LoveTruyen.Me

Far Loyalty

Chẳng có một cái kết thúc có hậu nào xảy ra cả.

Người ta thường lý tưởng hóa cái chết, nhưng không phải chết chính là đặt dấu chấm hết sao? Dù có nói gì đi chăng nữa, chết nghĩa là không thể hít thở, không cảm nhận được, không đi không đứng nữa. Nếu đã như thế, sao còn có thể làm những việc mình muốn nữa, mà như thế không phải đau khổ nhất sao? Và cái chết cũng chẳng thể phản ánh điều gì được.

Đó là những gì ta nghĩ đến sau khi nghe tin Keonhee huynh tự sát.

Dù đã lường trước, ngày này sẽ đến, nhưng khi nghe đám nô tì báo lại, ta lại bủn rủn chân tay. Không kìm được cái cảm giác khó chịu trong lòng, ta tức tốc lao ra cánh cửa của Trữ Cung, suýt nữa thì quên mất cái lọng hoa rủ xuống chạm mặt đất. Tuy nhiên chưa ra đến nơi, ta đã thấy cái bóng lầm lũi của Geonmin huynh tiến vào.

Ngẩng đầu nhìn một thân che bởi lọng hoa của ta, ánh mắt Geonmin hyung liền lảng tránh. Huynh ấy hắng giọng, cốt để ta đi vào.

"Điện hạ, mời người nhập cung."

***

Lee Seoho. Lee Geonmin. Hai cái tên cùng chỉ một người. Nhưng ngoài ta và Keonhee huynh biết cái tên "Geonmin" ra, không một ai biết. Nói như cách của Geonmin huynh thì, huynh ấy đã từ bỏ cái tên ấy, từ khi là một đứa trẻ rồi.

Từ khi là một đứa trẻ.

***

Khi ta có những ý thức đầu tiên về chính cuộc đời của mình, Geonmin huynh đã ở đấy. Geonmin huynh có lẽ không phải người bồng bế ta đầu tiên, nhưng là người bạn đầu tiên của ta, cũng là người bạn duy nhất của ta đến thời điểm hiện tại.

Để là một phần của cái thế giới khác hẳn với cuộc sống mà đáng lẽ một đứa trẻ nên sống, Geonmin huynh đã phải hi sinh rất nhiều. Huynh ấy thay vì được sống trong niềm vui của một gia đình thì lại phải o ép mình vào những cái khuôn khổ nơi cung đình. Huynh ấy học đủ mọi thứ, từ dùi mài kinh sử tới các loại võ, cuối cùng cũng không còn thấy huynh ấy giống một đứa trẻ nữa. Nụ cười của huynh ấy, mỗi năm mỗi khác. Đến tận bây giờ, ta cũng không biết, rốt cục nụ cười của huynh ấy, là thật hay giả nữa.

"Ít nhất thì ở trong cung, ta cũng chẳng đói bao giờ, lại còn được mặc đủ ấm. Thậm chí đệ có thể nghĩ rằng ta tự lừa mình, nhưng bị đánh ở đây cũng đỡ đau hơn ở ngoài."

Geonmin huynh lúc nào cũng trả lời như vậy, như một cách trấn an ta.

***

Mùa xuân năm ấy là sinh thần 8 tuổi của ta. Hồi đấy Geonmin huynh tầm 11, 12 tuổi gì đấy.

Có một vị công công nào đó nói xằng nói bậy rằng ta không phải con của mẫu hậu, nói rằng mẫu hậu ta đã lừa dối tất cả. Chỉ là một lời thì thầm bên tai của một kẻ mới nhập cung nhưng cũng đủ làm cho ta sợ hãi không thôi. Ta không dám kể chuyện này cho bất kì ai, ta sợ mẫu hậu chịu khổ, nên chỉ dám kể cho Geonmin nghe. Geonmin huynh nếu ta nhớ không nhầm, gương mặt rất khó coi, nhưng vẫn mỉm cười dỗ dành ta, nói ta chẳng cần quan tâm đến điều đó nữa làm ta cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Mấy hôm sau, vị công công kia tuy chỉ phạm tội ăn cắp vặt, nhưng lại bị phạt đánh tới chết. Rồi rất nhanh sau đó, tất cả nô tì trong cũng được thay mới toàn bộ với lý do tạo luồng sinh khí mới, những người cũ cứ thế ra đi, không bao giờ trở lại.

Ăn cắp vặt chỉ là cái cớ, thay người cũng vậy, bởi lý do sâu xa mà mãi tận sau này ta mới có thể hiểu, chính là để những kẻ ấy một đi không trở lại để đe dọa đến ngôi vị của ta. Và tất nhiên, những người đứng sau việc này, không ai khác, là Geonmin và mẫu hậu.

Ta chính xác, không phải là một hoàng tử.

***

Giữa cái tiết trời tiểu hàn, một thai phụ được bí mật đưa vào trong cung. Bà ấy là một ca kĩ hết thời, lúc đó đang trong những ngày cuối của thai kì. Đi theo bà, là một đứa trẻ 4 tuổi đang ẵm một đứa bé 2 tuổi. Cuộc sống của bà ấy chỉ xoay quanh đói nghèo. Có lẽ với bà ấy, tài sản lớn mà bà ấy có là hai đứa trẻ đi theo kia, một đứa là con nuôi, một đứa là con đẻ. Nhưng lớn nhất phải kể đến là cái thai trong bụng...

Thai kì của bà ấy vừa hay, đúng vào thai kì của vị Mẫu nghi thiên hạ, ngồi trên vạn người. Trên đời quả là có những sự việc trùng hợp. Nhưng sự trùng hợp ấy đâu có liên quan tới người thai phụ?

Đúng là sẽ không liên quan, nếu như vào một ngày xấu trời, Hoàng hậu không xảy thai. Đáng lẽ sẽ không có gì để nói, nếu như đó không phải đứa con cầu tự suốt nhiều năm ròng của bà ta. Cũng sẽ chẳng nghiêm trọng gì nếu như, ngại vị của bà ta không phụ thuộc vào đứa trẻ. Rồi người ta còn biết được rằng, bà ta xảy thai rồi, xảy thai ở một lứa tuổi không còn quá thích hợp để sinh con nữa, nghĩa là sẽ chẳng thể mang thai và sinh con thêm một lần nữa. Nên bà ta đánh liều, liều mạng để có một đứa con: Mua một đứa trẻ mới sinh để thay thế.

Người thai phụ kia, gia cảnh nghèo hèn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Thứ vớt vát lại để sống qua ngày đó chính là tài sắc thời son trẻ, nhưng cũng chẳng bõ bèn gì. Chẳng biết có phải may mắn hay không, đứa con thứ hai do bà ấy mang nặng đẻ đau lại vừa vặn cùng lúc xuất hiện với long thai bị mất. Bà đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là giữ con để rồi nuôi ba đứa trẻ trong bần cùng, hoặc là bán con để ít nhất hai đứa lớn sống dễ chịu hơn một chút, còn đứa nhỏ thì được ăn sung mặc sướng một đời.

Cuối cùng, bà ấy chọn bán con.

Trước khi vị công công già bế đứa nhỏ đi, bà mẹ ấy hát ru con lần cuối cùng. Dứt lời hát trong hai hàng lệ đã cạn khô từ lúc nào, bà đặt vào trong chiếc chăn một chiếc vòng tay nhỏ. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, bà cầu nguyện cho đứa trẻ trên tay sẽ cả đời may mắn. Rồi đứa con của bà, không bao giờ nhìn thấy người mẹ ruột của nó nữa.

Đứa trẻ đấy, mẹ ruột nó không cho nó một cái tên, nhưng Hoàng hậu thì có. Vị nương nương ấy đặt cho đứa trẻ ấy cái tên Son Dongju, như một lời ngầm khẳng định đứa bé sẽ làm chủ Đông cung. Đứa con người ca kĩ bị tráo long đổi phụng ấy, chính là ta.

Ta sống trong thân phận Lục hoàng tử được hai năm. Hai năm, đủ để dựng lên cho một đứa trẻ sống trong cung cấm một phe cánh, nhưng là không đủ để cho nó một người sẽ trung thành, người sẽ theo nó tới tận cuối con đường. Đúng lúc mẫu hậu còn đau đầu tìm kiếm một con tốt có thể đảm bảo không bán đứng bà ấy, thì một trong hai đứa trẻ năm xưa theo cùng người thai phụ ấy xuất hiện. Lee Geonmin, đứa lớn hơn, là con nuôi, năm ấy lên 6, bán mình vào cung, biến mình trở thành cái bóng cho hoàng tử Son Dongju.

Để tránh nghi ngờ, xóa bỏ tên cũ của đứa trẻ, đặt lại tên mới là Lee Seoho...

***

Ta khẽ mân mê chiếc vòng tay đã mang những vết tích thời gian trên tay. Một vài kí ức như trở lại.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Các cung nữ hôm ấy ở tam cung lục viện xôn xao đến lạ. Tất cả đều dồn sự chú ý vào đại lễ sắp tới. Nhưng không phải do đại lễ thú vị, không phải do một sự sùng đạo nào, mà chỉ do có một sự việc lần đầu xảy ra đã thu hút được sự chú ý của một nơi ngoài những sự đấu đá ra chẳng còn gì khác. Cuối cùng thì, cũng có những chuỗi ngày dễ thở sau suốt nhiều năm sống trong tính toán, âu cũng là cái tốt.

Năm ấy, lần đầu tiên đại lễ của đại nội do Hội đồng Tư tế chủ trì có sự xuất hiện của một thường dân. Đó là một nhạc công mà với lai lịch chẳng có lấy một điểm sáng. Điều duy nhất mà hắn được trở thành một phần của đại lễ lần này là do tiếng tăm lừng lẫy về một cầm kĩ có tiếng, cũng là người đàn được dương cầm, loại đàn khó mà tìm được người nào vượt qua hắn. Ngoài ra, có một số tin đồn còn cho rằng, nhạc sư cung đình vừa nhìn thấy gương mặt tên đó liền chọn ngay, bởi vì hắn nhìn đẹp, đẹp lắm.

"Dù sao thì, tuyển chọn nhạc công nghi lễ lại chỉ dựa vào gương mặt, Hội đồng Tư tế mục rồi." - Geonmin huynh đứng bên ta, xoay nhẹ tách trà để quai chén hướng về phía ta. - "Thậm chí không ngại danh tiếng của Hội đồng chỉ để hạ bệ một tân binh như tên họ Yeo đó."

"Yeo Hwanwoong cũng chẳng phải đơn giản gì, tiến thân rất nhanh. Ngoài ra lại được thế lực của nhà họ Kim hậu thuẫn, chẳng lạ nếu hắn là cái gai trong mắt Hội đồng Tư tế." - Khẽ nâng tách trà trên tay, ta nhàn nhã nhấm môi cái vị chát nhẹ dần tan ra còn vị ngọt thanh. - "Ta rất đón chờ biểu hiện của Tư tế Yeo... à, cả tên nhạc công kia nữa."

***

Đại lễ đã diễn ra thành công hơn dự kiến. Bằng một cách nào đó, ta lại có một cảm giác kì lạ về tên nhạc công kia. Tất cả mọi thứ của hắn, từ cử chỉ đến điệu bộ, đều mang lại một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Qua tấm rèm hoa ngăn cách, bóng dáng mảnh khảnh của hắn dường như vô tình phá bỏ từng lớp, từng lớp, bức tường cản trở ta để tin tưởng một ai khác ngoài Geonmin huynh.

Tên nhạc công được giữ lại trong cung biểu diễn cho các cung phi vài ba ngày, cũng nhờ đó mà ta có cơ hội chạm mặt hắn vài lần.

Hôm ấy là ngày cuối tên nhạc công được lưu lại hoàng cung. Vẫn là những cái phép tắc thường thấy của quân - thần, nhưng ta có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại hắn, người mang lại cho ta những cảm giác an toàn hiếm hoi, nữa. Bởi vậy, ta đã nán lại và nhờ Geonmin huynh chuyển những lời khen ngợi tới hắn. Nụ cười với nét trong sáng, rạng rỡ khi ấy của hắn, cuối cùng đã trở thành một kí ức khó phai trong ta, và cả Geonmin.

Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc nếu như khoảnh khắc ấy, tiếng chuông đồng trên tay một tên lính tuần không đột nhiên phát ra ngay bên tai. Tên nhạc công bị bất ngờ, giật nảy mình, hai tay theo phản xạ co lại ôm lấy đầu, miệng khẽ kêu lên hai tiếng "mẫu thân". Vạt áo nơi cánh tay che tới hết cổ tay theo đó mà như có một lực vô hình kéo về phía khuỷu tay, để lộ ra chiếc vòng tay trên tay.

Geonmin vội vã nắm lấy cổ tay của người đối diện, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay hắn. Huynh ấy nhìn về phía ta, gương mặt đan xen những cảm xúc lẫn lộn mà chính một người luôn tự tin hiểu huynh ấy như ta cũng không thể đọc được. Rồi huynh ấy chậm chạp quay về phía tên nhạc công, ánh mắt như quét từ trên xuống dưới con người cao gầy ấy. Và huynh ấy, cất lên một giọng nói nhỏ nhẹ và đầy ngờ vực...

"Keonhee?"

***

Vừa xuất cung chưa được bao lâu, Keonhee lại trở lại. Nhưng không phải để mãi nghệ cho các tài nhân trong cung như lần trước, mà là bị bắt lại. Chỉ với một lời sấm truyền bậy bạ của một kẻ nào đó, những kẻ mù quáng và tăm tối đã tin thiếu niên làm nghề múa hát ấy là một vật hiến tế rồi bắt người nhốt lại thần điện. Người thì giờ đã dưới tay Đại Tư tế Yeo Hwanwoong, ta không thể can thiệp được.

Đối lập hẳn với ta lúc này là một cận thần Lee Seoho thư thả hơn bao giờ hết. Kể từ khi nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Keonhee, Geonmin huynh đã không còn là cái bóng của ta nữa. Ta đã không còn có thể kiểm soát được những hành động của Geonmin nữa.

Chiếc vòng ấy của nhạc công Keonhee, thứ có thể đẩy Geonmin ngày một ra xa ta, quả thật rất đặc biệt. Nó giống hệt chiếc vòng mà ta đang đeo. Từ chất liệu là ngọc lục bảo tới từng đường nét hoa văn trên đó. Chiếc vòng ấy cũng có một chiếc túi thơm thêu tay được buộc chặt. Họa chăng, thứ khác chính là, cái của ta không hề có chữ, còn của hắn có khắc bé bé xinh xinh cái tên "Lee Keonhee" ở mặt trong. Geonmin cũng có một cái, có khắc tên, nhưng đã mờ. Và trên đời này, chỉ có ba chiếc...

Nói cách khác, người sở hữu chiếc vòng ấy, Keonhee, chính là anh trai của ta.

"Vì thằng bé là anh trai của điện hạ, chắc chắn đệ ấy sẽ hi sinh vì điện hạ." - Geonmin đặt tách trà xuống, nụ cười với ta lúc này, đã không còn một tia ấm áp. - "Đệ ấy không còn, điện hạ mới có thể yên tâm mà kế vị được."

Trong phút chốc, ta sợ hãi con người trước mặt. Geonmin của ta, đâu mất rồi...?

***

Kể từ đó, Trữ cung của ta, cái cung điện của ta, luôn làm cho ta trống một khoảng dường như sâu thăm thẳm. Không phải ta chưa từng để ý, mà là bởi, ta luôn có một chút ấm áp của Geonmin làm bạn. Giờ thì, cái cách huynh ấy nhìn nhận Keonhee huynh là một mối hiểm họa cần diệt bỏ làm ta cảm thấy mỗi khoảnh khắc trôi qua trong cung mỗi lạnh.

Trữ Cung, quá lớn, quá rộng. Nhìn quanh, cũng chỉ lác đác vài nô tì, nhưng ta lại chẳng đọc được một cảm xúc của bất kì ai. Ngay cả Geonmin ta cũng không đọc được huynh ấy nghĩ gì nữa. Mọi điều kiện bên ngoài dường như làm cho ta nhỏ lại, mà khi người ta nhỏ bé, họ thường rất sợ hãi.

Lúc ấy, cái lúc ta rơi vào cùng cực của sự sợ hãi, Geonmin không ở cạnh ta. Huynh ấy giờ có việc bên ngoài. Dù sao thì ngoài thân phận cận vệ của Lục Hoàng tử, thì huynh ấy còn là một võ tướng cấp tam phẩm, có thể tham gia vào các việc trên triều, đi thị sát đó đây chứ không chỉ vòng vo trong mấy trăm dặm hoàng cung.

Thực sự, ta đã nghĩ, từ lúc nào huynh ấy lại cao cao tại thượng tới vậy. Từ lúc nào, những hành động của huynh ấy ta không thể biết hết được nữa. Và từ lúc nào, huynh ấy không còn là người ta biết.

Tò mò. Sợ hãi. Cô độc. Vậy là đủ để ta làm một hành động mà ta chưa từng làm: Trốn ra khỏi cung.

***

Có một sự thật là, việc ta luôn ngồi trong chiếc lọng thêu hoa để tách biệt với bên ngoài, là một lợi thế cho những việc như này, dù thực tế ta không ham ra ngoài vi hành cho lắm. Quả thực, chỉ cần lẻn ra Trữ cung, không một ai biết ta là ai khi bỏ lọng hoa ra. Với một chút trầm trồ, ta nhẹ thán phục khả năng phong tỏa mọi dấu hiệu nhận biết về hình dạng của ta của Geonmin và mẫu hậu. Rất ấn tượng, rất xuất sắc.

Trong vai một công công mới nhập cung chưa nhớ được đường đi nước lại, ta cũng ngọt nhạt dụ được mấy tên lính gác chỉ đường ra khỏi cung. Trình độ hát kịch như này, có lẽ là được thừa hưởng từ người mẹ mà ta chưa từng biết mặt.

***

Trong lúc hỗn loạn vì cuộc sống bên ngoài khác hoàn toàn so với trong cùng, ta vô thức tìm đường đến thần điện.

Con đường từ cung ra thần điện, ta đã từng qua, nhưng không có ấn tượng gì quá đặc biệt. Một phần là vì toàn đi kiệu, nay cuốc bộ thật sự không quen. Một phần là vì ta không thích nơi này lắm.

Nhưng mà vì anh trai ta ở đấy...

Ta thực sự muốn vào một chút, để nhìn kĩ hình ảnh của mẹ mình trong huynh ấy. Nhưng ta không vào, sẽ không vào được lúc này.

Một khúc đàn vang vọng đẩy đôi chân ta về phía trước, để đến gần nơi phát ra tiếng nhạc. Xen giữa tiếng đàn trầm bổng là tiếng của hai, ba vu nữ vừa trở về từ phiên chợ đầu thành. Tiếng một nàng cười nói vô tình lọt vào tai ta.

"Không nhờ Seoho đại nhân chuyển lời thì có lẽ đã không nghe thấy tiếng đàn này mỗi chiều rồi."

***

Ta về tới cung, trời đã nhá nhem tối.

Điều ta thấy kì lạ là, hoàng cung chẳng hề có lấy một biến động gì cả. Một hoàng tử không có mặt đã là một chuyện lớn, đây còn là hoàng tử được nhắm đến vị trí Thái tử. Đáng lẽ dù thế nào, cũng phải có một vài xáo trộn nhỏ. Nhưng sự im lặng, tất cả đều như trong một chiếc guồng quay như thường nhật có chút làm ta rợn tóc gáy.

Trước cửa Trữ cung, không phải lính gác như mọi khi, mà là Geonmin huynh đứng đấy. Huynh ấy vẫn một thân hắc y, nhưng lại chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, mỏng đến mức từ xa ta vẫn có thể nhìn thấy người huynh ấy đang run rẩy sau lớp vải. Trời bước vào tiết sương giáng sắp lập đông, sương đêm đến sớm và lạnh lắm. Mặc như vậy, vốn dĩ là không đúng...

Nhìn thấy ta, Geonmin mỉm cười, nụ cười gợi nhớ ta đến sự ấm áp mà đã lâu ta không cảm nhận được. Chưa cần ta bước vào, huynh ấy gần như đã chạy về phía ta. Không giống cận vệ Lee Seoho, hay Lee Geonmin huynh trưởng của ta ngày thường một chút nào...

"Đi đâu mà không nói ta?" - Trái ngược với gương mặt cười, huynh nhả từng chữ một, giọng nói như kiềm lại những sự tức giận trong đó. - "Ta đã rất lo lắng cho điện hạ."

Ta đã không hiểu những biểu hiện kì lạ này là vì lẽ gì cho tới khi ta nhìn thấy vị nữ quan lớn tuổi đằng sau.

"Hoàng hậu nương nương đang trong điện chờ người, Lục hoàng tử Son Dongju."

***

"Quỳ xuống!"

Người phụ nữ đứng tuổi, ngồi trên chiếc ghế ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc phượng đẩu giữa phòng. Từ người tỏa ra cái ánh hào quang tỏa sáng tới bức người, bức người tới mức, tất cả đều bị lất át dưới ánh sáng ấy. Ngay cả ta, con trai trên danh nghĩa của người phụ nữ ấy, cũng không thể chịu đựng nổi. Chỉ với một câu nói của bà ấy, Geonmin dù có không muốn cũng phải lập tức khuỵu gối xuống, trong khi ta rung rẩy không ngừng.

Một nữ quan cầm theo gậy gỗ tiến sát lại phía sau Geonmin. Bà ta nâng chiếc gậy gỗ dài gần như quá đầu rồi cứ nhằm lưng của Geonmin huynh mà giáng. Liên tục, liên tục. Những tiếng va chạm giữa cái thứ vật cứng ấy và da thịt người ấy chẳng mấy chốc choán hết sự tập trung trong căn phòng. Geonmin tuy là rèn luyện cơ thể từ nhỏ, thể chất cũng hơn người, nhưng huynh ấy cũng là con người mà thôi. Huynh ấy ngã khuỵu xuống, ho khan không ngừng. Lớp áo đen tuyền mỏng manh dính chặt lấy thân người, dính chặt vì có máu.

Ta lặng im không nói gì cả, bởi vì ta đã sợ hãi đến mức cổ họng không phát ra thành tiếng. Cũng bởi vì, ta biết, bất cứ lời nào mình nói ra, đều trở thành cái cớ để mẫu hậu cho người ra tay mạnh hơn. Gần như mấy năm gần đây, ta dường như đã quên mất cảnh tượng này. Nó đã từng là hình ảnh lập đi lập lại trong quá khứ, khi ta còn là một đứa trẻ. Ta những tưởng rằng, khi ta lớn hơn và cẩn trọng hơn, Geonmin sẽ không còn phải nhận tội thay nữa. Nhưng ta đã phạm sai lầm, về cả hành động và suy nghĩ.

Nhìn thấy huynh ấy gần như không thể gượng dậy, mẫu hậu mới nhẹ nhàng chuyển mình. Không vội vàng, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng quá quyết đoán, ta đã quen với cách làm việc này của bà ấy rồi. Chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút lạnh lẽo của bà phá tan khoảng không im lặng trong Trữ cung.

"Ngươi thấy cận vệ thân cận Lee Seoho của ngươi, đáng phạt không?"

Cái cổ họng ta cứ nghẹn lại, rất khó chịu. Ta cố gắng không để bất kì nét hoang mang lộ rõ trên gương mặt, bật ra một chữ "Đáng" lạnh lùng.

"Vậy ngươi có thấy nên tiếp tục để hắn chịu phạt không?" - Mẫu hậu nâng tách trà lên miệng, khoan thai hỏi lại.

"Không cần đâu." - Ta đáp lại, từ tốn nhấn mạnh để mẫu hậu thấy được thành ý của mình. - "Vậy đủ rồi... Vậy là đủ để Seoho nhớ rằng... huynh ấy sẽ phải theo sát để bảo vệ con rồi. Huynh ấy sẽ không phạm lại lỗi sai lần nào nữa."

***

"Xin lỗi."

Cả Trữ cung không còn ai. Mẫu hậu đã đi. Ta đã đuổi tất cả những kẻ còn lại. Chỉ còn ta và Geonmin đang nằm đấy.

Geonmin nhẹ mở mắt tỉnh dậy. Ta biết huynh ấy chỉ giả vờ là mình ngất mà thôi. Sức chịu đựng của huynh ấy càng lúc càng tốt, không lý nào lại gục nhanh tới vậy. Xỉu càng sớm, việc hành hạ này càng nhanh kết thúc. Huynh ấy đã học được cách để không phải chịu quá nhiều thiệt về mình rồi.

"Sai chỗ nào mà phải xin lỗi?" - Ta không bắt gặp được một tia nhìn nào từ đôi mắt vốn dĩ đã khó đoán của huynh ấy. Geonmin không thèm nhìn ta.

"Xin lỗi vì làm huynh bị liên lụy." - Ta ngập ngừng một chút. - "Xin lỗi vì đi mà không nói với huynh một lời..."

Geonmin thở hắt, hơi trở mình. Khóe môi huynh ấy nhẹ cong lên một chút, hơi bĩu môi nhẹ. Tiếp sau là một điệu cười ngắn và đứt quãng, xen lẫn với tiếng thở nhọc.

"Xem ra ta bị đánh oan rồi. Ta có nên tha thứ cho đệ không? Chỉ cần trả lời có hoặc không."

"Có"

"Lý do để ta làm vậy?"

"Vì huynh biết vì sao ta làm như vậy." - Ta ngắt một chút, rồi lại nói tiếp. - "Và huynh biết ta khó có thể lặp lại một cái sai mà có thể làm giảm giá trị của ta. Nhưng dù thế nào, huynh sẽ tha thứ cho ta mà, đúng chứ?"

"... Vậy thì sau này, làm ơn đừng làm gì dựa theo cái cảm xúc bồng bột bất chợt nữa. Lòng bao dung của ta không vô hạn đâu, nó có hạn đấy." - Ta chờ huynh ấy mắng ta nữa, nhưng bất ngờ là, gương mặt dịu lại. - "Thôi bỏ đi, dù sao thì trước mắt, đệ cũng không đến mức không nói được câu nào trước mặt lão bà bà đấy rồi. Ta sẽ coi như đó là lý do để yên tâm là sau này lão bà bà ấy khó mà đánh ta thừa sống thiếu chết nữa."

Lão bà bà là cách mà huynh ấy gọi mẫu hậu của ta. Huynh ấy ghét bà ấy tới nỗi, ngoại trừ những việc liên quan mật thiết tới ta, thì có đánh chết huynh ấy cũng không muốn ở chung bầu không khí với bà ấy. Tuyệt đối không.

Đó là bởi lẽ, trên đời này hiếm có ai có thể khiến huynh ấy không quậy được. Huynh ấy khó chịu vì người phụ nữ ấy quá nghiêm khắc, quá o ép, nhưng lại không thể phá vỡ vỏ kén mà bà ấy đã tạo ra. Cái vỏ kén ấy, chính là ta.

Có những lúc ta tự hỏi, phải chăng nếu năm 6 tuổi, huynh ấy không nhập cung vì ta, thì có lẽ giờ huynh ấy sẽ được sống cuộc đời huynh ấy muốn?

"À mà... 2 ngày nữa là đến đại lễ rồi."

***

Đại lễ mà Geonmin nói đến, là cái nghi lễ mà Keonhee huynh chính là vật hiến sinh cho nó.

Ngồi trên điện, cảm giác bồn chồn như tràn ngập trong lồng ngực ta. Không hiểu sao, ta đã nghĩ rằng mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cũng chẳng mấy khi, người ta nhìn thấy, Lục điện hạ xuất hiện tại một nghi lễ tôn giáo như này. Điều duy nhất có lẽ làm ta an tâm giữa một những cảm xúc hỗn loạn, là mọi suy nghĩ của ta không ai nhìn thấy được qua lớp mành của chiếc lọng hoa; và cũng là bởi, Geonmin ở đó với ta.

Nghi lễ diễn ra bình thường. Đây vẫn là nơi mà Đai tư tế, Yeo Hwanwoong, phô diễn tài năng của mình, hay nói đúng hơn là màn độc diễn của hắn, bao giờ cũng thế. Duy chỉ có cảm giác là thứ khiến ta ngờ ngợ.

Tên họ Yeo, dường như đang có chút gì đó hoảng loạn, không giống hắn bình thường.

Mưa bất chợt rơi tầm tã. Những con gió rít cuốn bay những tấm bình phong, không gian thì ngập tràn bụi mù. Những giọt lệ trời như đổ xuống, dập tắt ngọn lửa suýt nữa thì đưa Keonhee huynh về với "nữ thần" trong trí tưởng tượng của Hội đồng Tư tế. Một mảnh sứ trong cơn hỗn loạn bay về phía ta. Geonmin bất giác di chuyển người, che chắn cho ta, khiến cho gương mặt mang một vệt máu nhỏ.

"Đi thôi, ta với đệ đi ra khỏi chỗ này."

Ừ phải rồi, cũng nên rời đi thôi. Keonhee huynh tạm thời an toàn, vậy là đủ rồi.

Geonmin dìu ta rời khỏi chỗ đó. Ta ngoái lại, nhìn về phía người anh ruột. Thu vào đôi mắt ta, một hình ảnh mà có lẽ ta không thể thấy lần hai...

Đại Tư tế Yeo Hwanwoong nở nụ cười dịu dàng, ghé tay mình ra che mưa cho Keonhee huynh.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, làm ta nhớ lại Geonmin của ta ngày xưa.

***

Yeo Hwanwoong quả thật là một kẻ rất đáng ghét. Hắn ta kiêu căng và tự phụ, dù đã ẩn sau hành động và lời nói nghe có phần nhún nhường. Khẩu khí nghe chừng khiêm rất tôn kính ta, nhưng từng câu đều giống như châm chích một điều gì đó ở ta. Có thể là việc ta tạo dựng phe cánh như nào, cái vẻ thần bí dị hợm của ta,... Và có thể, là mối quan hệ mà người ta cho là bất thường giữa ta và Geonmin.

Dường như sẽ không bao giờ, bọn ta sẽ có một cuộc nói chuyện một cách tử tế, nếu như không có sự vụ hôm trước.

Có lẽ chưa bao giờ hắn nghĩ rằng, sẽ có một ngày ta nói những lời tốt đẹp với hắn. Tất nhiên, làm sao hắn có thể lường được, khi mà chính ta cũng chưa nghĩ tới việc này. Chẳng qua là, ta muốn biết người anh trai của ta sống như nào thôi...

Hwanwoong rất thận trọng với mọi lời khen đến từ ta. Hắn là một người đa nghi, hoặc là đã ở trong triều đình đủ lâu để ý thức là mình luôn phải cảnh giác với mọi lời nói. Sự đề phòng này thực sự làm cho hắn thật nhàm chán làm sao. Nhưng khi ta bắt đầu nhắc đến Keonhee huynh, hắn bắt đầu thay đổi thái độ, lắng nghe đến kì lạ, đôi khi gương mặt lại có chút khó coi.

Mãnh hổ hóa ra cũng chỉ là chú mèo nhỏ, luôn gầm gừ khi ai đó lấy mất đồ chơi của nó thôi.

***

"Lần sau muốn thăm dò thì cũng không cần đích thân làm đâu. Đệ có ta như là một cái bóng để làm thay mấy việc như này cơ mà."

Ta hạ cái lọng hoa xuống, rồi hít một hơi dài. Geonmin an tọa ngay đấy, cơ bản là không giữ ý với ta. Huynh ấy tự rót cho mình một tách trà, nhấm nháp một chút rồi lập tức nhè ra, gắt lên "Đắng quá!".

"Geonmin không phải cái bóng, cũng chẳng phải là người hầu của ta, bởi vốn dĩ chúng ta về bản chất cũng giống nhau thôi mà. Ta cũng chẳng thể kiểm soát huynh được nữa, nên thà ta tự làm còn hơn." - Ta tiến đến chỗ Geonmin, đổi tách trà đắng ngắt của huynh ấy lấy tách trà của ta. - "Với cả ta có dự tính của riêng mình khi gặp riêng tên họ Yeo ấy rồi nên huynh cũng không cần quá lo lắng đâu."

***

Trước mặt ta lúc ấy tràn ngập nào là hồ lô ngào đường hay chân gà xả cay, toàn là những món ăn vặt. Đã thế còn có chai rượu gạo nữa. Cùng với đó là vị thiếu niên áo trắng đang ăn ngồm ngoàm trước mặt.

Đời sống giam cầm của anh trai ta có vẻ cực kì đầy đủ, cực kì tiện nghi một cách phi thường...

Khóe miệng ta co giật, nhìn vào người anh trước mặt. So với lần cuối gặp, huynh ấy đã tròn hơn một chút chứ không còn trơ xương ra nữa, dù rằng vẫn rất gầy, tưởng như một cơn gió thôi cũng đủ để thổi bay rồi. Ở góc phòng, cây dương cầm vẫn mở nắp, chứng tỏ trước khi ta đến nó vẫn được sử dụng thường xuyên. Tư phòng của huynh ấy còn được điểm thêm mấy lãng hoa để trang trí, nên chẳng có điểm gì giống như là buồng giam cả.

"Hwanwoong rất tốt. Hắn lúc nào cũng cằn nhằn lên xuống vì ta ăn quá nhiều, nhưng lúc ta muốn ăn cái gì thì vẫn vừa lầm bầm vừa mang đến." - Huynh ấy vừa nhai vừa nói, cái tướng xấu không tả nổi. - "Để điện hạ lo lắng thì là lỗi của ta rồi."

"Nhìn ta có miếng nào giống như quan tâm huynh không?"

"Nhưng điện hạ vẫn ngồi nhìn ta ăn nửa canh giờ còn gì."

Keonhee cười, tiếng cười lanh lảnh. Đã lâu rồi, ta mới nghe được tiếng cười như vậy. Tiếng Geonmin cười cũng rất vui tai, nhưng huynh ấy dạo gần đây đã ít cười ra thành tiếng. Ta lại càng không thể cười quá to. Đôi lúc, ta tự hỏi tiếng cười của mình nghe sẽ như thế nào.

"Keonhee huynh này..." - Ta đánh tiếng, rồi nghe thấy một tiếng đáp xen lẫn đầy tạp âm của tiếng nhai đồ ăn mới nói tiếp. - "Vì huynh đang dưới sự quản thúc của Hội đồng Tư tế, nên ta thực sự muốn kéo Đại Tư tế đại nhân về phe mình..."

"Những chuyện như này điện hạ để ta nghe cũng được sao?" - Keonhee huynh bỏ ngay miếng ăn xuống, hạ giọng xuống, nói khẽ. - "Cứ làm theo những gì mà điện hạ nghĩ là đúng, vì ta vốn dĩ mấy chuyện này không có khả năng góp ý gì cả."

"Ta có thể nói, chỉ cần huynh giữ im lặng mà thôi."

***

Geonmin huynh từng nói, Keonhee huynh hồi bé rất quấy, hở tí là khóc. Quấy tới cái mức, Geonmin huynh từng ném Keonhee vào góc, để mặc cho huynh ấy gào hét trong nước mắt nước mũi với cái tường. Quấy tới độ, khi Geonmin huynh bước ra khỏi cửa nhà để vào hoàng cung, Keonhee bám rịt lấy rồi khóc không ngừng được. Keonhee mè nheo với mẫu nương và Geonmin, là vì huynh ấy yêu họ. Chính vì thế, huynh ấy mè nheo Yeo Hwanwoong cũng rất nhiều, đấy là theo huynh ấy nói.

Nhưng khi ta nói về hôn lễ của Yeo Hwanwoong, huynh ấy trái ngược với dự đoán của ta, gương mặt lại rất tươi cười.

"Hỉ sự là chuyện vui. Ta rất thích hỉ sự, đã thế còn là hỉ sự của bằng hữu tốt nhất nữa, càng phải vui."

Huynh ấy không hỏi gì nhiều. Huynh ấy nói rằng, huynh ấy đã biết về tân nương, nên rất yên tâm. "Hwanwoong thích người đó.", huynh ấy đã nói như vậy. Huynh ấy còn hào hứng bàn tính cho hôn lễ ấy, giống như thể huynh ấy mới là người thành thân vậy. Huynh ấy bảo rằng, đây có lẽ là cái hỉ sự duy nhất trong đời mà huynh ấy có thể góp công sức vào.

Keonhee sẽ không ở đây nữa, huynh ấy chắc nịch. "Ta ngán ngẩm cảnh loanh quanh trong bốn góc tường này rồi.", bài ca huynh ấy tua đi tua lại với ta. Huynh ấy thuyết phục ta để cho huynh ấy đến một nơi khác, thậm chí đã chọn xong địa điểm phù hợp nữa. Điều này làm ta có chút bất ngờ và bực dọc, tại vì huynh ấy gần như lên kế hoạch tất cả, và ta gần như không thể từ chối huynh ấy được. Ta ghét bị đưa vào thế đã rồi, và việc này gần như là vậy.

Nhà họ Lee, ai cũng như thế cả, đều thích đưa người khác vào thế không thể thay đổi được gì. Mẹ ta cũng thế, Geonmin cũng thế, Keonhee cũng thế và ngay cả ta cũng vậy.

Kế hoạch của huynh ấy, thậm chí còn sắp xếp được cả ngày để đi. Là đúng ngày đại hôn của tên họ Yeo. Ta hỏi huynh ấy, nhưng huynh ấy chỉ đưa cái vòng ngọc lục bảo, di vật của mẹ, đưa cho ta. Huynh ấy nói, huynh ấy chẳng có gì, chỉ có cái vòng ấy mà thôi, nên sẽ tặng nó như quà cưới. Cái vòng thì vô giá với huynh ấy thật, gắn liền với gia đình mà, nhưng tên họ Yeo với huynh ấy cũng như gia đình vậy, nên cái gì cũng không tiếc. Với cả, để ở lại chỗ của Hwanwoong, sao này huynh ấy có chết cũng yên tâm.

Ta lúc ấy, bất giác chột dạ. Nghe giống như là, huynh ấy sắp chết vậy.

***

Đám cưới của Yeo Hwanwoong và vị tiểu thư họ Kim được diễn ra long trọng. Một người là Đại Tư tế, có quyền có thế, lại có thần quyền khiến ngay cả phụ hoàng đã gần đất xa trời của ta cũng phải nể đến tám, chín phần. Một người là lá ngọc cành vàng của dòng họ Kim, mấy đời giữ những chức vị quan trọng trong triều. Anh họ nàng ta, Kim Youngjo, tuy chỉ là một Gián nghị đại phu tòng tứ phẩm, nhưng lại là người có tiếng nói, lại có con đường thăng tiến rộng mở, đã góp phần tạo nên mối hôn sự ấy. Hắn là người có mối giao hảo sẵn với tên họ Yeo, lại từng có công dạy dỗ ta, nên xét cho cùng đây chính là cái cầu nối tốt nhất cho ta với người đứng đầu Hội đồng Tư tế.

Một đám cưới như vậy, nhưng lại có người có vẻ là không vui.

Yeo Hwanwoong đó giờ luôn thể hiện ra ngoài là mình say mê vị cô nương này, một cách mãnh liệt, có lẽ là từ khi bước vào chính trường. Ấy thế mà, giờ phút này, dù có nở nụ cười, ta vẫn ánh mắt của hắn thật sự rất nặng nề. Hắn nhận ra rồi. Hắn nhận ra rằng hóa ra mình không hề thích vị cô nương kia như hắn nghĩ. Hắn nhận ra rằng trước giờ, hắn "thích" cô nương ấy chỉ là nhờ những thứ "trang sức" quyền lợi đi kèm mà thôi.

Khoảnh khắc đám cưới diễn ra, chính Yeo Hwanwoong mới nhận ra, mình đã tham vọng như thế nào.

***

Kinh thành trở thành một mớ hỗn loạn sau khi người ta truyền tai nhau rằng tân lang nhà họ Kim mất tích ngay trong hôn lễ. Một mặt khác, câu chuyện tài nhân Lee Keonhee bỏ trốn cũng trở thành đề tài bàn tán của thị dân. Cái gì họ cũng bàn tán được. Họ thêu dệt được lên cả một bức tranh với đủ mọi nhân vật, với đủ hoàn cảnh.

Kim Youngjo đại thần tức tối, vung kiếm kề vào cổ ta. Có lẽ cũng đã lưỡi kiếm cũng đã chạm vào da thịt ta rồi, nên ta mới có thể thấy ngứa ngáy và lạnh.

"Bỏ ra." - Ta lúc này không hề mang lọng, mắt đối mắt với Youngjo. - "Đừng bắt ta phải nói lại."

"Em rể của thần đâu, thưa điện hạ?"

"Ta không biết." - Ta lấy tay nhẹ nhàng đẩy lưỡi kiếm ra. Đúng là có dính một chút máu trên đấy. - "Ngươi làm thế này là phạm thượng đấy."

"Hwanwoong nó bỏ đi sau khi nói chuyện với người. Điện hạ nói không biết chính là không thỏa đáng."

"Ta không có gì để nói."

Youngjo gần như hét lớn vào mặt ta một tiếng "Dongju". Hắn gọi tên của ta, như một cách gọi ra cái phần chân thật nhất của ta, cái phần mà hắn đã từng biết hồi nhỏ, chứ không phải là "Lục Hoàng tử". Nhưng đáng tiếc làm sao, Dongju chưa bao giờ là cái tên thật của ta. Tên thật của ta... ta cũng không biết nữa.

Ta không trả lời lại. Một nô tì nhẹ nhàng đội lại lọng cho ta. Ta toan bỏ đi thì tiếng Youngjo vọng lại.

"Nếu Kim Gia có tổn thất gì, ta sẽ tính sổ với Son Dongju."

***

Không gì có thể trấn an ta được thêm nữa. Ngay cả Geonmin.

Geonmin mặt không nở một nụ cười, ngay cả nụ cười giả vờ như bình thường cũng không. Không có một cảm xúc gì trên khuôn mặt ấy cả. Vô cảm.

Yeo Hwanwoong chết rồi, dưới tay huynh ấy. Lee Keonhee cũng chết rồi, trước mắt huynh ấy. Hai cái chết liên tiếp, làm xung quanh huynh ấy như có một luồng khí lạnh. Nó làm ta nghẹt thở và sợ hãi. Ta không còn dám nhìn thẳng vào huynh ấy, ngay cả khi đã trùm kín mặt.

"Seoho... khi ngươi nhìn thấy những điều đấy, ngươi có cảm thấy gì không?" - Ta ngừng một chút. - "Như nặng nề chẳng hạn? Hay cái gì tương tự vậy..."

Ta nắm chặt tay, chờ một lời đáp lại từ huynh ấy. Ta cũng không biết mình mong chờ một câu trả lời như nào nữa. Ta muốn huynh ấy trả lời là "Ta thấy nặng nề." hay sao? Hay "Điện hạ hỏi làm gì?", một câu trả lời lảng tránh?

Ta không biết ta muốn điều gì nữa.

Geonmin nghe ta hỏi, mà đột nhiên nở một nụ cười. Huynh ấy nhẹ lấy tay che miệng, đáp lại ta, giọng nói nghe chừng có chút vui vẻ, dù rằng chẳng ai biết sự vui vẻ ấy, bao nhiêu phần trong đó là thật.

"Ta không có cảm giác gì. Đấy chỉ là công việc thường ngày thôi mà, đâu phải vì là người thân, mà có cảm xúc đặc biệt hơn được." - Huynh ấy bỏ tay xuống, nụ cười còn có phần rạng rỡ hơn trước nữa. - "Ta đoán nhé, đây không phải câu trả lời mà điện hạ mong muốn, đúng chứ?"

Ta bắt đầu cảm thấy có gì đó tê dại ở lòng bàn tay. Khẽ đưa lên mặt, ta thấy bốn vết móng tay hằn sâu trong gan bàn tay. Xem ra điều huynh ấy nói là đúng, ta không muốn nghe lời đáp lại ấy. Ít nhất ta đã mong một phản ứng để cảm thấy rằng Geonmin vẫn ở bên ta, chứ không phải là Seoho, một cái bóng không hơn không kém. Vậy ra đây là cảm giác thất vọng sao?

"Ngươi không phải Geonmin."

Ta khẽ nhìn thấy huynh ấy khẽ nhíu mày. Huynh ấy có phản ứng với câu nói ấy sao? Hoặc là do ta tưởng tượng mà thôi. Geonmin vẫn ở đó, cười một nụ cười vô hồn.

"Hôm nay điện hạ rất lạ. Ta không phải Geonmin thì ai là Geonmin?"

"Geonmin không máu lạnh đến thế, không vô cảm đến thế..."

"Tại sao Geonmin lại không thể máu lạnh?" - Lúc này, nụ cười của huynh ấy chợt tắt. - "Ta đến mức này, là từ lúc nào"

***

"Dội nước lạnh đi."

Người phụ nữ ngồi trên đài nhìn xuống thiếu niên nằm bất động trên sàn, bên cạnh là một cậu bé ăn mặc sang trọng mặt đang tái mét đi. Nước ập lên người thiếu niên kia, len lõi qua từng kẽ tay, chạy ngang gương mặt. Nước gặp trời nắng như rang nên chẳng mấy chốc trên sàn khô rao ráo, để lại thiếu niên người áo quần ướt đẫm vì máu đã hòa chung với nước két lại thành những mảng loang lổ vừa mới co lại vì lạnh rồi lại duỗi ra. Thiếu niên hơi thở chẳng còn là bao, đôi mắt lờ đờ, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên. Phần vì gương mặt ấy chưa từng bao giờ thiếu đi nụ cười, phần vì thiếu niên không coi trọng người phụ nữ trên đài lắm. Dường như thiếu niên ấy sắp trút hơi thở cuối cùng rồi, với một nụ cười trên môi.

Cậu bé bụ bẫm không nói lên lời. Nước mắt chỉ chực rơi xuống, nhưng lại không thể lăn. Gương mặt ấy tái đi theo từng hơi thở mà người thiếu niên mất đi. Dường như chỉ cần một cơn gió, cũng có thể khiến cậu bé ấy ngã quỵ. Không phải chịu tổn thương bởi đòn roi, nhưng cả người cậu rát theo từng vết thương chạy dài trên người thiếu niên.

"Con... Con sẽ làm Thái tử..." - Cậu bé ấy run rẩy buông lời. - "Mẫu hậu muốn con làm gì, con cũng sẽ làm!"

Người phụ nữ, mới đó gương mặt đã rạng rỡ hẳn lên. Bà ôm chặt cậu bé vào lòng. Bà xoa lưng cậu bé. Bà thủ thỉ với cậu bé: "Giờ thì ngươi cũng hiểu cho ta rồi, Dongju."

Đứa trẻ ấy không hiểu, không bao giờ hiểu. Đứa trẻ ấy chỉ đơn giản muốn Geonmin huynh của nó không còn bị đánh mà thôi. Chỉ cần nó gật đầu với mẹ nó, Geonmin sẽ không khổ nữa.

Nhưng Geonmin cũng vì thế mà mất mát dần đi, phai nhạt dần đi, đến mức đứa trẻ ấy không còn nhận ra nữa rồi.

***

"Từ lúc đệ trở thành Đông cung điện hạ, ta đã gạt tất cả ra khỏi điều khác ra khỏi tâm trí mình rồi, ta chỉ có đệ thôi. Vì đấy là điều đệ muốn, không một ai được phép cản đường đệ. Không một ai."

"Vậy ra anh trai ruột chính là vật cản của ta sao?"

"Đúng!"

Ta nắm chặt bàn tay mình lại, cúi gằm mặt xuống. Ta không muốn đối diện với người trước mặt. Chỉ vài bậc thềm từ nơi ta tới chỗ huynh ấy mà thôi, mà ta dường như không thể chạm vào huynh ấy được.

Ta nở một nụ cười, mà chính ta cũng không rõ là trong nụ cười ấy, chứa đựng điều gì. Có lẽ từ khi ta nhận thức được bản thân mình là ai, ta đã luôn tự hỏi rằng những gì mình thể hiện ra, nó trông như nào, truyền tải điều gì. Ta đã không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình rồi sao...

"Thật kì quái là, phản ứng của đệ, chính là đang nghĩ rằng, ta thật độc ác làm sao, và từ đầu tới cuối ta là xấu xa, là phản diện." - Huynh ấy tiến lại về phía ta, rồi quỳ xuống, để gương mặt có phần thấp hơn tầm mắt của ta một chút, để đôi mắt ta có thể thu lại toàn bộ biểu cảm của huynh ấy lúc này. - "Ta không để mình gánh hết phần xấu xa đâu. Đoán xem, ta nói thế là ý gì?"

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, rồi ghé sát gương mặt mình vào Geonmin. Gần tới mức ta có thể nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi của huynh ấy.

"Ta không thích đoán, và ta cũng không muốn đoán." - Ta ngừng lại một chút, nuốt nước bọt rồi nhả từng chữ, chậm rãi. - "Có gì thì nói thẳng đi, ta không thích vòng vo."

Huynh ấy giữ nguyên nụ cười trên môi, rời khỏi chỗ của ta. Huynh ấy tiến đến một ngọn đèn gần đó, thay nến, rồi thắp nó lên. Một ngọn đèn không thể làm cho cả tư phòng đằng sau đại điện của ta sáng hơn hay ấm lên, nhưng nó lại khiến cho Geonmin giải tỏa điều gì đó trong lòng. Đó là những gì huynh ấy từng nói. Huynh ấy, luôn thắp đèn khi bắt đầu nói điều gì đấy.

"Yeo Hwanwoong là kẻ vừa tham lam vừa ích kỉ. Hắn vừa muốn leo lên vị trí hắn muốn, vừa muốn giữ người hắn thích bên cạnh, bởi vậy mới trở nên khó chịu khi tuột khỏi tay một trong hai thứ ấy. Rõ ràng hắn chỉ phản kháng với vấn đề chuyển Keonhee đi, chứ không hề phản đối lời chỉ hôn của bệ hạ. Hắn chỉ đuổi theo Keonhee khi biết rằng mình sẽ mất thứ mình muốn nhất thôi. Hắn chết vì hắn không quyết liệt thôi." - Huynh ấy nhìn đăm đăm vào ngọn đèn, dường như không hề chớp mắt. - "Nếu Hwanwoong đã giả, Keonhee còn giả hơn. Ngay từ đầu, nó đã chết ngay từ khi đệ và ta lần đầu gặp nó rồi. Sau cuối, nó chỉ cần một bước nữa là cái chết thể xác để hoàn thành mục đích của mình thôi. Chết vì Hwanwoong sao? Ta không tin. Vốn dĩ ta phải giải quyết cái mầm mống ấy ngay từ đầu, chứ không phải để nó lây lan tới tận nơi này."

"Vậy ra ý ngươi là, tất cả là vì những người còn lại, chứ không phải ngươi đó hả? Cũng biết ve vuốt cho cảm giác của bản thân đấy nhỉ."

Huynh ấy cười nhẹ, mắt đảo về phía ta, rồi lại hướng về phía ngọn đèn lập lòe.

"Ta không phủ nhận, là ta đã đẩy trách nhiệm qua người khác để làm cho bản thân mình. Nhưng mà, không phải đệ cũng thế sao?"

Ta không còn ngồi trên cái ghế một cách ngay ngắn nữa, mà buông lỏng cả người ra sau. Cơ mặt ta cố giãn ra, cười lớn một chút, thả ra câu hỏi không đầu không cuối.

"Vậy sao? Ở chỗ nào?"

"Luôn đặt câu hỏi vì sao Geonmin ngày càng khác đi dù rằng biết rằng chính mình đã dung dưỡng cho sự tàn bạo ấy." - Lúc này, huynh ấy không còn nhìn vào ngọn đèn nữa, mà quay lại nhìn ta. - "Ta nói đúng không?"

Dường như sự thoải mái vừa mới tìm lại được của ta đã vỡ vụn. Ta có thể cảm nhận được, gương mặt mình dường như tối đi rất nhiều.

Geonmin nói không sai. Không hề sai. Ta rõ ràng đều biết Geonmin đã làm những gì, nhưng ta đều lờ đi. Ta luôn ác cảm những việc Geonmin làm, nhưng lại chưa từng ngăn cản. Ngày xưa chuyện mẫu thân cũng thế, bây giờ vẫn vậy.

Ta biết hết, chỉ là cố làm như không biết để tự gạt mình ra mọi việc xảy ra thôi.

***

Geonmin bỏ đi, bỏ lại ta một mình trong Đông cung rộng lớn. Ta cứ ngồi như thế đến khi tối muộn, đến bữa thiện ta cũng chẳng đụng đũa. Không muốn ăn lúc này. Ta cũng cho thắp rất nhiều ngọn đèn, đến mức chẳng mấy chốc mà mồ hôi bắt đầu đổ ra cũng chả buồn quạt. Rõ ràng là rất nóng, nhưng vẫn không vơi bớt cái lạnh trong ta.

"Để nô tì thay hương cho người."

Một nô tì từ tốn và nhẹ nhàng thay hương trước mắt ta rồi châm hương. Ta rất thích thưởng hương, đôi khi đã có thể nghe ra được chất hương, bật ra thành tên. Hương tốt dù cháy hết nhưng vẫn lưu lại mùi vị đậm sâu, lâu tàn. Giống như một con người thú vị, dù chỉ tiếp xúc một lần hội ngộ, cũng có thể lưu lại ấn tượng tới mãi sau.

Geonmin như hương vị đến từ Trung Đông vậy. Mùi hương ấy cay, nhưng thực sự rất quyến rũ và thu hút. Keonhee thì giống như mùi hương từ vùng vịnh, một sự ngọt ngào mà khó có người thưởng hương nào cưỡng lại được. Hwanwoong có nét gì đó như hơi thở của phương Tây, hương mặn một cách lạ lùng nhưng nếu cố gắng để nghe sẽ thấy thích thú. Trong khi ấy, Gián nghị Đại phu Kim Youngjo chính là hương đắng đến từ vùng đồng bằng ven biển, một nét nam tính dịu nhẹ...

Ai cũng có "chất hương" của mình, vậy của ta là gì? Hay sẽ như là hương đến hải đảo, mờ mờ ảo ảo nhưng khiến người đời ám ảnh? Ta không biết nữa, và ta chẳng biết gì cả, về tất cả những điều xung quanh. Ta tự cười cho cái sự mâu thuẫn ở trong trái tim mình.

Hương đốt hôm nay có mùi rất lạ. Nó chính là vị hải đảo, không rõ ràng, hư ảo. Nó làm ta dễ chịu, một cách kì lạ. Ta dường như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Thật sự rất thư thái.

Mí mắt ta trĩu nặng dần. Xung quanh, thật tĩnh lặng.

***

Nóng quá. Nóng không chịu nổi.

Một tiếng "rầm" vang ngay bên tai làm ta choàng tỉnh. Xung quanh chỉ toàn một màu đỏ. Màu đỏ nóng bỏng của lửa. Ta không gượng người dậy được, cơ thể ta như tê liệt. Cổ ta còn xoay được. Ta cố gắng nhìn về phía sau để tìm kiếm một điều gì đó.

Cái rầm trần nằm ngay bên cạnh, chỉ cách ta có một gang tay. Nó đè nát cái tủ để mấy món đồ trang tri đằng sau. Chỉ một gang tay, một gang tay mà thôi, thứ bị đè nát sẽ không phải kệ để đồ, mà là ta.

Mồ hôi túa ra như tắm, không phải mồ hôi của sức nóng, mà là mồ hôi lạnh. Ngay khoảnh khắc này, ta đã biết mình sợ chết như nào. Ta cố gắng cất ra tiếng, nhưng không thể. Cổ họng ta cũng tê cứng theo cả cơ thể rồi.

Vậy ra đây chính là tác dụng của hương liệu được đốt ban nãy sao?

Ta ít khi khóc. Từ khi chính thức trở thành Đông cung Thái tử tới giờ, chưa một lần ta khóc. Vì mẫu hậu nói rằng, người kế vị thì không được để cảm xúc chi phối, không được khóc. Bởi vậy, lúc này ta muốn khóc một chút. Khóc vì có lẽ ta xong rồi, ta sẽ chết ở đây, đến chết cũng là ở Đông cung. Nhưng ta không khóc được, ta quên mất cách khóc rồi.

Ta nằm đấy, cái ham muốn được sống chai dần theo tiếng tí tách của lửa, tiếng gào thét của bên ngoài. Lúc này, ta cảm thấy mình thật vô dụng, đến mạng của mình còn không giữ được. Bất giác ta nở nụ cười. Nụ cười cuối cùng này là dành cho chính mình, người mà thực tâm muốn khóc nhưng rồi hóa ra lại là cười.

Ta nhớ Geonmin. Ta nhớ Geonmin rất nhiều. Ta nhớ về những kí ức đẹp giữa ta và huynh. Ta và huynh ấy đã có cả một khoảng không gian riêng để chơi với nhau mà thôi. Ta nhớ có vài lần, huynh ấy trộm hoa quả từ ngự thiện phòng mang cho ta. Khi huynh ấy đi ra ngoài làm việc, đều lẻn mua một đống đồ ăn vặt cho ta. Huynh ấy luôn cố đùa với chọc ta để ta vui, mặc dù thường xuyên bị ta chạy theo đánh...

Ta và huynh ấy có nhiều thứ vui vẻ với nhau như vậy, tại sao ta lại chỉ nhìn về những gì đau đớn cơ chứ? Huynh ấy là gia đình duy nhất của ta từ đó giờ cơ mà, là người ta tin nhất cơ mà?

Lần này không còn lịm đi vì khói hương nữa, mà vì quá mệt mỏi, quá bí bách. Ta sẽ ngủ một chút, một chút thôi, rồi sẽ tỉnh dậy, để thoát ra khỏi đây nữa. Ta không tin mình sẽ chết như này. Ta phải sống. Sống để tìm ra kẻ đã khiến ta lầm vào hoàn cảnh này, để xử lý hắn mà không để Geonmin phải lo lắng nữa. Geonmin chỉ cần bớt lo lắng cho ta thì gánh nặng trên vai huynh ấy sẽ nhẹ đi, và huynh ấy sẽ không còn phải dằn vặt mình vì bất kì điều gì thêm nữa.

Ta phải sống vì Geonmin.

Một giọng nói quen vang bên tai.

"Son Dongju, đệ đâu rồi? Lee Keon..."

***

Ta tỉnh dậy, thấy mình được gói lại kín trong một tấm chăn ẩm. Các nô tì nhìn thấy ta mở mắt thì thi nhau hò la. Tất cả đều là cùng một nội dung: "Điện hạ tỉnh rồi!". Có hơi điếc tai. Một người nói đủ rồi, hai người trở lại sẽ làm ta đau đầu. Hầu hạ ta cũng một thời gian rồi mà không biết có phải hơi thiếu chuyên nghiệp sao.

Từ từ, trước mắt ta là cả Đông cung đang rừng rực trong lửa. Trên nền đất cũng la liệt là xô chậu, nước cũng đổ lênh láng, chỉ có nền đất chỗ ta là khô ráo. Vậy ra tất cả những gì vừa rồi không phải giấc mơ sao?

Ta cựa mình, các khớp va vào nhau phát ra những tiếng lục cục. Ta đã cử động được người rồi sao? Nhin xung quanh, mỗi cử động của ta đều có người đỡ. Đúng là có hơi lảo đảo nhưng cũng đâu đến mức như vậy?

Ngoái nhìn lại một lượt nữa. Ánh mắt ta đảo khắp nơi để kiếm một bóng hình quen. Không thấy huynh ấy đâu. Ta bất giác chột dạ. Từ cái cổ họng khô cứng của mình, ta cố nói một câu rành mạch.

"Cận vệ Lee Seoho... đâu rồi?"

Tất cả âm thanh ồn ào chỉ sau câu nói của ta mà im bặt. Tất cả nô tì, thái giám và cận vệ hầu hết lùi ra xa, ánh mắt né tránh. Cảm giác bất an trong ta tràn ngập trong lòng ta. Không ổn, có gì đó không.

"Tại sao Seoho không ở đây...? Đông cung gặp hỏa hoạn hắn phải ở đây đầu tiên chứ? Tại sao?"

Những kẻ có mặt càng lùi ra xa. Đối diện với ánh mắt dần dần lạnh đi của ta, bọn chúng mới đẩy một cung nữ lên. Nữ nhân này miệng quỳ rạp xuống, miệng lắp bắp, như thể có đá chặn họng nàng ta vậy.

"Dạ... dạ, Lee Đại nhân ngài ấy... ngài ấy..."

"Hắn sao?"

"Ngài ấy đã qua đời khi hộ giá cho điện hạ ạ!"

Cung nữ hoảng loạn, nói như thét lên ở đoạn cuối. Dứt câu nàng ta nhắm tịt mắt lại, mặt cắt không còn giọt máu nào. Miệng chỉ nói những điều xui xẻo, coi như số đã tận rồi.

Ta thần người ra, rồi cả cơ thể bất giác đứng bật dậy, lao vào trận bão lửa vẫn chưa tắt.

Geonmin còn trong đó.

Geonmin của ta còn trong đó.

Ta mất hết rồi, ta chỉ còn Geonmin thôi.

Ta không cần gì hết. Ta không cần nằm trên một chiếc giường nạm vàng, vì vàng không làm ta ấm người. Ta không cần sơn hào hải vị, bởi ta chỉ ăn một mình sẽ không bao giờ hết. Ta cũng chẳng cần ngôi vị này nữa, thứ đã khiến ta cô độc. Ta chỉ cần Geonmin thôi, ta chỉ cần gia đình của ta thôi. Ta còn chưa kịp nói là ta yêu huynh ấy như nào...

Mẫu thân. Keonhee. Đi hết rồi. Geonmin. Giờ cũng đi.

Không còn lại gì.

"Hộ giá! Mau ngăn điện hạ lại!"

***

Ngoài kia hỗn loạn quá. Nhưng không sao cả, ta vẫn còn "Geonmin". Ta chơi với "Geonmin" miết, đến nỗi giờ ta không còn thấy ai nữa. Kệ đi. Đã có ai nói rằng, ta chỉ cần "Geonmin" chứ không cần gì khác chứ. Nếu chưa thì đây sẽ là một lời nhắc lại.

Nghe phong phanh thì, mai ta sẽ chuyển đi.

Lâu lắm rồi, ta mới thấy xung quanh ta ồn ào vậy như vậy. Mấy người đó hỏi: "Để thần mang cái đấy đi cho người.". Ta cũng trả lời rất lịch sự lại rằng: "Không sao đâu, Geonmin sẽ không rời ta đâu mà.". Ta thấy họ nhìn ta, ánh mắt đầy ái ngại. Không sao cả, vì ta đã có "Geonmin".

Phải không, "Geonmin"?

Nơi ta đến là một tư phòng nhiều ánh sáng đến khó tả.

***

Ta ở bên "Geonmin" rất lâu trước khi một ai đó bước vào. Người đấy cả người một màu đen. Điều này làm ta có chút khó chịu, mà không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Người ấy, đôi mắt u buồn, nhìn ta khẽ cất tiếng.

"Lâu rồi không gặp, điện hạ."

Ta không ngẩng mặt lên. Ta chỉ chơi với "Geonmin" thôi. Ta nghe thấy một tiếng thở hắt, rồi người kia giật phăng "Geonmin" ra khỏi ta và ném xuống sàn. Một tiếng "choang" lảnh lót vào tai ta.

Trên sàn là muôn vàn mảnh vỡ từ con rối làm bằng thủy tinh, và những mảnh tro. Món quà cuối cùng mà Geonmin tặng ta trước khi mất cùng một phần của huynh ấy đặt trong ấy. Nó vỡ vụn trước mặt ta, đưa ta khỏi cơn mê mà ta cố tình giăng mình vào. Ta vội nhìn quanh. Nơi này thật quen thuộc. Người trước mắt cũng thật quen thuộc.

Kim Youngjo.

Ta có chút bần thần nhìn Youngjo. Màu đen không phải là màu mà ai cũng được mặc, và chắc chắn Gián nghị Đại phu cũng thuộc số đông. Phần áo, đai, mũ mão cũng khác hoàn toàn với những gì ta biết. Không còn lại gì để ta nhận ra đây chính là Kim Youngjo mà ta đã từng quen.

Gương mặt huynh ấy, cũng khác. Đôi mắt huynh ấy đục hơn ngày xưa nhiều. Nét mặt cũng sắc lạnh hơn trước. Những đường nét này chính là làm ta nhớ đến một người. Là Lee Seoho, cận vệ theo sát ta ngày xưa, cũng là Geonmin của ta.

"Sao ngươi lại... làm thế?" - Đôi mắt ta nhìn theo những mảnh vỡ, hạ giọng hỏi người đối diện.

Youngjo nhặt một mảnh vỡ lên, rồi ném xuống trước mắt ta. Huynh ấy quỳ xuống, ngang tầm mắt với ta, giọng nói chầm chậm mà như rót thứ nước mật vào tai.

"Ta làm thế vì người đó." - Huynh ấy bỏ nhỏ, nói tiếp. - "Ta cứu người khỏi cơn ảo mộng đeo đuổi người mà, Điện hạ. À không, Cựu - Điện - hạ mới đúng chứ."

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện. Dường như, có gì đó trở lại trong ta. Giống như là Son Dongju đã trở lại, và hình ảnh mơ hồ trước đó tan biến.

"Mới đó mà đã là Cựu rồi sao? Vậy trong số các hoàng tử, kẻ nào là người thay thế ta? Mà thôi, quan tâm làm gì khi dù ai trong đám đó thì cũng đâu thể hoàn hảo như ta chứ?"

"Đúng vậy, không một ai hoàn hảo bằng người cả. Bởi thế, nên ta đã lật đổ cả triều đại của người, thay thế cho người rồi." - Youngjo đứng dậy, xoay một vòng trước mặt ta, rồi nói, giọng điệu vui vẻ. - "Người nói xem, bộ triều phục dành cho đế vương này không phải rất hợp với ta sao? Hợp hơn rất nhiều so với cái bộ triều phục Gián nghị đại phu cỏn con bị người đẩy vào nước tan cửa nát nhà đúng chứ?"

Ta nhìn xung quanh một lần nữa. Tuyệt nhiên không phải bất cứ nơi nào trong tam cung lục viện. Nơi này giống hệt như nơi từng giam cầm Keonhee những ngày cuối cùng. Nếu ta vẫn còn là một hoàng tử, thì dù ta có phát điên, cũng không bị đẩy ra khỏi hoàng cung. Liếc mắt nhìn người đối diện. Xem ra hắn không nói dối.

"Không hợp." - Ta nhếch môi. - "Đây là Ngọc Thố, từ đầu tới cuối lãnh thổ hợp lại hình dạng một con thỏ trắng muốt. Người nhìn ngươi bây giờ, có nét gì giống một con thỏ trắng không, hay là một con mèo hoang mang lại xúi quẩy?"

"Hình dạng quyết định bởi người thắng cuộc mà. Ngày xưa là Ngọc Thố, giờ là Ô Miêu. Tên một đất nước cũng đâu phải là thứ bất biến đâu." - Hắn quay ra, nhẹ nhàng ghé người ngồi lên một cái đẩu gần đấy. - "Kể cũng tội, vốn dĩ Đông cung ta muốn dùng để làm mồ chôn cho Điện hạ, ai ngờ lại là Seoho bỏ mạng trong đấy. Nhưng không sao, nhờ cái chết ấy mà ta có thể thuận lợi lấy được sơ đồ bài trí cấm quân, tấn công hoàng cung, rồi dọn đường trở thành quân chủ. Không những thế, nhờ vào cái sự điên dại của người suốt thời gian qua, mà ta càng thuận lợi hất cẳng các người."

Ta dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể lấy lại phong thái không sợ trời, không sợ đất, nhưng khi nhắc đến hỏa loạn Đông cung thì không. Chỉ cần nhắc đến thôi, cả người ta như co rúm lại, tim bóp nghẹn không thể thở nổi. Ta nhớ lại Geonmin đã chết như nào, nhớ lại cái nguyên do bọn chúng bảo ta khi điều tra về hỏa án. Chúng bảo vì ta ngủ gật, nên gạt tay vào ngọn đèn gần đó, rơi vào vải rèm rồi bén lửa ra cả một cung rộng lớn. Ta đã sống trong nỗi dằn vặt rằng chính ta mới là người giết Geonmin...

Nhưng hóa ra không phải. Ta không hề ngủ gật, cũng không hề gạt tay vào thứ gì cả. Ngay từ đầu, đã có sự tính toán rồi. Hương liệu để đốt, vị trí các ngọn đèn, các vật gần đó,... đã được tính toán sẵn. Chỉ là ta bất cẩn không phát hiện ra thôi. Và người đứng sau tất cả, lại là một người huynh đệ hiếm hoi mà ta đặt niềm tin vào.

Tại sao ta lại quên mất, người hận ta là huynh ấy nhỉ? Tại sao ta lại quên mất, chính huynh ấy đã từng thề sẽ tính sổ với ta nhỉ?

"Đồ ăn cắp mà cũng tự hào quá nhỉ." - Ta nhắm nghiền mắt lại, khẽ bật cười vô vọng, rồi lắc đầu nhẹ. - "Những người coi đồ của người khác là đồ của mình, dễ gặp báo ứng lắm. Khuyên chân thành đấy, với tư cách của một đệ đệ và một học trò của ngươi, người từng dành sự kính trọng cho ngươi."

Giống như ta bây giờ vậy.

"Ta sẽ ghi nhớ mà. Chỉ cần nhìn người bây giờ, ta cũng đã thấy được tương lai của mình rồi." - Nói rồi, hắn hắng giọng, nét mặt nghiêm lại. - "Ta sẽ trả giá. Nhưng - không - phải - lúc - này."

Người trước mặt ấy, quỳ gối trước ta một lần nữa. Đột nhiên cả khung cảnh Đông cung hiện ra. Youngjo cũng quỳ như thế, ngẩng đầu lên gương mặt sáng ngời, từ hôm ấy trở thành người kèm cặp cho ta. Geonmin đứng đấy, khẳng định rằng mình và Kim Học sĩ cũng như cánh tay trái và cánh tay phải của ta, nguyện phò tá ta suốt đời...

Cánh tay trái và cánh tay phải. Một cái thì bị chặt mất. Một cái thì tự đâm một cái vào tim.

Người ấy, tiến lại gần ta, ôm chầm. Bây giờ hắn lại là Youngjo, người thầy đầu tiên của ta. Huynh ấy nói với ta, giọng nói nhẹ nhàng.

"Lời khuyên ngược lại của ta, đó là đệ hãy kết thúc tất cả đi. Đặt dấu kết thúc cho bí mật về ba đứa trẻ nhà họ Lee, bằng cách nào thì đệ biết rồi đấy."

***

Ta nhìn lên một điểm vô định. Đây là lần thứ hai ta nhìn khoảng không trên cao một cách chăm chú như vậy. Lần đầu là trong hỏa loạn. Nhờ thế ta mới biết, cả căn phòng chỉ độc một trắng này, cũng có vài chỗ ố vàng. Khung cửa sổ bên trên đàn dương cầm, ta còn nhớ ngày xưa nhờ nó mà căn phòng này ngập tràn sức sống. Vậy mà giờ đây, bọn chúng dựng lên một tấm rèm thủy tinh, chặn lại nguồn sức sống ngoài kia.

Ta không thích nó. Đập đi là tốt nhất. Một vài mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn

Ta quay lại nhìn cả người mình. Ê ẩm. Mùi tanh bắt đầu sộc lên mũi. Dù là dân đen hay quý tộc không phải cũng đều là mùi này sao? Ta mỏi quá, khẽ cựa mình, cái cảm giác nhói trên da thịt lại một lần khiến ta rên rỉ. Trên lồng ngực, ta đặt một mảnh từ con rối, hồi tưởng về những gì đã qua.

Con rối này sẽ thay Geonmin bảo vệ ta, như những gì huynh ấy nói. Giờ thì ta đặt nó trong trái tim mình.

Ta suy nghĩ về những gì sẽ nói khi gặp lại Geonmin. Chắc có lẽ sẽ là bỏ qua vài lời nói chào hỏi sáo rỗng nhỉ... Bây giờ huynh ấy đã mở lòng rồi, nên ta sẽ hỏi nhiều thứ. Ta muốn hỏi rằng, có phải trong trận hỏa hoạn, huynh ấy đã gọi ta bằng cái tên thật nhất, bằng con người thật của ta không. Huynh ấy chắc sẽ trả lời đúng chứ, ta tò mò lắm...

Tên thật của ta là gì? Nếu không phải là Son Dongju thì ta sẽ là ai chứ?

"Đệ là Dongju, và không gì có thể thay đổi điều đó."

***

Loyalty (n): Lòng trung thành

Giữ nguyên niềm tin, tình cảm trước sau như một...

Ước gì, mọi thứ trở về được nguyên bản của nó, nhưng muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me