Faon Thu Thach 24h Khong Lam Favorite Child
22. Yêu em Chuyến đi thiện nguyện của Hyeonjoon cũng nhanh chóng kết thúc vì bản thân bị thương ngoài dự đoán của cậu và sự xuất hiện của Lee Sanghyeok.Nhưng cũng nhờ sự kiện đó mà sự hiện diện của Lee Sanghyeok đối với Moon Hyeonjoon trở nên hòa hoãn hơn đáng kể.Sáng sớm Hyeonjoon mang cái chân cuộn tròn băng gạc cà nhắc chạy xuống căn hộ đón người. " Em không gọi mẹ hay chị gái đến chăm sao"" Không cần phiền đến vậy đâu, em dùng nạng cũng không tệ, với cả giờ em có thể đi một chân "Dường như để minh chứng cho lời mình vừa nói, em trụ một chân nhảy một vòng, không gọn gàng lắm nhưng vẫn thực hiện được trọn vẹn " Em cẩn thận một chút"" Anh đến đây có việc gì vậy "" Đến chăm em"" Không cần, anh đi về đi"" Không"" Nè, em báo công an anh tội xâm nhập bất hợp pháp đó"" Em nỡ sao"Moon Hyeonjoon cứng đờ người, á khẩu, anh cũng nhanh trí chen chân vào tới gần cửa thang máy đợi em chậm chạp bước tới."Tủ lạnh nhà em còn gì không""Em cũng không rõ nữa"Thang máy vừa di chuyển hai người vừa bàn về mấy cái nguyên liệu có thể còn nằm sót lại trong tủ lạnh nhà em."Quao nhà em trông gọn gàng quá""Anh Sanghyeok, không phải lần đầu anh đến đây""Nhưng là lần đầu anh không phải đến nhà em vào đêm muộn đấy"Ý tứ trêu ghẹo của anh treo rõ ràng trên cái điệu cười môi mèo kia, Hyeonjoon ban đầu còn tự ngẫm nghĩ gì đó sau lại tự nhiên đỏ mặt."Anh nói chuyện rõ ràng chút đi"Sanghyeok sau khi mãn nguyện với trò đùa của mình thì tự túc đi vào tủ lạnh nhà em kiểm tra, trái ngược với suy nghĩ rằng tủ lạnh nhà em trơ trọi vài quả trứng cọng rau, nó dường như đầy đủ hơn anh nghĩ." Anh, hay là gọi đồ ăn ngoài đi, hình như nhà em chả có gì để ăn đâu"Sanghyeok thắc mắc về chiếc tủ lạnh đầy ắp này vì ngay cả chủ nhân của nó còn không rõ, Hyeonjoon nhìn anh cứ đứng hồi lâu cũng tò mò đi đến xem thử, không nhẽ có chuột trong tủ lạnh sao " Ah, nhóc Jeonghyeon mua đó, em quên"" Willer"" Đúng, đúng vậy, hôm ở núi thiện nguyện về, nhóc có bảo em đi đứng không tiện nên tự mua trữ sẵn cho em, ha, không uổng công em thương nó nhiều vậy"Hyeonjoon trước giờ là người tầm ngầm, ít gây thiện cảm được cho người lạ như Minseok hoặc cũng chả biết cách bày tỏ sự dịu dàng chu đáo như Minhyung, riêng chỉ có đối với người thân quen Hyeonjoon sẽ biến thành một mặt khác, em sẽ không ngần ngại nói mấy lời yêu thương."Em thân với Willer đến thế à""Đúng vậy ah, anh cũng biết mà"Sanghyeok trước kia ôm mộng quỷ vương, người như anh biết bao nhiêu người vây quanh còn không xuể, khi ấy anh nghĩ nếu quay lưng một chút thì hẳn em vẫn ở đó đợi anh thôi, nhưng khác rồi, Faker nay cũng phải lo sợ được mất." Ừm, anh nấu chút canh kim chi cho em nhé"" Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy"" Anh mới học đây thôi, tay anh dùng cho mấy hoạt động mạnh không được ổn lắm, thời gian rảnh học nấu ăn cũng không tệ"Còn vì muốn em ăn những món ngon mà anh nấuEm thấy anh khẽ xoay xoay cổ tay một chút lại không chủ động được sự lo lắng trong lòng, em biết anh đã nỗ lực ra sao để vượt qua thời điểm khó khăn đó, thời điểm mà em thấy mình vô dụng nhất.Sanghyeok vì mới học nấu ăn gần đây nên nhìn hiện trường hiện tại trông có vẻ chưa chuyên nghiệp mấy, cụ thể là anh mang tất cả những gì có thể đặt ra bàn bếp " Anh Sanghyeok, canh kim chi có cần nấu với cả nho xanh ạ"" Ừm, anh nghĩ cần đến thì dùng thôi"" Vậy anh cần em phụ gì không"" Em rửa rau giúp anh nhé"Sanghyeok mở clip hướng dẫn lên làm theo từng bước, cắt hành, thái thịt, một ít đậu hũ được cắt sẵn vuông vức, kim chi thái nhỏ,.. mọi thứ thật bài bản.Anh bắt bếp để đó, nhìn nồi canh đang nổi bọt bóng với màu sắc sặc sỡ liền trào dâng cảm giác tự hào, anh muốn khoe với Hyeonjoon.Nhìn em mang tạp dề, quay lại với bồn rửa rau mà tập trung cao độ đến mức vai lưng thẳng tắp chỉ để rửa từng lá một, không cách nào nhịn cười được, rồi anh nghĩ.Anh nghĩ rằng, trước đây anh từng tự hỏi nếu anh không còn là Faker, không còn Liên Minh Huyền Thoại thì còn gì để hạnh phúc không, nhưng giờ đây là khi anh nấu, em rửa rau, là anh mở cửa, có em chào đón, là một cuộc sống gia đình, là có em bên cạnh.Cảm xúc hạnh phúc chỉ từ những thứ nhỏ như vậy, chính em cũng đã từng gom góp những thứ nhỏ nhặt ấy khi xưa của anh để gìn giữ mối tình, vậy mà giờ anh mới nhận ra, tình yêu không phải là cùng nhau ngồi lên ngôi vương vinh quang lộng lẫy, nó đơn giản chỉ là có sự tồn tại của một người vì mình mà cố gắng, họ cố gắng vì mình và mình cố gắng vì họ.Sanghyeok tiến tới ôm lấy em từ phía sau một cách nhanh chóng, nhanh như cách mà anh vỡ lẽ về tình yêu của Hyeonjoon. Cái ôm đột ngột khiến em giật mình mà đẩy anh về sau, khi em quay đầu lại vừa kịp nhìn thấy mình dùng lực khá lớn làm anh hướng đến cái bếp đang sục sôi mà ngã.Không chần chừ, em quên bẵng đi cơn đau dưới chân, quên đi mình còn thân phận gì mà quá phận đến vậy, chỉ biết giây phút đó cả trái tim và cơ thể em đều muốn em làm vậy, em kịp ôm lấy cánh tay của anh kéo anh về lại, bản thân theo đà mà thế vị trí của anh.Người Sanghyeok vốn nhỏ con chẳng biết sức lực lúc đó ở đâu ra, cánh tay không hoạt động mạnh được nhưng giây phút ấy lại dùng tất cả sức lực để kéo em về.Cả hai va chạm vào bàn bếp, chiếc nồi chao đảo, không may một ít nước canh đang sôi bị sánh ra ngoài và văng lên tay cả hai."Anh Sanghyeok "Hyeonjoon dường như hét toáng lên"Đau không anh, tay anh ổn chứ, có bị sao không, phải làm sao đây, làm sao đây"Hyeonjoon đến lúc nói chia tay, lúc rời đi cũng lựa vào lúc anh vui vẻ nhất mà khéo léo nói cho anh biết, vì em không biết chắc nhưng chẳng may, chẳng may anh Sanghyeok vì mình mà đau buồn thì sao, và lúc đó em may mắn hơn bây giờ.Hyeonjoon nghĩ đến cảnh anh xoa tay ban nãy, nghĩ đến lúc mối tình tâm can của em tan vỡ cũng không nỡ làm anh đau buồn, giờ đây chỉ vì bữa cơm nhỏ cho em thôi.Hyeojoon lo lắng, Sanghyeok cũng lo lắng, anh lo sợ em cứ mãi vì anh mà chẳng màng gì về mình, có phải bấy lâu nay anh đã xây dựng cho em một tượng đài quá vĩ đại chứ chẳng phải là một anh người yêu đúng nghĩa.Em chẳng biết vì sao lại khóc, em cầm lấy cánh tay anh mà nước mắt cứ rơi mãi chẳng chịu ngừng lại dù một chút"Em xin lỗi, làm sao đây anh, anh ơi, anh đau lắm đúng không"Rõ ràng bắp tay em cũng bị bỏng đến đáng thương mà đỏ lên một mảng nhưng em lại không để tâm đến dù chỉ một chút, em hình như trước giờ chưa một lần nào yếu đuối trước mặt anh 'em xin lỗi', 'em sẽ cố gắng hơn', 'em không sao', vì mấy điều đó sẽ dễ dàng nói ra hơn hay sao. Không phải .Vậy Sanghyeok đã hiểu chưa? Những ngày tháng mà em ở đó, anh chỉ là Faker, chứ chẳng phải như danh xưng người yêu.Những ngày tháng mà em ở đó, đợi anh, đợi anh quay lại nhìn em.Những ngày tháng mà em ở đó, anh cố mà bước về phía ánh sáng của pháo giấy.Em không gọi anh quay đầu, cách để bảo vệ tình yêu của em, là bảo vệ anh, mọi thứ của anh, để đợi đến lúc pháo giấy bay ngập trời, rồi anh sẽ thấy lẫn trong lấp lánh ấy, còn có em.Hyeonjoon đã từng mơ về điều ấy không biết bao nhiêu lần, cố gắng ngày một rồi ngày hai.Khi sai lầm em sẽ xin lỗi Khi làm chưa đủ tốt em sẽ cố gắng hơnKhi bản thân muốn bỏ cuộc em sẽ bảo mình không sao đâuNhưng Hyeonjoon cũng chỉ là một con người bình thường, một mình em không thể làm được tất cả, rồi khi sự tự tin trong em mất đi, chính là lúc em rời đi."Moon Hyeonjoon, anh yêu em"Vang vọng trong tiếng khóc bi thương của em là lời yêu mà anh dành cho em đầy xoa dịu.23. Yêu em nhiều hơn "Đừng khóc nữa, anh không sao"Nhìn bát canh kim chi nóng hổi đặt cạnh, rồi lại lén nhìn đến cánh tay bị bỏng mà bôi mỡ bóng loáng kia, em cứ tiếp tục khóc. Thật sự em tự chán ghét cái tính mít ướt của mình, em nghĩ em đã khóc đủ lượng nước mắt dùng cho 3 tháng luôn rồi."Em xin lỗi""Anh yêu em"Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, qua tầng nước mắt như ảo như mơ, em nghe anh ở đây trước mặt em, rõ ràng mà nói yêu em. Liệu có quá đáng không, khi em cũng yêu anh nhưng lại vứt bỏ đi tình yêu của của cả hai."Em xin lỗi""Anh yêu em""Hyeonjoon, kể từ nay mỗi lời em xin lỗi anh sẽ đáp lại bằng lời yêu này, nó sẽ nhắc nhở anh nên yêu em nhiều hơn"Sanghyeok vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt đáng ghét còn đang chễm chễ trên gò má của em, Hyeonjoon cười rất xinh, rất rạng rỡ, anh phải làm em cười nhiều hơn." Anh biết không, lúc nãy em đã rất sợ"" Anh biết"" Em sợ giấc mộng của anh sẽ lại thêm khó khăn hơn"Anh nhìn em gọn gàng đưa muỗng canh vào miệng mình, chân mày em giãn ra đôi chút "Nếu anh thật sự bị sao, chắc món canh này chẳng dễ nuốt chút nào, thật là may""Hyeonjoon, em chính là điều may mắn nhất của anh rồi, nếu lúc đó em bị làm sao, chắc món này sẽ là món tệ nhất anh từng nấu"Hyeonjoon nghe lời anh bày tỏ rồi đột nhiên mắt em cũng sáng lên"Ha, nhưng nó ngon hơn em tưởng đó""Phải, cảm ơn em""Nếu vậy, thì ... tiếp tục theo đuổi em đi"Lee Sanghyeok ngạc nhiên đến độ đánh rơi cả thìa canh xuống bàn tạo ra một tiếng động va chạm rất lớn.Không phải vì món canh kim chi ngon quá mà làm Hyeonjoon thay đổi.Chỉ là tình yêu đã bỏ lỡ thì không quay lại được nữa, nên nếu em còn giữ thì em vẫn muốn nó được mở ra, em không muốn mình phải nuối tiếc, hình ảnh Lee Sanghyeok bây giờ rất giống em trước kia, vì anh và cũng chính anh mở khóa được chiếc tủ mà em cố tình niêm phong."Nếu anh không muốn thì em ...""Anh mừng còn không kịp, cảm ơn em Hyeonjoon, đã cho anh cơ hội""Đây cũng là cho em cơ hội"Khi khóe mắt đã em ráo những giọt nước, môi em sẽ vẽ lên một vòng cung mãn nguyện.24. Em yêu anh "Lee Sanghyeok, anh không đi làm sao, cứ kè kè mãi bên em vậy"" Vì anh nhìn em chưa đủ, xa em anh nhớ"" Trời, anh thôi đi"Lee Sanghyeok từ ngày được danh chính ngôn thuận theo đuổi lại người yêu cũ, thì ký túc xá của T1 cũng chỉ là cái tủ chứa đồ của anh thôi. "Anh đi về đi""Em ... nỡ đuổi anh về"Nhìn Lee Sanghyeok nũng nịu bên tay mình mà khiến em nổi da gà, nhưng thấy cũng có chút đáng yêu."Lee Sanghyeok, anh sao lại đi hạnh họe với thằng nhóc Kim Jeonghyeon làm gì vậy""Tại cậu ta khoe với anh em hay đi chơi với cậu ta vào mỗi cuối tuần"Lee Sanghyeok ghen đến nổi chẳng màng danh tiếng, trực tiếp đi tìm người mà "đánh", nhưng lại đụng phải Jeonghyeon, thằng nhóc còn liều châm dầu vào lửa."Hôn hôn đi""Lại làm sao""Không hôn là không yêu anh""Thì em đã đồng ý quay lại với anh đâu"Hyeonjoon cười lớn, em vui lắm, vui vì anh ghen, vì anh để tâm đến em, để tâm đến những thứ xung quanh em, cảm giác được anh quay quanh nên rất vui"Ôi trời Hyeonjoon bắt nạt anh"Hyeonjoon chặn lại cái miệng đang giả vờ la oai oái kia"Hôn rồi đó""Không đủ""Ý anh là sao nữa""Anh muốn hơn nữa""Nè Lee Sanghyeok, anh dừng lại, không được manh động,, không em giận anh đó""Vậy đợi sáng mai em giận, anh lại nấu canh kim chi"Sanghyeok bao bọc Hyeonjoon như bảo bối nhỏ trong tay, trải đủ xúc cảm khi yêu khiến anh từng ngày đều cảm thấy hạnh phúc hơn, mọi người đều nhận ra nhưng chẳng biết lý do từ đâu Buổi phỏng vấn" Tuyển thủ Faker, dạo này phong độ của cậu rất ổn định, cậu còn rất thoải mái, vui vẻ và pha trò hơn trước rất nhiều, mọi người còn nói rằng trước giờ cậu là người máy, không biết điều gì tích cực đã giúp cậu vậy"Sanghyeok vừa có một trận thắng gọn ghẽ trước đối thủ và có luôn 2 cái POG, lúc nhận buổi phỏng vấn anh đã tự vui trong lòng rồi, khi câu hỏi này được hỏi thì trong đầu anh liền xuất hiện hình ảnh em sẽ vừa cưới vừa nhắn tin chúc mừng anh, sau đó đợi anh về nấu canh kim chi để ăn mừng."Có lẽ vì thời tiết tốt quá chăng, trăng đêm nào cũng rất sáng và đẹp"Vì câu trả lời của anh mà hiện topic này được đẩy lên cao, một là cho rằng lời đùa nhạt của anh, một lại cho rằng đó là cách anh 'gáy' khi chiến thắng.Nhưng vô tình Moon Hyeonjoon vẫn được nhắc đến.Phần bình luận'Giống Faker nhắc đến Oner nhỉ, Oner là họ Moon mà, quan hệ hai người họ vẫn tốt ha, không hổ danh là Favorite Child của ảnh''Ôi bạn ơi, Oner của bạn thì liên quan gì''Lại định để idol bạn ăn bám Faker với cái danh tự xưng đó nữa à''Đang là đối thủ thì nhắc nhau kiểu gì được bạn''Oner rõ ràng không có Faker thì xuống hẳn, rời T1, qua HLE mà đánh cũng chẳng sáng mấy''Bạn trên nói cũng hơi quá rồi, dạo này Oner vẫn ổn định mà, chỉ là mọi người quen lối chơi khi cậu ấy ở với T1 nên thấy mấy trận vừa rồi không có nổi trội, chứ Oner vẫn làm tốt với vị trí đi rừng mà"Lee Sanghyeok nằm cạnh Hyeonjoon, cũng thấy em nhìn trúng đôi ba bình luận như này, Hyeonjoon thì sợ anh buồn cố tình kéo vội lướt qua mấy bình luận liên quan đến em"Nhìn anh chụp hình phỏng vấn nè, có một kiểu làm mãi""Em lại như vậy""Anh nói gì vậy, em làm sao"Sanghyeok ép em quay mặt về phía mình, anh biết em chẳng thể nào nói dối nếu nhìn vào mắt anh " Em buồn cứ nói với anh, đừng cứ mãi để trong lòng"Hết đường thoái lui, Hyeonjoon liên mang vẻ mặt uất ức mà than thở với anh" Có buồn một chút, nhưng em vẫn đang làm tốt mà nên em không quan tâm đâu, với lại hôm nay anh vui nên em thấy chẳng sao"Hyeonjoon nói không sao nhưng Sanghyeok thì khác, anh chỉ có thể bảo vệ em khi em ở cạnh anh, chỉ khi vậy anh mới có thể đứng ra trước em ngăn mấy lời công kích đó."Hyeonjoon hay là, em quay về đi, anh có thể nói chuyện được"Hyeonjoon chau mày nhìn anh ngờ vực, còn anh không hiểu được lời ngỏ ý vừa rồi của anh đã động chạm đến em." Anh Sanghyeok cũng giống họ, là không tin em sao"" Không, không phải Hyeonjoon, anh không chịu được khi người khác nói về em như vậy"" Em biết, nhưng em tự tin bản thân mình sẽ làm họ thay đổi cách nhìn về em, em đang tiến bộ rất tốt mà không phải anh nói với em như vậy sao, vậy anh còn lo sợ điều gì"Sanghyeok có chút nóng vội không nỡ nhìn em vì anh mà bị người khác đánh giá như thế, nhưng anh lại quên mất Moon Hyeonjoon của anh là Oner, là một người đi rừng tuyệt vời, sự tự tin khó khăn lắm anh mới đem nó trở về cho em, thế mà anh xém chút nữa chà đạp nó lần nữa."Hyeonjoon, anh xin lỗi, anh nóng vội quá, anh tin em sẽ làm được mà""Lee Sanghyeok, em yêu anh""Tại sao ... tự dưng lại nói vậy"Lee Sanghyeok đang từ rối rắm hối lỗi chuyển sang ngượng ngùng chỉ vì một lời tỏ bày của người yêu." Chẳng phải anh nói, khi em nói lời xin lỗi anh sẽ đáp lại bằng lời yêu để nhắc nhở bản thân mình nên yêu người kia nhiều hơn sao"" Anh vừa xin lỗi em đó"" Moon Hyeonjoon, anh yêu em, rất nhiều"" Em đã xin lỗi anh đâu"" Không, đơn giản vì em không phải chỉ là Favorite Child của anh, mà là người anh yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me