa quen anh lắm.

- Đợi chú một chút...

Newt lấy đũa phép để ở túi áo trong và chiếc vé trong túi của mình ra. Anh chỉ đũa vào chiếc vé và đọc thần chú :

- Reparo.

Lập tức, chiếc vé tự phục hồi lại trở thành chiếc vé còn nguyên vẹn và mới toanh như vừa được mua. Credence nhìn thấy điều đó thì tỏ ra thích thú.

Newt đưa tờ vé đó cho Credence và dặn :

- Chút nữa nếu có người soát vé nào hỏi cháu, hãy đưa tấm vé này cho họ.

Credence nhận lấy tấm vé, và đi theo Newt ra khoang ngoài.

Nhờ có tấm vé giả mà Newt đưa cho, Credence đã có thể bình thản ngồi với chú ấy trên khoang dành cho hành khách của tàu mà không phải lén lén lút lút nữa. Rồi tự dưng người chú phù thủy kia hỏi Credence :

- Sao cháu lại muốn theo chú ? Ở Mỹ vẫn còn rất nhiều người mà cháu có thể tin cậy mà ?

- Cháu không muốn ở lại đó nữa... Sau những chuyện đã xảy ra...

Newt gật đầu hiểu chuyện, ông vỗ vai cậu nhóc, nói :

- Thôi, chú hiểu mà... Thế cháu muốn đến ở với chú không ?

- Dạ... Sao ạ !? - Credence ngước mặt lên ngạc nhiên.

- Sẽ có rất nhiều nguy hiểm và khó khăn nếu cháu muốn đến một nơi mà trước giờ cháu chưa từng biết... Và chú nghĩ chú cũng nên lấy Obscurus ra khỏi cháu để bảo vệ cho cháu nữa... Tuy nhiên, người quyết định là cháu, chú không muốn ép buộc cháu đâu...

Lần đầu tiên được quan tâm thực lòng như vậy, Credence hạnh phúc lắm, cậu rơm rớm nước mắt, gật đầu :

- Dạ muốn... Cháu cảm ơn chú nhiều...

Newt vỗ lưng Credence và ôm lấy cậu nhóc. Có vẻ từ lúc này, cuộc sống của cả hai đã thay đổi thêm một nấc mới...
















Ngôi nhà nhỏ của Newt nằm ở một vùng hẻo lánh ở ngoại ô London, có vẻ nơi này có rất ít người sống. Credence để ý là phải cách ngôi nhà của Newt chừng một, hai ngọn núi mới có lác đác vài ngôi nhà có kiểu dáng khá lạ.

- Xung quanh đây chỉ có phù thủy sống thôi nên cháu không phải lo về mấy Muggle đâu - Newt nói với Credence khi đi trên đường.

- Muggle... gì cơ ạ ?

- À... Đó là cách những phù thủy chúng ta gọi những người không có phép thuật. Ở Mỹ thì người ta gọi là No-Maj, chắc cháu biết nhỉ ?

- À vâng, ở đó cháu có nghe vài người gọi như vậy...

- Theo chú, cháu cũng là một phù thủy có mang một sức mạnh rất lớn đấy, không phải ai cũng mang trong mình Obscurus mà sống quá 10 tuổi đâu...

- Thế tại sao Graves lại cho rằng cháu là Squid gì đó...

- Squib phải không ?

- Dạ, phải...

- Người ta còn gọi Squib là Á Phù Thuỷ, là những người có cha mẹ là phù thủy nhưng bản thân người đó lại không có phép thuật. Có lẽ Grindelwald đã cho rằng cháu là Squib khi thấy cháu sống với những người chống phù thủy kia và đã lớn hơn 10 tuổi... Tuy nhiên, chú thấy rằng cháu vẫn là một phù thuỷ rất mạnh nên được sống với bản thân mình... Sau khi lấy được Obscurus ra khỏi người cháu, chú sẽ dạy cho cháu những điều cần thiết trong thế giới phù thuỷ này...

- Cháu sẽ có một chiếc đũa phép chứ ạ ? - Credence bỗng vui vẻ lên. Đối với cậu nhóc suốt đời bị giam cầm trong sự bạo lực và đòn roi của người mẹ nuôi, việc được có một cây đũa phép cũng như một mơ ước tuyệt vời mà cậu chỉ dám nghĩ tới khi đang ngủ.

- Tất nhiên rồi, nhưng sau khi ta lấy ra Obscurus ra khỏi cháu trước đã... - Newt cười, cảm giác như vừa nhận một cậu con nuôi.

Cả hai người cùng nhau trở về nhà của Newt như thế. Và cậu nhóc Obscurial đã biết được rằng đó là cái ngày hạnh phúc nhất mà cậu từng biết trong cuộc đời.















Chỉ với một vài lần vung đũa, Newt đã tạo ra một căn phòng mới cho Credence, cậu nhóc thực sự choáng ngợp trước những gì phép thuật làm được lẫn những điều Newt làm cho cậu. Những tình cảm thân thương này trước giờ cậu chưa từng được có trước đây, kể cả khi Credence còn ở với Mary Lou. Bà ta luôn đem cậu ra đánh đập khi có chuyện không vui.

- Hiện giờ chú chưa đủ tiền để mua cho cháu một cái giường và những thứ khác nữa, cho nên mấy ngày này cháu phiền ngủ trên nệm nhé. Khi nào chú nhận được tiền nhuận bút sẽ mua cho cháu một chiếc giường đàng hoàng, nhé ?

- Dạ... - Credence gật đầu và cười.

- Vấn đề là tối nay chúng ta sẽ cần phải lấy Obscurus ra khỏi người cháu. Nếu ta không lấy nó ra sớm, chú e là nó sẽ phát triển đến mức nguy hiểm đấy...

- Vậy nó có... đau không chú ?

- Obscurus trong người cháu rất mạnh, cho nên việc lấy nó ra khá khó khăn đấy... Nhưng vì phần lớn sức mạnh của nó đã bị tiêu hủy ở Mỹ nên chú nghĩ nó sẽ không gây quá nhiều đau đớn cho cháu đâu...

Credence gật đầu lo lắng, tay phải nắm lấy cánh tay trái.





Quả nhiên hôm đó là một đêm rất dài. Cả Newt và Credence đều gần như kiệt sức. Mặc dù Obscurus trong người cậu đã mất phần lớn sức mạnh, nhưng việc lấy nó ra vẫn không dễ dàng chút xíu nào.

Credence nằm xuống thiếp đi. Newt nâng cậu vào phòng ngủ và đắp chăn cho cậu. Và anh cầm cây đũa phép lên và chỉ vào ánh nến trong phòng, ngay lập tức nó tắt ngúm.

- Ngủ ngon nhé Credence...


















Sáng hôm sau Credence dậy rất muộn. Trong nhà của Newt - rõ ràng là một phù thủy chính thống - không hề có đồng hồ - một món đồ thuộc thế giới Muggle - nên cậu không thể biết rõ lúc đó là mấy giờ. Chỉ biết là khi mở cửa sổ thì mặt trời đã lên cao đến nỗi cậu không thể nhìn vào nó, cho nên Credence nghĩ chắc lúc đó đã gần trưa rồi.

Rồi cậu để ý là ở trên bàn có một bức thư viết trên cuộn giấy da. Và Credence mở nó ra đọc.

"Gửi Credence,
Hiện giờ chú đang đi gửi cuốn sách cho nhà xuất bản ở Hẻm Xéo, chắc khoảng chiều nay chú mới về nhà. Chú đã làm cho cháu hai phần bữa sáng với bữa trưa ở trong bếp rồi đấy.
Chú cũng có để trong phòng khách vài cuốn sách về thần chú và vài môn học cơ bản của thế giới phù thuỷ rồi đấy. Cháu cứ đọc nếu muốn.
Chú sẽ về sớm hết mức có thể.

Newt.

P/S : Đừng mở chiếc vali trong phòng chú đấy nhé.







Credence phải công nhận là Newt thực sự rất chu đáo với cậu. Khi cậu đi vào bếp, đã có hai phần ăn cho cậu ở trên bàn, và có cả hai tờ giấy chỉ ra bữa sáng lẫn bữa trưa cho cậu nữa. Credence ăn phần bữa sáng của mình và nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Đó là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như vậy.

Sau khi ăn xong, Credence bước ra phòng khách với cái bụng gần như không thể ních gì thêm. Newt đã để lại cho cậu phần ăn như một người bình thường được ăn đầy đủ, nhưng trước giờ Credence chưa thực sự được cảm nhận chữ no.

Trên chiếc bàn trong phòng khách có một chồng sách đủ màu mà Credence chưa từng thấy bao giờ, cậu ngổi xuống chiếc ghế cạnh bàn và xem qua bìa từng cuốn. Cậu chắc hầu hết chúng đều là sách giáo khoa : Nào là Lịch Sử Pháp Thuật, Lý Thuyết Pháp Thuật, Một Ngàn Thảo Dược và Nấm Mốc có phép thuật... đủ thứ.

Credence tất nhiên là choáng ngợp trước những thứ được viết đến trong sách. Với gần hai mươi năm sống trong thế giới No-Maj thì mấy kiến thức này như muốn làm bay não cậu vậy. Và tất nhiên, việc đóng cuốn sách giáo khoa đầu tiên sau năm phút đọc là một quyết định vô cùng sáng suốt khi cậu nghĩ mình sắp ngất tới nơi.

Nhưng chắc là Newt đã đoán được chuyện đó, vì trong đống sách trên bàn không chỉ có những cuốn sách giáo khoa. Credence đang tìm qua vài cuốn thì cậu để ý tới một cuốn sách da màu đỏ.

- Chuyện kể của Beedle người hát rong à ?

Và cậu lật cuốn sách ra, bên trong nó là những câu chuyện nối liền nhau làm cuốn sách giống như một cuốn truyện cổ tích để kể trước khi đi ngủ. Credence rất thích truyện Dòng Suối Vạn Hạnh, còn truyện Trái Tim Lông Xù Của Chàng Chiến Tướng thì làm cậu khá khó chịu, nhưng truyện Cậu phù thủy và cái nồi Tưng Tưng thì không đến nỗi nào. Và khi Credence lật sang truyện Chuyện Kể Ba Anh Em thì cậu thấy một điều quen thuộc.

Một kí hiệu gồm một hình tam giác đều có lồng một hình tròn cùng một đường thẳng kẻ vuông góc từ trên xuống, được vẽ tay ở đoạn giấy trắng cuối truyện.

- Cháu đang đọc gì thế ?

Credence giật mình, hoá ra là Newt đã về.

- Sao... Sao chú về sớm thế ?

- Nhà xuất bản muốn chú sửa cuốn sách một chút, và họ cần thời gian để mời thầy Dumbledore để viết lời mở đầu cho cuốn sách nữa.

- Thầy Dumbledore... Là ai ạ ?

- Là thầy giáo dạy môn biến hình của Hogwarts - Newt trả lời - Đó là một giáo viên rất giỏi và là người thầy mà chú mang ơn rất nặng...

- Trường Hogwarts... Là trường gì ạ ?

- À, đó là ngôi trường phép thuật ở nước Anh này, ngày xưa chú từng học ở đó cho đến khi bị đuổi học... Chuyện cũ rồi... Đống sách mà chú để đó cho cháu là những cuốn sách giáo khoa ở Hogwarts đấy !

Credence nhìn lại đống sách trên bàn và cũng hiểu ra, và cậu hào hứng hỏi Newt :

- Thế cháu có thể học ở Hogwarts không ạ ?!

Newt lắc đầu :

- Ta e là không... Vì những học sinh ở Hogwarts chỉ giới hạn từ 11 đến 17 tuổi và rất hiếm người quá tuổi đó đến học...

Credence nghe thế thì khuôn mặt cúi xuống đôi chút, cậu từng nghĩ rằng mình có thể đi học như những con người bình thường khác.

- Cháu đừng buồn, chú sẽ dành thời gian dạy phép thuật cho cháu. Trên thế giới này không có ít người được cha mẹ dạy học phép thuật tại nhà đâu.

Credence nghe thế thì phấn chấn trở lại, và cậu không chờ được để học những điều đó.

- Giờ thì chúng ta có một điều khác cần lưu ý. Cháu không phiền giúp ta chứ ?

- Dạ không... Cháu không thấy phiền đâu ạ ! - Credence lập tức ngồi dậy.

- Vậy thì theo chú.














Newt đem chiếc vali ra giữa nhà rồi mở nó ra, và Credence thấy hoảng hốt khi chú ấy bước thẳng vào bên trong nó.

- Cháu đừng sợ, cứ bước vào đi !

Credence không hiểu gì, nhưng vẫn thận trọng bước xuống chiếc vali kia. Và khi cậu bước xuống nó, Credence có thể rất rõ là bên trong có những nấc thang giúp cậu đi xuống phía dưới.

Khi bước xuống phía dưới chiếc vali, cậu thấy rõ mình đang ở trong một chiếc chòi gỗ đầy những ngăn kéo, cây cỏ và một đống thứ y chang những món đồ Muggle, còn Newt thì đang đứng ở phía ngoài căn chòi, sử dụng phép thuật để dời những viên đá xếp chồng lên nhau xuống dưới đất.

- Chú đang làm gì vậy ? - Credence thắc mắc.

- Chú dọn lại chỗ của Frank. Chú Thunderbird chú đã thả ở Mỹ ấy ?

- Cháu có thấy nó bay lên và tạo nên cơn mưa...

- Đúng vậy. Và trong những nước mưa có hoà cả độc của Swooping Evil, một loài nọc độc nếu hoà với nước có thể giúp xoá đi những kí ức không hay. Lúc đó thì bọn chú dùng nó để xoá đi những kí ức về phù thuỷ trong não những người Muggle...

- Cháu hiểu rồi - Credence gật gù - Nhưng cháu không thấy con chim đó quay lại...

- Vì nó phải về ngôi nhà thực sự của giống loài nó, ở Arizona... - Giọng Newt chậm dần - Nó bị buôn lậu ở Ai Cập và chú chỉ giúp nó trở về ngôi nhà mà nó nên ở... Chỉ có thế...

Credence thấy rằng lúc đó tuy Newt quay người đi nhưng vẫn rõ ràng là chú ấy như muốn vuốt một bên mắt của mình và hít thở sâu vào, cứ như Newt đang ngăn mình khóc.

- Chú hi vọng là Frank sẽ hạnh phúc ở đó... Dù sao chú cũng không nên giam giữ nó...

Credence im lặng nghe Newt giải bày, dù những lời đó có vẻ giống như chú ấy đang tự nói với bản thân vậy. Rồi cậu nhớ đến những ngày ở bên Mary Lou, bà luôn đánh đập mỗi khi mấy đứa nhỏ muốn đem chó mèo hoang về nuôi. Và những đứa dám lén đem mấy con meo về sẽ bị bạo hành lẫn bỏ ăn, vì Mary Lou cho rằng mèo là vật nuôi của phù thủy.

- Cháu nghĩ con chim đó sẽ ổn thôi... Cháu nghĩ là nó sẽ hiểu cho chú và nhớ chú thôi...

Newt nhìn sang Credence rồi gật đầu, và chú ấy nhìn sang đống đá vừa dời xuống :

- Chú sẽ dời đống đá này sau vậy... - Newt quay lại và nói với Credence - Cháu lấy giùm chú hai xô thịt ở đằng góc chòi kia được không ?

Credence đi đến phía góc chòi xách hai xô thịt đến chỗ Newt, lúc người phù thủy Anh kia kêu lên một tiếng to. Và rồi ở phía xa xa tự dưng có những cái bóng to chạy đến.

Newt cầm lấy một chiếc xô thịt và nắm lấy tay Credence, lúc này đang hốt hoảng :

- Cháu đừng sợ. Chúng không làm hại cháu đâu !

Những con Graphorn từ xa chạy lại trong phút chốc và đứng lại trước mặt hai người. Sự to lớn lẫn vẻ ngoài không-được-đẹp-lắm của loài sinh vật này làm Credence không khỏi sợ hãi và té ra đằng sau.

Tất nhiên, sự hiền lành của những con vật này khiến cho Credence phải ngạc nhiên. Một con Graphorn mừng rỡ đi đến và vòng những xúc tu quanh miệng nó qua vai của Newt ra vẻ rất vui.

- Nhiều người chỉ nhìn qua vẻ ngoài của những sinh vật này mà đã đánh giá về chúng. Đó là lí do họ luôn muốn tuyệt diệt những loài vật đặc biệt này. Nhưng nếu cháu đối xử với những con vật này như những con người, thì chúng của cư xử với cháu như đồng loại của chúng thôi.

Credence từ từ trấn tĩnh lại. Ngay lúc đó một chú Graphorn con đến gần cậu và ra vẻ không tin tưởng cậu lắm. Credence nuốt nước bọt và đưa tay ra vuốt ve nó, và chú Graphorn thích thú đi đến chơi với cậu như một chú cún con to xác. Credence ban đầu còn bỡ ngỡ và sợ sệt, sau đó cậu vui vẻ chơi đùa và cho hai chú Graphorn ăn những miếng thịt ngon lành.

- Đi thôi Credence ! Chúng ta còn nhiều con vật nữa phải chăm sóc đó ! - Newt nói lớn.

Sau đó thì Newt như có thêm một cái đuôi trong lúc chăm sóc những sinh vật khác. Credence vừa sợ hãi vừa phấn khích làm quen với những con vật đặc biệt mà Newt nuôi : Cậu thấy chú Niffer thật dễ thương và may mắn là nó cũng đồng ý cho Credence cầm và vuốt ve mình; những con Botruckle thì như muốn thử chơi với cậu con trai 18 tuổi kia; con Nundu to lớn thì làm Credence há hốc mồm với sự to lớn của nó, và Newt phải dặn Credence tránh xa một chút khẻo hít phải hơi thở cực độc của nó mất; và khi Newt nhờ Credence cho lũ nhóc Mooncalf ăn, cậu thấy rằng những cô cậu nhóc này thật dễ thương hết mức...

Cả hai mất khoảng nửa ngày để chăm cho những sinh vật trong chiếc vali, và khi hai người chuẩn bị ra ngoài chiếc vali, Newt còn nán lại dọn chỗ đá lúc đầu. Credence thích thú nhìn những hòn đá tự thu nhỏ và tản đều theo đầu đũa phép. Bỗng Newt dùng cây đũa phép lấy lên mấy sợi lông mảnh từ dưới đất lên.

- Đó là gì vậy chú ?

- Có vẻ là những cái lông đuôi của Frank - Newt trả lời, và anh lấy trong túi áo ra một cái ống nghiệm rồi bỏ những chiếc lông vũ vào đó - Chú sẽ để dành nghiên cứu chúng.

Credence nhìn theo những chiếc lông vũ nâu trong ống nghiệm vào trong túi áo của Newt.













Hôm sau nhà có một vị khách. Lúc Credence đang giúp Newt quét dọn lai căn nhà đã đầy bụi sau một năm chút nó đi vắng thì có tiếng gõ cửa.

- Newt ! Tôi có đem cho cậu vài cái bánh em tôi làm này !

Một cụ già còm lưng, mái tóc bạc ngang vai mặc một chiếc áo trùm màu xanh việt quất vui vẻ bước vào nhà dưới trời mưa tầm tã nhưng trông bà vẫn khô ráo với bịch bánh bích quy trong tay. Tuy nhiên, cụ khá ngạc nhiên khi đứng trước bà không phải là anh chàng tóc nâu mà là một thanh niên có mái tóc màu đen xa lạ. Bà nhã nhặn đem cất cây đũa phép vào áo trùm và hỏi người phía trước mặt :

- Cháu trai, cho bà hỏi cậu chủ nhà hiện có ở nhà không thế ?

Credence đang ậm ừ thì Newt bước ra, giọng khá vui vẻ :

- Chào bà Geminox ! Lâu quá rồi mới gặp lại bà !

- Đã một năm mà cậu cũng chẳng thay đổi gì cả nhỉ ? - Bà cụ cười khà khà - Tôi có đem vài cái bánh quy này ! Em gái tôi làm đấy !

- Mời bà ngồi vào bàn đã, bà vừa mới lội mưa mà ! - Rồi Newt dùng phép thuật đem từ trong nhà ra một cái bàn to và ba cái ghế tựa, cùng với ly tách lẫn bịch trà trong bếp ra đến cạnh cửa ra vào. Credence lịch sự mời bà cụ ngồi vào ghế :

- Mời bà ngồi ạ ! - Rồi cậu cầm cái ghế ra cho bà bước vào.

- Cảm ơn cháu - Bà ngồi xuống - Mà cậu trai trẻ đây ở đâu đến ấy nhỉ ? Ta thấy cách nói của cậu rất quen...

- Cháu đến từ Mỹ ạ... - Credence cúi đầu.

- Ồ thảo nào ! Ta có quen vài người bạn ở đó đấy - Bà cười khà khà và quay sang Newt - Sao cậu lại đưa cậu trai trẻ này về thế Newt ? Đây là học trò của cậu à ?

- À không ạ - Newt lắc đầu - Cậu Credence đây vốn bị những thợ săn phù thủy bên Mỹ lưu ý nên vô thức phát triển Obscurus nhưng may mắn vẫn sống đến giờ. Tôi đưa Credence về để lấy Obscurus ra và giúp cậu học về thế giới phù thủy thôi.

- Thật tuyệt ! - Bà quay sang Credence và cười - Có gì không tốt cháu cứ nói với ta. Cùng là hàng xóm với nhau thì ngại ngùng gì chứ hả ?

- Cảm ơn bà Geminox... - Credence nói lí nhí.

- Cứ gọi bà là Mary ! - Bà cười - Cùng là  hàng xóm với nhau mà sao cứ khách sáo thế nhỉ ?

Credence rất vui được làm quen với bà phù thuỷ tưng tưng này.

Những người hàng xóm có phép thuật của Newt luôn đối xử với Credence rất tốt, như bà cụ Kate cao lênh nghênh hay cụ Mabel với cặp mắt híp gốc Hoa, hay cụ ông Peter thỉnh thoảng lại đến nhà Newt để xin vào thảo dược đều đối xử với Credence như người nhà. Sự quan tâm của họ làm cậu cảm thấy cảm động, làm Credence cảm giác như họ là những hàng xóm, à không, là những người nhà tuyệt vời nhất mà cậu từng biết.

Ngày cuốn sách Fantastic Beast and Where to Find Them của Newt phát hành, Newt không hề ở nhà xuất bản để gặp gỡ bạn đọc mà chỉ ở nhà với Credence, và cậu không hề thấy kì lạ với điều đó khi Newt vốn không thích chốn đông người cho lắm. Thậm chí trong ngày cuốn sách phát hành đã có hơn mấy chục con cú gửi thư đến chúc mừng đến nỗi Newt không biết có nên đọc hết hay không, chứ Credence thì sẽ đọc hết nhưng cả việc quan tâm quá mức như thế cũng khiến cậu phát hoảng. Và cả Newt cũng quyết định sẽ dành thời gian cho Credence với những sinh vật của mình hơn là những bức thư khen ngợi kia. Credence cũng rất vui khi Newt cùng để cậu học về những sinh vật huyền bí để cậu có thể tự mình chăm sóc chúng, và cậu hứng thú điều đó hơn cả việc xin Newt một cây đũa phép vì cậu biết Newt rất bận và bản thân cậu cũng yêu những sinh vật có trong chiếc vali của Newt nữa. Nhưng kể cả khi nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí kia rất bận, anh vẫn không quên sắm cho Credence những bộ quần áo mới tinh và sửa sang căn phòng cho cậu. Chỉ những hành động nhỏ đó của Newt cũng đã làm Credende hạnh phúc hơn nhiều lắm.











Đôi lúc khi vào những buổi đêm lúc Credence ngủ, cậu vẫn nghe thấy trong căn nhà lại có tiếng bước chân quanh nhà. Và khi hé cửa phòng thì cậu thấy Newt ngồi trên ghế dùng dao cắt một khúc gỗ nhỏ rồi dùng một con dao nhỏ gọt lớp bên ngoài nó. Cậu thích thú nhìn Newt với những bụi gỗ rơi xuống sàn nhà và cuốn sách mở trên đùi anh.

Mặc dù Credence không rõ là Newt làm thế để làm gì, nhưng cậu cũng không định hỏi. Vì nếu Newt làm việc này vào ban đêm không ai biết thì có nghĩa là anh không muốn làm hỏng bất ngờ gì đó, và Credence không muốn làm Newt thất vọng. Và cậu đóng của phòng và không nhìn trộm Newt suốt nhiều ngày sau.



- Mấy nhóc Graphorn này nghịch ngợm quá ! - Credence cười.

Lúc này Credence đã quá quen thuộc với những vật nuôi của Newt rồi, và chúng cũng trở nên thân thuộc với cậu nhóc con nuôi nên chúng cũng chào mừng cậu như người nhà vậy, và nhất là hai nhóc Graphorn.

Newt cười khi thấy cảnh tượng đó, rồi anh cho những chú Graphorn lớn ăn và nói với Credence :

- Hôm qua chú thấy con Niffer khá không vui khi chú đến xem tổ của nó, cháu đến đó xem giùm chú được không ?

- Dạ được ạ.

Nói rồi, Credence nhanh chóng bước đến chỗ tổ của con Niffer - một cái ổ trong thân cây được bày đủ thứ đồng xu và những thứ lấp lánh của cái con thú mỏ vịt lai chuột chũi ở bên trong. Nhưng thay vì khó chịu như Newt nói, con Niffer lại khá vui vẻ khi Credence đến thăm nó. Và rồi nó đẩy ra cho cậu một cái hộp nhỏ và dài. Ngay lúc đó, Credence như đã biết được bên trong nó là gì.

Một cây đũa thần.

- Cháu thích nó chứ ? - Newt cười.

- Cháu thích lắm ạ ! - Credence mừng quýnh cả lên.

- Cháu thử vẫy nó lên xem ?

Credence chạm vào cây đũa thần làm từ gỗ liễu mà Newt làm cho cậu. Sự ấm áp của cây đũa lan vào lòng bàn tay cậu. Khi Credence vẫy nó, những lá và cỏ dưới mặt đất bay lên và xoay vòng như những cơn gió đầy duyên dáng.

- Tuyệt quá... - Newt lẩm bẩm - Cháu làm chú nhớ đến ngày chú đến mua đũa phép ở cửa tiệm cụ Olivander lần đầu tiên đấy...

- Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ! - Credence không kìm được lòng mình - Cháu không thể đợi để học phép thuật được !

Newt cười :

- Chú sẽ dạy cháu thôi. Nhưng bây giờ cháu giúp chú cho mấy nhóc Mooncalf ăn với nhé ?

- Vâng ạ ! - Credence vui vẻ cầm lấy xô đồ ăn, hứng thú được sớm thực sự sử dụng cây đũa phép mà người bố nuôi của cậu làm cho.









Qua cuốn sách về nghệ thuật đũa phép mà bà Geminox cho mượn, Newt biết được rằng những chiếc đũa phép có lõi lông đuôi Thunderbird rất khó thuần hoá. Nhưng khi thấy Credence học phép thuật với cây đũa phép thì Newt chẳng thấy gì như thế cả. Cứ như cây đũa thực sự chọn Credence là vị chủ nhân đặc biệt cho bản thân nó từ lúc chưa được sinh ra vậy.

Credence bây giờ đã thuần phục hầu hết các kiến thức cơ bản của những học sinh đã học xong 7 năm ở Hogwarts. Và cậu cũng nói với Newt rằng, cậu muốn được ở nhà Hufflepuff ở Hogwarts đã từng vậy. Và điều đó làm Newt ngạc nhiên, và rồi anh cười.

Tối đó, Credence đi ngủ sau một buổi đùa giỡn với con Nundu của Newt, làm anh phát hoảng. Tuy đã mắng Credence vì tội "nghịch dại" nhưng thực lòng cả hai người đều cảm thấy chuyện cậu nhóc 18 tuổi kia đùa giỡn với con báo phép thuật như một đứa bé chơi với con chó lớn có điểm gì đó hài hước. Nhưng Newt phải mắng Credence một chút để cậu cẩn thận hơn. Cho tới khi Credence ngáp dài và dụi mắt thì Newt nghĩ cậu nên lên giường sớm.

- Chúc cháu ngủ ngon.

Và ngoài dự đoán của Newt hay như quy luật của mọi ngày, Credence trả lời :

- Chúc bố ngủ ngon...

Newt giật mình nhìn lại Crendece đang nằm trên giường, nhưng có vẻ cậu đã ngủ. Anh mỉm cười nhẹ và đóng cửa phòng.


- Nox...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me