LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cam Hoa Hoa Vo Cam

Trở thành một phần trong cuộc sống của Faye, một người đứng đầu băng nhóm Nrosi là một chuyện không tưởng của tiểu thư Arsapa. Yoko không quan tâm chuyện mình được bảo vệ bởi một băng nhóm xã hội đen, cô vẫn sống như một học sinh lớp 12 bình thường như bao người khác, chỉ có điều thời gian sinh hoạt hằng ngày có chút thay đổi. 

Cả ban lãnh đạo băng nhóm Nrosi dường như biến thành những người bảo mẫu tận tụy dù họ vốn là những người bặm trợn đầy quyền lực trong thế giới ngầm. Sự xuất hiện của Yoko đã làm thay đổi hoàn toàn không khí trong biệt thự mỗi khi cô bé xuất hiện.

Mỗi ngày, khi Yoko tan học luôn có ít nhất hai hoặc ba đàn em của Faye đứng chờ sẵn bên ngoài trường. Những người này thường là những thân tín đứng đầu trong băng nhóm có tiếng nói lẫn quyền lực chỉ sau Faye.

Tuy nhiên trước mặt Yoko, họ hoàn toàn biến thành những người anh người chị dịu dàng, luôn tìm cách khiến cô bé cười. Các anh chị trong băng thi nhau mang túi, đỡ cặp, lo lắng từng chút một cho Yoko từ việc mở cửa xe đến kiểm tra dây an toàn.

Tại biệt thự, Yoko được săn sóc như một công chúa nhỏ. Những món đồ dùng học tập của cô bé không bao giờ thiếu. Một lần, Yoko vô tình nói rằng mình cần một cuốn sách đang cháy hàng, ngày hôm sau, cuốn sách đã xuất hiện ngay trên bàn học cùng với một bộ dụng cụ học tập mới tinh được trang trí đủ loại hình thù đáng yêu.

Anh chị trong băng người thì sắm bàn học, người thì mua ghế mới, còn có người tỉ mỉ chọn từng cây bút, sổ tay phù hợp với sở thích của Yoko. Cô bé được Faye cho ở riêng một phòng trong biệt thự, khi nào không muốn ở nhà thì có thể đến biệt thự bất kỳ lúc nào.

Bên trong biệt thự, những buổi học gia sư với những giáo viên hàng đầu do Faye mời về dạy ôn thi cho Yoko. Các anh chị trong băng thường xuyên ghé qua phòng học chỉ để xem cô bé có cần gì không. Mỗi lần Yoko mệt mỏi, ngay lập tức có người mang trà sữa, bánh ngọt hay bất cứ món gì cô thích lên tận nơi.

Cuộc sống của Yoko tại biệt thự tràn đầy tiếng cười và sự quan tâm. Cô bé đã dần quen với việc có hàng chục người chăm sóc mình. Tính cách hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu của Yoko khiến không ai có thể từ chối cô. Dù đã 22 tuổi và học lớp cuối cấp, Yoko vẫn là "bé con" của cả biệt thự và sự hiện diện của cô làm cho cuộc sống của họ bớt đi phần tẻ nhạt.

Một trong những người đáng sợ nhất trong băng, có biệt danh là "Pam Sói" trước đây nổi tiếng là người cực kỳ tàn nhẫn trong các vụ thanh toán, nay lại được Faye giao là người chịu trách nhiệm đưa đón Yoko hằng ngày, nếu không có Faye.

Mỗi lần Yoko bước lên xe, Pam Sói liền nở nụ cười hiền khô mà không ai từng thấy trước đó, chăm chú lắng nghe cô bé kể chuyện trường lớp. Mỗi câu nói của Yoko đều làm cho những gã hung hãn nhất cũng phải cúi đầu cười ngượng ngùng, như thể họ đang nói chuyện với một đứa em gái bé bỏng của mình.

"Hôm nay Faye lại để anh Pam đón em à?"

"Em thông cảm cho Faye đi, đại ca muốn lắm nhưng đang bận việc rồi."

"Anh Pam chở em về nhà đi."

"Hôm nay em có lịch học biệt thự mà."

"Em muốn về nhà. Cho em nghỉ một bữa đi anh Pam." Yoko chồm lên ghế lái lắc người Pam Sói.

"Ok, ok mình về nhà." Pam Sói phải chiều theo ý của Yoko trong nụ cười bất lực.

Pam Sói chở Yoko về nhà, chiếc xe lướt nhẹ trên con đường quen thuộc. Yoko ngồi phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Pam Sói thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ sự buồn bã trong mắt cô bé. Khi đến nơi, Pam Sói dừng xe và quay lại nhìn Yoko.

"Em vào nhà đi, anh sẽ gọi điện báo cho gia sư hôm nay nghỉ."

Yoko gật đầu, mở cửa xe và bước vào nhà. Pam Sói lấy điện thoại ra, bấm số của Faye.

"Đại ca, em đã đưa Yoko về nhà rồi. Con bé có vẻ không vui lắm khi hôm nay em đến đón."

Faye ở đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Cảm ơn Pam. Em về trước đi."

Faye buông điện thoại sau khi gọi Pam Sói và ngồi một mình trong phòng làm việc lòng nặng trĩu. Cô biết Yoko không vui, công việc cứ cuốn cô đi khiến mỗi lần Yoko giận dỗi lại thành dịp để cô tự nhủ sẽ chuộc lỗi sau. Dường như những lời hứa đó chẳng bao giờ đủ để lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

Tối muộn, Faye sắp xếp xong công việc và lái xe đến nhà Yoko. Khi Yoko bước ra ngoài, Faye mới tiến nhẹ lại gần.

"Yo, em sao vậy? Có chuyện gì không vui à?" Faye hỏi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tới đây làm gì?" Yoko không đáp thẳng, giọng đầy hờn dỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi bận chút việc. Hay là để ngày mai tôi đón em nhé." Faye cố gắng tìm một giải pháp.

"Bận thì nên đi làm. Không cần đón đâu." Yoko đáp lại, giọng cứng rắn hơn.

"Em giận tôi vì tôi không đón em thường xuyên phải không?" Faye nhận ra Yoko đang giận thật sự.

Nhưng Yoko chỉ quay lưng lại, không muốn nghe thêm.

"Faye nên đi về nhà và làm việc đi. Em còn nhiều bài tập lắm." Nói xong, Yoko nhanh chóng đi vào nhà, bỏ lại Faye đứng đó với tâm trạng nặng nề.

Faye thở dài, cô không biết làm sao để xoa dịu sự buồn bã của Yoko. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại cô bất ngờ reo lên. Tin từ đàn em báo về kho hàng của họ bị cháy. Faye lập tức khởi động xe và lao đi, tạm quên chuyện của Yoko. Đến hiện trường, khung cảnh hỗn loạn, những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ kho hàng. Faye đứng đó, lặng lẽ quan sát và nghe những báo cáo từ đàn em.

Nhiều ngày điều tra sau đó, mọi bằng chứng dẫn đến việc kho hàng bị cố ý phóng hỏa khiến Faye nổi giận. Cô ra lệnh cho Pam Sói truy tìm và bắt kẻ đứng sau về cho cô xử lý. Không lâu sau, Pam Sói đã bắt được kẻ phóng hỏa, dẫn hắn về biệt thự. Kẻ này khai ra rằng hắn chỉ làm theo lệnh của đại ca chợ cá phía tây. Faye càng giận dữ, máu nóng tràn lên. Cô không ngần ngại ra tay ngay tại chỗ, đôi bàn tay lạnh lùng xử lý kẻ phóng hỏa.

"Chợ cá!" "VÚT"

"Phóng hỏa này!!" "VÚT" "BỘP"

"BỘP" "Đốt hả mày!!"

"VÚT... BỘP...BỘP"

Từng cú vung gậy bóng chày liên tiếp giáng xuống người kẻ phóng hỏa, máu cứ thế văng ra dính khắp nơi. Mỗi đòn giáng xuống là một lần máu bắn lên, khung cảnh vô cùng tàn bạo.

Bỗng từ đâu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Yoko tay cầm kẹo bông gòn, vừa đi vừa tung tăng tiến vào biệt thự. Cảnh tượng trước mắt khiến đàn em của Faye hoảng hốt, họ lập tức đứng dàn ra che đậy khung cảnh đầy máu me. Faye ngừng tay lại, máu từ tên phóng hỏa vẫn nhiễu lỏn tỏn trên tay cô.

Yoko nhướng mày thấy cái đầu đỏ lè phía xa, nhận ra ngay đó là Faye.

"Faye,... em muốn gặp!" Yoko đòi gặp bằng được, làm đám đàn em căng thẳng không dám đẩy cô bé mà chỉ đứng chắn đường, cố gắng ngăn cô lại.

Faye vội vàng ra mặt.

"Yo, lại đây." Cô bước đến với nụ cười gượng, cố gắng không để lộ sự căng thẳng.

Yoko bất ngờ liếc thấy cảnh tượng máu me phía sau. Cô bé đứng sững lại, mắt mở to nhìn đôi tay đầy máu của Faye. Dù đã biết Faye tàn nhẫn trong công việc nhưng việc chứng kiến tận mắt khiến Yoko sợ hãi. Cô lùi lại vài bước, nét mặt biến đổi từ giận dỗi thành sợ hãi.

"Đừng chạm vào em!" Yoko hoảng hốt, rồi nhanh chóng xoay người chạy lên phòng, để lại Faye đứng đó với đôi bàn tay đầy máu.

Faye giao việc xử lý lại cho Pam Sói, rồi đi rửa tay và thay quần áo. Khi xong xuôi, cô lên phòng của Yoko, gõ cửa nhẹ nhàng. Nhưng Yoko khóa trái cửa, không muốn gặp mặt.

"Bé Yo, mở cửa cho tôi nào." Faye dịu dàng nói.

Phải rất lâu sau, cửa mới khẽ mở. Faye bước vào, thấy Yoko ngồi co ro trên giường, đôi mắt còn ánh lên sự hoảng loạn. Faye ngồi xuống bên cạnh, lòng nặng trĩu, tự hỏi phải làm gì để bù đắp cho cô bé.

Trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ soi sáng khuôn mặt Yoko đang ngồi co ro trên giường. Faye bước vào, thấy cô bé đang run rẩy đôi mắt long lanh lo lắng. Cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc, trước khi Yoko bất ngờ thốt lên câu hỏi khiến tim Faye như thắt lại.

"Nếu em làm Faye giận... thì Faye cũng sẽ đối xử với em như vậy, đúng không?"

Giọng nói của Yoko khẽ run, đầy sợ hãi. Cô bé lùi lại một chút như muốn tránh xa đôi tay mà lúc trước vẫn mang đến sự an toàn, giờ đang mang bóng tối của sự tàn nhẫn.

Faye không nói gì, chỉ nhìn Yoko với ánh mắt xót xa. Cô bước chậm lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé, vòng tay ôm lấy Yoko vào lòng, kéo cô bé sát vào ngực mình.

"Yo, em là báu vật của tôi." Faye thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô bé, giọng cô vỡ òa trong sự dịu dàng.

"Em sẽ không bao giờ bị đối xử như vậy. Không bao giờ."

Yoko vẫn im lặng, cơ thể cô bé không còn cứng nhắc như lúc đầu. Faye ôm chặt hơn muốn truyền đi sự an toàn và tình yêu của mình. Cô thở dài nhẹ, rồi từ từ giải thích.

"Vụ phóng hỏa ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi, buộc tôi phải xử lý triệt để để bảo vệ băng nhóm. Em không phải lo, mọi chuyện đã xong rồi. Quan trọng hơn là... Tôi sẽ không bao giờ làm em đau."

Yoko ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Faye. Ánh mắt của cô bé đầy sự hiểu chuyện, trong đó vẫn còn chút bất an khiến Faye không thể nào an lòng. Faye nhẹ vuốt tóc Yoko, rồi khẽ hỏi, cố gắng thay đổi không khí.

"Bé Yo, em có muốn đi ăn kem không?"

Yoko chớp chớp mắt, hơi ngập ngừng nhưng rồi khẽ gật đầu. Nụ cười yếu ớt thoáng qua trên môi cô bé. Faye bật cười nhẹ, cúi xuống và cõng Yoko lên lưng. Cô bé bám chặt vào vai Faye, cảm nhận sự an toàn dần trở lại.

"Được rồi, bám chặt vào nhé. Tôi sẽ đưa em đi chơi." Faye thì thầm, giọng đầy sự yêu thương.

Cả hai rời khỏi phòng để không khí nặng nề dần tan biến. Yoko vẫn là cô bé nhỏ nhắn mà Faye muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì. Và Faye dù đứng đầu băng nhóm đầy quyền lực, vẫn chỉ là một người yêu thương Yoko hơn tất cả, bất kể danh phận là em gái hay điều gì khác.

———

*Trung tâm thương mại

Giữa trung tâm thương mại nhộn nhịp, Faye chỉ tập trung vào mỗi Yoko đang nằm gọn trên lưng mình, cười hì hì khi được Faye cõng đi khắp nơi. Faye bước vào cửa hàng kem yêu thích của Yoko, đặt một ly kem lớn trước mặt cô bé, rồi không quên mua thêm một con gấu bông hồng baby.

Căn phòng của Yoko trong biệt thự dần trở thành vương quốc gấu bông từ bình dân đến cao cấp, vì mỗi lần đi công tác về không ai trong băng có thể về mà quên quà cho cô em gái nhỏ của họ.

Sau khi đi chơi, Faye nhận được một cuộc gọi công việc khẩn cấp. Cô quay người sang một góc yên tĩnh, dặn đàn em canh chừng Yoko. Nhưng khi cô vừa kết thúc cuộc gọi và quay lại, Yoko đã biến mất chỉ còn lại con gấu bông hồng baby trên ghế.

Cả Faye và đàn em lập tức hoảng hốt, lùng sục khắp nơi trong trung tâm thương mại. Trong khi mọi người ra sức đi tìm thì Yoko đã ở một tiệm trang sức gần đó, mắt chăm chú chọn lựa một sợi dây chuyền thật ngầu để tặng Faye.

Cô bé cuối cùng cũng chọn được một sợi dây chuyền bạc được chế tác tinh xảo, mang phong cách xám đen bụi bặm, rất phù hợp với khí chất của Faye. Yoko đứng xếp hàng, đợi đến lượt thanh toán với ống heo tiết kiệm nhỏ xinh trên tay.

Đúng lúc Yoko sắp trả tiền, một người phụ nữ tiến đến. Bà ta mặc một bộ váy hàng hiệu, đeo trang sức lấp lánh và cầm theo một chiếc túi xách đắt tiền. Vẻ mặt kiêu ngạo, bà ta đưa thẻ đen ra và nói với nhân viên.

"Tôi muốn mua sợi dây chuyền đó."

"Xin lỗi, nhưng tôi đã chọn và sắp thanh toán rồi." Yoko nhẹ nhàng từ chối, cố giữ lấy món quà mình đã chọn cho Faye.

"Cô bé, cô có biết tôi là ai không? Tôi có thể mua cả cửa hàng này nếu muốn. Đưa sợi dây chuyền đó cho tôi ngay!" Người phụ nữ không kiềm chế được, giọng nói trở nên hống hách.

"Đây là món quà tôi muốn tặng cho người quan trọng nhất của mình. Tôi đã đến trước và chọn nó." Yoko vẫn kiên quyết.

Không kiềm chế được cơn giận, người phụ nữ giơ tay tát vào mặt Yoko khiến má cô bé bị móng tay người phụ nữ làm xước và rỉ máu. Nhân viên ngay lập tức gọi bảo vệ và một vài khách hàng xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến sự việc.

"Con bé này thật không biết điều! Tôi sẽ mua sợi dây chuyền đó, không ai có thể ngăn cản tôi!" Người phụ nữ tiếp tục lớn tiếng.

"Tôi không quan tâm bà là ai. Đây là món quà của tôi, tôi sẽ không để ai lấy nó đi." Yoko, dù đau đớn, vẫn giữ vững lập trường.

Không kiềm chế được, người phụ nữ giơ tay tát tiếp vào mặt Yoko.

"Nhóc con, mày không có quyền ở đây! Có biết tôi là ai không? Tôi là tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất! Tôi muốn gì là phải có đó! Đưa ngay sợi dây chuyền cho tôi! Nhóc không xứng với nó!" Người phụ nữ kia vẫn không chịu dừng lại, giọng điệu đầy sự khinh thường.

Yoko lau vết máu trên má, ánh mắt vẫn kiên định. Cô không nói gì thêm chỉ ôm chặt chiếc hộp đựng sợi dây chuyền giữ nó như báu vật. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, nhìn chằm chằm vào sự việc. Một nhân viên cố gắng giải thích, tuy nhiên người phụ nữ kia không hề lắng nghe, vẫn tiếp tục hống hách.

"Cô bé này dám cãi tôi? Cô không biết gia đình tôi giàu có đến mức nào sao? Cả cửa hàng này cũng chẳng bằng một góc tài sản của tôi! Mau đưa đây!"

Trong khi đó, Faye và đàn em tình cờ thấy nhóm bảo vệ đang chạy về phía tiệm trang sức. Linh tính mách bảo, Faye và đàn em lao nhanh đến. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Yoko bị ngã xuống sàn, người phụ nữ vẫn đang làm loạn đòi sợi dây chuyền. Bảo vệ nhanh chóng tiến tới nhưng ngay khi họ chuẩn bị can thiệp, Faye đột ngột xuất hiện.

Ánh mắt cô lóe lên đầy sự giận dữ khi nhìn thấy Yoko đang bị thương ngồi co ro dưới đất, còn người phụ nữ kia vẫn đang la hét. Máu điên dồn lên làm Faye mất hết lý trí, lao tới trước mặt người phụ nữ túm lấy cổ và nhấc bổng lên như một con thú hoang đầy giận dữ.

"Cô vừa làm gì em ấy?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, đầy uy lực

Người phụ nữ không nhận ra Faye, không biết phải đối mặt với sự nguy hiểm đang dần bao phủ.

"Tính côn đồ với ai đó? Bỏ tay ra ngay!!"

Faye không đáp lời, thay vào đó, cô liếc nhìn Yoko, ánh mắt lia tới vào gò má Yoko đang rỉ máu vì vết thương. Khi thấy vết máu, đôi mắt Faye trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô kéo cổ người phụ nữ sát lại, giọng nói trầm thấp.

"Cô có biết mình vừa phạm một sai lầm lớn không?"

"Sai lầm gì? Cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như vậy? Tôi sẽ mua sợi dây chuyền đó, có tiền không mà đòi giành với tôi!" Người phụ nữ bỗng hơi hoảng hốt trước ánh mắt của Faye, vẫn tỏ ra kiêu ngạo, không muốn thua kém.

"Cô dám làm đau em ấy..." Faye nở một nụ cười lạnh lẽo, giọng cô trầm xuống như âm vang từ địa ngục.

"Cô nghĩ mình là ai mà dám đe dọa tôi?" Người phụ nữ bắt đầu cảm nhận được cơn giận đang sôi sục trong Faye, nhưng vẫn cứng đầu.

"Tôi là Faye, là Faye Nrosilam. Và tôi sẽ bóp chết cô." Faye nghiến răng, gằn giọng nói lớn.

"Nro.. Nrosi... Nrosilam... hức... không.." Người phụ nữ nói từng chữ đứt quãng vì ngạt thở.

Người phụ nữ run rẩy, cố gắng vùng vẫy trong cơn nghẹt thở nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Faye. Faye siết chặt bàn tay hơn, ánh mắt đỏ ngầu đầy sự đe dọa. Các bảo vệ không dám can thiệp vì họ nhận ra Faye thông qua mái tóc đặc trưng của cô, cả dàn đàn em phía sau cũng không dám hó hé nói chi họ, bảo vệ chỉ dám im lặng giải tán đám đông khách hàng.

Yoko đã nhanh chóng đứng dậy, ôm chặt lấy Faye từ phía sau, giọng run rẩy nhưng kiên quyết vang lên.

"Em sợ... đừng làm thế."

"Faye, em không sao đâu. Đừng làm thế... vì em."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Yoko như một cơn mưa xoa dịu ngọn lửa giận dữ trong lòng Faye. Cô thả người phụ nữ xuống đất, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng đã lấy lại phần nào lý trí. Faye quay lại, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên mặt Yoko. Thấy vết xước nhỏ ấy, cơn giận trong cô lại bùng lên trong đôi mắt, Yoko ôm chặt Faye xoa dịu lưng cô khiến cô bình tĩnh trở lại.

"Em chảy máu rồi. Tôi đưa em đi bệnh viện nhé." Faye ôm lấy Yoko vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Em không sao đâu mà, đừng làm quá như thế."

Yoko khẽ mỉm cười, nép vào lòng Faye, để lại phía sau sự  ngỡ ngàng của người phụ nữ và đám đông xung quanh.

"Để bảo vệ xử lý chuyện này. Em không muốn Faye dính vào nữa. Nghe em có được không?" Yoko thì thầm, đôi mắt long lanh nhìn Faye.

Faye gật đầu, chiều ý Yoko, ra hiệu cho bảo vệ đưa người phụ nữ đi. Yoko quay lại bàn thanh toán, tiếp tục rút tiền tiết kiệm trong ống heo để trả. Faye đứng một bên, ánh mắt đầy sự khó hiểu xen lẫn cảm xúc phức tạp. Khi Yoko mua xong, cô bé trao cho Faye chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cười hồn nhiên.

"Đây là quà em mua cho Faye. Không đắt tiền nhưng ngầu lắm. Em chắc chắn Faye sẽ thích vì nó rất hợp."

Faye mở hộp ra bên trong là sợi dây chuyền bạc, chế tác tinh xảo với hình thù ngầu, mang phong cách xám đen bụi bặm. Trái tim cô như nghẹn lại, xúc động vì món quà giản dị đầy tình cảm của Yoko.

"Vì cái này mà em để người ta làm mình chảy máu sao bé Yo." Faye nhìn sợi dây rồi nhìn Yoko trong sự xót xa.

"Tại cô ấy đòi mua sợi dây của em, trong khi em chọn trước. Sợi dây này ngầu lắm, em muốn mua cho Faye." Yoko vui vẻ đáp lại để giúp Faye vui lên.

"Bé Yo,.." Faye kéo Yoko lại sát mình.

"Đừng để mình bị thương vậy nữa, không đáng đâu."

"Em thấy đáng! Faye không thích quà của em đúng không?" Yoko làm vẻ hờn dỗi khi nghe Faye nói "không đáng".

"Đeo cho tôi đi." Faye lấy sợi dây ra khỏi hộp đưa cho Yoko.

Faye cúi xuống để Yoko đeo dây chuyền cho mình. Cảm giác mát lạnh của bạc chạm vào da, điều làm Faye ấm lòng chính là tấm lòng của Yoko. Faye không quên cảm ơn nhân viên trước khi đưa Yoko ra ngoài. Khi họ ra khỏi, Faye dừng lại ôm chặt lấy Yoko trong vòng tay mình, hứa với giọng chắc chắn.

"Tôi sẽ luôn đeo nó, vì nó là quà của em. Trân trọng nó như tôi trân trọng em."

Yoko gật đầu mỉm cười với Faye, rồi nhẹ nhàng cất ống heo tiết kiệm yêu quý mà cô luôn mang theo vào balo nhỏ xinh của mình. Cô quay sang nhìn Faye, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.

"Cõng em đi chơi tiếp đi!" Yoko tươi cười, chìa tay ra đòi Faye cúi xuống.

Faye bật cười nhẹ, ngay lập tức chiều theo ý Yoko.

"Lên đây." Faye quay lưng lại, cúi người xuống để Yoko leo lên. Yoko vòng tay ôm lấy cổ Faye, gối đầu lên vai cô.

Trên đường đi, Faye không nói gì nhiều chỉ bước chậm rãi dưới ánh đèn đường mờ ảo cảm giác ấm áp từ Yoko như lan tỏa khắp người cô. Cuối cùng, Faye nhỏ nhẹ dặn dò, giọng cô đầy sự lo lắng.

"Bé Yo, từ giờ đi đâu cũng phải nói cho tôi biết hay ít nhất là nhắn lại ám hiệu. Bất kể thứ gì để tôi biết mà tìm em. Tôi sẽ phát điên nếu em biến mất."

"Em biết rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Em sẽ không đòi Faye bỏ công việc để đi đón em nữa đâu... Chỉ cần khi em muốn ở bên cạnh Faye một chút, Faye dành thời gian cho em là được." Yoko nghe giọng nói của Faye, biết cô thực sự lo lắng nên hơi hối lỗi.

Faye cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời hứa của Yoko, cũng đau lòng vì Yoko luôn tự nhận rằng mình đã quen với việc ở một mình. Yoko tiếp tục nói, giọng cô trầm xuống, thoáng chút buồn.

"Em sắp vào đại học rồi nên cũng bận lắm. Nhiều khi còn không có thời gian đi chơi nữa... Với lại, em không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của người lớn."

Faye khẽ thở dài, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Yoko hiểu chuyện, khiến Faye vừa thương vừa xót. Cô muốn nói điều gì đó, lại không tìm ra được lời nào để bày tỏ hết nỗi lòng. Cuối cùng, Faye khẽ hứa, giọng cô tràn đầy chân thành.

"Tôi sẽ dành thời gian cho em, bất cứ khi nào em muốn."

Yoko khẽ mỉm cười, nép sát vào Faye hơn. Hai người không nói gì thêm nữa, không gian giữa họ trở nên gần gũi và ấm áp lạ thường.

*Dinh thự nhà Yoko

Đêm đó, khi đã đến trước cổng nhà, Faye đậu xe lại và không vội vàng chào tạm biệt. Không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt như thể cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi. Faye quay sang Yoko, ánh mắt sâu lắng và có chút lưỡng lự. Rồi như một phản xạ tự nhiên, Faye cúi xuống khẽ chạm môi vào môi Yoko.

Nụ hôn chỉ diễn ra trong tích tắc, đủ để khơi dậy những cảm xúc chưa thể gọi tên giữa hai người. Khi Faye rời môi, cả hai im lặng không ai nói gì, vì đôi tai đỏ ửng đã nói lên tất cả. Yoko vội vã nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng nhưng vẫn thẹn thùng đáp lại.

"Ngủ ngon nha Faye."

Nói rồi, Yoko nhanh chóng mở cửa xe và chạy thẳng vào nhà, không quay lại. Faye ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Yoko biến mất sau cánh cửa, trái tim cô đập mạnh và cảm giác ấm áp từ nụ hôn vẫn còn lưu lại. Mối quan hệ giữa họ vừa bước sang một giai đoạn mới, khó gọi tên nhưng mà lại đầy hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me