LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cuong Cau

*Công ty luật Arsapa

Tại văn phòng Ravon, bầu không khí nặng nề bao trùm khi Chak đến gặp Ravon để bàn công việc của tập đoàn. Sau khi thảo luận xong, cả hai ngồi uống trà. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên mặt bàn trà, phản chiếu cả sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt của Ravon, khi ông thấy Chak vẫn thong thả, có vẻ đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng.

"Tôi có một đề xuất. Tôi muốn con gái ông, Yoko làm dâu nhà tôi." Chak nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống, giọng ông bình thản nhưng đầy ẩn ý.

"Chak! Tôi đã nói với ông rồi. Chuyện bồi thường tôi đã đồng ý làm việc cho tập đoàn các ông, nhưng đừng đụng đến con gái tôi." Ravon lập tức gạt phắt đi, mặt ông trầm xuống.

"Yoko không liên quan gì đến việc này." Ravon gắt gỏng.

Chak vẫn giữ nụ cười điềm đạm, ông nhẹ nhàng lấy chiếc iPad từ túi đưa về phía Ravon. Trên màn hình hiện lên đoạn video, ghi lại cảnh một luật sư trong công ty Arsapa nhận hối lộ. Ravon xem mà người cứng đờ, gương mặt biến sắc. Ông không thể tin nổi nhân viên dưới quyền mình lại dám làm chuyện sau lưng mình như vậy.

Chak nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt Ravon, mỉa mai nói.

"Xem ra, mấy con sâu trong nhà ông cũng rỉa lá đậm dữ ha?"

"Đoạn phim này tôi mua lại của một tòa soạn báo. Ông biết mà,.. sức ông không đủ để bưng bít vụ này đâu." Chak nhấp ngụm trà, chân vắt chéo lắc lư thong dong.

"Phải chi con gái ông chịu làm dâu nhà Ayarep, thì tôi đố ai dám đụng đến cọng lông nào của nhà Arsapa." Mặt Chak đắc thắng.

Lời nói bóng gió của Chak khiến Ravon lặng người. Ông biết rõ lời đe dọa ngầm trong từng câu chữ nhưng vẫn cố kìm nén sự phẫn nộ.

"Con tôi sẽ cưới ai? Pam đã có vợ rồi." Ông hỏi thẳng, giọng đầy sự thách thức.

"Faye Ayarep. Đại tiểu thư nhà Ayarep, giám đốc điều hành tập đoàn AYA. Dư điều kiện cưới chưa?" Chak nhếch môi, trả lời thẳng thắn.

Ravon trầm ngâm, đầu ông bắt đầu quay cuồng với những suy nghĩ. Faye Ayarep là người đào hoa, nổi tiếng với lối sống phóng khoáng, cả tập đoàn ai cũng biết điều đó. Để con gái ông cưới một người như vậy, không đời nào Ravon chấp nhận.

"Không đời nào tôi cho Yoko lấy một người như Faye. Tôi không thể để con bé dính vào loại người đó." Giọng Ravon đầy giận dữ.

"Loại người nào?" Mặt Chak biến sắc, nhìn Ravon với ánh mắt sắc lạnh.

"Ông ép con gái tôi lấy phụ nữ, lại còn là người đào hoa, lăng nhăng nổi tiếng như con ông. Ông khinh thường tôi vừa thôi chứ." Ravon nói thẳng.

Chak nhếch môi cười khẩy, ông nhấm một ngụm trà rồi đứng lên đi qua chỗ Ravon, vờ bóp vai cho Ravon. Ravon bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ông cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ông làm luật sư mà đầu óc ông cũ ~~ ." Chak nói giọng nhẹ nhàng.

"Chak..." Ravon nghiến răng.

"Suỵt!!!" Chak đưa ngón tay ra hiệu im lặng.

"Thái Lan chấp nhận hôn nhân đồng giới từ tám kiếp rồi, giờ này ông còn phụ nữ với phụ nam à."

"Quan trọng hơn,... con gái tôi chịu lấy con gái nhà ông là may lắm rồi. Ông không thiệt mà còn được thơm lây, muốn cái gì nữa Ravon."

Chak vừa nói, bàn tay vừa tăng lực bóp chặt hai vai của Ravon làm ông ấy nhăn nhó.

Chak ung dung rút điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho tòa soạn. Ravon hoảng hốt, tay run rẩy vươn ra để ngăn lại.

"Khoan đã! Cho tôi thời gian suy nghĩ."

"Hai ngày nữa, hai gia đình sẽ gặp mặt để bàn chuyện đám cưới. Không có chuyện suy nghĩ thêm đâu, Ravon." Chak cười khẩy, giọng ông cứng rắn.

Chak không thèm nhìn lại, bỏ đi với dáng vẻ tự tin để lại Ravon ngồi lặng thinh giữa căn phòng rộng lớn. Ravon ngả người vào ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán, lòng ông ngập tràn sự bất lực và bối rối.


*Biệt thự nhà Arsapa

Tối hôm đó, trong không gian ấm áp của phòng khách nhà Arsapa, Ravon ngồi bên bàn cùng gia đình, gương mặt ông nặng trĩu suy tư. Trước mặt ông là con gái út, người vừa tốt nghiệp và đang chuẩn bị bước vào cuộc sống mới với đầy hy vọng. Mẹ Yoko ngồi cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cố giữ sự bình tĩnh để trấn an con gái.

"Yoko, bố có chuyện muốn nói với con."  Ravon cất giọng trầm, phá vỡ sự yên lặng.

"Con nghe ạ." Yok đáp.

"Tình hình công ty mình đang rất khó khăn. Chủ tịch Chak đã giúp đỡ gia đình và công ty ta rất nhiều lần. Nhưng không có sự giúp đỡ nào của ông ấy là miễn phí cả."

Yoko nhìn bố, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Cô cảm thấy có điều gì đó không lành sắp đến.

"Chủ tịch Chak muốn con làm dâu nhà Ayarep, kết hôn với Faye đại tiểu thư nhà Ayarep." Ravon hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt con gái.

Lời nói đó như sét đánh ngang tai Yoko. Cô không tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác sợ hãi trào lên.

"Bố, con... con mới ra trường. Con không muốn kết hôn sớm, đặc biệt là với người con không quen biết!" Yoko bật thốt, giọng cô run run.

Mẹ Yoko, đã biết trước câu chuyện từ chồng, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bé Yo. Mẹ hiểu chuyện này quá đột ngột với con." Bà nhìn con gái với ánh mắt trấn an, đặt tay lên vai Yoko và nhẹ nhàng nói.

"Thật tình ban đầu bố con đã kịch liệt phản đối chuyện này. Nhưng chủ tịch Chak đã nổi giận. Nhà mình không có đủ tầm để chê bai con cái nhà Ayarep."

"Mình làm sui với họ được lợi hơn là hại, mình cũng không mang lại lợi lộc gì to tát cho họ cả."

"Vậy sao chú Chak lại muốn con làm dâu hả bố?" Yoko uất ức hỏi bố mình.

"Bố không biết. Bố đau lắm bé Yo à, bố không thể nhìn con cưới Faye, nhưng bố cũng không có quyền cản chuyện này." Giọng Ravon run lên, ông nhìn con gái với ánh mắt chan chứa nước mắt.

"Con chỉ có thể hiểu rằng, nếu chủ tịch Chak nổi giận hơn nữa. Không chỉ gia đình ta mà cả sản nghiệp bao năm của nhà ta sẽ tan thành mây khói." Ravon cúi đầu, giọng ông trầm buồn nhưng kiên quyết.

Yoko nhìn bố, rồi nhìn mẹ. Cảm giác bị dồn vào chân tường khiến cô ngột ngạt. Suốt buổi tối, cả Ravon và mẹ Yoko không ngừng thuyết phục cô, nhấn mạnh rằng đây không chỉ là chuyện cá nhân mà là vấn đề sống còn của cả gia đình. Dù lòng cô vẫn đầy hoang mang và sợ hãi, Yoko biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Sáng hôm sau, sau một đêm dài không ngủ, Yoko cúi đầu đồng ý.

"Được rồi, con sẽ chấp nhận. Nhưng con có một điều kiện."

Cả Ravon và mẹ cô nhìn lên đầy hy vọng.

"Con muốn được đối thoại trực tiếp với chủ tịch Chak trong buổi gặp mặt. Con muốn biết rõ mọi chuyện từ chính ông ấy." Yoko tiếp tục.

Ravon khẽ thở phào, trong lòng ông vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng nặng trĩu với quyết định của con gái.

"Được, con sẽ có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Bố sẽ sắp xếp."

Căn phòng trở lại sự yên lặng, nhưng không ai cảm thấy thoải mái. Cả gia đình đều biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi.


*Nhà hàng

Hai ngày sau, buổi gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra tại một nhà hàng cao cấp. Không gian trang trọng và tinh tế phù hợp với hai gia tộc quyền lực. Bên nhà Ayarep có ông Arthit, Chak và Faye, cả ba người đều mặc bộ suit xanh navy ba mảnh lịch lãm.

Trong khi ông Arthit và Chak giữ vẻ nghiêm nghị, đứng đắn thì Faye lại khác biệt hoàn toàn. Cô không quen mặc đồ gò bó nên đã tháo cúc áo sơ mi ra, thả lỏng dây nơ hai bên để trông thoải mái hơn. Khuôn mặt Faye toát lên sự bất cần, ánh mắt lạnh lùng pha chút láu cá như thể cô đang ngồi ở đây vì ép buộc, chứ không phải vì tự nguyện.

Ngược lại bên nhà Arsapa, Ravon và vợ ngồi đối diện, trang phục lịch sự kín đáo. Yoko ngồi giữa họ, cô mặc chiếc đầm thanh lịch, toát lên vẻ dịu dàng.

Ông Arthit nhìn Yoko lần đầu tiên đã rất hài lòng. Trong suốt cuộc trò chuyện giữa hai gia đình, bầu không khí ban đầu có vẻ căng thẳng nhưng dần trở nên thoải mái hơn. Yoko không ngần ngại, cô thẳng thắn đối thoại trực tiếp với Chak, nói ra những suy nghĩ của mình.

Sự bản lĩnh và lễ phép của Yoko khi đối diện với Chak khiến Arthit càng thêm ấn tượng. Cô bé có bản lĩnh, không lùi bước trước áp lực của một chủ tịch khét tiếng. Chak cũng không kém phần thuyết phục với tài ăn nói của mình, ông biến những điều tưởng chừng không hợp lý thành những lý lẽ thuyết phục. Sau một hồi, Yoko bắt đầu hiểu và dần đồng ý với việc hỏi cưới của Chak.

Trong khi đó, Faye ngồi một góc cầm ly rượu vang trên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không màng đến cuộc trò chuyện. Cô chẳng buồn nhìn ai trong bàn, ánh mắt lơ đãng như đang ở một thế giới khác.

Arthit quan sát cháu gái mình, thấy Faye quá thờ ơ, ông không khỏi cau mày. Lặng lẽ, ông đá nhẹ chân Faye dưới bàn ra hiệu cho cô ngồi nghiêm túc lại. Faye nhíu mày cũng miễn cưỡng ngồi thẳng lưng lên. Arthit mỉm cười hài lòng, sau đó, ông tuyên bố rằng đám cưới sẽ sớm được tổ chức vào ngày tốt.

"Nhà Ayarep sẽ lo toàn bộ lễ cưới." Arthit nói, giọng đầy uy quyền.

"Chỉ cần hai đứa cưới nhau, ông nội sẽ cho hai đứa ở riêng."

Lời nói của Arthit khiến Faye bất ngờ. Nghe đến việc sẽ được ở riêng, đôi mắt cô bất chợt sáng lên. Faye nhanh chóng đổi giọng, bỗng nhiên cô quay trở lại cuộc trò chuyện, thậm chí còn chủ động hứa với ông nội rằng sẽ cố gắng làm quen với Yoko để tạo sự gắn kết trước ngày cưới. Arthit thấy cháu gái mình đã "cắn câu," ông không thể giấu nổi nụ cười hài lòng.

Sau bữa ăn, trong khi mọi người chuẩn bị ra về, Faye bất ngờ đứng dậy và kéo tay Yoko ra khỏi nhà hàng.

"Tôi sẽ chở cô về." Faye nói, giọng đầy quyết đoán.

Yoko nhìn mẹ mình, đôi chút do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cô muốn hiểu rõ hơn về Faye, đây có thể là cơ hội để nói chuyện riêng với người kết hôn tương lai của mình.

*Trên xe ô tô của Faye

Sau bữa gặp mặt hai bên gia đình, Faye đích thân lái xe đưa Yoko về. Cả hai ngồi trong chiếc xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều. Ánh mắt Faye tập trung vào con đường trước mặt, nhưng sự tò mò không ngừng thôi thúc cô, khiến cô quay sang hỏi thẳng.

"Cô có ý đồ gì khi đồng ý vào nhà Ayarep?"

Yoko nhíu mày, khó chịu với cái kiểu hỏi của Faye.

"Tôi bị ép. Tôi cưới vì muốn tốt cho gia đình mình. Cha cô là người đi hỏi cưới tôi, tôi không đòi nhảy vào." Cô đáp lại bằng giọng dứt khoát.

Faye im lặng một lúc, không thể cãi lại. Cô nhìn Yoko từ khóe mắt, cố tìm một điểm gì đó khác thường, rồi bất ngờ thốt lên.

"Nhìn cô quen quen."

"Cô là người đi với hai cô gái gây sự trong trung tâm thương mại lần trước." Yoko cười khẽ, đáp ngay.

Faye sực nhớ ra, rồi ngay lập tức quay sang quở trách.

"Ra là đồ hung dữ nhà cô."

"Còn mấy người là đồ vô duyên, y chang hai cô bồ kia của mình á." Yoko không chịu thua, nhanh chóng đáp trả.

Faye tức giận nhấn mạnh chân ga, khiến xe lao nhanh hơn. Nhưng Yoko không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn thách thức.

"Nhấn mạnh lên! Cho đụng xe luôn đi!" Yoko thách thức, khoanh tay ngồi thong thả.

"Chơi ngu mà tưởng mình hay." Giọng Yoko đầy mỉa mai.

Faye cảm thấy bị quê không biết kiếm lỗ đâu mà chui, cô lặng lẽ nhả chân ga, lái xe bình thường lại. Không khí trong xe dù căng thẳng nhưng cũng đã có phần nhẹ nhõm hơn. Sau vài phút im lặng, Faye thở dài rồi đề xuất.

"Nè! Chúng ta lập thỏa thuận đi."

"Thỏa thuận việc gì?" Yoko hỏi.

"Tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu của cô."

"Còn ngược lại, cô phải giúp tôi lấy lòng tin của ông nội, để ông không giận. Và tôi sẽ được đi chơi ban đêm."

"Tôi nói thẳng luôn. Tôi sẽ không ngủ với cô đâu. Đừng thắc mắc về chuyện cặp kè bồ bịch của tôi." Faye nhấn mạnh ý quan trọng.

"Lập thỏa thuận đi rồi đưa tôi đọc, khi đó hẳn tính tiếp. Giấy trắng mực đen rõ ràng, không nói khơi khơi." Yoko gật đầu, đáp lại ngay.

Faye nhìn Yoko với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thầm nghĩ "Nhỏ này máu vậy cha!"

"Ok luôn." Faye cười nhẹ, rồi đồng ý.

"Mà nè, đây là bí mật giữa chúng ta." Faye dặn dò.

"Đương nhiên. Tưởng tôi nhiều chuyện chắc." Yoko đáp.

Faye im lặng, tiếp tục lái xe. Trong xe, không khí im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe và tiếng bánh xe lăn trên đường. Sự im lặng kéo dài khiến không gian trở nên ngột ngạt như thể không khí trong xe đang dần đặc lại.

Yoko cảm thấy không thoải mái, liền hỏi chuyện ngoài lề để phá vỡ sự im lặng.

"Faye, cô mấy tuổi mà giờ bị ép lấy vợ?"

"32. Còn cô?" Faye liếc nhìn Yoko, rồi trả lời ngắn gọn.

"24 tuổi. Mới đi làm được hơn một năm là bị ép lấy cô rồi, tàn đời luôn." Yoko thở dài.

Faye nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy.

"Tôi có gì mà cô tàn đời? Nhà cô được lợi quá trời, muốn gì nữa?"

"Chắc tôi thèm." Yoko cười khẩy.

"Nè nè, cô làm vợ của Faye Ayarep đó. Giám đốc điều hành tập đoàn AYA. Cháu đầu nhà Ayarep, cô tưởng cô lấy người bình thường à." Faye phản bát kịch liệt, khẳng định vị thế của mình. Trong khi Yoko bĩu môi, nhìn ra cửa kính.

Trên đường lái xe về, Yoko ngồi ngả đầu ra sau, im lặng một lúc lâu rồi quay sang Faye, hỏi một cách tò mò.

"Faye, tôi nghe nói cô nổi tiếng đào hoa. Vậy cô cặp nhiều nhất bao nhiêu người một lần?"

"Tám." Faye nhếch môi, tự hào trả lời.

"Tám? Cô không mệt à?" Yoko mở to mắt, ngạc nhiên.

"Riết rồi quen. Tôi chỉ quan trọng chuyện chăn gối thôi, sau một đêm là giải tán, không dây dưa." Faye cười khẩy.

"Mấy người muốn chơi mấy cô thì tùy. Nhưng đừng có đem họ về nhà hay để họ ngủ chung giường với tôi." Yoko nhướng mày, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Tôi không bao giờ dắt gái về nhà. Cô có thể méc ông nội, tôi chịu phạt. Hứa danh dự luôn." Faye hơi nghiêng đầu, đáp chắc nịch.

Yoko bất ngờ với sự dứt khoát của Faye, cô cười nhẹ rồi đưa ngón tay út ra,

"Hứa đi."

Faye nhíu mày, không hiểu ý lắm nhưng cũng đưa tay ra bắt nghéo với Yoko.

"Coi bộ cô sợ ông nội dữ ha?" Yoko mỉm cười, hỏi thêm.

"Tại ông nội giữ tiền của tôi. Nếu không, còn lâu tôi mới nghe lời." Faye lắc đầu, cười nửa miệng.

Yoko nghe Faye nói xong, cười nhẹ.

"Tôi quan sát cách cô đối xử với ông nội trong bữa ăn rồi. Không giống như những gì cô nói đâu. Cô rất nể ông và qua cách cô lập thỏa thuận với tôi, tôi nghĩ cô sợ ông buồn thì đúng hơn."

Faye bị nói trúng tim đen, không đáp lại mà lảng tránh, tay đập nhẹ lên vô lăng và nhấn ga, lái xe nhanh hơn.

Cuối cùng, xe cũng về đến nhà Yoko an toàn. Faye dừng xe trước cổng để Yoko tự mở cửa ra ngoài. Vừa khi cửa xe đóng lại, Faye phóng xe đi thẳng, không nhìn lại. Yoko đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe xa dần, khẽ lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me