LoveTruyen.Me

Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Sogetsu cầm hộp bento do Rumi, em gái của cậu chuẩn bị và vào phòng của hội học sinh. Ở trong phòng hiện tại chỉ có hai người, đó là hội trưởng Ryuudou Issei và Emiya Shirou, hai người họ cũng mới vào phòng không lâu để ăn trưa. Sogetsu nhìn xuống hai hộp bento của họ; đúng như cậu nghĩ, hộp bento của Ryuudou khá là đạm bạc, chỉ luôn vừa đủ dinh dưỡng và hương vị, ngược lại của Shirou lại trông khá đẹp mắt, mùi vị bốc ra từ hộp cơm vẫn khá thơm. Dù vậy Sogetsu cũng chả ngạc nhiên mấy vì cậu không thể phù nhận tài nấu nướng của Shirou, cậu cũng hiểu phần nào lí do mà bà cô Fujimura Taiga luôn đến nhà Emiya để ăn trực mỗi sáng và tối.

- Bento của cậu vẫn luôn rực rỡ như mọi khi nhỉ? Trang trí là do cậu hay Sakura làm thế? - Sogetsu hỏi thế vì vốn dĩ cậu biết đàn em của cậu, Matou Sakura luôn đến nhà Emiya để phụ giúp công việc, còn lí do vì sao Sakura lại làm vậy thì cậu nghĩ chẳng cần quan tâm.

- Hôm nay là tớ tự làm. Sakura bảo có chuyện ở câu lạc bộ cung thuật nên cần phải đi sớm.

- À đúng rồi nhỉ. - Sáng nay Sogetsu phải đi sớm với Mitsuzuri để mua đồ cho câu lạc bộ cung thuật nên cậu biết được mọi thành viên ở đó hôm nay phải đến sớm.

Sogetsu cố ăn cho xong để dư thêm chút thời gian ngủ trưa, trong lúc ăn thì mắt cậu đột nhiên lại để ý tới cuốn sách trên tay Ryuudou.

- Ryuudou, cậu đang đọc cái gì thế? Hình như là... mấy nội dung về văn hóa ở phương tây... Bộ cậu tính bỏ ngôi đền ra nước ngoài kiếm ăn hả?

- Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua mấy ngày trước Kuzuki-sensei vừa dắt hôn thê về. - Kuzuki Soichiro là giáo viên của họ, hiện tại đang tá túc tại đền Ryuudou nên có thể nói rằng ông ấy với Ryuudou đang sống chung một nhà, thậm chí Ryuudou còn coi Kuzuki như anh trai mình.

- Cái gì? Đùa nhau à? Kuzuki-sensei mà cũng tìm được vợ sao? Nhưng lí do gì cậu phải đọc cái đó vậy? Chẳng lẽ vợ thầy ấy là người nước ngoài?

- Đúng. Nhưng tớ chả rõ cô ta là người ở đâu nữa. Chỉ biết là không phải dân phương đông thôi.

Ryuudou vừa nói vừa chỉnh cặp kính lại, cậu tiếp tục vừa ăn vừa đọc quyển sách. Giờ nghỉ trưa cứ như thế mà trôi qua đi rồi dần dần tiết học chiều cũng đã kết thúc; sau khi giải quyết một số công việc, Sogetsu tính ghé qua câu lạc bộ cung thuật trước khi về để thông báo với họ rằng hội học sinh sẽ cắt giảm ngân sách cho câu lạc bộ, mà việc đó là do Ryuudou đề xuất nên Sogetsu cũng chả lo gì việc sẽ bị Mitsuzuri phàn nàn. Khi đến nơi, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Tohsaka Rin rình rập một cách lén lút trước cửa câu lạc bộ. Dù bất ngờ nhưng Sogetsu cũng chả bận tâm lắm, cậu cố chờ cho đến khi Rin rời đi mới chịu vào thông báo vì cậu cho rằng tốt nhất là không nên có rắc rối gì với cô tiểu thư nhà Tohsaka này. Chờ một lúc thì Rin bỏ đi, Sogetsu vừa đi đến trước cửa thì Mitsuzuri từ bên trong mở cửa ra...

- Ủa, Shiba-kun? Cậu có việc gì ở đây à?

- À thì đúng là vậy. Tớ tới để thông báo trước với cậu.

- Có chuyện gì sao?

- Thì là mọi câu lạc bộ đều sẽ bị cắt giảm ngân sách, nên câu lạc bộ cung thuật cũng...

Mitsuzuri ngay lập tức chạy đến phòng hội học sinh tìm Ryuudou với con mắt lóe sáng chứa đầy sát khí. Sogetsu cố đuổi theo cản cô ấy lại vì hiện tại thì hôm nay Ryuudou về nhà sớm hơn mọi khi nên cậu ta không còn ở trong trường. Nhưng Mitsuzuri chạy nhanh hơn cậu tưởng thành ra đến khi chạy tới tận phòng hội học sinh, cậu mới có thể nói rằng hôm nay Ryuudou về sớm, làm cho cô phải bỏ về trong cơn tức giận. Sogetsu thở dài, cậu vào phòng, chán nản ngồi xuống ghế.

- Hôm nay là Tohsaka, mai lại là Mitsuzuri. Hội trưởng nhà ta dường như rất thích gây chiến với phái nữ nhỉ? Ủa, đây là...

Sogetsu nhìn quyển sách để trên bàn, ngay lập tức cậu nhận ra đó là quyển sách mà Ryuudou Issei đọc trong giờ nghỉ trưa. Rất hiếm khi Sogetsu thấy Ryuudou để quên đồ, mà hôm nay cũng do cậu ta về sớm nên việc để quên quyển sách ở đây cũng có thể xảy ra. Cậu cầm quyển sách cất vào trong cặp, nghĩ tí đem đến đền Ryuudou để trả lại; cậu cho rằng tốt nhất là đem trả lại càng sớm càng tốt để tránh có phiền phức xảy ra.

"Dù gì mình cũng đang định tới cửa hàng tạp hóa. Thôi thì tiện thể ghé qua trả luôn cũng được. Một công đôi việc mà."

Thường thì Sogetsu gọi về báo em gái mình một tiếng nhưng tối nay Rumi phải ngủ lại ở nhà bạn nên sẽ không về nhà. Mới ra khỏi trường một lúc thì cái bụng của Sogetsu bắt đầu cảm thấy đói, cậu đành vào một quán ramen ngay gần đó.

- Chào mừng quý khách... Sogetsu? - Ngay khi mới bước vào quán, một giọng nói kèm với hình dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt Sogetsu.

- Shirou? Lúc trước cậu có nói làm thêm ở quán ramen nhưng là ở đây à?

- Đúng vậy. Nhưng tớ ngạc nhiên đấy, thường thì em gái cậu có chịu cho cậu ra ngoài quán thế này đâu.

- Để Rumi biết thì phiền lắm nhưng may mà tối nay con bé lại không ở nhà.

- Vậy cậu định gọi món gì đây?

- Xem nào... - Sogetsu cầm thực đơn lên, vì hiếm khi ra ngoài ăn nên cậu khá phân vân khi chọn món - Cho tớ một tô ramen măng muối này đi.

Rumi không thích việc anh mình ăn ở ngoài vì tiêu chuẩn của cô là 'đồ ăn không phải mình nấu thì không đáng tin cậy', tuy nhiên Shirou lại thuộc trường hợp ngoại lệ, nếu người nấu là cậu ta thì chắc chắn Rumi sẽ không có bất cứ một lời phàn nàn. Một lúc sau, tô ramen đã ở ngay trước mặt Sogetsu. Do bụng đang đói cộng với ramen khá ngon nên cậu đã gọi thêm một bát nữa, kết quả là no căng đến mức phải cần thời gian tiêu bớt mới đi tiếp được. Đến lúc ra khỏi quán thì mặt trời đã lặn xuống từ lúc nào, Sogetsu lấy điện thoại trong túi ra xem giờ.

- Cũng muộn rồi, thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ.

- Cậu không tính về nhà sao? - Shirou đang đứng trước cửa quán hỏi Sogetsu với chút nghi vấn vì hướng cậu đang đi lại ngược lại so với hướng về nhà.

- Ryuudou để quên đồ nên tớ đến nhà cậu ấy để trả lại.

- Thế à? Vậy đi đường nhớ cẩn thận đấy. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Hẹn mai gặp lại.

Cũng đã muộn rồi nên Sogetsu cố gắng đến đền Ryuudou càng nhanh càng tốt để nhanh chóng về nhà. Dĩ nhiên cậu có thể đợi đến mai để trả lại nhưng việc giữ đồ của người khác quá lâu sẽ khiến bản thân cậu cảm thấy khó chịu. Đi mãi lúc lâu cậu mới đến được chân núi nơi mà đền Ryuudou ở trên đó. Cảnh trời đêm quanh ngôi đền thật là yên bình, Sogetsu từ từ bước từng bước lên cầu thang. Cầu thang dẫn lên ngôi đền không phải quá dài nhưng cũng chả ngắn gì. Bất chợt cậu cảm nhận được một thứ quen thuộc mà đã từ lâu mà bản thân cậu không hề tiếp xúc với nó. Rất nhiều dấu chấm hỏi đang hiện ra trong suy nghĩ của cậu.

"Cái này... Ma thuật!? Có ma thuật sư trong đền sao? Mình biết đền Ryuudou vốn là một nơi linh thiêng nên tập trung được cực kì nhiều ma lực nhưng từ trước tới giờ không có bất cứ ai trong đền là ma thuật sư cả."

Shiba vốn là một gia tộc ma thuật sư và Sogetsu cũng chỉ là một ma thuật sư hạng ba, cậu chỉ có thể sử dụng được các ma thuật cơ bản; bù lại những người dòng dõi Shiba có khả năng cảm nhận ma lực cực tốt khiến họ trở thành những người cực giỏi trong việc tìm dấu tích của ma thuật và Sogetsu cũng chẳng phải ngoại lệ, hơn nữa cậu còn vượt trội hơn những người khác trong nhà vì cậu có thể phân tích dễ dàng những ma thuật mà bản thân cảm nhận được.

Bước tới một cách chậm rãi, Sogetsu hết sức thận trọng vì ma thuật mà cậu cảm nhận được vốn không phải là ma thuật thông thường mà là ma thuật cổ đại từ thời xa xưa. Dần dần, khi đến trước cổng đền, dưới chân Sogetsu hiện tại là một vòng tròn ma thuật, và theo những gì cậu phân tích được thì đó là một vòng tròn để triệu hồi, nhưng triệu hồi thứ gì thì cậu cũng chả rõ. Bỗng nhiên một tiếng nói từ trong đền vọng ra, giọng của một người phụ nữ vang lên.

- Ái chà, xem ta có ai ở đây này? Một ma thuật sư trẻ tuổi.

Từ hư vô xuất hiện một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ tím cùng với chiếc áo choàng đen. Dù không hiểu vì sao nhưng Sogetsu thấy rằng nếu còn tiếp tục ở đây thì sẽ chẳng an toàn chút nào, cậu nhanh chóng quay người lại và định chạy đi.

- Đúng là cậu bé hư. Chưa chào hỏi gì nhau đã vội chạy đi thế sao? Bất lịch sự thật đó.

Sogetsu bỗng dưng đứng lại, không phải vì cậu không muốn chạy mà là không thể chạy; trước mắt cậu là cả đống bộ xương cầm vũ khí - hay còn được gọi là cốt binh đang chặn lối ra khỏi đền. Cậu bắt đầu lùi lại, hiện tại lựa chọn duy nhất để sống sót là chạy vào bên trong ngôi đền nhưng lại có thêm đám cốt binh khác đã chặn cổng vào. Bị kẹt ở thế bí, Sogetsu gục xuống, khả năng sống sót hiện tại có cậu là 0,01%. Người phụ nữ kia dường như đang điều khiển đám cốt binh, cô ta bắt đầu cười.

- Đừng trách ta, hãy trách cái số đen đủi của nhóc lại mò đến chỗ này đúng lúc ta đang định triệu hồi Servant. Giờ thì... tuyệt vọng mà chết đi.

Từ 'chết' bắt đầu lảng vảng trong đầu Sogetsu. Mặt cậu biến sắc, chân tay bắt đầu bủn rủn, trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ 'Mình sẽ chết sao? Mình sẽ chết ở đây sao?' Cậu đã không nghĩ rằng chỉ vì đem trả một cuốn sách mà tính mạng cậu đang gặp nguy hiểm. Dần dần cậu đang đắm chìm trong cơn tuyệt vọng...

"Brừ...zzz...Brừ...zzz..." - Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên làm cho Sogetsu như chợt tỉnh giấc.

- Haha... Ahahahaha!

Sogetsu cười dù là đang cận kề cái chết. Người phụ nữ không hiểu được lí do vì sao mà cậu lại có thể cười được như vậy.

- Nhóc không thấy mình đang trong tình cảnh nào sao mà lại có thể cười được hả?

- Ta... sẽ chết sao?

*THÌNH THỊCH*

Nhịp tim của cậu trở nên mạnh hơn.

- Thành thật mà nói... ta thì sao cũng được. Nhưng nếu chết thì phiền lắm đó. Cái chết của ta sẽ gây nhiều rắc rối cho Rumi và Alisa-san mất! Ta đã tự hứa rằng sẽ sống tốt theo mong muốn của họ rồi. Chính vì thế...

- Huh?

- ĐỪNG NGHĨ LÀ TA SẼ BÓ TAY CHỊU CHẾT Ở ĐÂY, ĐỒ PHÙ THỦY!

Sogetsu đứng dậy và nói thật to, ý chí của cậu đang dần trở lại. Sau khi nghe những lời đó, người phụ nữ kia dường như không thể giữ được bình tĩnh, cô ta quát lớn.

- Phù... phù thủy sao? Ranh con... miệng còn hôi sữa mà dám nói năng kiểu đó sao. Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ được chết một cách yên ổn.

- Thích thì chiều, con mụ phù thủy già! Ta chả ngán bố con đứa nào đâu! Ngon thì nhào vô đây mà kiếm ăn!

"Á đù! Sung quá nên lỡ mồm gáy to rồi. Giờ phải làm sao đây?!"

- Giết thằng nhãi hỗn xược đó đi!

Đám cốt binh xung quanh lao tới Sogetsu. Chỉ với ma thuật cơ bản và sức mạnh vật lí đơn thuần thì hạ một con đã rất khó rồi chứ đừng nói tới cả bầy như thế này. Tuy vậy, dù chỉ có 0,01% khả năng sống sót thì cậu vẫn sẽ cố bấm víu lấy 0,01% đó. Thế nhưng, trước khi đám cốt binh chưa kịp chạm vào cậu thì vòng tròn ma thuật dưới chân cậu phát sáng, một giọng nói của nữ giới nghe cực kì quyến rũ không biết ở đâu vang lên.

- Nói hay lắm, ta thấy thích cậu rồi đấy. Vừa đủ tiêu chuẩn để làm Master của ta.

Ánh sáng biến mất, đám cốt binh cũng vậy, đúng hơn là chúng bị thổi bay đi; thay vào đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, chưa kể là cặp sừng trên đầu cô trông khá nổi bật. Bộ đồ mà cô ấy mặc cũng nổi bật không kém: bộ đồ mặc trên người hở đến nỗi chỉ đủ che đi những phần nhạy cảm cùng cái áo kimono được khoác nửa vời. Tay phải của cô cầm một thanh đao dài gần bằng chiều cao của mình, còn tay trái thì cầm một cái bát uống rượu màu đỏ, ngoài ra cô còn đeo thêm một cái bình hồ lô và một bình rượu ngay bên hông. Cô gái ấy bước tới trước mặt Sogetsu, bắt chuyện với cậu cùng với một nụ cười.

- Chắc ta chẳng cần xác nhận cậu có phải là Master của ta hay không nhỉ? Khế ước giữa chúng ta đã được thiết lập. Ta, Servant Assassin đã đáp lại lời kêu gọi của cậu, Master.

- Cái gì? Thằng nhãi kia! Ngươi dám... - Người phụ nữ điều khiển cốt binh kia sau khi đứng hình trước sự xuất hiện của Assassin giờ bắt đầu nổi nóng.

- Có vẻ như ta đã nắm rõ tình hình ở đây rồi. Ngươi đang định phá luật triệu hồi một Servant đúng không hả Caster? Chắc Master của ta đến không đúng lúc rồi nhỉ? - Assassin quay mặt về phía người phụ nữ kia tức là Caster, cô nói với giọng đầy mỉa mai.

- Assassin hả? Dù gì người ta đang cần triệu hồi là Saber, nên sự có mặt của người là không cần thiết... Cái gì...?!

Chưa dứt lời, lưỡi đao của Assassin từ lúc nào giờ đã kề cổ của Caster. Dù có sẵn phòng bị nhưng trong thoáng chốc Caster đã sợ hãi lùi ra phía sau. Cô ta thấy rằng Assassin không phải thuộc dạng tầm thường, nếu đánh tiếp thì chắc kẻ thua cuộc sẽ là chính bản thân cô ta.

- Ngươi nhớ đấy, Assassin... và cả thằng nhãi kia nữa. Đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện này. - Nói xong, Caster biến mất. Dù không can tâm nhưng rút lui là lựa chọn duy nhất mà cô ta có.

Sogetsu đang dần bình tĩnh lại sau khi Caster bỏ chạy, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng cái từ 'Caster' và 'Assassin' thì cậu đã thấy qua đâu đó trong cuốn sách của cậu rồi. Trong đầu cậu phủ lên rất nhiều nghi vấn mà cậu cho rằng bản thân mình cần phải tìm ra câu trả lời.

- Nè Master, cậu ổn chứ? - Assassin đứng trước cậu và hỏi một cách tự nhiên. Sogetsu thấy rằng cô ấy rất nguy hiểm nhưng chí ít không phải đối với cậu.

- Tôi ổn. Cảm ơn vì vừa nãy đã cứu tôi.

- Ahaha. Cậu hài hước thật đó. Bảo vệ Master là nghĩa vụ của Servant mà.

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Sogetsu hít một hơi thật sâu để thư giãn. Xong cậu ngay lập tức quay ra nói chuyện với Assassin.

- Có rất nhiều điều mà tôi đang thắc mắc và tôi nghĩ rằng cô có một số câu trả lời cho những câu hỏi đó. Liệu cô có thể giải thích chuyện mà tôi đang gặp phải chứ?

- Ara~ Rất sẵn lòng, Master... Nhưng không phải ở đây... - Assassin nhìn xung quanh, đúng là nếu nói ở tại ngôi đền này thì đúng là rất bất tiện, chưa kể vẫn có khả năng Caster vẫn còn đang lảng vảng quanh đây.

- Hay là tới nhà tôi đi. Mà đừng gọi tôi là Master nữa, nghe thấy sao sao ý. Tên tôi là Shiba Sogetsu.

- Tên đẹp thật đấy. Vậy thì... Sogetsu-chan.

- Bỏ 'chan' giùm cái!

- Ahahaha! Được thôi, Sogetsu.

Sogetsu với Assassin vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện với nhau, mặc dù nãy giờ Assassin chỉ toàn chọc cậu. Nhà của Sogetsu nằm ngay gần Shinto nên nếu đi từ đền Ryuudou thì chả khác gì cuốc bộ cả Miyama để về nhà thành ra khi hai người về tới thì cũng đã gần đến nửa đêm.

Cùng đêm đó, tại nhà thờ ở Shinto, một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao gầy mặc đồ của cha xứ đang thưởng thức món ăn ưa thích của mình, Mapo Tofu. Ăn xong, ông ta vừa lau miệng vừa tự nói với bản thân.

- Hửm... Dường như Master thứ 5 cũng đã xuất hiện rồi nhỉ... Có vẻ Servant được triệu hội là Assassin. Vậy giờ chỉ còn hai suất cho Saber và Archer thôi...

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên và ngay lập tức cha xứ đó đã đến nhấc máy.

- Ồ, Rin hả? Ta không ngờ là cháu lại gọi cho ta đó... Cháu đã triệu hồi được Servant rồi hả? Chúc mừng!...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me