LoveTruyen.Me

Faran Between The Lines

ngày 24 tháng 4 năm 20xx


chào nhật ký nhé.

một tuần đã trôi qua kể từ khi mình và anh sanghyeok gặp nhau. cảm giác mất mát cứ quẩn quanh trong mình, nặng trĩu như một cơn mưa dai dẳng không bao giờ ngừng rơi.

mình đã cố gắng liên lạc và tìm anh ấy, nhưng mọi thứ đều vô ích. anh ấy không trả lời tin nhắn, cũng không còn đến quán cà phê đó nữa. sanghyeok cứ thế biến mất khỏi cuộc đời mình.

mình không biết liệu mình có còn cơ hội nào để gặp anh ấy nữa không, nhưng mình vẫn nuôi hy vọng, dù hy vọng ấy mỏng manh như sương mai.

hôm nay, mình nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

"chúng ta cần nói chuyện. tối nay, 7 giờ, ở công viên gần nhà em."

không cần phải suy nghĩ lâu, mình đã lập tức hiểu đó là sanghyeok. mình vội vàng chuẩn bị, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. liệu anh ấy sẽ nói gì với mình? liệu mọi chuyện giữa mình và anh ấy có thể trở lại như cũ chứ?

khi mình đến công viên, mình thấy sanghyeok đứng một mình dưới tán cây, ánh đèn đường phản chiếu trên khuôn mặt anh ấy, cảm giác trông xa vời và lạnh lẽo.

"anh sanghyeok!"  mình gọi lớn, nhưng anh ấy chỉ lẳng lặng quay lại nhìn mình, đôi mắt không còn sự ấm áp mà mình từng thấy nữa.

"em đến rồi." giọng anh ấy nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự lạnh lùng mà mình chưa từng cảm thấy trước đây.

"anh... anh đã đi đâu vậy? tại sao không trả lời em?" mình bước gần lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang mờ dần.

sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi nói: "chúng ta không thể tiếp tục như thế này, hyeonjun à."

"ý anh là sao chứ? tại sao lại không?" lúc đó,mình đã không kìm được. "chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ cùng nhau mà, em sẽ sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để ở bên anh."

"em không hiểu đâu, hyeonjun." sanghyeok nói, giọng anh ấy nghẹn lại. " tôi không thể để em bước vào cuộc đời tôi được. tôi đã quá mệt mỏi rồi."

"nhưng chúng ta yêu nhau mà, không phải sao?!" mình gào lên, mình thực sự không thể kiểm soát cảm xúc được nữa. "anh không thể chỉ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ mà từ bỏ tất cả được. chúng ta có thể thay đổi tương lai mà anh sanghyeok. em tin chúng ta có thể làm được."

sanghyeok nhìn mình, đôi mắt anh ấy ngập tràn đau đớn. "em nói nghe có vẻ dễ lắm, nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được những lời ra tiếng vào, những cái nhìn khinh miệt đó được. gia đình tôi sẽ không chấp nhận. cả bạn bè tôi cũng vậy. tôi không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà tôi biết nó sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp."

mình nhìn anh ấy, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. mình muốn nắm lấy tay anh, muốn nói rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, nhưng mình biết điều đó sẽ chỉ khiến anh ấy đau đớn thêm.

"anh sanghyeok..." mình lắp bắp, "anh đừng bỏ em đi... xin anh...đừng làm vậy..."

sanghyeok quay mặt đi, mình thoáng thấy đôi vai anh run lên, như thể anh ấy đang chịu một cơn sóng vỡ tan. " tôi yêu em, hyeonjun à. nhưng tôi không thể yêu em theo cách mà tôi muốn. và tôi không muốn em phải đau khổ vì tôi."

rồi anh ấy quay lưng rời đi, từng bước chân của anh ấy dần khuất bóng dưới bóng tối của công viên. mình chỉ biết đứng đó, bất động, cảm giác như trái tim mình đã vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh vậy.

mình biết, đó là lần cuối cùng mình gặp anh ấy.



ngày 26 tháng 4 năm 20xx


chào nhật ký nhé.

mình không biết phải viết gì nữa. mọi thứ đều đã kết thúc rồi. mình đã không níu kéo được anh sanghyeok, người mà mình yêu thương hơn bất kỳ ai khác. tình yêu của tụi mình không có kết thúc tốt đẹp, và mình biết rằng đó là một bi kịch không thể thay đổi.

mình vẫn nhớ những buổi sáng tụi mình gặp nhau, có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với nhau, và cả những lúc mà anh sanghyeok nhìn mình như thể mình là tất cả của anh ấy. nhưng giờ, tất cả chỉ còn là ký ức mà thôi. 

một ký ức quá đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi.

mình thực sự không thể làm gì để thay đổi được điều đó. đôi khi, tình yêu như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng đến bất ngờ rồi lại lặng lẽ rời xa, để lại lòng ta bồi hồi trống trải.

dẫu biết rằng anh sanghyeok sẽ luôn tồn tại trong ký ức của mình như một vết thương ngọt ngào, mình cũng nhận ra rằng có những điều mình không thể níu kéo, dù chúng đã từng khiến tim mình loạn nhịp. để cho nỗi đau lắng xuống và trôi xa như mây trời.

mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không phải trong nỗi đau này nữa.




⤛⤛⤛ the end ⤜⤜⤜


between the lines  đến đấy xin được đóng bút, cảm ơn mọi người đã yêu thích nhé (⌒ω⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me