LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cam Hoa Hoa Vo Cam

*Biệt thự Nrosilam

Sáng hôm đó, Faye đã quyết định giúp nàng chuyển về biệt thự như ngày xưa. Nàng không cần phải lên ký túc xá nữa. Faye tự mình sắp xếp mọi thứ, từ gọi người đến thu dọn đồ đạc cho đến chuẩn bị xe để chuyển hết hành lý của Yoko về nhà. Cả biệt thự chào đón Yoko như một lần trở về, đầy đủ và ấm áp.

"Em sẽ không phải ở đâu khác ngoài nơi này." Faye nói một cách chắc nịch, nắm chặt tay Yoko khi họ trở về biệt thự.

"Nơi này là nhà của chúng ta."

Yoko nhìn Faye, trong ánh mắt nàng là sự dịu dàng pha lẫn cảm giác an toàn mà Faye mang lại. Mọi lo toan, mọi suy nghĩ về việc phải xa cách Faye nay đều tan biến. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo người phụ nữ mình yêu, về lại nơi mà nàng biết luôn thuộc về.

Faye đích thân lái xe đưa Yoko chuyển đồ trở về biệt thự. Cố gắng quan tâm chăm sóc từng chút một, không muốn Yoko phải cảm thấy bất kỳ nỗi bất an nào. Yoko viện cớ rằng mình sẽ chuyển lên ký túc xá sống để dành nhiều thời gian cho việc học, thật ra nàng đã âm thầm thu dọn hết đồ đạc của mình và quyết định chuyển hẳn về sống với Faye như trước đây.

Khi bước chân vào biệt thự, Yoko kéo tay Faye đi thẳng đến phòng học, hào hứng khoe với Faye từng tấm bằng khen, giải thưởng mà nàng đã đạt được. Từ những giải thưởng học thuật danh giá cho đến học bổng toàn phần, Yoko tràn đầy niềm tự hào khi khoe chúng với Faye.

Mỗi lần nàng chỉ vào một tấm bằng, Faye chỉ im lặng đứng nhìn trái tim cô như đập mạnh hơn. Một sự tự hào lan tỏa khắp cơ thể khi nhìn thấy thành tựu của người con gái mình yêu.

"Em có này cho Faye nè." Yoko bỗng rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mỉm cười tinh nghịch.

"Đây phần quà em mua bằng tiền thưởng từ một cuộc thi gần đây. Em đặt làm riêng cho Faye đấy."

Faye ngạc nhiên, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc bản to, sáng bóng, khắc hình một con chim ưng bay cao, biểu tượng của tự do và quyền lực. Đường nét tinh xảo của chiếc nhẫn cùng sự mạnh mẽ của hình khắc khiến Faye cảm thấy chiếc nhẫn như sinh ra để dành cho cô.

"Tôi yêu em, bé Yo của tôi." Faye mỉm cười, khẽ nói vào tai Yoko.

Nhưng thay vì đeo vào tay, Faye lại đeo chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền bạc cô đang đeo trên cổ.

"Đeo vào tay sẽ tuột mất. Đeo như này cho an tâm." Faye giải thích, rồi nắm lấy tay Yoko.

Faye cầm một tấm giấy khen lên nhìn ngắm với ánh mắt ngập tràn tự hào, lần đầu tiên sau suốt nhiều tháng cô mới nói ra lời khen dành cho nàng.

"Bé Yo của Faye rất giỏi, em là giỏi nhất. Faye thương em nhất luôn."

Faye nói xong, bế Yoko lên như bế chiếc cúp danh giá nhất cuộc đời mình trong tay.

Cảm giác tự hào ngập tràn trong lòng Faye, không chỉ bởi những thành tích của Yoko mà còn vì cô nhận ra mình đang giữ trong tay một viên ngọc quý giá. Faye không muốn giấu niềm tự hào này đi, cô ngay lập tức cho người lên phòng Yoko, mang tất cả những tấm bằng khen và giải thưởng ra trưng bày khắp nhà.

Từng góc nhà dần trở thành không gian để khoe khoang sự xuất sắc của nàng công chúa nhỏ. Faye làm điều này không chỉ vì tự hào mà còn như một cách để chứng minh rằng Yoko xứng đáng với tất cả sự bảo vệ và yêu thương mà cô dành cho nàng.

"Treo lên cho cẩn thận..." Faye quát.

"Này cậu kia! Chỉnh cái cúp cho ngay ngắn lại... nó rớt một cái là tôi giết cậu." Faye chỉ tay quát lớn.

"Faye! Bình tĩnh nào tình yêu của em." Yoko vuốt lưng Faye.

"Các cậu mà làm hỏng đồ của Yoko, tôi cho ăn đạn hết." Faye nói với giọng đỡ gắt gỏng hơn.

"Hung bạo quá à!" Yoko đánh nhẹ vào lưng Faye.

"Tôi chỉ nhẹ nhàng với em thôi." Faye ôm eo Yoko kéo sát lại.

"Thiệt không đó?"

"Trừ lúc trên giường." Faye hôn lên mũi Yoko làm nàng ngượng ngùng đỏ mặt.

"Nè nha, cái cổ em đỏ là vì ai hả, mặc cái áo cổ lọ này nóng muốn chết đi được." Yoko nói giọng hờn dỗi chỉ vào áo.

"Vậy giờ mình đi làm mát đi." Faye thì thầm vào tai Yoko.

Dứt lời Faye bế Yoko lên không để cho nàng kịp phản kháng, mang Yoko đi lên phòng ngủ. Cửa phòng vừa bị khóa chặt, môi Yoko cũng bị Faye khóa cùng cơ thể nàng bị Faye trói lên thành giường.

Không còn gì ngăn cản, Faye tự do chiếm lấy khắp nơi trên cơ thể nàng mà mình muốn suốt vài tiếng mới buông tha cho Yoko. Sau khi ân ái, Faye bế nàng vào bồn tắm ngâm mình cho thư giãn. Nhìn nàng công chúa đầy dấu hôn trên cơ thể ngâm mình trong nước khiến Faye cảm thấy thỏa mãn tính chiếm hữu của mình.

(Bộ này H nhẹ nhàng và bỏ nhỏ quanh truyện, không có đặc quánh cả chương như mấy bộ trước đâu. Hì hì... nhẹ nhàng hoi)

———

Kể từ khi Yoko về lại biệt thự, Faye chăm sóc nàng từng chút một. Cô đích thân vào bếp nấu ăn, đưa đón Yoko mỗi ngày như muốn bù đắp mọi điều đã thiếu sót trong suốt thời gian qua. Cô không để Yoko phải tự mình làm bất cứ điều gì nữa. Faye tận tâm, chu đáo, một tay chăm sóc Yoko, từ những bữa ăn nhỏ đến những việc đưa đón sau giờ học giờ làm.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Faye tại cổng công ty Nine mỗi khi Yoko tan làm khiến Jason không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh không hài lòng khi người mình thích lại yêu một người phụ nữ mang dáng vẻ như xã hội đen, luôn có vệ sĩ theo sát mỗi bước đi của cô. Sự có mặt của Faye khiến Jason khó lòng tiếp cận Yoko ngoài giờ làm khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

Yoko đã được nhận vào làm chính thức tại công ty Nine, điều làm Jason càng bất mãn hơn chính là Faye không chỉ xuất hiện mà còn dẫn Yoko đi ăn với những người cấp cao của công ty. Đặc biệt, chủ tịch Wan, một người bạn thân của Faye, thường xuyên có mặt trong những buổi gặp gỡ này.

Thậm chí, Jason còn phát hiện ra rằng Faye đã đổ một ít vốn đầu tư vào Nine từ trước khi Yoko được nhận làm thực tập sinh. Điều này khiến Jason cảm thấy như mình đang bị đẩy ra khỏi cuộc đời của Yoko ngày càng xa.

Trong cơn ghen tị ích kỷ, Jason âm thầm cho người theo dõi và chụp ảnh Yoko và Faye mỗi khi họ bên nhau. Anh biết rằng nếu bố mẹ Yoko phát hiện ra mối quan hệ này thì cơ hội sẽ mở ra cho anh. Những bức ảnh được ghi lại không chỉ là công cụ để Jason gây sức ép, mà còn là bằng chứng để anh có thể bước một bước gần hơn trong việc giành lấy trái tim của Yoko.

Yoko không hề hay biết rằng họ đang bị theo dõi. Mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau, Jason đã âm thầm cho người theo dõi và chụp ảnh. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng. Vệ sĩ đàn em của Faye luôn cảnh giác cao độ, thường xuyên phát giác những kẻ lén lút theo dõi.

Với bản tính đa nghi nhạy bén, Faye bắt đầu nghi ngờ rằng có kẻ thù địch đang có ý đồ xấu. Cô quyết định tăng cường cẩn trọng hơn. Cửa kính xe của họ được phủ đen, che mờ hoàn toàn, mỗi khi hai người đi đâu vệ sĩ luôn đứng che chắn bao quanh, tạo thành một bức tường bảo vệ.

Những bức ảnh gửi về cho Jason thường rất thiếu rõ ràng. Có lúc chỉ thấy một phần tay, chân hoặc khuôn mặt bị che khuất. Thi thoảng, Jason nhận được vài tấm ảnh chụp cảnh Faye và Yoko ngồi cafe, trông rất bình thường và không có gì đáng kể đủ tác động.

————

*Biệt thự Nrosilam

"Faye ơi..." Yoko

"Tôi nghe." Faye đáp bằng một giọng dịu dàng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tài liệu.

"Em định sắp tới em giảm bớt giờ đi làm, để tập trung học cho xong sớm, em còn vài môn nữa là đủ xét tốt nghiệp rồi. Faye thấy như nào ạ?" Yoko ôm lấy tay Faye, tựa đầu lên vai hỏi nhỏ.

"Tôi sẽ nói Wan giảm bớt việc cho em." Faye lên tiếng một lời chắc nịch.

Yoko nhẹ nhàng ôm lấy tay Faye, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đôi bàn tay mạnh mẽ đầy yêu thương. Nàng biết Faye chỉ muốn tốt cho mình, mà nàng cũng không muốn mình mãi dựa dẫm vào người yêu.

"Em tự nói được mà. Em lớn rồi." Yoko nhẹ giọng.

Faye khẽ nhíu mày, không hẳn là khó chịu trong đôi mắt ấy, sự bảo vệ dành cho Yoko rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tôi có thể gọi cho Wan ngay bây giờ, em cần chi phải cực vậy." Faye nhẹ giọng, ánh mắt kiên quyết.

"Đó gọi là lạm quyền, ỷ lại." Yoko cười nhẹ áp mặt vào vai Faye, giọng nói nhỏ như thì thầm.

"Tôi cho phép. Em nên nhớ em là ai." Faye khẽ cười, một nụ cười pha chút nghịch ngợm vẫn không rời xa phong thái nghiêm túc của cô.

Câu nói ấy làm Yoko cảm thấy vừa an toàn vừa áp lực. Đúng, Yoko hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc đời Faye, nhưng nàng không muốn mối quan hệ của mình bị người ngoài dòm ngó hay bàn tán.

"Jason sẽ khó chịu với em nếu em cứ nhờ Faye nói với chủ tịch Wan đó. Em không quan tâm anh ấy nhưng bị xì xào em nhức đầu lắm." Yoko thở dài, giọng có chút bâng khuâng.

Faye khẽ chau mày. Sự khó chịu thoáng hiện trên gương mặt cô khi nghe đến cái tên Jason, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng khi nhìn Yoko.

"Em muốn tôi giáng chức anh ta không? Tôi ngứa tay ngứa mắt cậu ta lắm rồi."

"Đừng ác như thế chứ. Tụi em là đồng nghiệp thôi." Yoko bật cười, nhẹ nhàng vỗ vào tay Faye như để ngăn cái ý nghĩ táo bạo ấy lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Faye khẽ nhắm mắt, hít một hơi dài để giữ bình tĩnh. Sự bảo vệ trong cô luôn muốn làm tất cả để Yoko không phải đối mặt với bất kỳ sự phiền phức nào.

Yoko ngồi trên ghế, điện thoại rung lên báo hiệu cuộc gọi từ bố. Cô bắt máy, giọng bố vang lên đầy sự nghiêm khắc:

"Yoko, con về nhà ngay! Tại sao con lại nói dối bố mẹ trong khi đang ở với Faye."

Yoko ngạc nhiên, trái tim như ngừng đập một nhịp.

"Bố... sao bố lại nói vậy? Con đang ở ký túc xá mà, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Không cần giải thích! Bố biết hết rồi. Nếu con không về ngay, bố sẽ đến đón!" Giọng bố cương quyết, không cho cô cơ hội bào chữa.

Yoko cúp máy, lòng rối bời. Cô quay sang Faye, đôi mắt lo lắng không giấu nổi sự hoang mang.

"Faye... bố biết rồi. Ông ấy bắt em phải về nhà, nếu không bố sẽ đến đây mất."

Faye lặng đi trong giây lát, đôi mắt sâu lắng. Cô đứng dậy, bước tới chỗ Yoko, khẽ ôm nàng vào lòng.

"Không sao đâu bé Yo. Để tôi đưa em về gặp bố mẹ." Giọng Faye trầm tĩnh, nhưng trong lòng cô là một mớ suy tư.

"Không được, lỡ mọi chuyện gay gắt thêm thì không ổn chút nào."

"Không hôm nay thì ngày mai, không bây giờ thì tương lai cũng sẽ phải đối mặt. Trốn tránh mãi không phải là cách tốt."

"Lại phải xa tiếp sao?"

"Không. Tôi không để chuyện đó xảy ra. Tôi hứa với em." Faye nhìn Yoko với ánh mắt kiên định, đưa tay ra ngoéo tay với nàng.

Dù giờ đây quyền lực của cô không ai có thể ngáng chân, Faye hiểu rõ rằng nếu hành động cứng rắn quá, người tổn thương nhất sẽ là Yoko. Đối với cô, Yoko luôn là điều quan trọng nhất.

*Dinh thự nhà Arsapa

Tại nhà Yoko, bố mẹ đang ngồi chờ, bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Khi cánh cửa mở ra, Faye nắm tay Yoko bước vào trong bộ suit đen, đôi giày tây chạm nhẹ lên sàn nhà. Thân hình cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ của cô khiến bố mẹ Yoko có chút khựng lại. Dù biết mình là ai, Faye vẫn giữ vẻ điềm đạm cúi đầu chào lễ phép.

"Cháu chào hai bác." Faye chắp tay trước ngực theo đúng phong tục, lòng bàn tay áp sát nhau, ngón tay hướng lên trên. Cô cúi đầu nhẹ nhàng người hơi nghiêng về phía trước, thể hiện sự tôn trọng và lễ phép.

Bố Yoko với tư cách là người lớn tuổi hơn, chắp tay trước ngực nhưng không cúi đầu quá sâu, chỉ hơi nghiêng người một chút. Mẹ Yoko cũng làm tương tự, giữ vẻ mặt có phần thân thiện.

"Chào cháu." Bố mẹ Yoko đáp lại, giọng nói trầm tĩnh đầy uy nghiêm.

Bố Yoko im lặng, rồi đột nhiên đưa ra một xấp ảnh lên bàn. Những bức hình chụp lại cảnh Faye và Yoko đi cùng nhau, không thể chối cãi.

"Yoko, con giải thích đi. Tại sao con không ở ký túc xá mà lại ở nhà cô ấy?"

Yoko biết lúc này không thể che giấu được nữa. Cô hít một hơi thật sâu, đôi tay hơi run rẩy nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bố mẹ.

"Con xin lỗi vì đã nói dối bố mẹ. Faye là người yêu của con. Chúng con đã về sống cùng nhau một thời gian rồi ạ. Faye đối xử với con rất tốt, và con thật lòng mong bố mẹ đừng có ác cảm với cô ấy chỉ vì những chuyện cũ."

Bố Yoko nhìn con gái, giọng ông không hề cứng rắn, nhưng từng lời nói đều mang theo sự nghiêm nghị và nỗi lo lắng.

"Bố không cấm con yêu đương. Con lớn rồi, có quyền lựa chọn người con yêu. Điều bố mong là con phải trung thực với chính mình, với cách mình sống. Bố mẹ là những người mà con không nên lừa dối, không chỉ vì lòng tin mà còn vì trách nhiệm của con với gia đình. Con đã nói dối cả bố mẹ để sống với Faye."

"Quan trọng nhất, điều bố quan tâm là con có ý thức được mình đang bước vào mối quan hệ với ai không?"

"Con biết nói dối là sai. Về tình cảm, con hiểu rõ mình yêu phụ nữ và con yêu Faye. Con đã suy nghĩ rất kỹ, con mong bố mẹ tôn trọng quyết định này." Yoko cúi đầu, giọng cô trầm xuống, vẫn giữ vững lập trường của mình.

Bố Yoko ngồi lặng im một lúc, mẹ Yoko nắm chặt tay ông. Cả hai không tỏ vẻ bất ngờ trước việc Yoko yêu phụ nữ, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng, bố cô cất lời giọng ông đầy nghiêm nghị và lo âu.

"Con yêu nam hay nữ không quan trọng nhưng điều làm bố lo là Faye. Không phải vì cô ấy là phụ nữ, mà là vì cô không phải người bình thường. Con có biết mình đang dính vào cái gì không Yoko? Xã hội đen không phải là thế giới con có thể bước vào một cách vô tư được."

Yoko mở lời định phản bác, Faye khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhắc cô im lặng. Faye ngồi thẳng lưng đối diện với bố mẹ Yoko, đôi mắt cô bình tĩnh và lời nói toát ra sự tôn trọng tuyệt đối.

"Cháu rất hiểu nỗi lo của hai bác. Thân thế của cháu có nhiều điều khiến hai bác lo ngại và cháu tuyệt đối không phủ nhận điều đó."

"Nhưng cháu muốn khẳng định rằng hiện tại. Tất cả những gì cháu đang cố gắng làm là tạo ra một cuộc sống yên bình và an toàn cho Yoko, người mà cháu yêu thương nhất."

Faye hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, giọng cô điềm đạm nhưng đầy chân thành.

"Cháu không yêu cầu hai bác tin cháu ngay lập tức, cháu mong hai bác có thể cho cháu một cơ hội để chứng minh. Cháu yêu Yoko thật lòng, cháu sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy."

"Nếu hai bác cho phép, cháu muốn chứng minh rằng cháu đủ khả năng để lo cho Yoko, mà không để cô ấy phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào."

Bố Yoko nhìn Faye, ánh mắt ông dần dịu lại, nhưng vẫn chứa đựng sự hoài nghi.

"Faye này, đừng trách tôi nói thẳng. Nếu thực sự yêu Yoko, cô phải biết điều tôi lo sợ nhất là con gái tôi sẽ bị kéo vào những chuyện mà cô không thể kiểm soát. Chúng tôi đã nuôi dạy con bé với tất cả tình yêu thương, không bao giờ muốn nó phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy."

Ông đặt các tấm ảnh chụp lén lên bàn, giọng ông trầm xuống nhưng không giấu được sự căng thẳng.

"Đến cả chuyện này, cô còn không kiểm soát được. Người ta chụp lén hai người rồi đem gửi cho tôi. Cô bảo tôi làm sao yên tâm giao con gái tôi cho cô?"

Faye im lặng, ánh mắt cô thoáng bối rối khi nhìn vào những tấm ảnh. Ông nói đúng, những chuyện này cô chưa hoàn toàn kiểm soát được, chưa rõ kẻ nào làm dù đã ra sức giải quyết nhưng chưa triệt để. Cô không thể tránh khỏi những thế lực ngoài kia nhưng cô sẽ không lùi bước.

"Gia đình Arsapa là dòng họ danh giá." Bố Yoko tiếp tục, giọng ông trầm hơn, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị hơn nữa.

"Cô có từng nghĩ rằng mọi người sẽ nhìn Yoko ra sao khi biết con bé yêu một người như cô? Một người xã hội đen?"

"Tôi biết cô Faye đây là người quyền lực,  vị thế của chúng tôi bây giờ không dám đấu tay đôi với cô. Tuy nhiên, với tư cách là một người bố yêu con gái mình bằng tất cả trái tim, tôi xin cô hãy suy nghĩ cho con tôi. Buông tha cho Yoko, đừng để con tôi phải dấn thân vào thế giới của cô. Tôi không muốn con bé đổ máu trong cái thế giới tàn khốc đó, cô Faye à." Bố Yoko ngả người ra sau, đôi mắt ông rực lên sự quyết tâm.

Faye cúi đầu, lời nói của ông chạm vào trái tim cô. Cô cảm nhận rõ ràng nỗi lo của một người cha yêu thương con gái. Ông không sai. Thực sự, cô không thể phủ nhận những nguy hiểm đang đe dọa. Nhưng cô cũng không thể từ bỏ Yoko, người cô yêu thương nhất trên đời.

Trong phút chốc, Faye quyết định bỏ đi sự tự tôn của mình. Cô đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía bố mẹ Yoko, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt họ. Cô cúi đầu thật thấp, giọng nói trầm ấm vô cùng chân thành.

"Thưa hai bác, cháu xin lỗi vì đã khiến hai bác phải lo lắng cho Yoko. Cháu hiểu rõ những nỗi lo của hai bác, cháu xin hứa rằng cháu sẽ làm tất cả để bảo vệ Yoko, để cô ấy không phải chịu đựng bất kỳ nguy hiểm nào. Cháu chỉ xin hai bác cho cháu một cơ hội, để chứng minh rằng cháu đủ khả năng yêu thương, lo lắng và bảo vệ cho Yoko. Cháu yêu cô ấy."

Bố Yoko nhìn xuống Faye, đôi mắt ông vẫn nghiêm nghị trong lòng ông có chút xao động khi người như Faye lại dám bỏ tự tôn của mình vì con gái ông. Ông không thể không nhìn thấy sự chân thành trong lời nói lẫn hành động của Faye, nỗi lo vẫn chưa thể vơi đi. Ông nhìn sang mẹ Yoko, rồi quay lại nhìn Faye, nói chậm rãi.

"Nếu cô thật lòng yêu Yo nhà tôi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng tôi có một điều kiện. Nếu cô muốn chúng tôi tin tưởng cô, cô phải đảm bảo rằng Yoko sẽ không bao giờ bị kéo vào những rắc rối trong cái thế giới phức tạp của cô."

"Mỗi cuối tuần, cô phải đưa Yoko về thăm gia đình hay bất cứ khi nào chúng tôi muốn gặp con bé, cô phải đưa nó về ngay lập tức. Hơn nữa, cô phải giữ mọi việc trong tầm kiểm soát, không để ai làm tổn hại đến Yoko, dù là về thể chất hay tinh thần. Tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ thêm một lần nữa, nếu con gái tôi xảy ra chuyện."

"Cháu hứa sẽ thực hiện đầy đủ những điều kiện bác đưa ra. Cháu chỉ mong có thể chăm sóc Yoko một cách tốt nhất. Cháu xin phép đưa Yoko về nhà cháu để tiện chăm sóc cô ấy, để cô ấy có thể tập trung học tập. Cuối tuần cháu sẽ đích thân đưa Yoko về thăm gia đình hoặc bất kỳ khi nào bác muốn gặp cô ấy." Faye ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy quyết tâm.

Bố mẹ Yoko nhìn nhau một lúc, cuối cùng bố Yoko gật đầu.

"Tạm thời chúng tôi chấp nhận điều đó. Hãy nhớ, chúng tôi vẫn sẽ theo dõi. Cô phải luôn nhớ, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, chúng tôi sẽ không để yên."

"Cháu hiểu, cháu sẽ không để hai bác thất vọng." Faye cúi đầu thật thấp, cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai.

Mẹ Yoko ngồi im, lòng bà vẫn ngổn ngang những lo lắng. Dù thấy được sự chân thành từ Faye, bà không thể dứt ra được nỗi sợ rằng con gái mình sẽ bị cuốn vào một thế giới mà cả hai vợ chồng đều không thể bảo vệ được. Những lo lắng ấy vẫn còn hiện diện, khiến bà không thể yên tâm hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me