Fayeyoko Echoes Of Loss
Hôm nay, Cô gạt bỏ hết công việc của bản thân đi, để đến chăm sóc em. Khi Faye đứng lặng trước cánh cửa phòng bệnh, nơi Yoko đang nằm. Hình ảnh qua lớp kính trước mắt khiến cô choáng váng: Yoko, cô gái từng tràn đầy sức sống, từng chạy theo Faye, bám dính lấy cô mọi lúc, giờ đây trở nên nhỏ bé, yếu đuối và xanh xao trên chiếc giường bệnh. Yoko không còn là người mà Faye từng biết nữa, cô chỉ còn là hình bóng mờ nhạt, một tấm gương phản chiếu sự vô tâm và thờ ơ của Faye trong suốt thời gian qua.Faye cúi đầu, một lần nữa lại dằn vặt chính bản thân mình khi mà từng ký tội lỗi, ký ức đau lòng ùa về trong tâm trí. Cô nhớ lại những lần Yoko chờ đợi mình về nhà, bàn ăn được dọn sẵn với những món ăn yêu thích, nhưng Faye chẳng bao giờ về đúng giờ. Cô nhớ lại những lần Yoko ngồi bên cạnh, mong chờ một cái ôm, một lời động viên, nhưng Faye chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng, xa cách. Và những đêm mà Yoko nằm co ro một mình, đôi mắt đẫm lệ, chỉ vì Faye không còn muốn dành thời gian cho cô.Yoko từng yêu Faye bằng tất cả trái tim mình, yêu đến mức chịu đựng sự im lặng và xa cách, yêu đến mức nghi ngờ bản thân không đủ tốt, chỉ vì Faye đã dần trở nên thờ ơ và tàn nhẫn. Mỗi lần Faye quay lưng đi, trái tim Yoko lại vỡ vụn thêm một chút. Và giờ đây, cô đã kiệt quệ, không chỉ vì căn bệnh đau dạ dày giai đoạn cuối mà còn vì những tổn thương tâm lý mà Faye gây ra.Faye tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Yoko. Cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay yếu ớt của Yoko khiến trái tim Faye như thắt lại. "Chị đã sai rồi, Yoko. Chị không đáng để em yêu thương như thế này," Faye nghẹn ngào, nước mắt trào ra không ngăn được.Yoko khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là bóng dáng mờ nhạt của niềm vui từng có. Tay em nhẹ nhàng vuốt lên má Faye, đôi mắt không còn sáng ngời như trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi, cạn kiệt. "Chị à, em chỉ muốn chúng ta hạnh phúc. Nhưng giờ... em không còn đủ sức nữa."Faye quỳ bên giường bệnh, đôi mắt đẫm lệ nhìn Yoko – người con gái mà cô từng yêu thương, và luôn nghĩ sẽ mãi bên mình. Yoko, vốn là một con bươm bướm tươi đẹp, luôn mang đến sự nhẹ nhàng và màu sắc rực rỡ trong cuộc sống của Faye, giờ đây đã trở thành một cánh hoa tàn lụi, mong manh và yếu đuối. Trên chiếc giường bệnh, Yoko hiện lên như một hình bóng mờ nhạt, phản chiếu sự thờ ơ và vô tâm của Faye. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh buồn, nơi ánh sáng của hướng dương đã phai nhạt, chỉ còn lại những nét vẽ xơ xác. Trái tim Faye nặng nề như chì, từng nhịp đập dường như chậm lại, lặng lẽ chứng kiến sự suy sụp của Yoko. Từ một nguồn năng lượng tràn đầy, Yoko giờ đây giống như một com bươm bướm mất đi đôi cánh tự do rực rỡ, chỉ còn là hình ảnh của sự kiệt quệ và đau đớn, là vết thương rỉ máu trong trái tim Faye, nhắc nhở cô về sự tàn phá của chính mình đối với tình yêu mà lẽ ra phải được trân trọng. Một minh chứng đau lòng cho sự tan vỡ của một tình yêu."Chị biết... Chị đã sai quá nhiều, Yoko," Faye nói, giọng nghẹn lại. "Chị đã vô tâm đến mức tàn nhẫn, đã để em một mình chịu đựng những cơn đau, những lo lắng mà lẽ ra chị phải gánh vác cùng em. Chị không đáng được tha thứ... Không đáng được em yêu thương..."Faye cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống tay Yoko. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc mình đã lơ là, bỏ qua những cố gắng của Yoko – từ những bữa ăn mà Yoko tự tay chuẩn bị, nhưng Faye lại bỏ bê không ăn, từ những lần Yoko muốn trò chuyện nhưng Faye chỉ lạnh lùng đáp lại bằng vài câu cộc lốc, rồi bỏ đi làm việc của mình. Từng hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu Faye, như những nhát dao cắt sâu vào trái tim cô."Em... em đã chịu đựng vì chị quá nhiều," Faye nói tiếp, giọng run rẩy. "Chị thật sự là một người đáng trách... Lẽ ra chị phải nhận ra sớm hơn... Lẽ ra chị phải ở bên em nhiều hơn, phải yêu thương em nhiều hơn..."Yoko, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, giọng em yếu ớt như hơi thở cuối cùng. "Không phải lỗi của chị đâu, mà do em... lại gây phiền phức cho chị nữa rồi."Faye cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn khi nhìn Yoko – cô gái từng là ánh sáng của đời mình, giờ đây chỉ còn là một cánh hoa tàn úa. Cô nắm chặt bàn tay lạnh giá của Yoko, cố gắng níu giữ từng chút hơi ấm còn lại. "Yoko, đừng nói vậy... Chị không đáng để em nghĩ thế. Em đã luôn tốt với chị, đã luôn yêu thương chị vô điều kiện, còn chị thì lại... Chị đã quá tàn nhẫn, quá ích kỷ... Chị đã để em chịu đựng mọi nỗi đau mà không hề nhận ra."Những giọt nước mắt không ngừng rơi, Faye gần như nghẹn ngào, âm thanh gào khóc của cô như xé nát không gian. Yoko yếu ớt đưa tay lên, muốn lau đi dòng lệ trên má Faye, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Dù vậy, em vẫn cố gắng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. "Đây là lần thứ hai em thấy chị khóc... Lần đầu là khi em tỏ tình chị, lần thứ hai là khi chị khóc vì em... Cả hai lần đều vì em cả."Faye cúi đầu, cảm giác hối hận đè nặng lên tâm hồn cô như một gánh nặng không thể gỡ bỏ. "Chị xin lỗi... Chị thật sự xin lỗi, Yoko. Chị đã không biết quý trọng em, không biết giữ lấy hạnh phúc mà chúng ta từng có. Chị đã để những nỗi lo lắng của mình che lấp đi tình yêu của em, để em phải một mình chịu đựng mọi thứ. Chị đã mải mê với bản thân đến mức bỏ qua những dấu hiệu đau khổ của em."Yoko mở mắt ra lần nữa, cố gắng mỉm cười dù sức lực đã cạn kiệt. "Em nghĩ mình sắp không thể ở bên chị nữa... Quá muộn rồi, Faye. Em mệt quá, không còn sức lực nữa. Em chỉ muốn ngủ một chút, để không phải cảm thấy đau đớn nữa."Faye cảm thấy trái tim mình như bị xé nát từng mảnh. Cô gào lên, âm thanh như xé toạc sự yên lặng của căn phòng. "Yoko, đừng nói vậy! Em không được ngủ, em không thể bỏ chị bây giờ! Em phải mở mắt ra, nhìn chị đi! Chị cần em, em không thể bỏ chị một mình trong nỗi đau này!"Những giọt nước mắt không ngừng rơi, Faye gào khóc, âm thanh của nỗi đau và hối hận như xé nát không khí. "Yoko, mở mắt ra đi! Em không thể rời bỏ chị như thế này. Chị đã sai quá nhiều, chị không thể để em ra đi mà không có cơ hội chuộc lỗi. Mở mắt ra, nhìn chị một lần nữa, để chị thấy em hạnh phúc dù chỉ là một khoảnh khắc cuối cùng. Chị đã để em một mình trong cơn bão, giờ đây chị không thể để em rời xa mà không biết giá trị của tình yêu này."Faye nhìn Yoko, đôi mắt chứa đầy nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tiếng bíp chậm rãi của máy điện tim trở thành nhịp điệu cuối cùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Yoko vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, dù đôi môi đã nhợt nhạt và không còn sức sống. Hơi thở của cô ngày một yếu ớt hơn, như một ngọn đèn dầu sắp cạn."Em yêu chị là tất cả những gì em có thể làm... Ngay cả khi em không còn ở đây, tình yêu của em vẫn mãi mãi hướng về chị, hãy chăm sóc bản thân của chị thay em nhé."Rồi, một khoảnh khắc im lặng đến tê tái. Tiếng bíp kéo dài, đều đặn, báo hiệu rằng trái tim nhỏ bé của Yoko đã ngừng đập. Đôi mắt em nhắm lại hoàn toàn, nụ cười nhẹ nhàng trên môi như một lời chào từ biệt cuối cùng. Cánh tay yếu ớt của em rơi xuống giường, như muốn buông bỏ tất cả, nhưng Faye, trong giây phút đó, đã nắm chặt lấy bàn tay Yoko, giữ nó lại trong sự ấm áp cuối cùng của mình. Faye không để tay Yoko rơi xuống mà vẫn đan chặt đôi tay họ, như muốn níu kéo một điều gì đó đã không còn. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt Faye, cô cảm thấy như toàn bộ thế giới xung quanh mình đã sụp đổ. Nhưng trong cái khoảnh khắc đau đớn này, Yoko vẫn còn đó, trong tay cô, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.Những lời nói cuối cùng của Yoko vang lên trong đầu Faye như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cô, khiến nỗi đau trở nên không thể chịu đựng nổi. Faye nắm chặt tay Yoko, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của cô dần tan biến, và cô biết rằng mình sẽ phải sống với nỗi đau này suốt quãng đời còn lại. Mỗi nhịp đập của trái tim Faye như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về sự tàn phá mà chính cô đã gây ra cho tình yêu của Yoko. Nỗi ân hận và dằn vặt sẽ theo cô suốt đời, nhắc nhở về một tình yêu đã bị lãng quên và những giọt nước mắt chưa kịp khô. Yoko, với nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, đã khép lại đôi mắt mãi mãi, để lại Faye với nỗi đau tột cùng và sự hối hận không thể xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me