LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cam Hoa Hoa Vo Cam

"Đứng lại,... đứng lại đó!"

Tiếng hét vọng từ phía sau, tiếng thở dốc và tiếng giày đập xuống nền bê tông nứt nẻ hòa lẫn trong tiếng la hét của những kẻ truy đuổi. Bóng đen của một nhóm người lao về phía trước rẽ ngoặt vào một con ngõ nhỏ, những bức tường ẩm mốc của khu chung cư cũ kỹ dường như càng bóp nghẹt không gian.

"Tụi nó chạy hướng này... nhanh lên!"

Ở phía trước, một gia đình ba người gồm người bố, người mẹ và cô con gái nhỏ đang chạy thục mạng qua các lối đi chật chội, chen lấn giữa những ngõ hẻm ngoằn ngoèo. Họ nép sát vào tường, tay mẹ bế chặt con gái, chạy theo từng bước chân của người bố. Ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua những khe hở của những tòa nhà chồng chéo, chiếu xuống con đường loang lổ, tồi tàn.

"Đâu rồi... chia ra tìm, đứa nào tìm được có thưởng to!"

Lại một giọng nói gằn lên, sát bên cạnh. Những người đuổi theo đang phân tán, càng làm gia đình họ run sợ. Tiếng thở gấp vang vọng như cố gắng nén lại trong sự hoảng loạn.

Họ chạy lên những bậc thang lởm chởm của khu chung cư, từng tầng gác xếp chồng lên nhau với những bức tường xỉn màu, đầy vết bẩn và dấu vết thời gian. Lên rồi lại xuống, qua từng hành lang nhỏ hẹp, u tối, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của bọn côn đồ. Đôi giày của người bố đập mạnh xuống cầu thang dẫn đường cho cả gia đình lạc trong mê cung ngõ hẻm.

Cuối cùng, họ vội vàng nép vào một góc tối của căn hộ tồi tàn. Trong góc, một gia đình khác đang ngồi ăn cơm, họ giật mình khi thấy ba người xa lạ bất ngờ lao vào. Người bố chỉ lẳng lặng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu xin được giúp đỡ. Những tiếng tim đập dồn dập vang vọng giữa không gian im ắng.

"Bình tĩnh, phải cố lên..." Người bố nói nhỏ với người mẹ, ánh mắt lo lắng nhìn cô con gái.

"Phải sống... cho dù chuyện gì xảy ra." Người bố nhìn vào mắt hai mẹ con như muốn truyền thêm sức mạnh.

Người mẹ siết chặt bàn tay nhỏ bé của con, ánh mắt đầy nước mắt như không còn sự lựa chọn nào khác. Họ tiếp tục trốn chạy, băng qua những cầu thang u tối nhưng khi đến giữa cầu thang tầng trệt của khu chung cư, cả gia đình bất ngờ bị chặn lại.

Người bố bị băng nhóm kia vây bắt. Ông giằng co, cố gắng giữ chân chúng để vợ và con có thể chạy thoát.

"Chạy đi!!!" Ông hét lớn, ánh mắt như cầu xin.

Người mẹ dù tuyệt vọng vẫn cố gắng đưa con gái chạy tiếp. Đến khi không còn đường thoát, bà vội vàng nhét con gái vào một thùng gỗ cũ kỹ nằm khuất trong góc tối. Trước khi bà rời đi, bà cúi xuống hôn lên trán con mình lần cuối, nén nước mắt.

"Faye bé nhỏ của mẹ. Con phải sống... nhất định phải sống mạnh mẽ. Bố mẹ rất yêu con."

Bà quay lưng đi, vừa bước ra thì bị băng nhóm đó bắt gặp. Cô con gái nhỏ nhìn qua khe hở nhỏ của chiếc thùng, đôi mắt mở to, chứng kiến người mẹ thương yêu bị đánh gục trước mắt. Faye phải nén lại tiếng thét, lấy tay bịt chặt miệng mình không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. 

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt, phải nén mọi cảm xúc trong im lặng. Cô bé chỉ có thể chứng kiến sự mất mát to lớn ấy trong tuyệt vọng khi cả bố và mẹ nằm bất động với thân thể đầy máu. Qua khe hẹp của chiếc thùng, Faye vẫn thấy rõ hình ảnh người thân yêu mới vừa bên cạnh nay đã rời xa đời mình.

Khi bọn côn đồ đã đi xa, Faye mới rón rén bước ra ngoài. Cô gái nhỏ bước đến ôm lấy xác của mẹ, cố gắng không khóc thành tiếng, máu của họ chảy lan khắp sàn nhà. Faye bé nhỏ lần lượt đến nằm xuống cạnh hai cái xác như thể muốn được ở cùng bố mẹ lần cuối, máu nhuộm đỏ cả mái tóc đen nhánh của cô bé.

*Khoảng mười năm sau

Nhiều năm sau, Faye sống trong khu xóm lao động nghèo, được một bà bán hàng rong nhặt về nuôi. Bà già ấy không có con cái nên luôn dành trọn tình thương cho Faye như cháu ruột. Cuộc sống của hai người tuy nghèo khó nhưng đầy ấm áp và tình yêu thương.

Faye khi còn nhỏ đã rất ngỗ nghịch nhưng rất thương bà, thường hay tìm cách lén lút kiếm tiền bất chính, đi làm những việc nguy hiểm để giúp đỡ bà. Cô bé sớm trở nên khôn lỏi và tinh ranh, bộc lộ sự thông minh trong cách đối phó với thế giới đầy khắc nghiệt xung quanh. Tuy nhiên, có một lần, bà phát hiện ra những hành vi của Faye khiến bà buồn lắm. Bà ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ xíu lụp xụp, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

"Con đừng làm những chuyện đó nữa. Hứa với bà đi."

Faye nhìn bà, cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói ấy và cuối cùng cô bé phải hứa sẽ không làm những điều như thế nữa.

"Con hứa." Faye nắm chặt tay bà, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của bà mình.

Thời gian không chờ đợi ai. Bà yếu dần theo năm tháng và cuối cùng qua đời vì bệnh tật. Faye lại mất đi người thân duy nhất còn lại khi chỉ mới 15 tuổi. Lần này, không còn ai bên cạnh mình nữa.

Một Faye niên thiếu đứng trước gương trong căn nhà vệ sinh nhỏ hẹp, ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt non nớt đầy mệt mỏi của cô bé 15 tuổi. Lọ hóa chất trong tay cô run rẩy, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Mùi nồng nặc của hóa chất lẫn với mùi máu tanh nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc lọ nhỏ bên cạnh. Đó là máu của bà, thứ duy nhất Faye còn lưu lại sau khi bà qua đời, máu của người cuối cùng yêu thương cô vô điều kiện.

Faye không còn cảm thấy đau, ít nhất là không phải nỗi đau của thể xác. Bà mất rồi, không còn ai yêu thương cô nữa, không còn ai để cô phải lo nghĩ, phải hứa hẹn sẽ trở thành một người tốt nữa. Cô cúi xuống, mở nắp lọ hóa chất, đổ thêm chút máu vào.

Màu đỏ thẫm khuấy lên từng vệt trong thứ dung dịch trắng đục, rồi từ từ trở thành một hỗn hợp quái dị, nóng bỏng. Cô nhìn chằm chằm vào lọ chất lỏng như thôi miên, như thể đó là lời mời gọi từ một thế giới khác, một thế giới mà cô sẽ không còn phải đau khổ nữa.

Không do dự thêm giây phút nào, Faye ngửa đầu, đổ hỗn hợp lên mái tóc đen mượt của mình. Chất lỏng chảy tràn xuống da đầu, mặt cô nóng lên, bỏng rát. Nhưng cô không ngừng lại, không thét lên, không kêu than. Thay vào đó, cô cười, nụ cười méo mó, vặn vẹo, đôi mắt ướt đẫm. Không ai biết được cô đang khóc hay đang cười, nỗi đau tận cùng hay tận hưởng sự giải thoát.

Từng sợi tóc từ từ chuyển màu, từ đen sang đỏ rực. Đỏ như máu, đỏ như nỗi thù hận chất chồng trong lòng. Faye nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt trống rỗng, sắc lạnh như lưỡi dao. Khuôn mặt tinh nghịch, lém lỉnh từng tồn tại trước đây giờ đã biến mất hoàn toàn. Cô không còn là cô bé ngây thơ, tinh ranh muốn làm mọi thứ để giúp bà mình nữa. Giờ đây, chỉ còn một Faye vô cảm, sắc lạnh, một kẻ sẽ làm bất cứ điều gì để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.

Sau khi lo liệu tang lễ cho bà, Faye đứng trước ngôi nhà nhỏ lụp xụp, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào nơi đã từng là tổ ấm duy nhất của cô. Không còn gì để níu kéo, không còn lý do nào để ở lại. Cô gái trẻ dứt khoát quay lưng, rời khỏi xóm lao động nghèo nàn và bước vào thế giới đen tối ngoài kia không một chút do dự.

Nỗi mất mát, cô độc, hận thù khiến Faye trở nên mạnh mẽ, vô cảm và dần dần cô biến thành một con người máu lạnh tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sinh tồn trong thế giới mà cô không có chỗ để tin tưởng hay yêu thương ai nữa.

Faye dấn thân vào những con đường đen tối nhất. Đâm thuê chém mướn, buôn lậu, không một việc gì là cô không làm miễn là kiếm được tiền. Mái tóc đỏ rực ấy trở thành biểu tượng của bản thân, thể hiện một cô gái đã hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc tình cảm, trở thành một kẻ vô cảm trong thế giới không còn chỗ cho lòng trắc ẩn.

*Hiện tại của nhiều năm sau

"Đại ca, có tiểu thương bên chợ Chaktu muốn gặp." Một đàn em đang cúi đầu báo cáo.

"Cho vào." Faye đang ngồi vắt chéo chân đọc báo.

Một tiểu thương đi vào cửa, đứng gần bàn sofa đối diện chỗ Faye ngồi.

"Thưa cô Faye, tôi đến để xin cô cho tôi khuất tiền tháng này, con tôi nó mới nhập học, tháng sau tôi sẽ đóng đủ ạ." Bà tiểu thương rón rén đặt tờ giấy nhập học trên bàn.

Faye lúc này bỏ tờ báo xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào tờ giấy trên bàn. Chiếc mũ lưỡi trai đen đang đội không giấu được mái tóc đỏ rực của cô, cùng gương mặt đầy sát khí.

"Được, tôi cho bà khất nợ tháng này. Nhưng nhớ, tháng sau phải trả đủ, không có ngoại lệ." Cô nhìn thẳng vào mắt bà tiểu thương, giọng nói vang rõ.

Bà tiểu thương cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi nhanh chóng rời đi. Faye nhìn theo, ánh mắt dịu lại một chút. Cô quay sang một đàn em đứng gần đó, ra lệnh.

"Đi tìm con của bà ta, kiếm cớ tặng tập vở cho nó. Đừng để mẹ nó biết."

Đàn em gật đầu, nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ. Faye ngả người ra sau, ánh mắt trở nên mềm mại hơn khi nghĩ đến đứa trẻ.

Faye Nrosilam giờ đây là thủ lĩnh của băng nhóm Nrosi có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực Bangkok. Băng nhóm của cô hoạt động tại những nơi sôi động như quán bar, club, chợ và các tụ điểm vui chơi, nơi họ bảo kê các cơ sở kinh doanh và thu tiền từ các hoạt động ngầm. Băng của Faye không lớn như các băng đảng khét tiếng hay các tổ chức tội phạm quy mô nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để khiến người dân và các băng nhóm khác phải dè chừng.

Các thành viên trong nhóm chủ yếu là trẻ mồ côi, thanh niên bị xã hội bỏ rơi hoặc những kẻ đầu đường xó chợ tìm nơi nương tựa. Faye đã xây dựng được sự trung thành tuyệt đối từ những người này bằng cách bảo vệ và cho họ một mái ấm, đồng thời tạo cơ hội cho họ kiếm sống trong thế giới ngầm, như cách cô từng cho bản thân cô cơ hội như thời niên thiếu.

Nguyên tắc đầu tiên Faye dạy cho đàn em đó chính là sống mạnh mẽ, phải mạnh mẽ mà sống, không được bỏ cuộc như lời mẹ cô đã từng dặn trước giây phút bà ấy mất.

Là một người máu lạnh và tàn nhẫn không bao giờ khoan nhượng với bất kỳ ai vi phạm luật lệ của băng nhóm. Cô được xem là "chị đại" của khu vực, kiểm soát mọi hoạt động bảo kê, buôn hàng trong các quán bar, vũ trường và chợ đảm bảo không có sự xâm phạm từ bên ngoài. Cô không bao giờ ra tay vô cớ, chỉ khi cần thiết Faye mới sẵn sàng xử lý vấn đề một cách tàn nhẫn và dứt khoát khiến mọi người phải nể sợ. Kẻ đáng chết sẽ phải chết, người vô tội sẽ không phải chịu tổn thương.

———

*Chợ Chaktu

Một buổi sáng yên ả ở khu chợ đồ khô Chaktu, nơi dòng người tấp nập kẻ mua người bán, mùi hương đặc trưng của các loại gia vị, thảo mộc và thực phẩm khô bay khắp nơi. Những tiểu thương lâu năm đã quen thuộc với khung cảnh này, họ cũng đã quen với sự bảo kê của băng nhóm Nrosi.

Khác với thường lệ, hôm nay Faye đích thân đi khảo sát, muốn xem xét tình hình trực tiếp thay vì giao phó hết cho đàn em. Faye xuất hiện trong chiếc sơ mi họa tiết rộng sơ vin một nửa, quần jean, giày vải, bước từng bước đầy quyền lực giữa các sạp hàng. Những tiểu thương mới buôn ở đây chỉ cần thoáng thấy bóng Faye đã vội vàng cúi đầu, mắt né tránh, run rẩy vì sợ hãi. Nhưng với những người buôn bán lâu năm vốn quen biết Faye từ lâu nên họ không còn ngần ngại nữa. Nhiều người còn tay bắt mặt mừng, miệng cười thân thiện khi thấy cô xuất hiện.

"Cô Faye, hôm nay đích thân ra chợ à?" Một người bán cá khô lớn tuổi cười tươi chào hỏi.

"Đi dạo một vòng xem sao. Bà con dạo này buôn bán có ổn không?" Faye đáp lại bằng giọng điềm tĩnh, đôi mắt liếc nhìn xung quanh chợ, đánh giá tình hình.

"Có cô bảo kê thì không sợ gì nữa. Cảm ơn cô nhiều." Ông lão vừa nói vừa cúi đầu đầy biết ơn. Faye gật đầu, một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Faye có cách thu tiền bảo kê rất khác biệt so với các băng khác. Đối với những tiểu thương mới, họ luôn phải đóng một khoản nhất định, nhưng không quá nặng nề để gây áp lực. Còn với những người buôn bán lâu năm, cô luôn có cách điều chỉnh phù hợp, vừa giữ họ dễ thở vừa đảm bảo băng nhóm của mình vẫn có lợi nhuận ổn định. Chính nhờ cách làm linh hoạt ấy mà cô nhận được sự tôn trọng và thậm chí là quý mến của nhiều tiểu thương lâu năm.

Khi Faye đến gần một sạp hàng bán gia vị lớn, bà chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên đã buôn bán ở đây nhiều năm khẽ nhìn quanh, rồi kéo nhẹ áo Faye, ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

"Cô Faye, có chuyện này... tôi không biết có nên nói không..." Bà thì thầm, giọng lo lắng.

"Có chuyện gì sao, bà cứ nói đi." Faye cau mày, cúi xuống gần hơn để lắng nghe.

"Dạo gần đây... cậu đàn em của cô, hình như là người mới, tôi thấy mặt lạ lắm. Người cậu có hình xăm con rắn trên bắp tay ấy... cậu ta nhậu xỉn rồi quậy phá sạp hàng của tôi và mấy sạp bên cạnh." Giọng bà đầy mệt mỏi như đã chịu đựng quá nhiều lần.

Ánh mắt Faye lập tức lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Cô hiểu ngay người bà nói đến. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện lên trên môi khi cô ra hiệu cho bà yên tâm buôn bán tiếp.

"Tôi hiểu rồi. Để tôi xử lý." Faye khẽ đáp, không để lộ chút căng thẳng nào.

Cô quay lại nhìn đám đàn em đang đi cùng. Trong số đó, gã có hình xăm con rắn trên bắp tay nổi bật dưới ánh nắng. Faye bước tới, tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

"Mày theo tao." Giọng nói của cô nhẹ nhàng đầy uy lực khiến hắn không dám cãi lời.

Cả đám đàn em đứng xung quanh im lặng nhìn cảnh Faye kéo tên đàn em ra phía sau một góc khuất của chợ. Khi đến nơi không cần nhiều lời, Faye nắm lấy cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn gập người, ôm lấy bụng đau đớn.

"Mày nghĩ mày là ai?" Faye nhếch mép cười, đôi mắt thì lạnh như băng. Cô nắm chặt cổ áo của tên đàn em.

"Quậy tiểu thương là quậy chén cơm của băng nhóm. Họ không buôn bán được thì tao đào đâu ra tiền mà nuôi mày, nuôi cả băng nhóm?" Cô nói, giọng trầm và đầy đe dọa. Gã đàn em chỉ biết cúi đầu, thở dốc không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tao cho mày cơ hội để chuộc lỗi, không thì đừng trách tao ác." Faye thả hắn ra, ánh mắt vẫn đầy đe dọa. Gã đàn em hoảng hốt, vội vàng đứng dậy rồi cúi người khoanh tay trước mặt các tiểu thương.

"Tôi xin lỗi... tôi không nên làm vậy." Hắn nói, giọng khàn đặc và run rẩy. Những tiểu thương nhìn hắn, có người lắc đầu ngao ngán, không ai nói gì.

Faye đứng nhìn một hồi, hài lòng khi thấy sự phục tùng tuyệt đối. Cô biết rằng, một khi đã bước vào con đường này, mọi sai lầm đều phải trả giá. Và Faye không cho phép bất kỳ ai trong băng nhóm của mình phá vỡ quy tắc ấy.

Sau buổi đi dạo quanh chợ đồ khô, Faye cùng anh em đi ra khu chợ ẩm thực ở cách xa nơi trước tầm một cây số. Khu chợ ẩm thực nhộn nhịp với đủ loại món ăn thơm ngon, mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp nơi. Faye đi dạo quanh chợ thăm hỏi tình hình buôn bán của bà con. Cô dừng lại trò chuyện với một số tiểu thương, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, thân thiện. Đàn em của cô thì đi thu tiền bảo kê công việc diễn ra trôi chảy, không có ai dám phàn nàn.

Trong khu chợ ẩm thực nhộn nhịp, những món ăn đủ màu sắc và hương vị bay lan tỏa, làm kích thích bao tử của bất kỳ ai đi ngang. Faye sau buổi đi khảo sát ở chợ đồ khô, dẫn đàn em tới đây, vừa làm vừa hòa vào bầu không khí náo nhiệt.

Cô dừng lại ở một quán nhỏ bán món pad thái ngon nhất chợ đã có tiếng từ lâu. Faye kéo ghế, ngồi xuống một cách ung dung và thoải mái. Ánh mắt cô lạnh lùng quan sát xung quanh.

"Ông chủ! Cho tôi mấy phần pad thái cho các anh em." Giọng nói lại trầm vang khi gọi món.

Đàn em của Faye rải rác ngồi quanh quán, hầu như chiếm hết nửa quán. Tiền bạc Faye luôn trả sòng phẳng chưa bao giờ để chủ quán nào thiệt thòi một đồng. Cô không thích nợ nần, cũng không muốn có điều tiếng xấu về việc dùng quyền lực ép uổng người khác.

Trong lúc chờ đợi món ăn, Faye nhấp một ngụm nước mát, đôi mắt quan sát xung quanh nhưng chẳng có vẻ gì là quá quan tâm. Cho đến khi, một cô bé học sinh bước vào mặc đồng phục trường với áo sơ mi trắng gọn gàng và đầm dài qua gối, trên lưng đeo một chiếc balo nhỏ. Một học sinh trung học với gương mặt sáng sủa và đôi mắt tinh anh, hiện tại trông cô bé có vẻ hơi bực dọc.

Cô bé nhanh chóng tiến đến quầy, định mua một phần pad thái mang đi. Cô bé tỏ ra rất bận rộn, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay như thể đang gấp rút. Khi cô bé bước tới quầy, cô vô tình va phải bàn của Faye, làm cốc nước của Faye trượt khỏi tay, đổ lên mặt bàn và xuống áo Faye. Không gian đột ngột trở nên im lặng căng thẳng. Mấy tên đàn em của Faye đã đứng dậy, ánh mắt sẵn sàng bảo vệ người đứng đầu của họ.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái học sinh vội vàng xin lỗi, cúi người nhưng vẻ mặt thì không chút lo sợ.

Faye lau nước khỏi tay mình, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô học sinh trung học. Cô nhếch miệng, giọng nói trầm nhẹ nhưng đầy uy quyền.

"Không sao, lần sau nên cẩn thận hơn. Có cần tôi giúp gì không?"

Cô gái nhỏ liếc nhìn Faye từ đầu đến chân, không mảy may tỏ ra sợ hãi.

"Không cần, cảm ơn." Giọng cô đầy vẻ dứt khoát như muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện.

Faye nhíu mày, bất ngờ trước thái độ thờ ơ của cô bé. Cô ngồi thẳng lại, nói đầy ẩn ý.

"Nơi này không phải chỗ dành cho học sinh, em nên cẩn thận khi qua lại những khu như thế này."

Cô gái nhỏ vừa cầm phần pad thái vừa liếc nhanh Faye một lần nữa, rồi nói mà không thèm quay đầu.

"Chị là dân lưu manh chứ gì? Tôi không cần lời khuyên đâu, cảm ơn."

Cả quán im lặng trong giây lát. Đàn em của Faye đứng như muốn lao vào cô học sinh kia, Faye tinh ý giơ tay ra hiệu ngăn lại đôi mắt cô rực lên tia tò mò.

Cô bé vẫn không dừng lại cứ thế đi thẳng ra khỏi quán, bỏ lại sau lưng không khí căng thẳng. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Faye, đôi mắt khẽ nheo lại. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Yoko khuất dần trong dòng người đông đúc.

"Trẻ con bây giờ cũng máu gan thật..." Faye lẩm bẩm, đôi mắt cô ánh lên một chút tò mò khó hiểu.

----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me