Fate Amorphous
Đã từ rất lâu rồi mà Emiya Akira còn chẳng nhớ nữa, những gì động lại trong ký ức đó là khi Emiya và Kiza vẫn còn rất rất nhỏ. Khoảng thời gian ấy chính là lúc 2 người lần đầu gặp mặt nhau
Emiya Akira, quê gốc:Nhật Bản, cụ thể:Fuyuki. Cô có 1 gia đình ấm cúng như bao gia đình khác, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở việc cả cha và mẹ đều là pháp sư, thứ mà cô nghĩ chỉ có trong phim ảnhMa thuật, thứ mê hoặc đứa trẻ hồi ấy nhanh chóng khiến cô nhận ra nó khó và lằng nhằng đến cỡ nào, rồi dần Akira cảm thấy chán nản mà thất vọngDù vậy, cha cô không bắt ép điều đó"Akira, nếu con không muốn học phép thuật cũng không sao cả. Ngay từ đầu cha cũng chỉ là người không biết chút gì về pháp sư hay ma thuật, chỉ là 1 người bình thường. Vậy nên nếu con không muốn học, hãy trở thành 1 người bình thường, đừng để bất cứ ai biết được con là 1 pháp sư""Ưm...Tại sao cha lại muốn trở thành pháp sư ạ ?""..."Câu hỏi của đứa trẻ khiến chàng trai tóc đỏ đã già đầu rồi cũng có chút bất ngờÔng lại gần Akira, quỳ 1 chân xuống rồi đặt tay lên đầu cô xoa xoa 1 cách nhẹ nhàng"Vì cha muốn trở thành 1 anh hùng""Anh hùng....Như trong mấy phim ảnh ấy ạ ?""Chính xác rồi đấy, đó chính là giấc mơ của ông nội con, nên giờ đến lượt ta nối tiếp giấc mơ đó. Con chắc cũng hiểu anh hùng là gì phải không""Woah, con cũng muốn trở thành anh hùng"Đôi mắt cô nhanh chóng sáng ngời, có vẻ những gì thiếu hụt trong cô bé là động lực nay đã có để tiếp bước. Emiya Shirou chỉ biết cười trừ mà nói thêm"Vậy thì sẽ phải học và cố gắng rất nhiều đấy""Con sẽ làm""Nói hay lắm, cha rất mong chờ con gái mình nối tiếp giấc mơ cha nó lắm"Cha cô đưa 2 tay nhấc bổng cô bé lên cao, xoay xoay như chơi vòng quay siêu tốc"Woah hahaha""Này, anh đừng đùa như vậy, chóng mặt con bé mất"Giọng nói phát ra từ trong căn bếp khi 1người phụ nữ tóc đen mặc tạp dề với mái tóc đen tuyền được buộc gọn sẵn ngó đầu ra nhìn và hoảng hốt"Ah, hiểu rồi, hiểu rồi"Sau khi đặt Akira xuống, cha cô trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp"...Lúc này cha vẫn đang tìm con đường trở thành anh hùng mà cha hay ông nội tin tưởng. Một lúc nào đó Akira, cha tin con làm được"Akira lúc ấy mới chỉ 6 tuổi, và suốt quãng thời gian đến giờ, tức 10 năm qua. Cô chẳng còn nghe tung tích gì về cha nữa...Năm lên 8 tuổi, mẹ cô có vẻ thân thiết với người nào đó và hay nói chuyện qua điện thoại. Đến 1 lần khi mẹ cô, tức giờ đã là Emiya Rin. Bà ấy nói rằng người bạn quen biết từ lâu sắp đến chơiQuả là vậy, 1 người phụ nữ có mái tóc bạch kim óng ánh trải dài đến lưng, khuôn mặt hiền dịu và vóc dáng trẻ trung như gái đôi mươi nhưng thực ra đang phu nhân của gia tộc lớn. Bên cạnh người phụ nữ là 2 đứa con của cô ấy, 1 đứa cũng chỉ ngang tuổi cô và 1 đứa vẫn còn rất nhỏSau khi kết thúc màn hỏi thăm đầu vào, ta biết được rằng vì vài lí do lục đục nội bộ trong gia tộc nên họ tạm thời sẽ ở lại 1 đêm và ngày hôm nay sẽ lập tức rời đi tìm nhà nghỉ để không quá vướng bận nhà EmiyaMột đứa trẻ cũng bằng tuổi Akira tự giới thiệu bản thân là Hinizuky Kiza và em gái cậu ấy Hinizuky Mizaru mới 5 tuổi."Mình là Akira, cậu tên gì ?""Hinizuky Kiza, còn đây là em gái tớ. Hinizuky Mizaru""Huhh...cậu có vẻ rất yêu quý em gái mình nhỉ ?""Vậy sao ? Mẹ tớ nói rằng tớ phải luôn bảo vệ em gái vì đã là gia đình thì luôn phải bảo vệ lẫn nhau""Huhhhh...Với tính khí hòa đồng, nhanh chóng chúng kết bạn với nhau và trở nên thân thiết sau đóDù vậy đôi khi cậu ta luôn bế em gái mà ôm lấy mẹ mình mọi lúc(Cậu ấy đúng là kì lạ)Ngày tiếp theo đó, Hinizuky Kiza chuyển tới khu chung cư ngay gần nhà cô và quyết định theo học chung ngôi trường của cô cho đến hết sơ"Hể...bất ngờ đó chứ ? Mà trông cậu mặc đồng phục trắng hợp phết đó chứ"Trong 1 lần cùng nhau tới trường, 2 đứa trẻ có cuộc trò chuyện khác"Ý cậu là trông tớ bớt u ám hơn ?"
"Thôi nào đừng nhạy cảm quá""Vì nhà cậu gần hướng đến phía trường hơn, nên khi nào đi học tớ sẽ qua gọi cậu. Nên cảm thấy biết ơn đi""Hiểu rồi, cảm ơn cậu Akira"Cậu ta cười, khuôn mặt cậu ta lúc mỉm cười thật sự được đánh giá cao. Bản thân Akira không nhận ra, chính mình cũng cảm thấy bồn chồn khi Hinizuky cười"Lúc cậu cười, thật sự nó rất đẹp đấy""Phải không, mẹ tớ cũng nói vậy. Bà ấy nói tớ nên cười nhiều hơn""Nghe cứ như con trai cưng của mẹ ấy nhỉ ?""Sao cơ ?""Không, không có gì đâu""...""Lúc nào cậu sang nhà tớ chơi nhé ?"Hinizuky mở lời tiếp"Hả, tại sao ?"Akira có chút bất ngờ nhưng Kiza nhanh chóng giải đáp thắc mắc ấy"Mizaru quý cậu lắm, có gì sang chơi với nó nhé. Dù gì tờ cũng sang nhà cậu rồi mà chưa Akira chưa sang nhà tớ lần nào""Ra vậy, hiểu rồi"——————Cuộc đời học sinh của cả 2 đứa trẻ khi còn ở bên nhau nhanh chóng kết thúcNăm lên 13 tuổi, Emiya Akira cùng mẹ cô quyết định chuyển sang nước AnhĐây là thông tin khá bất ngờ đối với cả 2 anh em nhà Hinizuky"Gấp gáp vậy sao ?"Kiza đưa ra câu hỏiBối cảnh lúc này trên sân thượng, nơi trống không chỉ có bầu trời, gió và tầm nhìn cảnh vật lúc bấy giờ có hơi ảm đạm"Có thông tin cha tớ có vẻ đang ở đâu đó tại Anh. Đó 1 là phần, vốn mẹ và cha tớ luôn muốn phát triển ma thuật và cách tốt nhất là theo học tại Anh. Bản thân tớ cũng muốn phát triển hơn nữa, đó là mong muốn và ước mơ của tớ. Kiza""Vậy à...Mizaru sẽ nhớ cậu lắm đó""Lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hứa đó"Dù vậy, họ vẫn nở nụ cười. Tin rằng cơ hội gặp lại nhau vẫn còn đó. Chỉ ngay sau khi Akira rời Nhật Bản, Kiza cùng Mizaru cũng trở lại Shinjuku——————Tại Anh, London, tháp đồng hồChỉ 1 năm sau, Akira đã bắt đầu dần quen với bầu không khí và cách học nơi đâyHọ nói về cuộc chiến chén thánh, thứ cuộc đua mà bất cứ pháp sư nào cũng khao khát dành lấy nó. Nó nói về cha mẹ cô bé, những người đã sống sót khỏi cuộc chiến chén thánh hơn 20 năm trướcAkira đôi khi cũng được Lord Ei-Melloi 2 nhắc tới, người sống sót trong cuộc chén thánh thứ 4 và thay đổi bản thân vượt lên trở thành giáo viên nổi tiếng của tháp đồng hồ. Ông tin rằng tiềm năng của cô bé vẫn còn rất lớn dù vẫn còn rất trẻTrong 1 lần trở về nhà, mẹ cô nhận được cuộc gọi khiến cả 2 như chết lặng. Chỉ vừa mới mở cánh cửa, âm thanh như tiếng sấm đánh vào tai cô, Akira cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt sợ hãi đó của mẹ"S-sao cơ ạ ?""Cô ấy chết rồi""...V-vậy, những người khác thì sao,Kiza với Mizaru thì sao, chuyện gì đã xảy ra ?""Mẹ cũng không rõ, có lẽ...CŨNG CHẾT HẾT RỒI!!!"——————?????????"Wah....!!!?"Bỗng bật dậy khỏi giường,đầu tóc bù xù, đưa tay lên trán, tâm trí Akira có chút trao đảo"Éo gì vậy ?!"Cô thở dốc 1 lúc, bình tĩnh lại, nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Cô chỉ đang mơ về những cảnh tưởng khi ấy nhưng bị bóp méo theo hướng nào đóNgó nghiêng 1 lúc, qua tấm kính cửa sổ bầu trời vẫn còn tối. Akira tiến lại gần mở cửa sổ, cơn gió nhẹ giúp cô trở nên thoải mái hơn"Phùuu..."Lấy hơi hít vài rồi thở ra, nhận ra lúc này là nửa đêm. Cô xuống tầm hầm căn nhà mình, 1 căn hầm u tối tối bụi bặm nhưng khá rộng rãiEmiya cẩn thận, chuẩn bị, sắp xếp và kiểm tra lại thêm lần nữa. Cô bắt đầu vẽ lại hình tròn ma pháp dựa theo nguyên bản từ những hiểu biết của mìnhNắm lấy sợi dây chuyền của cha mình đã trao lại, cô lẩm bẩm"Giờ mọi thứ mới bắt đầu thôi"Thời khắc này đã tới, không còn đường lui nữa rồi. Cô trở về đây cũng vì lí do này. Pháp lệnh triệu hồi đã sẵn sàng...——————Buồi sáng ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm bước vào và như mọi khi, ông điểm danh cả lớp"Hừm, Hinizuky Kiza lại vắng à"Nhìn thấy chiếc bàn duy nhất còn trống không vẫn còn đó từ hôm trước đến giờCả lớp có chút thắc mắc, 1 cậu bạn đưa ra câu hỏi"Thầy biết vì sao bạn ấy nghỉ không ạ ?""Thầy cũng không rõ, thấy hôm trước gia đình báo có việc bận đột xuất. Nhưng khi thầy gọi điện thì chẳng ai trả lời"Akira nghi hoặc, đúng là trong lòng còn nhiều câu hỏi. Nhưng việc mất tích lâu như vậy khiến cô có chút bất an"Emiya-san, cậu biết Hinizuky-kun hiện giờ ra sao không ?""Không, tớ cũng đang thắc mắc đây""Lạ thật đấy, thường cậu ta có bao giờ nghỉ học đâu nhỉ ?""Hinizuky nghỉ cũng được 3 ngày rồi. Bạn nào có thể cầm hộ tập tài liệu đến nhà em ấy không ?"Một cánh tay nhanh chóng giơ lên và nói"Vậy thì để em"Không ai khác ngoài Akira, mọi người đều chú ý mà lẩm nhẩm"Đúng là bạn thủa nhỏ có khác""B-bọn em nữa"Cánh tay của cô bé ngồi cạnh Akira cũng tiếp tục giơ lên dù vẻ mặt hơi xấu hổ. Cô bé với mái tóc cam dài tới lưng cùng 2 tên đằng sau"Akano-san ?""Bọn em ở đây chắc chừa mình ra nhỉ ?"1 tên tóc nâu nhạt với khuôn mặt dễ nhìn thì thầm với tên bên cạnh, tên cậu ta là Kenya"Không, chúng ta cùng đi""Thôi nào sao tớ phải đến nhà tên chán ngắt đó""Vì cậu ấy rất tốt bụng""...Hả ?"Trong lúc Kenya vẫn còn ngáo ngơ trước câu trả lời đấy, thầy giáo chủ nhiệm của họ chấm dứt sự bàn tán ấy mà nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình"Được rồi vậy mấy đứa đến rồi hỏi thăm tình hình của em ấy hộ thầy""Rõ""N-này""Giờ thì trật tự và trở lại bài học".........Cho đến khi buổi học kết thúc, cầm lấy quyển tập tài liệu. Nhóm 3 người kia đã chờ sẵn phía tủ đựng giày"Emiya-sannn !!"Cô gái đưa tay lên vẫy, Akira tiến tới lại gần rồi cùng họ tới nhà Hinizuky Kiza"Nếu các cậu không muốn thì đâu nhất thiết phải đi cùng, phải chứ ?""Tớ cũng đâu muốn, nhưng Akano cứ kêu đi chung""Thôi đi cha, đừng tự dối lòng mình. Hinizuky-kun tuy không mấy khi biểu hiện cảm xúc hay không được hòa đồng lắm nhưng cậu ấy là 1 người tốt""Ừ thì, cũng đúng""Phải, cậu ấy là 1 người tốt"Yagami-Cậu bạn tóc đen đi cùng hay chơi thân với Kenya cũng phải chân thành thách đấu quan điểm"Nhớ lễ hội văn hóa năm ngoái, 1 mình cậu ấy làm hết luôn""À...quả đó đúng ghê thật"Họ nhớ lại, có vẻ muốn đi sâu thêm về nó. Nhưng người duy nhất lạc lõng ở đây là Akira, cô đưa ra câu hỏi muốn tiếp cận thông tin nhanh chóng và"Có chuyện gì sao ?""À thì, năm ngoái bọn tớ bốc ngẫu nhiên trúng cafe hầu gái, ban đầu mấy thằng đực rựa bọn tớ thích lắm. Cuối cùng đến lúc làm nào ngờ khách đông kinh khủng luôn""Mấy thằng con trai đang từ PR quán thành luôn phục vụ. Thế là hết cafe hầu gái luôn""Đã vậy còn phá việc dữ lắm. Nhưng Hinizuky-kun cậu ấy thay hết mấy thằng con trai làm phục vụ giỏi lắm""Chắc cậu ấy cũng đi làm kiếm kế sinh nhai""Không có đâu, cậu ấy bảo lần đầu làm luôn đó. Còn bảo là cũng thấy khá vui""Hể, thật đấy à ?""Mà này Emiya-san, cậu biết nhà Hinizuky-kun à ?""Ah...Không"Akira bàng hoàng nhật ra sự thật mà chính cô chẳng nào ngờ để ý tới"Thật đấy à, vậy mà cổ lúc trong lớp giơ tay như thật""Vậy các cậu biết sao ?""Chỉ có Yagami biết thôi, nên nếu tớ vác Kenya theo thì Yagami kiểu gì cũng đi cùng""Này, lộ hết rồi kìa gái""Tớ biết nhà cậu ấy cũng chỉ tình cờ 1 lần lúc đi siêu thị thôi"Họ vừa đi trên con đường tấp nập dù hoàng hôn đã bắt đầu dần hạ xuống vừa vui cười nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà mà họ muốn tới đã xuất hiện ngay trước mặt"Đến rồi này""Chần chừ gì nữa, ta vào thôi"Tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh của nó vang vọng bên trong căn nhà. Chờ đợi thêm vài giây, cô bấm thêm lần nữa..."Không ai trả lời sao ?""...""Có lẽ chẳng có ai ở nhà""Chắc phải để khi khác thôi. Về thôi Emiya-san"Khi cả lũ quay đi, họ để ý Akira vẫn đứng trước cửa chính"...Emiya-san ?"Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gõ thêm 1 lần nữa*Cộc cộc"Kiza, Mizaru, có ai ở nhà không, là tớ đây. Akira đây !!"<<Saber>><<Chỉ cần ra lệnh, bất cứ lúc nào !>>*Lộc cộcLà tiếng cánh cửa, khóa đang được tháo. Akira đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tồi tệ nhấtCho đến khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt ai đó ngó ra khiến cả bọn đều chú ý"Là Akira-san thật sao ?""Mizaru"Đôi mặt 2 cô nàng chạm nhau, cánh cửa mở toạc ra đập cái mạnh là khi con bé lao tới Akira"Akira"Emiya dang đôi tay, ôm chầm lấy cô bé"Mizaru. Đã lâu không gặp""Hể, ai vậy ?""Có cô gái trong nhà cậu ấy sao ?""Là em gái nhà người ta đó""Hinizuky-kun có em gái luôn à ?""Lần đầu nghe luôn""Akira-san, Onii-sama...""Sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra với Kiza ?!"Sau sự mừng rỡ chẳng được vài giây, Mizaru biểu lộ ra tinh thần yếu ớt với đôi mắt rưng rưng"Em không biết nữa. Mấy hôm nay anh ấy không về nhà. Dù em gọi cho cha hay Onii-sama cũng không ai nhấc máy"Akira nhanh chóng trấn an cô bé, cả bọn theo đó dù khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ nhưng cũng bước vào ngôi cùng họ
Emiya Akira, quê gốc:Nhật Bản, cụ thể:Fuyuki. Cô có 1 gia đình ấm cúng như bao gia đình khác, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở việc cả cha và mẹ đều là pháp sư, thứ mà cô nghĩ chỉ có trong phim ảnhMa thuật, thứ mê hoặc đứa trẻ hồi ấy nhanh chóng khiến cô nhận ra nó khó và lằng nhằng đến cỡ nào, rồi dần Akira cảm thấy chán nản mà thất vọngDù vậy, cha cô không bắt ép điều đó"Akira, nếu con không muốn học phép thuật cũng không sao cả. Ngay từ đầu cha cũng chỉ là người không biết chút gì về pháp sư hay ma thuật, chỉ là 1 người bình thường. Vậy nên nếu con không muốn học, hãy trở thành 1 người bình thường, đừng để bất cứ ai biết được con là 1 pháp sư""Ưm...Tại sao cha lại muốn trở thành pháp sư ạ ?""..."Câu hỏi của đứa trẻ khiến chàng trai tóc đỏ đã già đầu rồi cũng có chút bất ngờÔng lại gần Akira, quỳ 1 chân xuống rồi đặt tay lên đầu cô xoa xoa 1 cách nhẹ nhàng"Vì cha muốn trở thành 1 anh hùng""Anh hùng....Như trong mấy phim ảnh ấy ạ ?""Chính xác rồi đấy, đó chính là giấc mơ của ông nội con, nên giờ đến lượt ta nối tiếp giấc mơ đó. Con chắc cũng hiểu anh hùng là gì phải không""Woah, con cũng muốn trở thành anh hùng"Đôi mắt cô nhanh chóng sáng ngời, có vẻ những gì thiếu hụt trong cô bé là động lực nay đã có để tiếp bước. Emiya Shirou chỉ biết cười trừ mà nói thêm"Vậy thì sẽ phải học và cố gắng rất nhiều đấy""Con sẽ làm""Nói hay lắm, cha rất mong chờ con gái mình nối tiếp giấc mơ cha nó lắm"Cha cô đưa 2 tay nhấc bổng cô bé lên cao, xoay xoay như chơi vòng quay siêu tốc"Woah hahaha""Này, anh đừng đùa như vậy, chóng mặt con bé mất"Giọng nói phát ra từ trong căn bếp khi 1người phụ nữ tóc đen mặc tạp dề với mái tóc đen tuyền được buộc gọn sẵn ngó đầu ra nhìn và hoảng hốt"Ah, hiểu rồi, hiểu rồi"Sau khi đặt Akira xuống, cha cô trầm ngâm 1 lúc rồi nói tiếp"...Lúc này cha vẫn đang tìm con đường trở thành anh hùng mà cha hay ông nội tin tưởng. Một lúc nào đó Akira, cha tin con làm được"Akira lúc ấy mới chỉ 6 tuổi, và suốt quãng thời gian đến giờ, tức 10 năm qua. Cô chẳng còn nghe tung tích gì về cha nữa...Năm lên 8 tuổi, mẹ cô có vẻ thân thiết với người nào đó và hay nói chuyện qua điện thoại. Đến 1 lần khi mẹ cô, tức giờ đã là Emiya Rin. Bà ấy nói rằng người bạn quen biết từ lâu sắp đến chơiQuả là vậy, 1 người phụ nữ có mái tóc bạch kim óng ánh trải dài đến lưng, khuôn mặt hiền dịu và vóc dáng trẻ trung như gái đôi mươi nhưng thực ra đang phu nhân của gia tộc lớn. Bên cạnh người phụ nữ là 2 đứa con của cô ấy, 1 đứa cũng chỉ ngang tuổi cô và 1 đứa vẫn còn rất nhỏSau khi kết thúc màn hỏi thăm đầu vào, ta biết được rằng vì vài lí do lục đục nội bộ trong gia tộc nên họ tạm thời sẽ ở lại 1 đêm và ngày hôm nay sẽ lập tức rời đi tìm nhà nghỉ để không quá vướng bận nhà EmiyaMột đứa trẻ cũng bằng tuổi Akira tự giới thiệu bản thân là Hinizuky Kiza và em gái cậu ấy Hinizuky Mizaru mới 5 tuổi."Mình là Akira, cậu tên gì ?""Hinizuky Kiza, còn đây là em gái tớ. Hinizuky Mizaru""Huhh...cậu có vẻ rất yêu quý em gái mình nhỉ ?""Vậy sao ? Mẹ tớ nói rằng tớ phải luôn bảo vệ em gái vì đã là gia đình thì luôn phải bảo vệ lẫn nhau""Huhhhh...Với tính khí hòa đồng, nhanh chóng chúng kết bạn với nhau và trở nên thân thiết sau đóDù vậy đôi khi cậu ta luôn bế em gái mà ôm lấy mẹ mình mọi lúc(Cậu ấy đúng là kì lạ)Ngày tiếp theo đó, Hinizuky Kiza chuyển tới khu chung cư ngay gần nhà cô và quyết định theo học chung ngôi trường của cô cho đến hết sơ"Hể...bất ngờ đó chứ ? Mà trông cậu mặc đồng phục trắng hợp phết đó chứ"Trong 1 lần cùng nhau tới trường, 2 đứa trẻ có cuộc trò chuyện khác"Ý cậu là trông tớ bớt u ám hơn ?"
"Thôi nào đừng nhạy cảm quá""Vì nhà cậu gần hướng đến phía trường hơn, nên khi nào đi học tớ sẽ qua gọi cậu. Nên cảm thấy biết ơn đi""Hiểu rồi, cảm ơn cậu Akira"Cậu ta cười, khuôn mặt cậu ta lúc mỉm cười thật sự được đánh giá cao. Bản thân Akira không nhận ra, chính mình cũng cảm thấy bồn chồn khi Hinizuky cười"Lúc cậu cười, thật sự nó rất đẹp đấy""Phải không, mẹ tớ cũng nói vậy. Bà ấy nói tớ nên cười nhiều hơn""Nghe cứ như con trai cưng của mẹ ấy nhỉ ?""Sao cơ ?""Không, không có gì đâu""...""Lúc nào cậu sang nhà tớ chơi nhé ?"Hinizuky mở lời tiếp"Hả, tại sao ?"Akira có chút bất ngờ nhưng Kiza nhanh chóng giải đáp thắc mắc ấy"Mizaru quý cậu lắm, có gì sang chơi với nó nhé. Dù gì tờ cũng sang nhà cậu rồi mà chưa Akira chưa sang nhà tớ lần nào""Ra vậy, hiểu rồi"——————Cuộc đời học sinh của cả 2 đứa trẻ khi còn ở bên nhau nhanh chóng kết thúcNăm lên 13 tuổi, Emiya Akira cùng mẹ cô quyết định chuyển sang nước AnhĐây là thông tin khá bất ngờ đối với cả 2 anh em nhà Hinizuky"Gấp gáp vậy sao ?"Kiza đưa ra câu hỏiBối cảnh lúc này trên sân thượng, nơi trống không chỉ có bầu trời, gió và tầm nhìn cảnh vật lúc bấy giờ có hơi ảm đạm"Có thông tin cha tớ có vẻ đang ở đâu đó tại Anh. Đó 1 là phần, vốn mẹ và cha tớ luôn muốn phát triển ma thuật và cách tốt nhất là theo học tại Anh. Bản thân tớ cũng muốn phát triển hơn nữa, đó là mong muốn và ước mơ của tớ. Kiza""Vậy à...Mizaru sẽ nhớ cậu lắm đó""Lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hứa đó"Dù vậy, họ vẫn nở nụ cười. Tin rằng cơ hội gặp lại nhau vẫn còn đó. Chỉ ngay sau khi Akira rời Nhật Bản, Kiza cùng Mizaru cũng trở lại Shinjuku——————Tại Anh, London, tháp đồng hồChỉ 1 năm sau, Akira đã bắt đầu dần quen với bầu không khí và cách học nơi đâyHọ nói về cuộc chiến chén thánh, thứ cuộc đua mà bất cứ pháp sư nào cũng khao khát dành lấy nó. Nó nói về cha mẹ cô bé, những người đã sống sót khỏi cuộc chiến chén thánh hơn 20 năm trướcAkira đôi khi cũng được Lord Ei-Melloi 2 nhắc tới, người sống sót trong cuộc chén thánh thứ 4 và thay đổi bản thân vượt lên trở thành giáo viên nổi tiếng của tháp đồng hồ. Ông tin rằng tiềm năng của cô bé vẫn còn rất lớn dù vẫn còn rất trẻTrong 1 lần trở về nhà, mẹ cô nhận được cuộc gọi khiến cả 2 như chết lặng. Chỉ vừa mới mở cánh cửa, âm thanh như tiếng sấm đánh vào tai cô, Akira cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt sợ hãi đó của mẹ"S-sao cơ ạ ?""Cô ấy chết rồi""...V-vậy, những người khác thì sao,Kiza với Mizaru thì sao, chuyện gì đã xảy ra ?""Mẹ cũng không rõ, có lẽ...CŨNG CHẾT HẾT RỒI!!!"——————?????????"Wah....!!!?"Bỗng bật dậy khỏi giường,đầu tóc bù xù, đưa tay lên trán, tâm trí Akira có chút trao đảo"Éo gì vậy ?!"Cô thở dốc 1 lúc, bình tĩnh lại, nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ. Cô chỉ đang mơ về những cảnh tưởng khi ấy nhưng bị bóp méo theo hướng nào đóNgó nghiêng 1 lúc, qua tấm kính cửa sổ bầu trời vẫn còn tối. Akira tiến lại gần mở cửa sổ, cơn gió nhẹ giúp cô trở nên thoải mái hơn"Phùuu..."Lấy hơi hít vài rồi thở ra, nhận ra lúc này là nửa đêm. Cô xuống tầm hầm căn nhà mình, 1 căn hầm u tối tối bụi bặm nhưng khá rộng rãiEmiya cẩn thận, chuẩn bị, sắp xếp và kiểm tra lại thêm lần nữa. Cô bắt đầu vẽ lại hình tròn ma pháp dựa theo nguyên bản từ những hiểu biết của mìnhNắm lấy sợi dây chuyền của cha mình đã trao lại, cô lẩm bẩm"Giờ mọi thứ mới bắt đầu thôi"Thời khắc này đã tới, không còn đường lui nữa rồi. Cô trở về đây cũng vì lí do này. Pháp lệnh triệu hồi đã sẵn sàng...——————Buồi sáng ngày hôm sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm bước vào và như mọi khi, ông điểm danh cả lớp"Hừm, Hinizuky Kiza lại vắng à"Nhìn thấy chiếc bàn duy nhất còn trống không vẫn còn đó từ hôm trước đến giờCả lớp có chút thắc mắc, 1 cậu bạn đưa ra câu hỏi"Thầy biết vì sao bạn ấy nghỉ không ạ ?""Thầy cũng không rõ, thấy hôm trước gia đình báo có việc bận đột xuất. Nhưng khi thầy gọi điện thì chẳng ai trả lời"Akira nghi hoặc, đúng là trong lòng còn nhiều câu hỏi. Nhưng việc mất tích lâu như vậy khiến cô có chút bất an"Emiya-san, cậu biết Hinizuky-kun hiện giờ ra sao không ?""Không, tớ cũng đang thắc mắc đây""Lạ thật đấy, thường cậu ta có bao giờ nghỉ học đâu nhỉ ?""Hinizuky nghỉ cũng được 3 ngày rồi. Bạn nào có thể cầm hộ tập tài liệu đến nhà em ấy không ?"Một cánh tay nhanh chóng giơ lên và nói"Vậy thì để em"Không ai khác ngoài Akira, mọi người đều chú ý mà lẩm nhẩm"Đúng là bạn thủa nhỏ có khác""B-bọn em nữa"Cánh tay của cô bé ngồi cạnh Akira cũng tiếp tục giơ lên dù vẻ mặt hơi xấu hổ. Cô bé với mái tóc cam dài tới lưng cùng 2 tên đằng sau"Akano-san ?""Bọn em ở đây chắc chừa mình ra nhỉ ?"1 tên tóc nâu nhạt với khuôn mặt dễ nhìn thì thầm với tên bên cạnh, tên cậu ta là Kenya"Không, chúng ta cùng đi""Thôi nào sao tớ phải đến nhà tên chán ngắt đó""Vì cậu ấy rất tốt bụng""...Hả ?"Trong lúc Kenya vẫn còn ngáo ngơ trước câu trả lời đấy, thầy giáo chủ nhiệm của họ chấm dứt sự bàn tán ấy mà nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình"Được rồi vậy mấy đứa đến rồi hỏi thăm tình hình của em ấy hộ thầy""Rõ""N-này""Giờ thì trật tự và trở lại bài học".........Cho đến khi buổi học kết thúc, cầm lấy quyển tập tài liệu. Nhóm 3 người kia đã chờ sẵn phía tủ đựng giày"Emiya-sannn !!"Cô gái đưa tay lên vẫy, Akira tiến tới lại gần rồi cùng họ tới nhà Hinizuky Kiza"Nếu các cậu không muốn thì đâu nhất thiết phải đi cùng, phải chứ ?""Tớ cũng đâu muốn, nhưng Akano cứ kêu đi chung""Thôi đi cha, đừng tự dối lòng mình. Hinizuky-kun tuy không mấy khi biểu hiện cảm xúc hay không được hòa đồng lắm nhưng cậu ấy là 1 người tốt""Ừ thì, cũng đúng""Phải, cậu ấy là 1 người tốt"Yagami-Cậu bạn tóc đen đi cùng hay chơi thân với Kenya cũng phải chân thành thách đấu quan điểm"Nhớ lễ hội văn hóa năm ngoái, 1 mình cậu ấy làm hết luôn""À...quả đó đúng ghê thật"Họ nhớ lại, có vẻ muốn đi sâu thêm về nó. Nhưng người duy nhất lạc lõng ở đây là Akira, cô đưa ra câu hỏi muốn tiếp cận thông tin nhanh chóng và"Có chuyện gì sao ?""À thì, năm ngoái bọn tớ bốc ngẫu nhiên trúng cafe hầu gái, ban đầu mấy thằng đực rựa bọn tớ thích lắm. Cuối cùng đến lúc làm nào ngờ khách đông kinh khủng luôn""Mấy thằng con trai đang từ PR quán thành luôn phục vụ. Thế là hết cafe hầu gái luôn""Đã vậy còn phá việc dữ lắm. Nhưng Hinizuky-kun cậu ấy thay hết mấy thằng con trai làm phục vụ giỏi lắm""Chắc cậu ấy cũng đi làm kiếm kế sinh nhai""Không có đâu, cậu ấy bảo lần đầu làm luôn đó. Còn bảo là cũng thấy khá vui""Hể, thật đấy à ?""Mà này Emiya-san, cậu biết nhà Hinizuky-kun à ?""Ah...Không"Akira bàng hoàng nhật ra sự thật mà chính cô chẳng nào ngờ để ý tới"Thật đấy à, vậy mà cổ lúc trong lớp giơ tay như thật""Vậy các cậu biết sao ?""Chỉ có Yagami biết thôi, nên nếu tớ vác Kenya theo thì Yagami kiểu gì cũng đi cùng""Này, lộ hết rồi kìa gái""Tớ biết nhà cậu ấy cũng chỉ tình cờ 1 lần lúc đi siêu thị thôi"Họ vừa đi trên con đường tấp nập dù hoàng hôn đã bắt đầu dần hạ xuống vừa vui cười nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà mà họ muốn tới đã xuất hiện ngay trước mặt"Đến rồi này""Chần chừ gì nữa, ta vào thôi"Tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh của nó vang vọng bên trong căn nhà. Chờ đợi thêm vài giây, cô bấm thêm lần nữa..."Không ai trả lời sao ?""...""Có lẽ chẳng có ai ở nhà""Chắc phải để khi khác thôi. Về thôi Emiya-san"Khi cả lũ quay đi, họ để ý Akira vẫn đứng trước cửa chính"...Emiya-san ?"Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gõ thêm 1 lần nữa*Cộc cộc"Kiza, Mizaru, có ai ở nhà không, là tớ đây. Akira đây !!"<<Saber>><<Chỉ cần ra lệnh, bất cứ lúc nào !>>*Lộc cộcLà tiếng cánh cửa, khóa đang được tháo. Akira đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào tồi tệ nhấtCho đến khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt ai đó ngó ra khiến cả bọn đều chú ý"Là Akira-san thật sao ?""Mizaru"Đôi mặt 2 cô nàng chạm nhau, cánh cửa mở toạc ra đập cái mạnh là khi con bé lao tới Akira"Akira"Emiya dang đôi tay, ôm chầm lấy cô bé"Mizaru. Đã lâu không gặp""Hể, ai vậy ?""Có cô gái trong nhà cậu ấy sao ?""Là em gái nhà người ta đó""Hinizuky-kun có em gái luôn à ?""Lần đầu nghe luôn""Akira-san, Onii-sama...""Sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra với Kiza ?!"Sau sự mừng rỡ chẳng được vài giây, Mizaru biểu lộ ra tinh thần yếu ớt với đôi mắt rưng rưng"Em không biết nữa. Mấy hôm nay anh ấy không về nhà. Dù em gọi cho cha hay Onii-sama cũng không ai nhấc máy"Akira nhanh chóng trấn an cô bé, cả bọn theo đó dù khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ nhưng cũng bước vào ngôi cùng họ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me