LoveTruyen.Me

Fayeyoko Falling For You

Trong căn phòng ngập tràn mùi xì gà, James và ông Malisorn đang ngồi nhìn Felicia vui chơi bên ngoài vườn. Ông nhìn cháu gái duy nhất của mình, con bé quả thật rất giống Faye khi còn nhỏ, một bản sao hoàn chỉnh.

"Con trở về từ lúc nào?"

"Mới hôm kia thôi ba." James thành thật trả lời.

"Ta đã bảo con đừng gọi ta là ba mà James."

"Con biết, nhưng con vẫn muốn. Vì muốn tốt cho Felicia thôi ạ."

Anh không muốn con bé bị ảnh hưởng bởi sự xa cách giữa những người ruột rà. Dù anh biết mình chẳng có thân phận gì để gọi ông Malisorn là ba.

"Sao con lại dẫn Felicia về lúc này?"

"Con bé bảo muốn gặp mẹ, nên con dẫn nó về Thái Lan vài tháng trong kì nghỉ hè." James đan tay vào nhau, anh thở dài.

"Ba biết đấy, Faye sẽ không chủ động tìm thăm con gái. Kể từ ngày con bé sinh ra, cô ấy chỉ gặp nó vỏn vẹn hai lần."

"Ta biết, nhưng ta cũng chẳng thể khuyên bảo Faye."

Ông Malisorn bỏ điếu xì gà xuống, ánh mắt ông nhìn xa xăm chứa đựng biết bao điều chưa nói. Đối với James và Felicia, ông biết con gái ông mắc nợ họ quá nhiều, nhưng Faye cũng chẳng thể hoàn toàn trả hết nợ được.

"Con biết giữa con và Faye không có ràng buộc gì để con có thể yêu cầu cô ấy. Nhưng đây là con gái của chúng con, thật sự con không nỡ nhìn con bé tủi thân khi không được thấy mẹ mình."

James là một người đàn ông dịu dàng và tinh tế, khác hẳn với Faye, anh vừa là cha vừa là mẹ suốt quãng thời gian con gái lớn lên. Anh chỉ là một doanh nhân với đứa con gái nhỏ, và sự bận rộn công việc đôi lúc khiến anh không thể chăm sóc con gái. Anh biết mẹ của nó cũng vậy, chính vì thế mà James luôn cảm thấy áy náy trong lòng.

"Ta sẽ báo cho Faye biết sau. Giờ thì ta sẽ đưa cả hai đi ăn tối, dù gì ta cũng nhớ Felicia."

---

Marissa sau khi xuất viện liền quay trở về dinh thự. Vết thương sau khi hết thuốc giảm đau liền đau nhức đến không chịu được, Marissa đã liên tục thở hắt suốt quãng đường từ bệnh viện trở về tới nhà.

Đi đón Marissa chỉ có Yoko, em đã rất lo lắng cho bạn mình nhưng đáp lại thái độ nhiệt tình đó, Marissa chỉ tỏ ra hằn học khó chịu. Nàng khoanh tay lại, trưng ra bộ mặt đăm chiêu nhăn nhó của mình.

"Cậu đừng có như vậy được không? Tớ đã làm gì?"

"Tôi tự về được mà, đâu cần cậu đưa đón thế."

"Bướng bỉnh thật, đúng là chẳng đổi."

"Cậu nói gì đấy?"

"Gì đâu." Yoko bĩu môi châm chọc. "Thế tự vào nhà đi, tớ vào trước đây."

Yoko mở cửa xe ra và dứt khoát đi thẳng vào trong nhà, em muốn xem rốt cuộc Marissa mạnh miệng đến mức nào. Tất nhiên nàng có thể tự vào được, nhưng với tốc độ rất chậm, chẳng hạn như Yoko bước 10 bước thì Marissa chỉ mới bước được 4 bước.

Yoko vào trong nhà, đi ngang qua phòng khách thì thấy Faye đang xem tài liệu gì đó. Vẫn như mọi khi, em đứng lại để chào cô, nếu không Faye sẽ lại khó chịu vì những điều nhỏ nhặt này.

"Việc tôi giao nhóc đã làm xong chưa?"

Yoko chợt nhớ đến nhiệm vụ được giao dạo gần đây, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất em đang thực hiện.

"Ý cô chủ là kiện hàng từ Macao ạ? Em đã làm xong rồi, hàng đầy đủ cả."

"Tốt."

Faye nhấp một ngụm trà, lúc này Marissa cũng đã vào được đến cửa, trông nàng không hề ổn tí nào cả.

"Maria, em ổn chứ?"

"Vâng ạ. Em nghĩ mình cần nghỉ ngơi, xin phép cô chủ em lên phòng trước."

"Vậy hãy để Yoko dìu em lên."

"Em ổn ạ, không cần phiền đến cô ấy."

"Cứ để tôi dìu cô lên."

Marissa không dám từ chối, nhất là ở trước mặt Faye, thế nên nàng cứ trưng ra bộ mặt khó chịu đó mà để Yoko dìu mình lên phòng.

Khi cả hai đã rời đi, Faye tiếp tục vào công việc của mình. Dạo gần đây khối lượng công việc đã giảm đi đáng kể, nhưng cô biết cô đã tạo ra nhiều kẻ thù hơn cho tổ chức. Nhưng Faye chẳng mấy để tâm đến, vì thành công luôn đi đôi với rủi ro.

"Mẹ ơi!"

Tiếng gọi của đứa trẻ vang khắp hành lang, kéo theo đó là tiếng giày dép va chạm trên nền nhà. Faye giật mình, cô nghĩ mình kiệt sức nên sinh ra ảo giác và nghe nhầm, cho đến khi bóng hình của Felicia xuất hiện trước mắt cô.

"Mẹ ơi!"

Trái tim Faye như bị chôn sâu xuống lòng đất ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy con gái mình. Những mớ cảm xúc hỗn mang đang ùa về bóp nghẹt lấy cô, khiến Faye không tài nào thở nổi.

Tại sao lại là lúc này, lại là lúc mà cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp? Cô đã quên đi nó, thứ duy nhất khiến cho sự hoàn hảo của cô bị phá vỡ.

Faye thật sự không muốn điều này diễn ra.

...

"Đừng tỏ ra tức giận như vậy, đó không phải là lỗi của James." Ông Malisorn vuốt bộ râu của mình, ông nói sau khi nhận ra ánh nhìn sắc lẹm của con gái mình dành cho James từ nãy giờ.

"Anh muốn cái gì?"

"Felicia muốn gặp mẹ."

"Tôi đã bảo khi nào tôi muốn tôi sẽ sang đó thăm nó. Anh không cần phải-"

"Và con chẳng bao giờ thăm con bé cả." Ông Malisorn cắt lời, giọng ông ồm ồm.

"Từ khi nó sinh ra, con chỉ nhìn nó hai lần. Một lần lúc từ phòng sinh, một lần lúc nó bập bẹ biết nói. Con thấy bản thân mình làm mẹ như vậy đã đủ tốt hay chưa?"

"Vốn dĩ ban đầu con đã không định giữ lại đứa trẻ đó."

"Im đi!"

Ông Malisorn đập bàn tức giận khi nghe cô nói như thế. Với ông, đứa cháu đó quý như quốc bảo, nó là đứa cháu duy nhất mà ông có. Cho dù Faye không thương nó, không muốn nhận, thì ông vẫn muốn Felicia là một phần của gia đình.

"Vì sai lầm ngu ngốc của mày, mà mày tính bỏ một mạng người à?"

Faye nhìn ông với đôi mắt vô cảm, cô chợt nhớ lại sai lầm của những năm tháng trẻ người non dạ. Năm ấy, James là đối tượng được mẹ của Faye chọn để cô kết hôn, nhưng Faye tất nhiên không đồng ý. Lúc đó cô đang chìm đắm trong tình yêu với một cô gái khác, cũng chính là Rum.

Mẹ cô vì biết chuyện nên tìm mọi cách để chia rẽ cả hai. Vào những tháng ngày Rum mất tích, Faye như người mất hồn, cô bắt đầu sa đọa vào những điều mà ông bà Malisorn không cho phép.

Thế rồi vào một bữa tiệc gia đình, sau khi kết thúc, cả hai đều say bí tỉ và xảy ra quan hệ. Faye mang thai sau đó, nhưng cô nhất quyết không cưới James vì cô không yêu anh.

Mà James cũng không ép buộc cô cưới mình, anh biết gia đình phải được xây từ nền tảng tình yêu. Vậy nên dù có thích cô, anh vẫn chọn cách tôn trọng quyết định đó của Faye.

Trong thời gian đó, Faye qua Anh định cư một mình. Khi cô sinh Felicia xong, cô đã lập tức quay về Thái Lan, kể từ đó, Faye như thay đổi thành một người khác, mà đến cả ông Malisorn không nhận ra. Ông Malisorn biết tất cả những điều con gái ông làm đều là đang chối bỏ máu mủ của mình. Ông cũng lực bất tòng tâm.

"Anh thật sự chẳng có ý gì hết. Anh chỉ đơn giản muốn đưa Felicia về Thái Lan vì con bé nhớ em. Nếu em thấy anh chướng mắt, anh sẽ để Felicia lại đây, anh sẽ không xuất hiện trước mắt em."

"Tất nhiên là anh nên làm thế." Faye hằn học, cô nhớ về đứa con gái duy nhất của mình. "Còn về Felicia, con nghĩ nên để nó ở nhà ba vì..."

"Đừng lấy lí do bận rộn, và nhà của ba cũng không phải là nơi trông trẻ. Hãy để Felicia ở đây đến khi con bé quay về Anh." Ông Malisorn nói rồi đứng dậy ngay, không để cô kịp nói thêm lời từ chối.

Sau đó James và ông Malisorn rời đi, hành lý và đồ đạc của Felicia cũng được cất gọn ở trên phòng.

...

Yoko vươn vai sau khi đã làm xong việc, cũng may dạo này Faye không còn bắt buộc em phải thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến mạng người. Chủ yếu em sẽ thực hiện những giao dịch hàng cấm, nhưng như vậy cũng tốt, em có thể hiểu rõ hơn và thu thập các bằng chứng của tổ chức.

Yoko định lấy một vài món đồ, nhưng em nhận ra mình đã để quên ở trên xe. Em lười biếng đứng dậy và mở cửa ra ngoài, thời tiết dạo này hay mưa lớn lại càng khiến em uể oải không muốn xuống tí nào.

Tiếng chạy vang lên, từ nhỏ cho đến lớn dần. Bóng hình nhỏ của đứa trẻ con khiến Yoko giật mình vì bất ngờ, em tự hỏi tại sao lại có một đứa trẻ trong dinh thự được?

Yoko chỉ sợ là người làm trong nhà lén lút mang con cháu đến, bởi vì Faye rất ghét sự ồn ào, nên không có chuyện cô cho người khác mang trẻ con đến nhà. Yoko lo rằng đứa trẻ sẽ gặp rắc rối, nên khi con bé chạy gần lại, Yoko đã bắt lấy nó.

"Con là ai? Sao con lại ở đây?"

Felicia tròn mắt nhìn Yoko, tay con bé cầm theo gấu bông bên mình, giọng điệu run rẩy như sắp khóc.

"Con sợ ma."

"Sợ ma?" Yoko ngó nghiêng xung quanh, từ khi cô ở dinh thự tới giờ vẫn chưa gặp ma. Có lẽ nó chỉ là con nít nên mới dễ tưởng tượng ra những điều như thế.

"Ở đây không có ma, để cô đưa con về nhé? Mà con là ai, ba mẹ con đâu?"

Con bé chưa kịp nói gì thì Nim đã vội chạy đến kéo con bé về phía mình.

"Felicia, lại đây với bà nào!"

Nhìn thấy Nim, Yoko bắt đầu phỏng đoán đây là cháu của bà.

"Bác Nim, đây là cháu của bác sao?"

"Đừng tò mò, cô lo ngủ đi, trễ rồi."

Nim tỏ ra khó chịu rồi dẫn Felicia về phòng, Yoko cũng không để tâm nhiều nữa, vì nếu có bị trách phạt, thì người đó cũng là Nim.

---

Như mọi ngày vào đúng 6 giờ 30 sáng, Faye có mặt ở phòng ăn và chuẩn bị dùng bữa. Chỉ có một mình cô ngồi trên bàn, Faye chợt nhớ đến Felicia, dù gì con bé cũng đã chuyển đến, và cô chưa nói chuyện với nó từ hôm qua.

Dù Faye chẳng tha thiết gì lắm với thiên chức của mình và với đứa con này, nhưng nó cũng là giọt máu của cô. Hổ dữ đến mấy cũng không ăn thịt con, đó là lí do Faye không quá gay gắt khi Felicia đến đây.

"Con gái tôi đâu rồi?"

"Dạ con bé đang được dì Nim tắm rửa."

Faye nâng tách trà ấm lên uống rồi bắt đầu dùng bữa. Lúc này Yoko mới vội vã đi vào, khi thấy Faye đã dùng bữa, em có hơi lưỡng lự không biết có nên ngồi xuống không.

"Lại đây ngồi đi." Nhưng Faye vẫn bảo em ngồi xuống khi nhìn thấy Yoko, dù gì cô ăn một mình cũng nhàm chán.

"Dạ."

"Maria không xuống dùng bữa à?"

"Em mới gọi cô ấy, nhưng Maria bảo mệt nên muốn ngủ thêm."

Faye tỏ ra không vui, cô đặt nĩa mạnh xuống bàn, nâng tách trà rồi nói tiếp.

"Riết rồi cái nhà này không còn nề nếp gì cả."

Yoko không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn dùng bữa của mình. Sáng sớm là thời điểm Faye hay cau có nhất, tốt nhất em chỉ nên tập trung vào việc của mình.

Họ đang dùng bữa thì Nim dẫn theo Felicia đi vào. Thấy con bé, Yoko đã khá ngạc nhiên, em có thể tượng tượng ra hàng chục viễn cảnh Faye nổi giận đùng đùng.

"Felicia, bà dặn con khi gặp người lớn phải như nào?"
Đứa trẻ lưỡng lự nhìn Faye một hồi, cô cũng nhìn nó, rồi con bé khoanh hai tay lại, cúi người lễ phép.

"Con chào mẹ!"

"Ngồi xuống ăn đi, rườm rà quá."

Yoko ngơ ngác nhìn đứa bé rồi lại nhìn Faye vẫn đang bình thản dùng bữa. Em bất ngờ với thông tin mới mẻ này, đây là con gái ruột của cô sao? Hay nó chỉ là con nuôi? Nhưng tại sao em chưa bao giờ nghe Wanwan nói về đứa bé này? Hay chăng Wanwan cũng không hề biết rằng Faye có một đứa con gái?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu em, và khi nhìn kĩ vào khuôn mặt của đứa bé, em mới thấy nó giống Faye y như đúc.

"Mẹ ơi, lát mẹ đưa con đi công viên chơi nhé?" Felicia nắm lấy vạt áo của Faye, con bé nhõng nhẽo nói. Nhưng đáp lại Felicia, Faye chỉ tỏ ra chán nản không thôi.

"Không rảnh. Muốn gì thì gọi ba đi."

"Nhưng ba bảo con là cần gì thì cứ nói với mẹ mà?"

"Nhức cái đầu quá, đừng có nhõng nhẽo nữa!" Faye đập đũa xuống bàn, cô bực dọc hất tay con bé ra khỏi người mình.

Felicia chỉ là một đứa con nít, đối mặt với sự hung dữ đó, nó bắt đầu hoảng sợ và òa lên khóc. Yoko cũng dừng đũa lại với gương mặt lo lắng, Nim thì ôm lấy con bé vỗ về, bà hướng về Faye, lo lắng nói.

"Cô chủ, cô đang làm con bé sợ đấy. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

"Nhưng nó làm tôi ong hết cả đầu đây! Mớ công việc kia chưa đủ với tôi sao?"

Thấy con gái mình vẫn khóc, sự bực bội trong người dâng cao khiến Faye không tài nào dùng bữa tiếp được. Cô đập đũa xuống bàn rồi đứng lên rời đi.

"Mệt cả người!"

Sau khi Faye rời đi, Felicia vẫn chưa nín khóc. Yoko cũng không ăn nữa mà lại gần đứa nhỏ, em lau nước mắt trên gương mặt nó, nhỏ nhẹ an ủi.

"Con đừng khóc nữa, do mẹ con đang không vui thôi. Con có muốn ăn kẹo không?"

Felicia chỉ gật đầu, con bé khóc đến nấc lên. Nim cũng đến chịu đứa trẻ này, đúng là cùng một người sinh ra, nên cái tính bướng bỉnh và khó dỗ dành cũng hệt như nhau.

"Bác Nim, bác để con dỗ con bé cho. Bác có bận gì thì làm đi."

"Được rồi. Vậy cô giúp tôi dỗ nó nhé."

Nim cũng không mấy thiết tha với đám trẻ con, bởi khi Yoko nói vậy, Nim lập tức đồng ý. Bà rời đi để làm việc của mình, còn Yoko dẫn Felicia vào phòng của nó, cùng chơi với đứa trẻ một cách vô cùng kiên nhẫn.

Yoko thật sự thích đứa trẻ này, nó là một đứa bé ngoan ngoãn và lễ phép, không phải cộc cằn và xấu xa như mẹ nó. Có lẽ đây là điều khác biệt nhất giữa hai mẹ con, và Yoko phải thừa nhận rằng mình bắt đầu mến đứa trẻ.

---

Faye vội vã trở về nhà lấy tài liệu, cô có một cuộc hẹn quan trọng nhưng lại để quên nó ở nhà. Mà Faye cũng không tin tưởng bất cứ ai nên không để ai vào phòng mình, thế nên cô chỉ đành lặn lội về lấy.

Vừa vào trong nhà, cô đã nhìn thấy Felicia đang vui đùa cùng với Yoko. Dù chẳng biết bọn họ làm thân với nhau như nào, nhưng nhìn cái cách mà Yoko chơi đùa thân thiết với con gái mình cũng có thể làm Faye khó chịu.

"Này, chuẩn bị đi, đi gặp khách hàng với tôi."

"Bây giờ ạ?"

"Chứ khi nào?" Thấy Yoko vẫn còn đứng ngơ ra đó, Faye bực dọc nói tiếp. "Sao còn không mau đi?"

Yoko gật gù rồi chạy lên phòng chuẩn bị, còn Felicia thì đứng ngẩn người ra nhìn Faye sau khi Yoko rời đi. Cả hai mẹ con cứ nhìn nhau, Felicia sợ cô lại nổi giận nên chỉ im lặng đứng nhìn, mà Faye cũng cảm thấy chột dạ với ánh nhìn đó của con gái.

Cô xém quên mất việc lấy tài liệu, thế nên cô bỏ mặc con bé và đi lên trên phòng để lấy.

Khoảng 15 phút sau, Yoko đi xuống với bộ đồ chỉnh tề, cũng vừa lúc Faye tìm xong tài liệu. Yoko dặn dò Felicia ở nhà phải ngoan và ngủ sớm, mai sẽ lại chơi với con bé. Nhìn họ như vậy, Faye không biết liệu ai mới thật sự là mẹ của nó.

"Trông nhóc với Felicia thân thiết quá nhỉ?"

"Con bé rất dễ thương ạ."

"Nhưng quá là phiền phức, y như thằng cha nó vậy."

Trời đang mưa tầm tã bên ngoài, di chuyển cũng gây khó khăn hơn. Faye cứ lo lắng liên tục nhìn đồng hồ, cô sợ bản thân sẽ trễ hẹn với khách hàng, như thế sẽ không hay.

Còn Yoko không nói gì cả, em thả hồn ra bên ngoài cửa sổ nhìn bầu trời giông bão. Em chẳng biết khi nào em có thể hoàn thành nhiệm vụ và quay về. Kể từ lúc tới dinh thự, em cũng đã thu thập kha khá bằng chứng phạm pháp của tổ chức, nhưng nó vẫn chưa là gì so với tổ chức rộng lớn của Faye. Em biết mình cần phải tìm ra điểm yếu chí mạng, thế thì mới diệt triệt để Reynard.

Tiếng điện thoại reo lên, là của Faye, trông cô có vẻ khó chịu khi nhìn thấy số máy.

"Có chuyện gì?"

"Cô chủ ơi, Felicia vừa lên cơn động kinh và bất tỉnh rồi ạ. Tôi đang trên đường đưa con bé đến bệnh viện, cô chủ mau qua đi ạ."

Yoko có thể nghe rõ giọng điệu lo lắng của Nim qua điện thoại, em cũng thấy lo không kém. Yoko liền nhìn qua biểu hiện của Faye, cô thoáng hiện vẻ lo lắng nhưng rồi rất nhanh sau đó đã thu lại. Faye chẹp miệng, tỏ ra như bản thân hững hờ không quan tâm đến.

"Đưa vào bệnh viện rồi thì gọi cho tôi làm gì? Con bé cũng không chết được đâu."

Nói rồi Faye cúp máy cái rụp khiến Yoko cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù có thể nào đó cũng là con gái mình, sao Faye lại có thể tỏ ra không quan tâm như vậy. Đúng là kẻ máu lạnh như cô ta thì làm gì có tình cảm.

"Cô chủ, hay chúng ta chạy qua bệnh viện đi. Dù gì Felicia cũng..."

"Sao nhiều chuyện thế?"

Yoko cứng ngắc người khi Faye nhăn nhó nói thế, điều đó lại càng làm em cảm thấy bất bình hơn.

"Nó là con của cô chủ, chẳng lẽ sống chết của đứa bé, cô lại không quan tâm chút nào sao?"

Faye nhìn em khó chịu, cô nhếch miệng cười rồi nói tiếp.

"Đừng ra vẻ tốt lành như vậy để lấy thiện cảm của tôi. Tôi với con nhóc đó vốn chẳng có tình cảm mẫu tử thiêng liêng gì cả, chỉ là ba tôi muốn tôi để nó lại dinh thự thôi. Với lại bây giờ tôi phải đi gặp khách hàng, không rảnh để quan tâm thứ đó."

"Chẳng hiểu vì sao cô chủ có thể làm vậy với đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Vì khách hàng mà cô chủ nỡ bỏ con gái mình sao?"

"Nói đủ chưa?!"

Faye quát lớn khiến cho tài xế phía trước cũng giật mình theo. Cô ra lệnh cho tài xế dừng xe lại, rồi xồng xộc kéo Yoko ra khỏi xe trong tiết trời mưa bão hiện tại. Giữa cơn mưa, cô quát tháo vào mặt em như tát nước.

"Nếu muốn quan tâm nó thì tự mình đến đấy đi!" Nói rồi Faye vào trong xe và rời đi, mặc kệ cho Yoko chạy theo chiếc xe và gọi cô.

Yoko nhìn xung quanh mình, đây là một con đường hẻo lánh, thế quái nào cô ta có thể bỏ mình em ở đây, trong thời tiết mưa lớn như thế này được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me