Fayeyoko Fanfic Cuong Cau
Lalita bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo choàng mỏng như sương để lộ vẻ đẹp của một người đàn bà đang hồi xuân. Bà ngồi xuống sofa, nhấm nháp ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa kính lớn của tầng cao khách sạn sang trọng. Đêm Bangkok nhộn nhịp phía dưới, riêng Lalita chỉ thấy một sự trống rỗng bên trong mình. Rượu ngon, trai trẻ, đồ hiệu đắt tiền, những buổi bài bạc, đàn đúm thâu đêm giờ chỉ còn là thói quen, như cách để bà quên đi sự thiếu thốn về mặt tinh thần.
Người chồng vô tâm của bà, Chak Ayarep vốn không hề yêu bà. Ông cưới Lalita vì có bầu ngoài ý muốn, quan trọng hơn vì đứa bé là con trai nên ông mới giữ bà lại. Dù là vợ sau của Chủ tịch Chak Ayarep nhưng Lalita biết rõ vị trí của mình. Trong căn dinh thự xa hoa, tấm ảnh to nhất trong phòng làm việc của Chak là ảnh của Fa Ying, người vợ đầu đã qua đời. Đó là tình yêu sâu đậm duy nhất ông trân trọng. Còn Lalita, ảnh của bà chỉ là một bức hình nhỏ bé, nằm khuất trong góc phòng ngủ, phủ đầy bụi, thậm chí không phải là ảnh cưới mà chỉ là một bức ảnh chụp chung được cắt ra từ bối cảnh khác.Bà chẳng có gì ngoài danh xưng "vợ sau" của Chủ tịch Chak và tiền. Tiền ông cho, tiền con trai Pam đưa, chỉ để duy trì cuộc sống xa hoa, chẳng có chút quyền lực hay sự tôn trọng nào trong gia đình. Pam Ayarep đứa con trai bà yêu thương. Bà luôn đứng sau thao túng để biến cậu thành một người nhu nhược, giờ đây cũng dần quay lưng với bà. Từ khi Faye trở về sau khi được cứu sống, Pam nghe lời chị gái mình hơn, thậm chí sẵn sàng chống đối cả bà và vợ mình.Mỗi lần con trai cãi lại, mỗi lần bà bị phớt lờ trong gia đình, Lalita lại tìm đến những cuộc tình chóng vánh. Người tình của bà thay đổi mỗi ngày, có khi hai đến ba người một đêm, cũng chẳng ai mang lại cho bà cảm giác được yêu thương thật sự. Đó chỉ là những giây phút giải khuây tạm bợ, sự phóng túng và thoái hóa của một người đàn bà bị bỏ rơi. Thứ duy nhất còn khiến bà cảm thấy mình có chút giá trị là sự tiêu xài phung phí, những món đồ hiệu đắt tiền, những buổi tối xa hoa mà bà chẳng tiếc tiền để mua lấy khoái lạc tạm thời.
Lalita ngồi đó, nhấm nháp ly rượu trong tay, nụ cười mỉm đượm buồn. Bà có tất cả tiền bạc, danh xưng, cùng sự cô đơn tuyệt đối, trong cuộc đời mà bà chỉ là cái bóng mờ nhạt trong nhà Ayarep."Cục cưng của em có gì mà buồn hiu vậy. (Chụt)" Một cậu trai trẻ bước tới ngồi xuống cạnh Lalita, hôn nhẹ một cái vào trán.Lalita nâng ly uống cạn rượu, rồi đặt sang một bên. Bà đưa tay lên đầu chàng trai, khẽ xoa nhẹ mái tóc rồi trượt xuống khuôn mặt tuấn tú trước mặt. "Vậy cậu làm tôi vui đi!" Lalita nói với một giọng lẳng lơ. Bà rút ra một xấp đô la đập vào ngực chàng trai.Chàng trai trẻ mỉm cười, cầm xấp tiền lên hít một hơi sâu với cảm giác tận hưởng. Rồi đứng dậy bế Lalita lên giường, cậu nhẹ nhàng cởi đi lớp áo choàng mỏng trên người Lalita, rồi cúi xuống hôn lấy bà một cách mãnh liệt.Cuộc mây mưa diễn ra giữa người phụ nữ hồi xuân cùng chàng tình nhân trẻ tuổi sức bền, những tiếng va đập vang lên trong căn phòng khách sạn sang trọng pha lẫn với tiếng thở gấp gáp, vài tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai. Gần đến cao trào, chàng trai đột ngột dừng lại, cậu dùng dây trói tay Lalita lại rồi lật úp lại kéo cao mông lên. Từ phía sau, chàng trai trẻ mạnh dạn tiến sâu vào cơ thể Lalita một cách thô bạo, tiếng va đập mỗi lúc một lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh làm bà Lalita bật ra những âm thanh thỏa mãn. "A~ m m ~ a am" Lalita không ngừng phát ra những tiếng đầy ám muội, mỗi lúc một lớn. "Chị có vui không?" Chàng trai hỏi Lalita, bên dưới vẫn không ngừng ra vào cơ thể bà."A~~ c~ o~ có ~" Lalita chẳng còn phát ra nổi một từ đơn giản, bà bị nhấn chìm trong cảm giác sung sướng lẫn tê dại bên thân dưới. "Em sắp... sắp... ra rồi.." Chàng trai thở gấp gáp, tiếng va đập mỗi lúc một nhanh nhịp điệu hơn."A~~!"Lalita được tình trẻ đưa lên tới tận cùng của cuộc vui khoái lạc đến rã rời trên giường, cơ thể chẳng còn cảm giác gì. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau suốt cả buổi, bà Lalita được tình trẻ phục vụ tận tình, mỗi khi khiến Lalita phấn khích tột độ, cậu lại được bà thưởng thêm một ít tiền. *Văn phòng phó giám đốcFaye đứng trước cửa phòng làm việc của Pam."Pam này!" Cô gọi nhẹ một tiếng dứt khoát. Pam ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. "Dạ em nghe." Cậu khẽ đáp.Faye tiến tới, vẻ mặt cứng rắn như mọi khi. "Hôm nay chị cho em nghỉ phép. Đi với chị một chút." Không một lời giải thích, giọng nói của Faye toát lên sự quyết đoán, khiến Pam hiểu rằng không có sự phản đối nào được phép xảy ra.Pam nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng chị gái rời khỏi văn phòng. Cả hai bước xuống bãi xe của tập đoàn, nơi chiếc xe thể thao quen thuộc của Faye đang đợi. Pam lên xe, cảm nhận được bầu không khí lạ lùng bao quanh, nhưng không dám hỏi gì.*Trên xe"Gần đây em với mẹ cứ tránh mặt nhau mãi thế." Faye tập trung vào tay lái, không nhìn Pam, bất ngờ hỏi."Em không muốn bị mẹ kiểm soát nữa. Em chán lắm rồi. Với lại, gần đây mẹ cũng hay vắng nhà... có phải em cố ý tránh đâu." Pam thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi và bực dọc."Em không sợ mẹ mình buồn đến trầm cảm sao? Cậu con trai cưng của mẹ." Faye cười nhạt, liếc mắt qua em trai. "Em không nghĩ mẹ buồn đến vậy đâu." cPam gượng cười, trong giọng nói có chút lo lắng không che giấu được. Faye chỉ lắc đầu, nụ cười đầy khó hiểu thoáng hiện trên môi. Không nói thêm gì nữa, Faye tăng tốc, trả lại không gian yên tĩnh trong xe. Pam ngồi bên cạnh, trong lòng có chút bất an nhưng không dám thắc mắc.*Khách sạn cao cấpChiếc xe thể thao dừng lại trước sảnh một khách sạn hạng sang. Pam ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu sao Faye lại đưa mình đến đây. Trước khi cậu kịp hỏi, Faye nhẹ nhàng rút ra một tấm thẻ từ trong ví đưa cho em trai."Muốn biết mẹ mình vui hay buồn thì lên đi." Faye nói, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. "Con trai nên quan tâm mẹ mình một chút.""Ý chị là sao Faye? Không lẽ..." Pam hoang mang nhìn Faye."Suỵt!!! Đừng đoán. Biết hoặc không bao giờ biết. Thế thôi." Faye nhìn sâu vào ánh mắt Pam như muốn ngụ ý điều gì đó. Pam cầm lấy tấm thẻ, cảm giác lúng túng dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu rõ ý của chị, trong lời nói của Faye luôn mang sức nặng không thể chối từ. Pam bước xuống xe, nhìn lên tòa nhà khách sạn cao vút, lòng đầy thắc mắc.Pam bước vào sảnh, hướng đến thang máy với tấm thẻ trong tay, không hề biết rằng phía trên kia, một sự thật đang đợi cậu, có thể thay đổi cách cậu nhìn nhận về mẹ mình mãi mãi.Pam đứng trước thang máy, hơi thở của cậu dồn dập hơn khi chiếc thang máy chầm chậm lên từng tầng. Cảm giác lo sợ dâng trào trong lòng như có một mớ dây thần kinh căng thẳng quấn quanh dạ dày cậu. "Chị Faye đưa mình đến đây là có ý gì?" Cậu tự hỏi.Khi cánh cửa thang máy mở ra, Pam bước vào hành lang khách sạn sang trọng. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn chùm lấp lánh, không giúp cậu cảm thấy sự ấm áp của nó. Thay vào đó, từng bước đi của cậu như kéo dài vô tận, chân cậu run rẩy khi phải đi qua những chiếc cửa phòng được đánh số trang trọng.Mỗi bước chân như vang lên những âm thanh của sự lo lắng, cậu không ngừng tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. "Hay là mẹ mình buồn mình tới mức phải dọn ra sống ở đây sao." Cậu tự nói, nhưng cảm giác bất an vẫn trỗi dậy, khiến tay cậu ướt đẫm mồ hôi.Pam dừng lại trước một cánh cửa, bàn tay cậu run rẩy khi nhìn vào tấm thẻ trong tay. Con số trên thẻ chính là số phòng mà Faye đã đưa cho cậu Cậu không thể không nghĩ rằng liệu điều gì đang chờ đợi mình phía bên trong đó.Cậu thở sâu một hơi, cảm giác như tim mình đang đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó. Cánh cửa phòng dường như trở nên nặng nề hơn như một thử thách để kiểm tra sự can đảm của cậu. Pam nắm chặt tay, gạt đi những ý nghĩ tiêu cực và quyết định tiến về phía cánh cửa."Phải đi vào." Pam thì thầm với chính mình. "Phải đi vào thôi."Cậu đưa tay lên, chạm vào chiếc thẻ và quét nó trước cảm giác hồi hộp trong lòng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Pam cảm thấy như thế giới bên ngoài bỗng chốc biến mất. Cậu đứng đó, chờ đợi, trong lúc nỗi lo lắng dâng trào và đẩy cậu vào tình huống không thể lường trước được.Bước sâu vào trong, những âm thanh càng lớn hơn, những tiếng động khiến người ta phải ngượng ngùng khi nghe thấy. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy như bị đâm bởi hàng nghìn mũi dao. Hơi thở cậu tắc nghẽn, sự thật như một cú sốc mạnh mẽ, cuốn cậu vào một vòng xoáy kinh hoàng.Trong ánh sáng mờ ảo, bà Lalita đang ân ái cùng chàng trai trẻ to hơn cả người bà. Tiếng va đập lẫn rên rỉ không ngừng vọng đến tai cậu. Mẹ cậu đang quan hệ với người khác không phải cha mình. Cậu không thể tin rằng mẹ mình lại trở thành một phần của khung cảnh thác loạn này. "Mẹ..." Cậu lắp bắp, lời nói như bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Bà Lalita vừa quay lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con trai mình, đứng nơi ngưỡng cửa. Một luồng cảm giác hoảng loạn dâng trào khắp cơ thể bà, gương mặt ngay lập tức chuyển sắc tái nhợt."Dừng lại... dừng... rút ra... con chị tới! Trời ơi... con chị tới!" Bà Lalita lắp bắp, lời nói vội vàng hốt hoảng, vội kéo tay tình nhân ra hiệu dừng lại ngay lập tức. Cả hai cuống cuồng như thể vừa bị bắt gặp giữa hành vi cấm kỵ. Bàn tay run rẩy của bà nhanh chóng chụp lấy tấm chăn, kéo phủ lên thân thể của mình và tình nhân trong sự lúng túng, cố gắng che đậy những gì vừa diễn ra.Pam đứng đó, trái tim đập dồn dập từng nhịp như muốn vỡ ra, trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh cậu trở nên mơ hồ. Tim cậu đau nhói, không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh trước mặt như những mảng màu bẩn thỉu loang lổ bám vào tâm trí, khiến cậu rơi vào cảm giác ghê tởm và kinh hãi tột cùng. Cảnh tượng người mẹ mà cậu luôn kính trọng, người cậu luôn nghĩ là biểu tượng của sự đoan trang và chuẩn mực, giờ đây lại bị bóc trần với một thực tại đau đớn."PAM! Sao con tới được đây?" Bà Lalita vừa hoảng sợ, vừa thở hổn hển. Vẻ mặt ngạc nhiên như thể sự hiện diện của cậu không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Pam nhìn thấy ánh mắt của mẹ không còn là sự dịu dàng mà cậu từng biết, mà là một sự trống rỗng, trống trải như một hố sâu không đáy. Cậu cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm vào một thế giới mà cậu không thuộc về. "Pam! Con đừng hiểu lầm. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi." Bà Lalita nói với thái độ bình thản như chuyện này không có gì to tác. Chưa dừng lại ở đó, cậu phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng nửa khiến người cậu lùi về phía sau trong sợ hãi. Một chàng trai khác bước ra từ phòng tắm, trong cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả Pam, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che những gì cần che. Bước chân cậu như bị đóng băng tại chỗ, cảm giác ghê tởm dâng lên từng giây như thể muốn nôn ra tất cả những gì vừa ăn. Pam cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt như thể mọi thứ xung quanh cậu đang chèn ép, bóp nghẹt những cảm xúc trong cậu."Mẹ, tại sao?" Câu hỏi phát ra như một tiếng thì thầm, không có câu trả lời nào có thể cứu vớt sự thật phũ phàng này. Cậu đứng đó, giữa căn phòng lộn xộn, nơi những giấc mơ của cậu về gia đình sụp đổ ngay trước mắt"Pam! Đi ra khỏi đây ngay! Mẹ sẽ giải thích với con sau." Bà Lalita hết lớn, chỉ tay ra cửa.Pam đứng đó, gương mặt trắng bệch như người vừa chứng kiến thảm kịch khủng khiếp nhất trong đời. Cậu nhìn mẹ mình người phụ nữ mà cậu luôn kính trọng, giờ đây chìm sâu trong vòng tay của hai kẻ lạ mặt. Tim cậu đập dồn dập, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu không thể đứng vững nổi nữa. Bàn tay run rẩy của Pam chạm vào điện thoại như một cách duy nhất để tìm cứu cánh. "Chị... Faye ơi, em...." Giọng cậu đứt quãng trong cơn hoảng loạn, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má.Bên kia, giọng Faye bình thản, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. "Ở yên đó, chị đến ngay."Chỉ vài phút sau, Faye xuất hiện, bước chân cô đầy quyết đoán. Cô nhìn quanh căn phòng đầy thác loạn, ánh mắt chạm đến Lalita với một vẻ khinh bỉ rõ rệt."Thật kinh tởm!" Faye nói, giọng cô lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, từng từ thốt ra như cắt vào không khí. Lalita ngẩng lên, một chút sững sờ thoáng qua khuôn mặt rồi bà cũng chỉ nhếch mép như thể không quan tâm.Faye tiến đến bên Pam, cậu ngồi sụp xuống đất gục đầu vào đầu gối, cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên vai em trai mình."Về thôi em." Faye nói nhỏ, giọng dịu dàng khác lạ.Cô nhẹ nhàng cõng Pam lên lưng mình, không để ý tới ánh mắt của Lalita hay hai người đàn ông kia. Pam khóc nấc lên, nước mắt thấm ướt chiếc áo vest của Faye, tràn qua cả lớp sơ mi bên trong. Cậu gục đầu vào vai Faye, không còn giữ được chút gì của sự mạnh mẽ mà cậu từng cố gắng xây dựng. Những tiếng khóc lớn hơn như vỡ òa từ tận sâu trong lòng.Faye chỉ thở dài, từng bước đi ra khỏi căn phòng ấy mà không thèm ngoái lại. Trong lòng cô vừa thương em trai, vừa cảm thấy hả dạ. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều nằm trong tính toán của Faye, từng chi tiết một. Bà Lalita đã bắt đầu phải trả giá cho những gì bà gây ra."Yên tâm, có chị đây rồi." Faye thì thầm, giọng cô bình thản ẩn chứa đầy sự che chở. Pam trong cơn đau đớn và kinh hoàng, chỉ còn biết dựa vào Faye, người duy nhất bảo vệ cậu giữa cuộc đời tàn nhẫn này.
*Dinh thự Ayarep*Phòng làm việc của FayeLúc từ khách sạn về, Pam không muốn ở phòng mình với vợ nên Faye đành đưa cậu qua phòng làm việc mình. Ngay khi Faye vừa ra ngoài lấy nước cho cậu thì Pam đã khóa chặt cửa rồi nhốt bản thân ở đây. Pam nhốt mình trong phòng làm việc của Faye, nơi mà cậu tìm thấy chút an ủi sau cú sốc từ khách sạn. Cậu ngồi một mình, chìm trong bóng tối, bàn tay run rẩy với lấy những chai rượu từ tủ kính. Đây vốn là những chai rượu Faye chỉ để trưng bày, không khi nào chạm đến kể từ sau ca ghép gan của cô, giờ chúng nằm ngổn ngang trên sàn, một vài chai đã mở, rượu sóng sánh trong ly không hề làm dịu được cơn đau của Pam.Faye đứng bên ngoài, gõ cửa nhẹ nhàng. "Pam, mở cửa cho chị. Em không thể cứ trốn tránh mãi được." Giọng cô trầm ấm, đầy kiên nhẫn. Cô biết em trai mình cần thời gian để đối mặt với sự thật khủng khiếp mà cậu vừa chứng kiến chỉ là nhốt mình trong phòng như này không phải là cách hay. Từ bên trong, không có bất cứ tiếng đáp lại nào, chỉ có âm thanh của ly rượu va vào nhau và hơi thở nặng nề của Pam.Vợ Pam mặt mày đỏ bừng vì tức giận, bước tới hối hả, giọng nói gay gắt. "Chị giỏi thật đấy Faye! Chị lại lôi kéo chồng em đi nhậu phải không? Chị đang diễn kịch để bao che cho Pam chứ gì. Mở cửa ra ngay đi!" Cô ta lao vào tra hỏi, đôi mắt lóe lên sự tức tối lẫn hoang mang."Câm mồm cô lại! Biết thì hãy nói." Faye quay ra nhìn vợ Pam với sự cau có."Căn phòng này chỉ có Pam bên trong mở được thôi." Faye quay lại nhìn, cố giữ bình tĩnh. "Làm sao lại không có chìa khóa? Chị định bao che cho anh ta đến bao giờ?" Giọng vợ Pam càng lúc càng gắt gỏng, từng từ như mũi dao đâm thẳng vào Faye. "Đừng tưởng tôi không biết, chị lúc nào cũng bênh chồng tôi! Đưa chìa khóa đây!""Tôi nói rồi, không có chìa khóa nào cả. Sao cô cứ xồn xồn lên thế." Faye vẫn điềm tĩnh lắc đầu, trong lòng đã dâng lên cảm giác khó chịu. Faye vừa dứt lời, vợ Pam tức giận đến nỗi không kiểm soát nổi mình, cô ta vung tay tát Faye một cái thật mạnh, đến mức tiếng tát vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng. Faye đứng đờ ra, gương mặt từ lạnh lùng chuyển sang ngỡ ngàng. Cô không thể tin rằng nhỏ em dâu này lại dám ra tay như vậy.Faye chạm tay lên má, cảm nhận cái nóng rát từ cú tát vừa rồi. Đôi mắt cô sắc lạnh."Cô bị ngáo hả! Muốn chết à?" "Chị lúc nào cũng bao che cho anh ta." Vợ Pam đứng đó, nắm tay run rẩy vì giận. Faye còn chưa kịp phản ứng gì sau cú tát thì đã bị vợ Pam xông vào đấm bụp bụp vào người như thể mọi sự giận dữ, thất vọng đang trút hết lên cô. "Bao che này! Bao che..!" Faye cố gắng giữ bình tĩnh, mỗi cú đấm của vợ Pam lại khiến cơn tức giận dần tích tụ trong lòng."Này! Thôi... thôi mà...ouch.. ngáo đá à.. thôi" Faye vừa đỡ đòn vừa hét lên. Cô không muốn đánh lại vì dù sao cũng là vợ em trai mình.Tiếng ồn ào vang lên trong hành lang dinh thự Ayarep. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở. Yoko bước ra, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào vợ Pam. Thấy cảnh tượng Faye bị đánh, Yoko chẳng cần nghĩ ngợi nhiều lao tới ngay. Với một cú đẩy mạnh mẽ, nàng hất văng vợ Pam ra xa khỏi Faye. "Cô thôi đi!" Yoko hét lớn, giọng như xé tan bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt nàng tóe lửa, tia nhìn sắc như mũi tên khiến vợ Pam đông cứng lại trong khoảnh khắc.Yoko không dừng lại ở đó, tay nàng vung lên tát mạnh vào mặt vợ Pam một cái khiến cô ta lảo đảo. Vợ Pam ôm mặt, sững sờ vì sự phản kháng bất ngờ và đầy dữ dội từ Yoko. "Chị dám...!!?" Cô ta nghẹn ngào, mặt đỏ bừng vì tức tối."Cô đánh chồng người ta rồi còn hỏi dám? Tôi dám đó!" Yoko quát vào mặt vợ Pam, giọng nói chứa đựng cơn giận mà Faye hiếm khi thấy từ vợ mình.Yoko không hề nao núng, ánh mắt nàng sắc bén và cương quyết. "Đánh chồng người khác, tôi cốc cần quan tâm. Còn đánh chồng tôi đừng mong tôi bỏ qua!" Giọng Yoko lạnh lùng, áp lực của nàng quá lớn khiến vợ Pam không nói được lời nào.Faye nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi rụt rè. Cô ngỡ ngàng trước sự hung hãn của Yoko. Chưa bao giờ Faye thấy vợ mình như vậy. Trong đầu Faye, nỗi sợ bắt đầu len lỏi. Bàn tay cô khẽ run lên khi định can ngăn cả hai."Em... em thôi mà." Faye cố gắng nắm lấy tay Yoko, giọng nói hạ xuống, dịu dàng hơn. Cô không dám lạnh lùng như thường ngày, mà chỉ thầm mong Yoko sẽ dịu xuống. Ánh mắt Faye bây giờ không còn chút kiên định nào, mà đầy lo lắng khi thấy Yoko đang như con sư tử bị kích động.Yoko vẫn không rời mắt khỏi vợ Pam, gương mặt nàng đỏ bừng vì giận. Nàng đang xót cho Faye. Cảm thấy tình thế này không thể tiếp tục nữa, Faye bắt đầu cảm thấy bản thân nhỏ bé hẳn trước vợ mình. "Bé Yo... thôi mà, không sao đâu. Đi vào phòng đi em." Faye vội vàng kéo tay Yoko, cố gắng lôi nàng vào phòng ngủ.Yoko giằng tay ra một chút, rồi cuối cùng cũng để Faye dẫn đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào vợ Pam như thể nàng chỉ cần một cái cớ nữa để lao vào tiếp tục.Vợ Pam đứng đó, thở hồng hộc vì tức giận, không dám lại gần Yoko. Cô chỉ quay sang gọi tên Pam, tiếng gọi í ới vang lên trong không gian căng thẳng. "Pam! Anh có nghe em không? Mở cửa ra!"*Phòng ngủ của FayeCả hai bước vào phòng, Faye nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại vợ Pam đang gào thét gọi tên chồng bên ngoài. Vừa quay vào, Faye đã thấy Yoko đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt căng thẳng. Không khí trong phòng nặng nề đến ngộp thở."Haiz... hôm nay em hung dữ quá... Sợ thật đấy." Faye thì thầm với Yoko giọng khẽ khàng như người đang bị dồn vào chân tường. Mắt liếc nhìn Yoko đầy ngập ngừng.Faye rón rén bước lại gần, cố gắng tỏ ra hết sức dịu dàng. "Em... uống nước không?" Cô hỏi nhỏ, giọng mềm hẳn như sợ chọc giận Yoko. Cô cầm bình nước từ tủ lạnh, rót vào ly rồi đưa đến trước mặt Yoko.Yoko liếc mắt nhìn Faye, vẫn giữ im lặng. Faye cười hề hề, như thể nụ cười đó sẽ làm dịu tình hình. "Faye... Faye lấy bánh ngọt cho em nhé?" Faye nói rồi nhanh chóng lục lọi trong tủ, tìm ra đĩa bánh mà Yoko thích. Cô bày bánh ra đĩa, đặt xuống bàn trước mặt Yoko, tay run run. "Em ăn đi, bánh ngon lắm." Faye mời với giọng khẽ khàng, ngồi xuống cạnh Yoko, cúi người nhích lại gần, mặt đầy ngượng ngùng.Vẻ ngầu thường ngày của Faye biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng và dè dặt, cố dỗ cơn thịnh nộ của vợ mình. Yoko không nói gì, chỉ nhìn Faye, đôi mắt vẫn sắc bén xuyên thẳng vào mắt đối phương. Faye bắt đầu cảm thấy lành lạnh sau gáy. "Em... đừng bực bội nữa mà." Faye nhỏ nhẹ nài nỉ, rồi khẽ khàng vuốt vuốt tay Yoko như đang xoa dịu một con mèo đang xù lông. "Đâu có sao đâu, đừng lo." Cô khẽ vuốt ve vai của nàng, giọng nói đầy nhẹ nhàng."Đứng lên! Để em xem Faye có bị gì không. Mau!" Yoko cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng vẫn đầy cứng rắn. Faye nghe mà thấy hốt hoảng. "Đâu có... gì đâu mà... Em xem làm gì..." Nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Yoko, Faye im re, đứng dậy ngay tắp lự, đứng thẳng đơ trước mặt vợ như một đứa trẻ mắc lỗi.Yoko nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên người Faye. Đầu tiên là mặt, cổ, rồi đến tay, chân. Bàn tay của Yoko vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng vuốt qua từng chỗ như thể sợ bỏ sót bất kỳ vết bầm nào. Faye không bị thương nghiêm trọng, nhưng điều đó không làm dịu đi vẻ căng thẳng trên gương mặt Yoko."Em mà phát hiện ra vết thương nào, con nhỏ đó tàn canh với em." Yoko nghiến răng, tay tiếp tục vạch từng lớp áo của Faye ra, đôi mắt cẩn trọng. Faye chỉ dám đứng im, đôi mắt mở to đầy lo lắng như một chú hổ con bị dọa. Cô cười yếu ớt, không dám nói thêm một lời, để mặc Yoko kiểm tra từng centimet trên cơ thể. "Không có gì đâu, thiệt mà..." Faye lí nhí, cố gắng an ủi vợ nhưng chẳng mấy hiệu quả. Yoko vẫn tiếp tục kiểm tra kỹ càng, không hề lơi lỏng.Cuối cùng, sau khi chắc chắn không có vết thương nào nghiêm trọng, Yoko ngồi phịch xuống ghế, gương mặt vẫn còn căng cứng. Faye thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khí căng thẳng giảm đi một chút, nhưng vẫn không dám lơ là. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh Yoko, đưa tay vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của vợ như để xoa dịu."Hì... Em bớt bực chưa?" Faye ngập ngừng hỏi nhỏ, giọng run run như đang dò xét tâm trạng của Yoko. Cô cố gắng nở một nụ cười vừa yếu ớt vừa đầy sợ hãi. Thấy Yoko không đáp, cô vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa."Thôi, Faye ngồi đây với em...nhé!" Faye lẩm bẩm, ngồi khép nép, hết sức nhẹ nhàng để không làm Yoko phật ý. Cô nhìn Yoko với ánh mắt vừa nịnh nọt vừa lo lắng, không khác gì một chú hổ con đang cố lấy lòng "công chúa rừng xanh" của mình.Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có Faye thi thoảng cười trừ, cầm ly nước đưa lên miệng uống để giảm bớt áp lực. Cô biết, hôm nay Yoko nổi nóng thật rồi và cô phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám tỏ vẻ gì hết. Trước cơn giận của Yoko, Faye chẳng còn dám thể hiện sự lạnh lùng của mình nữa, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên, dỗ dành nàng công chúa nhỏ.
Người chồng vô tâm của bà, Chak Ayarep vốn không hề yêu bà. Ông cưới Lalita vì có bầu ngoài ý muốn, quan trọng hơn vì đứa bé là con trai nên ông mới giữ bà lại. Dù là vợ sau của Chủ tịch Chak Ayarep nhưng Lalita biết rõ vị trí của mình. Trong căn dinh thự xa hoa, tấm ảnh to nhất trong phòng làm việc của Chak là ảnh của Fa Ying, người vợ đầu đã qua đời. Đó là tình yêu sâu đậm duy nhất ông trân trọng. Còn Lalita, ảnh của bà chỉ là một bức hình nhỏ bé, nằm khuất trong góc phòng ngủ, phủ đầy bụi, thậm chí không phải là ảnh cưới mà chỉ là một bức ảnh chụp chung được cắt ra từ bối cảnh khác.Bà chẳng có gì ngoài danh xưng "vợ sau" của Chủ tịch Chak và tiền. Tiền ông cho, tiền con trai Pam đưa, chỉ để duy trì cuộc sống xa hoa, chẳng có chút quyền lực hay sự tôn trọng nào trong gia đình. Pam Ayarep đứa con trai bà yêu thương. Bà luôn đứng sau thao túng để biến cậu thành một người nhu nhược, giờ đây cũng dần quay lưng với bà. Từ khi Faye trở về sau khi được cứu sống, Pam nghe lời chị gái mình hơn, thậm chí sẵn sàng chống đối cả bà và vợ mình.Mỗi lần con trai cãi lại, mỗi lần bà bị phớt lờ trong gia đình, Lalita lại tìm đến những cuộc tình chóng vánh. Người tình của bà thay đổi mỗi ngày, có khi hai đến ba người một đêm, cũng chẳng ai mang lại cho bà cảm giác được yêu thương thật sự. Đó chỉ là những giây phút giải khuây tạm bợ, sự phóng túng và thoái hóa của một người đàn bà bị bỏ rơi. Thứ duy nhất còn khiến bà cảm thấy mình có chút giá trị là sự tiêu xài phung phí, những món đồ hiệu đắt tiền, những buổi tối xa hoa mà bà chẳng tiếc tiền để mua lấy khoái lạc tạm thời.
Lalita ngồi đó, nhấm nháp ly rượu trong tay, nụ cười mỉm đượm buồn. Bà có tất cả tiền bạc, danh xưng, cùng sự cô đơn tuyệt đối, trong cuộc đời mà bà chỉ là cái bóng mờ nhạt trong nhà Ayarep."Cục cưng của em có gì mà buồn hiu vậy. (Chụt)" Một cậu trai trẻ bước tới ngồi xuống cạnh Lalita, hôn nhẹ một cái vào trán.Lalita nâng ly uống cạn rượu, rồi đặt sang một bên. Bà đưa tay lên đầu chàng trai, khẽ xoa nhẹ mái tóc rồi trượt xuống khuôn mặt tuấn tú trước mặt. "Vậy cậu làm tôi vui đi!" Lalita nói với một giọng lẳng lơ. Bà rút ra một xấp đô la đập vào ngực chàng trai.Chàng trai trẻ mỉm cười, cầm xấp tiền lên hít một hơi sâu với cảm giác tận hưởng. Rồi đứng dậy bế Lalita lên giường, cậu nhẹ nhàng cởi đi lớp áo choàng mỏng trên người Lalita, rồi cúi xuống hôn lấy bà một cách mãnh liệt.Cuộc mây mưa diễn ra giữa người phụ nữ hồi xuân cùng chàng tình nhân trẻ tuổi sức bền, những tiếng va đập vang lên trong căn phòng khách sạn sang trọng pha lẫn với tiếng thở gấp gáp, vài tiếng thì thầm ngọt ngào bên tai. Gần đến cao trào, chàng trai đột ngột dừng lại, cậu dùng dây trói tay Lalita lại rồi lật úp lại kéo cao mông lên. Từ phía sau, chàng trai trẻ mạnh dạn tiến sâu vào cơ thể Lalita một cách thô bạo, tiếng va đập mỗi lúc một lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh làm bà Lalita bật ra những âm thanh thỏa mãn. "A~ m m ~ a am" Lalita không ngừng phát ra những tiếng đầy ám muội, mỗi lúc một lớn. "Chị có vui không?" Chàng trai hỏi Lalita, bên dưới vẫn không ngừng ra vào cơ thể bà."A~~ c~ o~ có ~" Lalita chẳng còn phát ra nổi một từ đơn giản, bà bị nhấn chìm trong cảm giác sung sướng lẫn tê dại bên thân dưới. "Em sắp... sắp... ra rồi.." Chàng trai thở gấp gáp, tiếng va đập mỗi lúc một nhanh nhịp điệu hơn."A~~!"Lalita được tình trẻ đưa lên tới tận cùng của cuộc vui khoái lạc đến rã rời trên giường, cơ thể chẳng còn cảm giác gì. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau suốt cả buổi, bà Lalita được tình trẻ phục vụ tận tình, mỗi khi khiến Lalita phấn khích tột độ, cậu lại được bà thưởng thêm một ít tiền. *Văn phòng phó giám đốcFaye đứng trước cửa phòng làm việc của Pam."Pam này!" Cô gọi nhẹ một tiếng dứt khoát. Pam ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. "Dạ em nghe." Cậu khẽ đáp.Faye tiến tới, vẻ mặt cứng rắn như mọi khi. "Hôm nay chị cho em nghỉ phép. Đi với chị một chút." Không một lời giải thích, giọng nói của Faye toát lên sự quyết đoán, khiến Pam hiểu rằng không có sự phản đối nào được phép xảy ra.Pam nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng chị gái rời khỏi văn phòng. Cả hai bước xuống bãi xe của tập đoàn, nơi chiếc xe thể thao quen thuộc của Faye đang đợi. Pam lên xe, cảm nhận được bầu không khí lạ lùng bao quanh, nhưng không dám hỏi gì.*Trên xe"Gần đây em với mẹ cứ tránh mặt nhau mãi thế." Faye tập trung vào tay lái, không nhìn Pam, bất ngờ hỏi."Em không muốn bị mẹ kiểm soát nữa. Em chán lắm rồi. Với lại, gần đây mẹ cũng hay vắng nhà... có phải em cố ý tránh đâu." Pam thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi và bực dọc."Em không sợ mẹ mình buồn đến trầm cảm sao? Cậu con trai cưng của mẹ." Faye cười nhạt, liếc mắt qua em trai. "Em không nghĩ mẹ buồn đến vậy đâu." cPam gượng cười, trong giọng nói có chút lo lắng không che giấu được. Faye chỉ lắc đầu, nụ cười đầy khó hiểu thoáng hiện trên môi. Không nói thêm gì nữa, Faye tăng tốc, trả lại không gian yên tĩnh trong xe. Pam ngồi bên cạnh, trong lòng có chút bất an nhưng không dám thắc mắc.*Khách sạn cao cấpChiếc xe thể thao dừng lại trước sảnh một khách sạn hạng sang. Pam ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu sao Faye lại đưa mình đến đây. Trước khi cậu kịp hỏi, Faye nhẹ nhàng rút ra một tấm thẻ từ trong ví đưa cho em trai."Muốn biết mẹ mình vui hay buồn thì lên đi." Faye nói, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. "Con trai nên quan tâm mẹ mình một chút.""Ý chị là sao Faye? Không lẽ..." Pam hoang mang nhìn Faye."Suỵt!!! Đừng đoán. Biết hoặc không bao giờ biết. Thế thôi." Faye nhìn sâu vào ánh mắt Pam như muốn ngụ ý điều gì đó. Pam cầm lấy tấm thẻ, cảm giác lúng túng dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu rõ ý của chị, trong lời nói của Faye luôn mang sức nặng không thể chối từ. Pam bước xuống xe, nhìn lên tòa nhà khách sạn cao vút, lòng đầy thắc mắc.Pam bước vào sảnh, hướng đến thang máy với tấm thẻ trong tay, không hề biết rằng phía trên kia, một sự thật đang đợi cậu, có thể thay đổi cách cậu nhìn nhận về mẹ mình mãi mãi.Pam đứng trước thang máy, hơi thở của cậu dồn dập hơn khi chiếc thang máy chầm chậm lên từng tầng. Cảm giác lo sợ dâng trào trong lòng như có một mớ dây thần kinh căng thẳng quấn quanh dạ dày cậu. "Chị Faye đưa mình đến đây là có ý gì?" Cậu tự hỏi.Khi cánh cửa thang máy mở ra, Pam bước vào hành lang khách sạn sang trọng. Ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn chùm lấp lánh, không giúp cậu cảm thấy sự ấm áp của nó. Thay vào đó, từng bước đi của cậu như kéo dài vô tận, chân cậu run rẩy khi phải đi qua những chiếc cửa phòng được đánh số trang trọng.Mỗi bước chân như vang lên những âm thanh của sự lo lắng, cậu không ngừng tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. "Hay là mẹ mình buồn mình tới mức phải dọn ra sống ở đây sao." Cậu tự nói, nhưng cảm giác bất an vẫn trỗi dậy, khiến tay cậu ướt đẫm mồ hôi.Pam dừng lại trước một cánh cửa, bàn tay cậu run rẩy khi nhìn vào tấm thẻ trong tay. Con số trên thẻ chính là số phòng mà Faye đã đưa cho cậu Cậu không thể không nghĩ rằng liệu điều gì đang chờ đợi mình phía bên trong đó.Cậu thở sâu một hơi, cảm giác như tim mình đang đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó. Cánh cửa phòng dường như trở nên nặng nề hơn như một thử thách để kiểm tra sự can đảm của cậu. Pam nắm chặt tay, gạt đi những ý nghĩ tiêu cực và quyết định tiến về phía cánh cửa."Phải đi vào." Pam thì thầm với chính mình. "Phải đi vào thôi."Cậu đưa tay lên, chạm vào chiếc thẻ và quét nó trước cảm giác hồi hộp trong lòng. Cánh cửa chậm rãi mở ra, Pam cảm thấy như thế giới bên ngoài bỗng chốc biến mất. Cậu đứng đó, chờ đợi, trong lúc nỗi lo lắng dâng trào và đẩy cậu vào tình huống không thể lường trước được.Bước sâu vào trong, những âm thanh càng lớn hơn, những tiếng động khiến người ta phải ngượng ngùng khi nghe thấy. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy như bị đâm bởi hàng nghìn mũi dao. Hơi thở cậu tắc nghẽn, sự thật như một cú sốc mạnh mẽ, cuốn cậu vào một vòng xoáy kinh hoàng.Trong ánh sáng mờ ảo, bà Lalita đang ân ái cùng chàng trai trẻ to hơn cả người bà. Tiếng va đập lẫn rên rỉ không ngừng vọng đến tai cậu. Mẹ cậu đang quan hệ với người khác không phải cha mình. Cậu không thể tin rằng mẹ mình lại trở thành một phần của khung cảnh thác loạn này. "Mẹ..." Cậu lắp bắp, lời nói như bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Bà Lalita vừa quay lại, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con trai mình, đứng nơi ngưỡng cửa. Một luồng cảm giác hoảng loạn dâng trào khắp cơ thể bà, gương mặt ngay lập tức chuyển sắc tái nhợt."Dừng lại... dừng... rút ra... con chị tới! Trời ơi... con chị tới!" Bà Lalita lắp bắp, lời nói vội vàng hốt hoảng, vội kéo tay tình nhân ra hiệu dừng lại ngay lập tức. Cả hai cuống cuồng như thể vừa bị bắt gặp giữa hành vi cấm kỵ. Bàn tay run rẩy của bà nhanh chóng chụp lấy tấm chăn, kéo phủ lên thân thể của mình và tình nhân trong sự lúng túng, cố gắng che đậy những gì vừa diễn ra.Pam đứng đó, trái tim đập dồn dập từng nhịp như muốn vỡ ra, trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh cậu trở nên mơ hồ. Tim cậu đau nhói, không thể tin vào mắt mình. Hình ảnh trước mặt như những mảng màu bẩn thỉu loang lổ bám vào tâm trí, khiến cậu rơi vào cảm giác ghê tởm và kinh hãi tột cùng. Cảnh tượng người mẹ mà cậu luôn kính trọng, người cậu luôn nghĩ là biểu tượng của sự đoan trang và chuẩn mực, giờ đây lại bị bóc trần với một thực tại đau đớn."PAM! Sao con tới được đây?" Bà Lalita vừa hoảng sợ, vừa thở hổn hển. Vẻ mặt ngạc nhiên như thể sự hiện diện của cậu không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Pam nhìn thấy ánh mắt của mẹ không còn là sự dịu dàng mà cậu từng biết, mà là một sự trống rỗng, trống trải như một hố sâu không đáy. Cậu cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm vào một thế giới mà cậu không thuộc về. "Pam! Con đừng hiểu lầm. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi." Bà Lalita nói với thái độ bình thản như chuyện này không có gì to tác. Chưa dừng lại ở đó, cậu phải đối mặt với một nỗi kinh hoàng nửa khiến người cậu lùi về phía sau trong sợ hãi. Một chàng trai khác bước ra từ phòng tắm, trong cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả Pam, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che những gì cần che. Bước chân cậu như bị đóng băng tại chỗ, cảm giác ghê tởm dâng lên từng giây như thể muốn nôn ra tất cả những gì vừa ăn. Pam cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt như thể mọi thứ xung quanh cậu đang chèn ép, bóp nghẹt những cảm xúc trong cậu."Mẹ, tại sao?" Câu hỏi phát ra như một tiếng thì thầm, không có câu trả lời nào có thể cứu vớt sự thật phũ phàng này. Cậu đứng đó, giữa căn phòng lộn xộn, nơi những giấc mơ của cậu về gia đình sụp đổ ngay trước mắt"Pam! Đi ra khỏi đây ngay! Mẹ sẽ giải thích với con sau." Bà Lalita hết lớn, chỉ tay ra cửa.Pam đứng đó, gương mặt trắng bệch như người vừa chứng kiến thảm kịch khủng khiếp nhất trong đời. Cậu nhìn mẹ mình người phụ nữ mà cậu luôn kính trọng, giờ đây chìm sâu trong vòng tay của hai kẻ lạ mặt. Tim cậu đập dồn dập, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu không thể đứng vững nổi nữa. Bàn tay run rẩy của Pam chạm vào điện thoại như một cách duy nhất để tìm cứu cánh. "Chị... Faye ơi, em...." Giọng cậu đứt quãng trong cơn hoảng loạn, nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má.Bên kia, giọng Faye bình thản, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. "Ở yên đó, chị đến ngay."Chỉ vài phút sau, Faye xuất hiện, bước chân cô đầy quyết đoán. Cô nhìn quanh căn phòng đầy thác loạn, ánh mắt chạm đến Lalita với một vẻ khinh bỉ rõ rệt."Thật kinh tởm!" Faye nói, giọng cô lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén, từng từ thốt ra như cắt vào không khí. Lalita ngẩng lên, một chút sững sờ thoáng qua khuôn mặt rồi bà cũng chỉ nhếch mép như thể không quan tâm.Faye tiến đến bên Pam, cậu ngồi sụp xuống đất gục đầu vào đầu gối, cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên vai em trai mình."Về thôi em." Faye nói nhỏ, giọng dịu dàng khác lạ.Cô nhẹ nhàng cõng Pam lên lưng mình, không để ý tới ánh mắt của Lalita hay hai người đàn ông kia. Pam khóc nấc lên, nước mắt thấm ướt chiếc áo vest của Faye, tràn qua cả lớp sơ mi bên trong. Cậu gục đầu vào vai Faye, không còn giữ được chút gì của sự mạnh mẽ mà cậu từng cố gắng xây dựng. Những tiếng khóc lớn hơn như vỡ òa từ tận sâu trong lòng.Faye chỉ thở dài, từng bước đi ra khỏi căn phòng ấy mà không thèm ngoái lại. Trong lòng cô vừa thương em trai, vừa cảm thấy hả dạ. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều nằm trong tính toán của Faye, từng chi tiết một. Bà Lalita đã bắt đầu phải trả giá cho những gì bà gây ra."Yên tâm, có chị đây rồi." Faye thì thầm, giọng cô bình thản ẩn chứa đầy sự che chở. Pam trong cơn đau đớn và kinh hoàng, chỉ còn biết dựa vào Faye, người duy nhất bảo vệ cậu giữa cuộc đời tàn nhẫn này.
*Dinh thự Ayarep*Phòng làm việc của FayeLúc từ khách sạn về, Pam không muốn ở phòng mình với vợ nên Faye đành đưa cậu qua phòng làm việc mình. Ngay khi Faye vừa ra ngoài lấy nước cho cậu thì Pam đã khóa chặt cửa rồi nhốt bản thân ở đây. Pam nhốt mình trong phòng làm việc của Faye, nơi mà cậu tìm thấy chút an ủi sau cú sốc từ khách sạn. Cậu ngồi một mình, chìm trong bóng tối, bàn tay run rẩy với lấy những chai rượu từ tủ kính. Đây vốn là những chai rượu Faye chỉ để trưng bày, không khi nào chạm đến kể từ sau ca ghép gan của cô, giờ chúng nằm ngổn ngang trên sàn, một vài chai đã mở, rượu sóng sánh trong ly không hề làm dịu được cơn đau của Pam.Faye đứng bên ngoài, gõ cửa nhẹ nhàng. "Pam, mở cửa cho chị. Em không thể cứ trốn tránh mãi được." Giọng cô trầm ấm, đầy kiên nhẫn. Cô biết em trai mình cần thời gian để đối mặt với sự thật khủng khiếp mà cậu vừa chứng kiến chỉ là nhốt mình trong phòng như này không phải là cách hay. Từ bên trong, không có bất cứ tiếng đáp lại nào, chỉ có âm thanh của ly rượu va vào nhau và hơi thở nặng nề của Pam.Vợ Pam mặt mày đỏ bừng vì tức giận, bước tới hối hả, giọng nói gay gắt. "Chị giỏi thật đấy Faye! Chị lại lôi kéo chồng em đi nhậu phải không? Chị đang diễn kịch để bao che cho Pam chứ gì. Mở cửa ra ngay đi!" Cô ta lao vào tra hỏi, đôi mắt lóe lên sự tức tối lẫn hoang mang."Câm mồm cô lại! Biết thì hãy nói." Faye quay ra nhìn vợ Pam với sự cau có."Căn phòng này chỉ có Pam bên trong mở được thôi." Faye quay lại nhìn, cố giữ bình tĩnh. "Làm sao lại không có chìa khóa? Chị định bao che cho anh ta đến bao giờ?" Giọng vợ Pam càng lúc càng gắt gỏng, từng từ như mũi dao đâm thẳng vào Faye. "Đừng tưởng tôi không biết, chị lúc nào cũng bênh chồng tôi! Đưa chìa khóa đây!""Tôi nói rồi, không có chìa khóa nào cả. Sao cô cứ xồn xồn lên thế." Faye vẫn điềm tĩnh lắc đầu, trong lòng đã dâng lên cảm giác khó chịu. Faye vừa dứt lời, vợ Pam tức giận đến nỗi không kiểm soát nổi mình, cô ta vung tay tát Faye một cái thật mạnh, đến mức tiếng tát vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng. Faye đứng đờ ra, gương mặt từ lạnh lùng chuyển sang ngỡ ngàng. Cô không thể tin rằng nhỏ em dâu này lại dám ra tay như vậy.Faye chạm tay lên má, cảm nhận cái nóng rát từ cú tát vừa rồi. Đôi mắt cô sắc lạnh."Cô bị ngáo hả! Muốn chết à?" "Chị lúc nào cũng bao che cho anh ta." Vợ Pam đứng đó, nắm tay run rẩy vì giận. Faye còn chưa kịp phản ứng gì sau cú tát thì đã bị vợ Pam xông vào đấm bụp bụp vào người như thể mọi sự giận dữ, thất vọng đang trút hết lên cô. "Bao che này! Bao che..!" Faye cố gắng giữ bình tĩnh, mỗi cú đấm của vợ Pam lại khiến cơn tức giận dần tích tụ trong lòng."Này! Thôi... thôi mà...ouch.. ngáo đá à.. thôi" Faye vừa đỡ đòn vừa hét lên. Cô không muốn đánh lại vì dù sao cũng là vợ em trai mình.Tiếng ồn ào vang lên trong hành lang dinh thự Ayarep. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở. Yoko bước ra, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn thẳng vào vợ Pam. Thấy cảnh tượng Faye bị đánh, Yoko chẳng cần nghĩ ngợi nhiều lao tới ngay. Với một cú đẩy mạnh mẽ, nàng hất văng vợ Pam ra xa khỏi Faye. "Cô thôi đi!" Yoko hét lớn, giọng như xé tan bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt nàng tóe lửa, tia nhìn sắc như mũi tên khiến vợ Pam đông cứng lại trong khoảnh khắc.Yoko không dừng lại ở đó, tay nàng vung lên tát mạnh vào mặt vợ Pam một cái khiến cô ta lảo đảo. Vợ Pam ôm mặt, sững sờ vì sự phản kháng bất ngờ và đầy dữ dội từ Yoko. "Chị dám...!!?" Cô ta nghẹn ngào, mặt đỏ bừng vì tức tối."Cô đánh chồng người ta rồi còn hỏi dám? Tôi dám đó!" Yoko quát vào mặt vợ Pam, giọng nói chứa đựng cơn giận mà Faye hiếm khi thấy từ vợ mình.Yoko không hề nao núng, ánh mắt nàng sắc bén và cương quyết. "Đánh chồng người khác, tôi cốc cần quan tâm. Còn đánh chồng tôi đừng mong tôi bỏ qua!" Giọng Yoko lạnh lùng, áp lực của nàng quá lớn khiến vợ Pam không nói được lời nào.Faye nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi rụt rè. Cô ngỡ ngàng trước sự hung hãn của Yoko. Chưa bao giờ Faye thấy vợ mình như vậy. Trong đầu Faye, nỗi sợ bắt đầu len lỏi. Bàn tay cô khẽ run lên khi định can ngăn cả hai."Em... em thôi mà." Faye cố gắng nắm lấy tay Yoko, giọng nói hạ xuống, dịu dàng hơn. Cô không dám lạnh lùng như thường ngày, mà chỉ thầm mong Yoko sẽ dịu xuống. Ánh mắt Faye bây giờ không còn chút kiên định nào, mà đầy lo lắng khi thấy Yoko đang như con sư tử bị kích động.Yoko vẫn không rời mắt khỏi vợ Pam, gương mặt nàng đỏ bừng vì giận. Nàng đang xót cho Faye. Cảm thấy tình thế này không thể tiếp tục nữa, Faye bắt đầu cảm thấy bản thân nhỏ bé hẳn trước vợ mình. "Bé Yo... thôi mà, không sao đâu. Đi vào phòng đi em." Faye vội vàng kéo tay Yoko, cố gắng lôi nàng vào phòng ngủ.Yoko giằng tay ra một chút, rồi cuối cùng cũng để Faye dẫn đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào vợ Pam như thể nàng chỉ cần một cái cớ nữa để lao vào tiếp tục.Vợ Pam đứng đó, thở hồng hộc vì tức giận, không dám lại gần Yoko. Cô chỉ quay sang gọi tên Pam, tiếng gọi í ới vang lên trong không gian căng thẳng. "Pam! Anh có nghe em không? Mở cửa ra!"*Phòng ngủ của FayeCả hai bước vào phòng, Faye nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại vợ Pam đang gào thét gọi tên chồng bên ngoài. Vừa quay vào, Faye đã thấy Yoko đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt căng thẳng. Không khí trong phòng nặng nề đến ngộp thở."Haiz... hôm nay em hung dữ quá... Sợ thật đấy." Faye thì thầm với Yoko giọng khẽ khàng như người đang bị dồn vào chân tường. Mắt liếc nhìn Yoko đầy ngập ngừng.Faye rón rén bước lại gần, cố gắng tỏ ra hết sức dịu dàng. "Em... uống nước không?" Cô hỏi nhỏ, giọng mềm hẳn như sợ chọc giận Yoko. Cô cầm bình nước từ tủ lạnh, rót vào ly rồi đưa đến trước mặt Yoko.Yoko liếc mắt nhìn Faye, vẫn giữ im lặng. Faye cười hề hề, như thể nụ cười đó sẽ làm dịu tình hình. "Faye... Faye lấy bánh ngọt cho em nhé?" Faye nói rồi nhanh chóng lục lọi trong tủ, tìm ra đĩa bánh mà Yoko thích. Cô bày bánh ra đĩa, đặt xuống bàn trước mặt Yoko, tay run run. "Em ăn đi, bánh ngon lắm." Faye mời với giọng khẽ khàng, ngồi xuống cạnh Yoko, cúi người nhích lại gần, mặt đầy ngượng ngùng.Vẻ ngầu thường ngày của Faye biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng và dè dặt, cố dỗ cơn thịnh nộ của vợ mình. Yoko không nói gì, chỉ nhìn Faye, đôi mắt vẫn sắc bén xuyên thẳng vào mắt đối phương. Faye bắt đầu cảm thấy lành lạnh sau gáy. "Em... đừng bực bội nữa mà." Faye nhỏ nhẹ nài nỉ, rồi khẽ khàng vuốt vuốt tay Yoko như đang xoa dịu một con mèo đang xù lông. "Đâu có sao đâu, đừng lo." Cô khẽ vuốt ve vai của nàng, giọng nói đầy nhẹ nhàng."Đứng lên! Để em xem Faye có bị gì không. Mau!" Yoko cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng vẫn đầy cứng rắn. Faye nghe mà thấy hốt hoảng. "Đâu có... gì đâu mà... Em xem làm gì..." Nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Yoko, Faye im re, đứng dậy ngay tắp lự, đứng thẳng đơ trước mặt vợ như một đứa trẻ mắc lỗi.Yoko nhanh chóng tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra từng chỗ trên người Faye. Đầu tiên là mặt, cổ, rồi đến tay, chân. Bàn tay của Yoko vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng vuốt qua từng chỗ như thể sợ bỏ sót bất kỳ vết bầm nào. Faye không bị thương nghiêm trọng, nhưng điều đó không làm dịu đi vẻ căng thẳng trên gương mặt Yoko."Em mà phát hiện ra vết thương nào, con nhỏ đó tàn canh với em." Yoko nghiến răng, tay tiếp tục vạch từng lớp áo của Faye ra, đôi mắt cẩn trọng. Faye chỉ dám đứng im, đôi mắt mở to đầy lo lắng như một chú hổ con bị dọa. Cô cười yếu ớt, không dám nói thêm một lời, để mặc Yoko kiểm tra từng centimet trên cơ thể. "Không có gì đâu, thiệt mà..." Faye lí nhí, cố gắng an ủi vợ nhưng chẳng mấy hiệu quả. Yoko vẫn tiếp tục kiểm tra kỹ càng, không hề lơi lỏng.Cuối cùng, sau khi chắc chắn không có vết thương nào nghiêm trọng, Yoko ngồi phịch xuống ghế, gương mặt vẫn còn căng cứng. Faye thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không khí căng thẳng giảm đi một chút, nhưng vẫn không dám lơ là. Cô khẽ ngồi xuống bên cạnh Yoko, đưa tay vuốt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của vợ như để xoa dịu."Hì... Em bớt bực chưa?" Faye ngập ngừng hỏi nhỏ, giọng run run như đang dò xét tâm trạng của Yoko. Cô cố gắng nở một nụ cười vừa yếu ớt vừa đầy sợ hãi. Thấy Yoko không đáp, cô vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa."Thôi, Faye ngồi đây với em...nhé!" Faye lẩm bẩm, ngồi khép nép, hết sức nhẹ nhàng để không làm Yoko phật ý. Cô nhìn Yoko với ánh mắt vừa nịnh nọt vừa lo lắng, không khác gì một chú hổ con đang cố lấy lòng "công chúa rừng xanh" của mình.Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có Faye thi thoảng cười trừ, cầm ly nước đưa lên miệng uống để giảm bớt áp lực. Cô biết, hôm nay Yoko nổi nóng thật rồi và cô phải ngoan ngoãn nghe lời, không dám tỏ vẻ gì hết. Trước cơn giận của Yoko, Faye chẳng còn dám thể hiện sự lạnh lùng của mình nữa, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên, dỗ dành nàng công chúa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me