LoveTruyen.Me

Fate Amorphous


Làn khói tan biến dần, hình dạng người thiếu nữ với mái tóc bạch kim ngắn tới vai, đôi mắt hổ phách ấn tượng cùng bộ trang phục đen kì lạ phủ kín cơ thể

1 cô gái xinh đẹp trong vẻ ngoài khoảng 18 đến 20 tuổi, bên hông treo thanh kiếm cùng màu và cây cờ lớn trước mặt tất cả mọi người

"1 cô gái sao ?"

1 tên gần đó lên tiếng với vẻ bất ngờ cũng như bao nhiêu người ở đây. Nhưng đặc biệt đối với lão già, đây có lẽ là thứ vô lý chỉ ngay sau cái mà Hinizuky Kiza sống lại

"K...không thể nào....?!"

(Tại sao lại có 1 servant ở đây ?)

Chỉ có lão là hiểu, đây không phải là 1 con người...

( Không, cả 2 tên trước mặt đều không phải con người nữa rồi )

——————

Từ rất lâu về trước, ta đã phụng sự thiếu chủ ngay từ khi chúng ta đều là thanh thiếu niên

Người coi ta như anh em xương máu, còn ta coi người như vị lãnh đạo đáng kính. Có chết cũng phải bảo vệ được người

Cho đến khi gia tộc của người, gia tộc Nitagetsu phát triển mạnh mẽ 1 cách vược bậc. Bao nhiêu kẻ từ khinh thường chuyển dần sang kinh ngạc mà đến mức ngước nhìn ngưỡng mộ

Đồng hành với nhau lâu như vậy, tiếng tăm của ta cũng bỗng nổi danh là cánh tay phải của gia tộc Nitagetsu. Năm lên tuổi 21, được sự công nhận từ chủ nhân và gia tộc ngài, ta còn chấp nhận thay tên đổi họ để nằm trong hàng thất gia tộc và tự tin với cái tên mới, thân phận mới mà chủ nhân đã đặt cho

"Nghe đây thằng nhãi còn chưa hết nổi tuổi học sinh. Tên tao là Nitagetsu Ryuen, cánh tay phải của Nitagetsu Nagato-sama"

Cho đến bây giờ đã hơn 60 nồi bánh chưng, ta vẫn 1 lòng tuân theo chủ nhân mà mình phục sự. Bọn ta đã vào sinh ra tử còn lâu gấp 3 thằng nhãi ranh đó sống trên đời, thậm chí còn sống sót khi đã tận mắt trải qua cuộc chiến chén thánh lần 7

Thế mà chỉ là nhãi ranh chưa nổi tuổi thanh niên giám thái độ láo xược...Haiz, phải bình tĩnh lại...Quả thực, khi thông tin cả gia tộc Otsuya danh giá đều bị tàn sát bởi con trai cả của Hinizuky Razen đều như tin động trời đối với chúng ta. Kẻ như ta cũng run rẩy mà chẳng thể đối mặt trực tiếp với tên nhóc đó

Nhưng đó là câu chuyện của 3 năm trước, những gì sau đó là sự nguyền rủa của thánh nhân giáng xuống đầu hắn và giờ đây...Chỉ là 1 cái xác sống chẳng thể kiểm soát lượng ma lực ít ỏi"Không sao cả, ta sẽ thắng được"

Chính miệng ta lẩm bẩm dù chẳng còn để ý nụ cười nhăn nheo của mình. Trái tim như đập thình thịch với cảm giác bồn chồn

Mệnh lệnh của Nagato-sama để lại là hoàn thành nghi lễ mà không được để sai phạm. Nhưng với tình hình trước mắt, ta buộc phải làm mọi cách, để có chết cũng không thấy áy náy

Đến tên master còn chẳng đủ ma lực để đứng vững, thì chắc chắn con ả anh linh kia cũng chẳng thể duy trì được bao lâu. Tạm thời cứ câu giờ cho đến khi chúng hết ma lực thì chính thời điểm thích hợp để ta phản công

——————

"Nghe đây thằng nhãi còn chưa hết nổi tuổi học sinh. Tên tao là Nitagetsu Ryuen, cánh tay phải của Nitagetsu Nagato-sama"

Khi nghe được những lời đó Kiza có chút bất ngờ, nhưng khuôn mặt không biến dạng cảm xúc. Dù vậy, suy nghĩ cậu đã thay đổi đôi chút

"Alter !"

"Sao vậy ?"

"Tạm thời trừ lão già đó ra, còn lại giết hết. Tôi muốn moi thông tin từ lão"

"Hiểu rồi"

(Bọn còn lại trông cứ ngu ngu đần đần, đếch biết chúng mày mới tham gia cái trò bẩn thỉu này hay gì. Lỗi ở chúng mày đều tại đứng đây mà thôi)

Kiza thầm quan sát mà nghĩ

Phía ngược lại chuyến tuyến, lão già đưa đôi bàn tay mở rộng các đốt ngón tay, những tia sáng như tia lửa điện màu xanh dương 1 lần nữa lao tới phía Kiza nhưng servant của cậu-Alter nhanh chóng chặn lại

Ryuen cẩn thận trùm mũ cùng những tên thuộc hạ xung quanh, lão ẩn nấp phía sau và ra lệnh cho những tên đằng trước

(Quân ta hơn 20 người, việc câu thời gian không quá khó khăn. Nhưng vẫn phải cẩn trọng hết mức)

Lớp khói dần tan, lão già nãy còn hùng hồn hét lên tên mình giờ đã chẳng thấy đâu

"Tsk, trốn rồi sao ?!"

Tất cả bọn chúng đều mặc trang phục với mũ áo kín giống hệt nhau, vài phía trước vây quanh đã sẵn sàng tấn công họ bất cứ lúc nào

"Kiza, có vẻ chúng đang câu giờ để làm trò gì đó"

Nhanh chóng nhận ra, cô báo lại với Master của mình . Hinizuky lúc này chỉ có thể dựa vào góc tường nhưng cậu ta cũng đã có tính toán cho riêng mình

"Không sao cả, vậy thì càng tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể dùng lượng ma lực thêm 1 lần nữa. Alter...tôi ghét nói thế này nhưng phiền cô vừa đánh vừa bảo vệ tôi. Khi thời điểm thích hợp đến, chúng ta sẽ dứt điểm"

Alter chỉ lướt nhìn cậu từ phía sau 1 chút, rồi liền trở về tình huống trước mắt, nở nụ cười dài mà không than trách. Cô nói 1 câu rồi liền biến mất

"Đơn giản"

"Đâu rồi ?"

"Cô ta biến mất rồi ?!"

"Bình tĩnh, giữ nguyên vị trí. Cứ ra đòn tấn công thẳng vào thằng nhóc đó. Bắn đi !!"(Phải !!...Chẳng cần biết con ả Servant đó bay nhảy bất cứ đâu. Chỉ cần tên master gặp nạn thì kiểu gì cũng sẽ quay về để bảo vệ hắn)

Cảm tưởng nắm toàn bộ thế cờ trong tay, Ryuen thúc giục tuyến sau tấn công

Sau khi được trấn an tinh thần, vài kẻ ở tuyến sau ra đòn niệm chú...Đó là những gì Ryuen chờ đợi

"Sao vậy...?!?"

"Hò hét nhiều quá đấy"

1 cánh tay kéo lấy vai Ryuen. Hướng cơ thể và ánh mặt về phía sau theo bản năng, Alter nở nụ cười dài tới mang tai

"Tìm thấy lão rồi"

(Hàng ngũ đằng sau...đâu hết rồi)

Bỗng giật mình lùi lại, những kẻ phía trước còn chẳng nhận ra điều gì đang diễn ra phía ông

(Không, đây là khoảng trống...)

"Ả servant ở phía sau rồi mau lên giết thằng nhãi kia đi"

Kì lạ bỗng phía trước nhốn nháo lạ thường. Âm thanh gào thét quân ta cùng với tiếng *Rầm rầm ngày càng gần hơn

"Đó là..."

"Thưa ngài, ta nên...ta nên làm gì bây gi-"

1 thứ sinh vật to lớn lao tới vươn cổ và nhai lấy nửa thân trên của anh ta, người mà chẳng kịp nói hết câu khi nước mắt như sắp ào ra

"Một con rồng ?!"

Khắp xung quanh, máu trào ra xung quanh lên các tảng đá và những bức bờ tường

(Ở đâu ra ?)

Dấu hỏi chấm được xử lý ngay khi nhìn vào cô gái trông có vẻ ngây thơ đang mỉm cười 1 cách ớn lạnh

"Con khốnnnnnn!!"

Phía trước là rồng đen, phía sau là servant. Ở trong hang động rộng lớn thì với hơn hai chục mạng cảm giác thật nhỏ hẹp

1 đòn tấn công tầm xa lao lới như tên bay, Ryuen nhanh chóng lách được và lùi lại. Ông đã tránh được đòn trí tử nhưng vẫn còn 1 vết sẹo động lại lên khuôn mặt nhăn nheo

(Đánh nhau trực diện với 1 servant là điều không ổn. Ta nên giữ khoảng cách mà tấn công từ xa thì hơn)

Nhìn kĩ thứ bảo khí vừa tấn công lão ta, lại chính đầu nhọn của cây cờ lớn

(Dùng cờ để tấn công sao ?Bảo khí này thật kì lạ, dù vậy đòn tấn công không để lại bất cứ thể trạng xấu nào. Chẳng khác vũ khí bình thường là nhiêu)

Ryuen đưa tay áo lau vết máu trên má, lão vừa liên tục tung ra những đạn ma pháp ngắm vào Alter vừa quan sát nhưng cô nhanh chóng né được toàn bộ. Bứt tốc, cô liền tiếp cận Ryuen chỉ trong khoảnh khắc

(Nhanh quá ?!)

Cánh tay lão tự xé toạc lớp áo ở tia điện, cánh tay phải bao phủ bởi lượng ma lực chẳng khác gì thánh kiếm

Khi nó đưa tới lại gần cô, cây cờ liền đánh bật cánh tay.Những tia sét như bị tóe lửa, bắn ra khắp mọi nơi trên không trung. Ryuen mất 1 nhịp, bị Alter đạp thẳng vào bụng khiến lão ngã nhào ra xa

"Kugh !"

Ở phía bên này, Kiza đã có thể hoạt động cơ thể trở lại. Cậu nhận ra con rồng đã nuốt chửng vài tên, nguồn ma lực đang được đẩy về lại. Có lẽ đó là lí do Hinizuky khôi phục tình trạng nhanh hơn dự kiến

Con rồng mất thời gian để ăn thịt toàn bộ chúng cũng bởi quân địch đều rất đông và nó còn phải bảo vệ Kiza thay cho Jeanne

Cho kể từ khi Alter nghe lệnh của cậu mà chiến đấu. Trong suy nghĩ cậu suốt lúc ấy là vẻ hoang mang. Không phải vì kẻ địch mà nằm ở cánh cổng

(Quả thực mình và Jeanne đã triệt hạ nguồn lực từ bên trong, nhưng rõ ràng nó đã diễn ra nhanh hơn dự tính. Từ phía ngoài nhìn vào, chẳng phải đó là hạt bụt của rehga ?)

Khi cậu ta đứng dậy, tưởng chừng kết thúc của những pháp sư đang chật vật với con rồng sắp ập tới thì bỗng có 1 kẻ hét lên tất cả những kẻ quanh đó kể cả Hinizuky, Alter, hay Ryuen và đám sắp bị con rồng xơi tái

"DỪNG LẠI !!!"

"TẤT CẢ CÁC NGƯƠI !!"

Từ đằng xa xa, 1tên thở hổn hển, tay hắn cầm lưỡi dao đang kề cổ về người phía còn. Nhìn kĩ, Hinizuky tỏ ra bất ngờ

"Amane !!??"

(Tại sao con bé lại ở đây ?! Không...chắc hẳn con bé chính là người đẩy lo-code của [Giải] số 3 từ bên ngoài. Ra vậy, tác động từ âm và dương diễn ra cùng lúc khiến vụ nổ diễn ra dẫn đến cánh cổng nứt vỡ)

"Tck...con bé ngất rồi sao ?"

Nhìn vào tên đang dùng Aname làm con tin, cô bé bất động bất cứ những điều mà tên kia làmNhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Hinizuky, đây là lần đầu tiên Ryuen nhìn được gần như vậy. Lão đắc ý, ngay lập tức nhận ra con bé là người quan trọng của cậu

"Làm tốt lắm"

(Có vẻ như ta vẫn còn thời gian)

"Thằng chó, mày thử động thủ với con bé xem. Dưới địa ngục bố mẹ mày nhìn mày cũng đéo thèm nhận đâu"

Kiza mất kiên nhẫn, khuôn mặt tỏ rõ động thái khó chịu, dù vậy mồ hôi vẫn chảy xuống gò má

"Híc..."

Nghe những lời đe dọa khủng khiếp như vậy dù cho từ rất xa nhưng nó vang vọng trong hang động khiến tên ngốc yếu bóng vía ngã bệt xuống đất bởi đôi chân run rẩy

"Thằng ngu, đừng thả nó ra vậy"

Ryuen tháo quát lên, cơ hội hiếm hoi liền mất đi trong khoảng khắc khiến lão bực mình. Ngay khi vừa dứt lời, cây cờ lao tới vai trái của lão, chưa dừng lại. Cơ thể Ryuen tiếp tục bị lao theo cây cờ mà bị ghim vào bờ tường

"Ặc-Aghh!!"

Kiza dậm chân cái mạnh, để cát bụi và tiếng âm thanh *rầm. Lao tới phía trước Aname bằng nhanh nhất có thể

"Chặn hắn lại, nhanh lên, bằng mọi cách. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng-AGHH !!"

Dù đã bị ghim vào tường, máu từ miệng và bên vai chảy liên tục nhưng điều đó không đủ khiến lão bận tâm. Nhưng lão vẫn chẳng thể dứt lời mà phải thay vào đó tiếng hét gớm ghiếc của lão bởi đã bị Alter tay trần xoáy nát cánh tay trái của lão

Tiếng xương gãy vụn bị âm thanh gào thét đè hoàn toàn. Alter cảm thấy chói tai và khó chịu ra mặt. Vừa nói cô tung đấm thẳng vào hàm dưới

"Ngậm mẹ mồm vào lão già"

Chịu quá nhiều sức ép lớn, đôi mắt Ryuen chẳng hiện nổi tròng khi mà khoang miệng máu vẫn chảy

"Ngất rồi sao ?"

Bỗng chốc hàng cơn mưa ma pháp bay lên vụt qua Alter hướng tới phía Kiza.

"Cái...con rồng ngốc này. Mau chặn hết chúng lại"

Alter rút bảo khí của mình khỏi cơ thể Ryuen mà về phía cùng với hướng Kiza

Kiza đứng trước mặt hắn, bàn tay hướng tới như chuẩn bị lấy mạng. Cây cờ của Jeanne lao tới và tiếp đất ngay phía sau lưng cậu ta, lá cờ phấp phới cùng con rồng chui ra từ đó như đang biểu diễn màn ảo thuật. Nó tung đôi cánh đen lớn che lấy phía sau Kiza để bảo vệ cậu khỏi ma pháp của kẻ thù

Mặt đất rung chuyển và cơn gió lớn diễn ra liên tục như thể đang có thiên tai vậy. Cơn gió mạnh bởi ma pháp khiến mũ áo hắn rời xuống, để lộ khuôn mặt lo lắng cũng sự bất ngờ của Hinizuky. Bàn tay cậu bỗng dừng hành động lại mà đưa ra câu hỏi

"Mày...sao mày lại ở đây"

"T-tôi..."

"Ấp úng con mẹ lão à, lúc trước gặp còn hùng hồn lắm cơ mà"

Hinizuky tới gần, vươn tay kéo cổ áo tên đó lên cao từ đang ngồi thành lơ lửng trên không

"...Thằng chó chết, tao đã tha cho mày 1 mạng"

Cậu khàn giọng với đôi mắt hờn hờn dữ tợn

Bão đạn đã dừng lại, có vẻ như Jeanne đã xử lý nốt lũ tôm tép còn lại. Ryuen lúc này đang là hàng tuyến đơn độc, như 1 con sói mất bầy đàn với đôi chân què

Chỉ vừa mới tỉnh dậy, ông ta vẫn nắm bắt kịp tình hình hiện tại. Lão ta hiểu không chỉ đồng minh, quân cờ cuối cùng hay bản thân lão chẳng thể tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Lão cũng hiểu bản thân sống đến bây giờ cũng chỉ để bị moi thông tin mà thôi

"Haiz..."

(Thứ lỗi cho tôi vì để nhiệm vụ thất bại. Nagato-sama. Dù vậy...)

"ĐỪNG HÒNG LŨ CHÚNG MÀY CÓ THỂ DỄ DÀNG THOÁT RA KHỎI ĐÂY"

"Không lẽ nào...Kiza !!!"

[The Lightning Burst]

*BOOM !!!!

Đã quá trễ khi Jeanne kịp nhận ra. Vụ nổ quy mô lớn khiến toàn bộ hang động như sụp đổĐống đổ nát trồng chất đè lên nhau. 1 sinh vật chui lên từ những mảnh đá vỡ vụn.Con rồng của Jeanne ngoi lên khỏi đống đỏ nát, nó mở rộng đôi cánh đang gập lại từ đằng trước

Kiza và Jeanne vẫn còn an toàn. Vì mọi thứ diện ra quá nhanh, Kiza cho dù có đủ ma lực đi nữa cũng chẳng thể kịp thời phản ứng trước hành động của Ryuen

"Con mẹ nó, đéo ngờ thằng già đấy lại dám chơi trò quân tử. Khụ, khụ..."

Đống khói bụi vẫn chưa nhòe đi, Kiza vẫn cảm thấy khó thở, mắt cậu trợn lên khi nhớ ra...

"Aname....Aname. Con bé đâu rồi ?!"

Kiza bước ra khỏi đó, lập bập muốn nhanh chóng tìm tung tích con bé

"Nhanh lên, phải tìm ra con bé"

Lảng vảng quanh khắp nơi chỉ toàn đá, cát và khói bụi

(Ở đâu, Aname...Con bé có lẽ chỉ gần đây th-)

Hinizuky nghiêng ngó khắp nơi, nhìn tứ phía vừa tự đặt ra câu hỏi. Dòng suy nghĩ ấy buộc phải dừng lại Kiza nhìn thấy điều đó...?

Vũng máu còn mới lên nền đất và bắn ra khắp những viên đá lớn dính nhuôm màu đỏ trên đó. Mái tóc ánh vàng là đặc biệt nổi bật đặc trưng duy nhất của cô bé, người học trò đầu tiên của cậu. Chiếc vòng cổ bạc biểu tượng mỏ neo tượng trưng cho hòa bình cũng bị méo mó 1 phần, trên hết cơ thể chủ nhân nó còn chẳng thể nhận dạng rõ do bị tảng đá lớn đè

"..."

Hinizuky quỳ xuống, cầm lấy sợi dây chuyền mà nắm chặt vào trong lòng bàn tay

"Ahh...Không đúng...?!"

"Con bé không thể chết như vậy được..."

"Alter, Alter cô đâu rồi ?!"

Hét lên với khuôn mặt nhăn nhó, hàm răng nghiến chặt. Quay về phía đằng sau, tiếng bước chân lại

"Ở đây"

"Cô làm được mà phải không ?Như cái cách cô làm với tôi ấy. Tôi vẫn sờ sờ ở đây, không phải địa ngục hay thiên đường. Làm ơn....?!!!!"

Biểu cảm của Kiza thật khó tả, dù ánh mắt đau khổ đến thế nhưng cậu ấy chẳng thể khóc được

"..."

Jeanne cũng chẳng trả lời câu hỏi đó, những gì cô làm lúc này chỉ là im lặng

"Không...sao có thể như vậy, con bé còn đáng sống hơn bất cứ ai. Nó đã chịu quá nhiều thứ. Tại sao ?"

"Kiza...ta đi thôi"

Sau 1 hồi, Jeanne cuối cùng cũng lên tiếng dù cho có vẻ lời nói không hợp hoàn cảnh lắm

"...Đi đâu cơ ?"

Jeanne ở sau lưng cậu, không thể biết tân trạng cậu lúc này, cô ấy không quan tâm mà thậm chí có chút thất vọng

"Cái đấy chỉ cậu mới biết được"

Trông cậu ta có vẻ lạc lối, Alter chỉ vừa tiến 1 bước thì Kiza đứng dậy

"Phải...cô nói đúng, xin lỗi...Ta đi thôi"

Biểu hiện tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng bị lấp đi bởi sự hận thù trong tận đáy lòng

Alter lại gần hơn phía cậu, đưa 2 bàn tay lên đôi má Kiza, mặt sát mặt. Khiến cậu ta lúng túng đưa ra câu hỏi

"Cô sao thế ?"

"Không, chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi"

"Vậy đây là cách tìm hiểu à, lạ quá đấy ? Chẳng phải cô vừa bảo ta phải đi ngay thôi à ?"

"...Ờ, ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me