Fate Eclipse The Grail Of Judgment Day
Scáthach vung cây thương màu đỏ của mình lên, sau đó quanh cô xuất hiện những bản sao khác giống hệt cây thương đó phóng thẳng vào Gilgamesh. Số lượng bản sao được tạo ra và phóng đi liên tục, tổng số nhanh chóng lên tới hơn 100 cái, đủ để chặn đống Bảo Khí của Gilgamesh trong thoáng chốc.- Chạy thôi. - Scáthach nói với khuôn mặt tỉnh bơ.- Hể?Hiểu được ý của Scáthach, Assassin xách Sogetsu lên và cả ba cùng đánh bài chuồn trong lúc Gilgamesh vẫn còn đang bận bịu với mấy cây thương.- Onore! Đừng tưởng các ngươi chạy được mãi!Sau khi bỏ xa Gilgamesh, họ dừng chân lại giữa đường. Dù không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng ai cũng có thể thấy rằng Sogetsu đang rất khó chịu.- Dafuq? Hai đánh một thì chạy làm gì hả má? - Người thì đông hơn, nhưng Bảo Khí thì tính sao? Để hắn mà kịp rút cái cây hàng đó là chúng ta thua chắc. Ta không muốn lao đầu vào một cuộc chiến mà biết chắc rằng mình sẽ bại trận đâu.- Nè Assassin! Nói gì đi chứ!- Ta đồng tình với cô ta. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục thế này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chẳng phải đó là phương châm của cậu sao?"Dạo này nhiều biến cố xảy ra khiến Sogetsu trở nên nóng vội muốn kết thúc sớm cuộc chiến... Không phải, ngay từ đầu vốn dĩ đã là thế rồi, cậu ta chỉ luôn cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi."- Tch! Mấy người thích làm gì thì làm!Nhìn thái độ của Sogetsu như vậy, Assassin cố ý đổi chủ đề.- Thay vì cứ dỗi như trẻ con thì sao cậu không chuẩn bị tinh thần để xin lỗi mấy người bị bỏ lại trong rừng kia đi.- Éc! Giờ mới nhớ. Chắc phải dogeza mà xin lỗi quá.Scáthach liếc về phía Sogetsu một lúc. Vì lí do nào đó, dù không đội mũ nhưng cô vẫn đưa tay ra phía trước mặt, vờ như đang cầm mũ lưỡi trai đội trên đầu.- Yare Yare Daze.Và cũng vì lí do nào đó, Sogetsu lại thấy ngứa mắt với cái hành động này..Lancer đang trở về nhà thờ theo lệnh của Kirei. Thoáng chốc anh vô tình nhìn thấy nhóm của Sogetsu.- Eh? Bà già?! Hmm... Không phải đâu, chắc mình mệt quá nên hoa mắt thôi..'SÁNG HÔM SAU'.Giữa tiết học, Sogetsu ngồi nhìn ra cửa sổ. Không phải là vì cậu đang suy nghĩ vấn đề gì mà chỉ đơn giản là muốn né tránh ánh mắt của Rin, người đang ngồi ngay chéo với cậu.- "Trông cậu không ổn nhỉ?"Assassin (dạng linh thể) đứng ngay bên cạnh Sogetsu mà châm chọc. Vì toàn bộ cả bảy phe Master-Servant đều lộ diện hết rồi nên cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa. Vì thế nên Assassin có thể đi theo để bảo vệ cậu chứ không nhất thiết phải ở nhà như trước.- "Lỡ tay chơi ngu cmnr! Ổn thế *beep* nào được!"Vừa nãy ngay trước khi tiết học bắt đầu, Sogetsu quỳ xuống khấu đầu tạ tội với Rin trước mặt rất nhiều người. Dĩ nhiên là nó khiến Rin trở nên cực kì xấu hổ và một số tin đồn không hay bắt đầu lan truyền.- Họ chơi BDSM với nhau à? - Học sinh A.- Mày biết gì không? Nghe nói Tohsaka bị Shiba cho leo cây trong buổi hẹn hò đó. - Học sinh B nói với học sinh C.- Tohsaka-senpai là trùm băng đảng nào đó và cái người tên Shiba kia là thuộc hạ của cô ta đấy! - Matou Sakura đang nghe một bạn cùng lớp kể về tin đồn. Dù không tin chút nào nhưng cô vẫn cố gắng lắng nghe.Và cứ như thế nhiều kiểu tin đồn càng ngày càng lan rộng..Qua giờ ăn trưa, Sogetsu, Shirou và Rin đều xin phép xuống phòng y tế vì đau bụng, đương nhiên đó chỉ là cái lí do để cúp chứ chả ai đau bụng thật cả. Như Sogetsu dự đoán, Rin liên tục tra hỏi cậu về chuyện xảy ra tối hôm qua.- Tụi tớ cần lời giải thích đấy. Hôm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu hả Shiba-kun?- À thì..."Không thể để họ biết là mình có hợp tác ngầm với Illya-chan được, lộ ra là hỏng bét. Tốt nhất chỉ nói những thứ cần nói thôi."- ...Đúng là tớ có bỏ đi giữa chừng, nhưng do có chuyện quan trọng nên mới làm vậy?- Quan trọng?- Tên linh mục dỏm ở nhà thờ... Tớ phát hiện ra hắn là Master của Lancer cho nên tới đó xử gọn lẹ.- Kotomine sao? - Shirou ngạc nhiên.- Nghe có chút khó tin. - Giống như Shirou, Rin không thể giấu nổi vẻ bất ngờ trên khuôn mặt.Kurumi nãy giờ chỉ ngồi đó uống cà phê và không nói gì cả. Nhưng cô vẫn chú ý đến cuộc hội thoại. Khi nghe Sogetsu nói đến Kirei, cô đặt tách xuống và nói.- Thằng bé nói thật đấy. Hắn đã giết Master của Lancer và lập khế ước mới. Mấy hôm trước cô đã tìm thấy thi thể của cô gái Master xấu số đã bị tên khốn đó giết rồi. Chậc, lại còn là người quen nữa mới cay.- Người quen của Kazama-sensei?- Về phần này thì nên cảm ơn hắn. Để cô ấy mà làm kẻ địch thì đám tập sự như mấy đứa chả có cơ hội mà thắng đâu.Căn phòng trở nên im lặng trong thoáng chốc. Và sau đó Sogetsu tiếp tục vào vấn đề chính.- Không chỉ thế. Kotomine Kirei còn có một Servant nữa. Servant thứ tám...- Vô lý! Vốn dĩ chỉ có bảy Servant được triệu hồi thôi! Đâu ra kẻ thứ tám chứ! - Rin đứng dậy.- Không phải là được triệu hồi... - Kurumi uống tiếp tách cà phê.- Hả?- Nếu đó là một Servant ở lại thế giới này sau cuộc chiến lần trước?- Chuyện đó... có thể sao?- Vấn đề này dài dòng lắm, nói sau đi. Nhưng dựa vào cách nói của Sogetsu thì cô cũng có thể đoán được Servant thứ tám đó là ai. Trường phái Archer, Vua anh hùng Gilgamesh, đúng không Sogetsu?- Phải. Tên đó rất mạnh, kể cả Assassin cũng gặp bất lợi khi đối đầu với hắn. Cho dù có dùng lợi thế quân số thì đó cũng không phải là một giải pháp tốt.- Vậy phải làm sao đây...Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Sắp tới sẽ là những cuộc chiến khó khăn nên chẳng ai có thể dành thời gian mà thư giãn cả....- Chà... mấy đứa đang nói chuyện gì thế? Ta tham gia với được không?- HẢ?! - Tiếng đồng thanh phát ra từ cả bốn người vang lên khắp phòng.Không biết từ đâu ra hay từ khi nào, Scáthach đã ở trong phòng lúc nào mà không ai để ý, ngoại trừ Assassin. Để tránh vài rắc rối không cần thiết, Assassin đã ở dạng linh thể hóa từ nãy giờ và cô cũng không hề lên tiếng dù chỉ một lời.- Lén lút quá đấy, Phù thủy vùng đất bóng đêm. - Assassin trở về dạng thực thể, nói với giọng điệu có chút khiêu khích.- Đại yêu quái núi Ooe, huh? Chẳng phải lén lút vốn là sở trường của một Assassin như ngươi sao?Cảm thấy có gì đó không ổn sẽ xảy ra, Sogetsu cắt ngang giữa hai người họ.- Này bà già...*CỐP*- Muốn hỏi ta chuyện gì sao? - Scáthach nắm chặt nắm đấm lại.- ...Ouch!... Sao bà lại lẻn vào đây vậy?- Bộ ta cần phải có lí do cụ thể mới được tới đây à?"Cái bà này...!" - Dù cáu nhưng Sogetsu cũng chả thể làm gì nổi.Ánh mắt của Scáthach chuyển về hướng của Kurumi. Cô ngó nhìn Kurumi một lượt rồi tỏ vẻ suy ngẫm.- Hmm...- Sensei? Sao cô lại nhìn...- Lâu ngày không gặp mà trông con mập ra nhiều đấy nhỉ, Kurumi.- Ặc! - Sốc không chịu được, Kurumi 'tắt điện' ngay tại chỗ.Rin với Shirou không dám nói lời nào, bây giờ họ chỉ có một câu hỏi ngay trong đầu."Bà cô nào thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me