LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cam Hoa Hoa Vo Cam

* Quán bar

Không gian quán bar nhộn nhịp với ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn neon đủ màu sắc. Tiếng nhạc sôi động vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của đám đông. Những ánh đèn chớp nháy liên tục, tạo nên một bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt. Người người chen chúc, nhảy múa theo điệu nhạc, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống.

Tách biệt khỏi khu vực sôi động đó là căn phòng quản lý trên tầng một. Đây là phòng chỉ dành cho chủ bar. Bên trong, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng lật sổ, tiếng bút ghi và tiếng nhịp chân lộp cộp của đôi giày da bóng.

Faye  trong bộ suit lịch lãm khác hẳn với bộ đồ phong trần thường ngày đang ngồi kiểm tra sổ sách. Mái tóc đỏ rực của cô được cột nửa lên, nửa xõa, mái phất phơ nhẹ nhàng dưới làn gió điều hòa. Ánh mắt lạnh băng của cô chăm chú vào từng con số, từng dòng chữ trên sổ sách.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Faye ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.

"Vào đi." Cô nói, giọng lạnh lùng.

Cánh cửa mở ra, một đàn em bước vào, khuôn mặt lo lắng.

"Đại ca, có chuyện rồi. Một nhóm giang hồ khác đang gây rối ở dưới. Chúng đòi gặp đại ca."

Faye đặt bút xuống, đôi mắt lạnh lùng trở nên sắc bén hơn.

"Chúng muốn gì?"

"Chúng nói muốn bảo kê khu vực này. Nếu không, sẽ có chuyện không hay xảy ra."

Faye đứng dậy, đôi giày da bóng lộp cộp trên sàn nhà.

"Ok, để tao xử lý." Cô bước ra khỏi phòng.

Khi Faye bước xuống cầu thang, không khí trong quán bar trở nên căng thẳng. Đám đông dần tản ra, nhường chỗ cho cuộc đối đầu sắp diễn ra. Faye bước tới, đối mặt với nhóm giang hồ. Ánh đèn neon chiếu lên mái tóc đỏ rực của cô, tạo nên một hình ảnh đầy đáng sợ.

"Muốn gì?" Faye hỏi, giọng lạnh lùng.

"Mày là chủ cái quán này à. Đóng tiền bảo kê cho tụi tao, tụi mày sẽ được làm ăn đàng hoàng, nếu không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra." Tên cầm đầu nhóm giang hồ nhếch mép cười.

"Thử xem." Faye cười nhạt, ánh mắt lạnh băng.

Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Faye và nhóm giang hồ.

"Nhìn mặt tụi bây chắc mới làm giang hồ lần đầu hả? Khu này tao chưa từng gặp."

"Mày có nộp tiền không thì bảo. Khu này giờ do tao bảo kê, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì."

Tên cầm đầu ra hiệu, nhóm giang hồ bắt đầu tiến tới. Faye không hề nao núng, cô ra hiệu cho đàn em của mình. Một cuộc đối đầu căng thẳng diễn ra ngay giữa quán bar, tiếng đấm đá, tiếng đồ đạc vỡ vang lên khắp nơi.

Faye thân thủ nhanh nhẹn, từng cú đấm, cú đá của cô đều chính xác và mạnh mẽ. Đàn em của cô cũng không kém phần, họ chiến đấu quyết liệt để bảo vệ khu vực của mình. Tên cầm đầu nhóm giang hồ bị Faye hạ gục chỉ sau vài đòn hắn ngã xuống sàn mặt mày bầm dập.

"Quậy quán tao, tao cho mày đi gặp tổ tiên sớm."

Faye ra hiệu cho đàn em, một người bước lên rút súng chĩa thẳng vào đầu tên cầm đầu.

"Faye Nrosilam lâu quá mới gặp!" Một giọng nói vang lên từ phía cửa, cắt ngang không khí căng thẳng. Đại ca chợ cá nhỏ bên khu phía tây bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn Faye.

"Tha cho em nó, anh về anh dạy dỗ lại nó sau."

"Đây là đàn em của anh ?" Faye không rời mắt khỏi tên cầm đầu đang nằm dưới sàn.

"Phải, nó mới vào nghề, chưa biết luật lệ. Cô cho anh đến để bảo lãnh cho nó." Đại ca chợ cá gật đầu.

"Ok, bồi thường hiện trường. Sau đó muốn đi đâu thì đi." Faye nhếch mép cười.

Đại ca chợ cá ra hiệu cho tên đàn em. Hắn lồm cồm bò dậy, rút từ trong túi ra một cục tiền đưa cho Faye.

"Đại ca Faye tha cho em lần này."

"Tốt. Giờ thì cút." Faye nhận lấy cục tiền, ánh mắt lạnh lùng.

Khi đám băng nhóm của chợ cá đi rồi, không khí trong quán trở lại sôi động như bình thường, khách nào bị ảnh hưởng sẽ được miễn phí một chai rượu. Faye bước vào lại phòng làm việc, ngồi kiểm tra sổ sách.

"Đại ca, em nghĩ không phải ngẫu nhiên mà thằng nhóc đó dám tới đây làm loạn."

"Tao hiểu mày muốn nói gì."

"Dạ, ý đại ca là sao ạ."

"Thằng đại ca chợ cá phía Tây lăm le mấy cái quán bar của tao từ lâu rồi. Mày dặn mấy anh em trông coi cho cẩn thận, nếu cần xử cho sạch sẽ. Mà nhớ, không được gây hấn trước."

"Dạ."

Faye ngồi lặng im, ánh mắt đăm chiêu như đang toan tính điều gì. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn xa xăm, như thể đang vạch ra những kế hoạch trong đầu. Tiếng lật sổ sách vang lên đều đặn, từng trang giấy được lật qua, từng con số được ghi chép cẩn thận.

Faye rít một hơi thuốc, khói thuốc bay lên hòa vào không gian yên tĩnh. Cô biết rằng cuộc chiến này không chỉ là về quyền lực mà còn là về sự sống còn của anh em. Mỗi quyết định, mỗi hành động đều phải được tính toán kỹ lưỡng.

———

* Trường cấp 3

Sáng thứ Hai đầu tuần, Yoko đi học trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Trong lớp, vì tội ăn vụng bánh dưới hộc bàn, cô bị thầy giáo bắt đứng ngoài cửa lớp. Đứng ngó nghiêng một hồi, đến giờ ra chơi, Yoko vừa định về chỗ thì bỗng thấy mấy đứa con trai đang tụ tập ở góc lớp.

Một đứa trong số đó lấy con gấu bông nhỏ cô mang theo ra mà tung qua tung lại. Yoko mắt trợn lên, tức tối chạy lại giành. Nhưng bọn chúng cứ chuyền tay nhau, cười ha hả khiến cô càng điên hơn. Một thằng bạn ngoài lớp hùa theo, cầm con gấu chạy biến đi mất. Yoko chạy theo nhưng bị mất dấu.

Yoko tức giận quay trở lại lớp, không kiềm chế được, cô bước thẳng đến thằng nhóc đầu trò và tát thẳng vào mặt nó. Cú tát vang lên làm cả lớp trố mắt nhìn. Đứa con trai bị tát là Char ôm lấy gò má đỏ au  tức tối.

"Chiều nay trả con gấu lại, không thì đừng trách." Yoko không thèm nhìn nó, chỉ lạnh lùng nói.

Char cay cú, nhắn tin cho lũ bạn lớp khác rủ nhau chiều nay chặn đường Yoko để trả đũa. Đến chiều, sau giờ tan học, tụi Char vẫn không trả lại con gấu. Yoko giận dữ đi thẳng lên bàn giáo viên méc thầy chủ nhiệm.

"Chỉ là đồ chơi thôi mà, không quan trọng. Về chỗ đi." Thầy lắc đầu từ chối, với khuôn mặt giận dữ.

Uất ức, Yoko chẳng biết làm gì hơn lầm lũi đi về trong lòng đầy bực dọc. Con gấu đó là một trong những con cô trúng được ở hội chợ, làm sao mà không quý cho được.

Trên đường về nhà sau giờ tan học, đến một ngõ nhỏ vắng vẻ cách xa trường, Yoko bị đám con trai lớp cuối chặn đường. Char đứng giữa đám đông, cầm theo con gấu bông hồng của cô, giơ cao như thách thức.

"Xin lỗi tao hoặc chịu bị tát thì tao trả lại." Char nói với giọng hằn học.

Yoko không nghĩ ngợi nhiều, thúc thẳng vào chỗ hiểm của Char, khiến nó đau đớn khụy xuống. Cô giựt lấy con gấu và bỏ chạy. Nhưng con gái sao chạy nhanh bằng con trai, chẳng bao lâu Yoko bị bắt lại. Trong lúc giằng co, con gấu bị xé rách, cái tay đứt lìa ra, rơi xuống đất. Yoko hét lên trong tuyệt vọng nhưng bị bọn chúng giữ chặt tay và bịt miệng.

Từ xa, Faye với gương mặt đằng đằng sát khí xuất hiện sau một hồi đứng quan sát, đàn em đi theo sau. Không nói một lời, đàn em của Faye nắm đầu từng thằng nhóc, bẻ khớp tay từng đứa một cách lạnh lùng. Đòn đánh không gây thương tích ngoài da mà gây đau đớn đủ để khiến bọn chúng hoảng loạn mà không dám kiện cáo.

Faye cởi áo khoác da khoác lên vai Yoko, để lộ chiếc áo sơ mi họa tiết cộc tay và hình xăm nổi bật trên bắp tay cô. Faye nhặt lại cái tay gấu bị đứt, đưa cho Yoko.

"Bọn nó giật gấu của Yoko... Xé nát rồi!" Yoko nước mắt chực trào méc với Faye trong tiếng nấc nghẹn.

Faye liếc nhìn đám con trai đang run rẩy, rồi ra hiệu cho đàn em ra tay dứt điểm. Từng cú bẻ khớp vang lên, chỉ đến khi Yoko không chịu nổi giơ tay ngăn lại Faye mới ra lệnh dừng.

"Băng Nrosi sẽ không tha cho bất kỳ ai dám động đến người của Faye. Đừng để tao gặp cảnh này một lần nữa." Faye bước tới, giọng lạnh như băng.

Tụi con trai nghe tới "Nrosi" hoảng sợ đến mức có đứa tè ra quần, vội vàng gom đồ và chạy biến. Khi mọi thứ lắng xuống, Faye quay lại thấy Yoko ngồi bệt dưới đất tay cầm con gấu bị xé rách với vẻ mặt ủ rũ. Đôi mắt đen của cô tràn đầy u sầu. Nhìn Yoko như vậy, Faye cũng bỗng thấy lòng mình trĩu nặng, buồn buồn theo.

"Em đừng buồn nữa. Tôi sẽ mua cho em con khác."

"Ai cần. Con này là con tôi trúng ở chợ đêm đó."

"Vậy mình đi chơi để kiếm con khác đi."

"Không được. Tối nay tôi có lịch học gia sư rồi. Về trễ là quản gia gọi ầm lên cho coi." Yoko ủ rũ ôm con gấu.

"Vậy em về nhà học đi, tôi sẽ chơi thay em. Chiều mai tan học tôi sẽ đưa cho em."

"Tôi học lớp 12 rồi chứ không phải là con nít. Mấy người tính đi mua rồi nói là trúng chớ gì?"

"Vậy em muốn tôi phải làm gì cho em vui?"

"Không làm gì hết. Cảm ơn đã cứu tôi."

"Em đưa con gấu đây, tôi sẽ khâu lại rồi trả cho em."

Không đợi Yoko trả lời, Faye lấy con gấu trong tay cô bé đưa cho đàn em bỏ cẩn thận vào túi giấy.

"Chiều mai tôi sẽ trả cho em. Đi nha nhóc con." Faye xoa đầu Yoko rồi bỏ đi.

Yoko nhìn đồng hồ nhận thấy mình sắp trễ giờ nên chạy đi về nhà để cho kịp giờ học thêm.


*Chiều hôm sau

Chiều hôm sau, Yoko vừa tan học bước ra cổng trường thì đã thấy Faye đứng dựa vào chiếc xe thể thao đen bóng, tay cầm túi giấy. Faye mỉm cười, đưa con gấu bông hồng cho Yoko như đã hứa.

"Của em đây. Xem thử đi."

Yoko vui mừng ôm lấy con gấu, ngay lập tức kiểm tra vết rách hôm qua. Nhưng lạ thay, không có dấu vết nào. Vết may cực kỳ khéo léo, chỉ còn một đường chỉ mờ mờ dưới lớp vải mà nếu không để ý kỹ thì không ai nhận ra con gấu đã từng bị rách.

"Hù uôi. Sao may khéo thế ..." Yoko trầm trồ.

"Có ai làm khó em không?" Faye đứng nhìn, nhẹ nhàng hỏi.

"Không, không ai cả." Yoko vui vẻ lắc đầu.

"Vậy thì tốt. Đi chơi với tôi chút nha?"

"Tôi phải về học thêm rồi..." Yoko nhìn xuống đất, buồn bã từ chối.

"Không sao, tôi sẽ đưa em về đúng giờ. Đi ăn kem trước đã." Không đợi Yoko nói thêm, Faye cầm lấy tay cô kéo đi lên xe.

Faye dẫn Yoko vào quán, mua kem và bánh ngọt cho cô. Lúc đầu, Yoko còn ngại ngần, rồi dần quên luôn chuyện đó mà chỉ tập trung vào đồ ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, Yoko cười nhiều hơn, cảm giác thoải mái hơn khi ở bên cạnh Faye.

"Ey đồ lưu manh, mấy người làm đầu gấu rảnh lắm hay sao mà đi theo tôi quài vậy?" Yoko vừa ăn kem vừa tò mò.

"Rất bận là đằng khác. Chỉ là tôi muốn sắp xếp thời gian cho em thôi."

"Khùng. Tôi có là gì của mấy người đâu."

"Vậy em muốn ta là gì?"

"À à hôm trước mấy người nói với tụi thằng Char tôi là người của mấy người đúng không? Nói vậy mốt tụi trong lớp lại đồn ầm lên cho coi." Yoko nhéo tay Faye.

"Nói để tốt có em sau này thôi. Biết đâu sau này em thành người yêu thì sao." Faye nói bóng gió, mắt lảo đảo.

Yoko quệt nguyên cây kem lên mặt Faye, khiến đàn em theo dõi từ xa phải trợn mắt, Faye tinh ý ra hiệu tay cho đàn em bình tĩnh.

"Ảo tưởng vừa thôi." Yoko liếc Faye.

"Mấy người mấy tuổi mà đòi quen tôi."

"Em nghĩ tôi trẻ lắm à."

"Mấy người chắc cỡ 25 - 26 là cùng."

"32"

"Hả?"

"Còn em?" Faye đá mắt nhìn Yoko.

"22" Yoko lí nhí.

"Lớp 12 thì tầm 18 thôi chứ ta."

"Tôi sinh non nên sức khỏe không bằng người khác. Tôi học trễ hai năm."

"Nên tụi nhóc mới bắt nạt em phải không?" Faye hỏi thẳng, không chút do dự.

"Không hẳn đâu. Tôi không những học trễ hơn người ta, mà còn chuyển trường nhiều hơn người ta. Tôi cứ ra nước ngoài học rồi lại về Thái, học từ trường công đến trường tư. Tôi ít bạn lắm, vừa thân nhau thì lại phải xa nhau." Yoko vừa nói, vừa suy nghĩ xa xăm.

"Mấy đứa trong lớp hay gọi tôi là tiểu thư. Trong mắt tụi nó, tôi giàu có, học giỏi, thi thoảng vô kỷ luật và... luôn là cái gai trong mắt. Chuyện bị bắt nạt diễn ra thường xuyên đến nỗi, tôi quá quen thuộc và không muốn phản kháng gì nữa. Dù có phản kháng, thì cũng một kết cục như nhau mà thôi." Lời nói của Yoko chậm dần, giọng có đôi chỗ run lên.

"Sao em không nói cho người lớn biết? Hồi còn nhỏ á hả, ai mà bắt nạt tôi, tôi đấm cho chảy máu đầu." Faye cố gắng tạo không khí để làm dịu bầu không khí trầm lắng giữa hai người.

"Ha..haha. Đúng là đồ lưu manh mấy người đánh nhau là giỏi." Yoko bật cười khi nghe Faye nói về thời còn bé của mình.

"Bố mẹ tôi bận lắm. Họ phải làm việc tối ngày, về nhà rất muộn, tôi muốn nhìn mặt họ còn khó nói chi là nói chuyện. Được cái là,... bố mẹ yêu thương tôi, rất thương chị em tôi. Tình yêu của bố mẹ là niềm an ủi lớn nhất mà tôi có." Yoko rơi nước mắt khi nhắc về gia đình, cô yêu gia đình mình, dù đôi khi cô phải chịu sự cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang ở.

Yoko ủ rũ ăn hết cây kèm, Faye không hỏi nữa mà xoa đầu cô bé. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ học, quản gia của Yoko gọi đến, giọng hối thúc qua điện thoại. Yoko đang ăn dở miếng bánh, miệng còn lấm lem vụn bánh, cau mày than thở.

"Chết thật, sắp trễ rồi..."

Faye khẽ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch môi cho Yoko, rồi bất ngờ mút lấy ngón tay mình làm Yoko đỏ bừng mặt, ngại ngùng đến nỗi không biết nói gì.

"Lên xe, tôi đưa về." Faye dắt Yoko ra bãi xe, cả hai leo lên chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng. Faye đích thân cầm lái, đưa Yoko về nhà chỉ trong 10 phút, theo đúng hướng cô bé chỉ. Khi vừa tới nhà, Yoko vội vàng chạy vào mà quên mất không chào Faye, đầu óc còn rối bời vì sợ trễ giờ.

Tối đó, khi ngồi ở bàn học, Yoko mới phát hiện ra mình đã làm rơi ví tiền ở đâu đó. Còn ở bên kia, Faye đang ngồi trên ghế sofa, ngắm nghía tấm thẻ học sinh mà cô vừa lấy ra từ trong ví của Yoko.

"Cô bé này... không đơn giản như mình nghĩ." Faye mỉm cười, cảm giác thích thú với Yoko càng ngày càng lớn trong lòng Faye, khiến cô muốn khám phá thêm về cô bé bướng bỉnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me