LoveTruyen.Me

Fayeyoko Fanfic Cuong Cau

Sau cái đêm sự thật phơi bày, mọi thứ bắt đầu chuyển động như một cuốn phim chậm rãi, nhưng đều đặn, từng chi tiết nhỏ được giải quyết. Chak và Lalita đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Việc phân chia tài sản không quá phức tạp, vì hầu hết tài sản của Chak đều nằm trong quỹ riêng.

Ông vẫn cho Lalita một số tiền không nhỏ và sắp xếp vé máy bay đưa bà ra nước ngoài. Người của ông sẽ đảm bảo Lalita được chăm sóc tử tế tại đó. Mặc dù đã đoạn tuyệt, Chak vẫn giữ lời hứa với Pam để cậu có thể đến thăm mẹ khi mọi chuyện đã ổn định hơn.

Pam sau cú sốc lớn được Faye yêu cầu nghỉ phép ở nhà. Sự thật về mẹ mình đã khiến tâm lý của cậu trở nên bất ổn, bác sĩ tâm lý được mời đến điều trị cho cậu tại nhà riêng. Vợ của Pam luôn ở bên cạnh, chăm sóc chồng bằng tất cả tình yêu và sự kiên nhẫn. Dù lòng nặng trĩu, ít nhất cậu còn có người vợ luôn đồng hành cùng vượt qua những ngày đen tối.

Sau khi Lalita đã được đưa đi, Faye báo lại mọi sự cho ông nội Arthit, người đang đi nghỉ dưỡng ở Phuket. Cuộc điện thoại báo cáo mọi thứ đã hoàn tất, gia đình Ayarep cuối cùng đã bước qua cơn bão tố. Ông Arthit tỏ ra hài lòng, nhẹ nhõm, khi nghe về sự kết thúc của những biến cố kéo dài bao năm qua.

Về phần Faye và Yoko, sau khi gió yên bể lặng, cuộc sống của họ trở nên đầy ắp tình yêu. Sau thời gian dài kết hôn hình thức, giờ đây, họ đã chính thức yêu nhau đúng nghĩa.

Faye dù vẫn giữ nguyên phong thái hào hoa, phong trần vốn có của mình, chỉ là giờ đây được bổ sung một tính năng mới mang tên "siêu nghiện" vợ. Đi đâu, làm gì, Yoko luôn là người đi cạnh cô. Từ văn phòng đến nhà, Yoko luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc cuộc sống của Faye.

Yoko chỉ thi thoảng ghen tuông vui vẻ một chút, nàng biết thừa Faye không bao giờ để nàng phải phật ý. Faye luôn có cách riêng để xoa dịu và dỗ dành người vợ của mình. Bằng những cử chỉ ngọt ngào, lời nói khéo léo hay đơn giản chỉ là một ánh mắt ân cần, Faye dễ dàng đánh tan mọi cơn ghen âm ỉ trong Yoko.

Ngược lại, Yoko cũng ít khi để Faye phải ghen. Cô hiểu rằng Faye rất chiếm hữu và mỗi khi có dấu hiệu gì khiến Faye không hài lòng, Yoko sẽ lập tức bị lôi vào "góc tối" để ân ái và giải tỏa. Cách ghen của Faye mang tính "thực tế", ngay tại chỗ, không cho Yoko bất kỳ cơ hội nào thuộc về ai khác. Với Faye, Yoko là tất cả, nàng không bao giờ thoát khỏi vòng tay cô.

*Dinh thự Ayarep

* Khu vườn riêng của ông Arthit

Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam lên bầu trời phía trên dinh thự Ayarep. Faye cùng ông nội Arthit đi sâu vào khu vườn rộng lớn sau khi ông vừa trở về từ chuyến nghỉ dưỡng ở Phuket. Đây là một khu vườn ít người lui tới, nằm cách xa tòa dinh thự chính một khoảng không gian rộng.

Khu vườn nằm sâu trong khu đất rộng hàng chục hecta của dinh thự Ayarep, tựa như một khu sinh thái tự nhiên. Những con đường mòn nhỏ trải đá cuội dẫn lối vào sâu hơn, hai bên lối đi là những hàng cây xanh cao vút như liễu rủ, tạo thành những tán lá đan xen nhau, che chắn ánh nắng gắt của buổi chiều muộn.

Khu vườn rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy hết từ một góc, cứ mỗi bước đi lại hiện ra một loại cây, một khung cảnh khác nhau. Ở phía đầu vườn là khu hoa hồng, từ hồng cổ điển đỏ thắm đến hồng trắng tinh khôi và những giống hồng ngoại nở rộ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, quyến rũ.

Những bụi hồng leo quấn quanh khung cổng gỗ, tạo thành một chiếc vòm xanh mướt điểm xuyết những cánh hoa rực rỡ. Ngay bên cạnh là những luống hoa hướng dương cao ngút, đầu hoa hướng về phía tây như thể chúng đang hứng lấy từng tia sáng cuối ngày.

Cạnh đó, khu vực cây cảnh được bố trí như một khu rừng thu nhỏ với những cây bonsai uốn lượn, cây tùng bách và những loại cây lá kim quý hiếm. Những thân cây cổ thụ rêu phong, những gốc cây xù xì, tạo nên sự tương phản với những bụi hoa mềm mại xung quanh.

Một dòng suối nhân tạo uốn lượn qua khu vườn, tiếng nước chảy róc rách vang lên êm ái, mang đến cảm giác mát lành. Cá bơi thành đàn, vảy phản chiếu ánh nắng chiều, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước. Ven bờ suối, những đám cỏ lau cao lả lướt theo gió, xen lẫn là những bông sen đá mọc thành từng cụm, cùng với những bụi dương xỉ xanh mướt.

Faye im lặng bước đi bên cạnh ông nội, lòng cô dấy lên sự tò mò. Khu vườn này từ lâu đã được coi là nơi riêng tư của ông nội Arthit, rất hiếm khi có ai được phép bước vào.

Ông dắt tay cô, từng bước chân chậm rãi qua những lối mòn phủ đầy hoa dại, đi sâu hơn vào nơi mà cô chưa từng đặt chân tới. Cuối cùng, ông dừng lại trước một góc khuất, nơi mà dàn cây leo xanh mướt bao quanh một không gian nhỏ.

Faye bỗng khựng lại khi nghe thấy lời nói trầm tĩnh của ông nội vang lên bên tai.

"Faye! Tới chào mẹ đi con."

Cô sững người, ánh mắt dõi theo hướng tay ông nội chỉ. Trước mặt cô là một ngôi mộ được thiết kế theo phong cách tối giản, toát lên vẻ trang nhã. Mộ được lát từ đá quý tự nhiên màu trắng ngà mang vẻ đẹp thanh khiết và vĩnh cửu.

Phần đế mộ vuông vức, được chạm khắc nhẹ nhàng các họa tiết hoa văn mang hơi hướng Á-Âu, tượng trưng cho sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, vừa cổ kính, vừa hiện đại.

Trên mộ, chỗ đặt di ảnh của Fa Ying được bao bọc bởi một khung đá uốn cong nhẹ nhàng như vòng tay ôm trọn lấy bức hình. Di ảnh của mẹ cô được đặt trên một bệ nhỏ, phía sau có tấm kính chắn để bảo vệ khỏi nắng mưa. Hai bên ảnh là những lọ hoa cúc vàng và hoa sen trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh và lòng thành kính.

Xung quanh, những bát cúng nhỏ, đựng đầy gạo và trầm hương, được đặt đều đặn, theo phong tục Thái Lan cổ truyền, nhằm cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được bình an nơi cõi vĩnh hằng. Khu vực quanh ngôi mộ được bao bọc bởi những khóm hoa hồng trắng, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong gió.

Faye không kìm được bước chân, tiến tới gần, hai tay run lên khi chạm vào bức ảnh của mẹ. Cô chưa từng biết mộ của mẹ mình được chôn cất ở đâu. Lần cuối cùng khi mẹ mất, cô không thể có mặt, chỉ nhận được tin báo từ xa. Ngày chịu tang mẹ, cô chỉ nhìn thấy hình mà không biết mộ hay tro cốt ở đâu.

Giờ đây, ngôi mộ này xuất hiện trước mắt cô như một giấc mơ. Cô thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra không kìm được.

"Mẹ... Mẹ ơi, con xin lỗi... Con đã để mẹ ra đi một mình, không có con ở bên cạnh... Con biết con sai rồi... Mẹ có thể tha thứ cho con nha mẹ?" Faye quỳ xuống trước ngôi mộ, đầu gục vào tấm bia lạnh lẽo. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, giọng khàn đi.

Cô nói như muốn trút ra tất cả nỗi niềm dằn vặt đã chất chứa bao năm qua. Những chuyện tồi tệ nhất mà cô đã gây ra, cả những điều cô hối hận, bao gồm cả việc liên quan đến mạng sống người khác. Cô tự trách mình vì đã để bản thân trượt dài trong cuộc sống bê tha, lạc lối, vì đã không nghe lời khuyên nhủ của gia đình, vì đã để lại một vết nhơ cho dòng họ. Từng câu từng chữ như xé toạc trái tim cô, đau đớn mà chân thật.

Faye ôm chặt lấy ngôi mộ, cúi đầu tạ lỗi, nước mắt chảy dài xuống mặt bia mộ của mẹ. Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa dịu ngọt của khu vườn.

Một con bướm màu xanh ngọc bỗng xuất hiện, cánh màu xanh đậm nổi bật giữa không gian rực rỡ. Nó đậu lên mặt bia, ngay cạnh nơi cô vừa đặt tay. Faye ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, nhìn con bướm nhỏ đậu nhẹ nhàng như một sự an ủi từ mẹ.

Cô chạm nhẹ vào cánh bướm, thì thầm như một lời khấn nguyện. "Mẹ ơi... Có phải mẹ về với con không mẹ? Mẹ ở lại với con nha mẹ. Con hứa sẽ làm lại từ đầu, sẽ trở thành người mà mẹ có thể tự hào... người mẹ luôn mong mỏi vào giây phút trăn trối."

Con bướm vỗ nhẹ đôi cánh, rồi bay lên bầu trời xanh như mang theo lời nguyện cầu của Faye đến một nơi xa xôi nào đó.

Ông Arthit đứng cách đó không xa, ánh mắt ông cũng ươn ướt, cố giữ nét nghiêm nghị. Ông đã giấu mộ của Fa Ying ở đây, trong góc khu vườn riêng này, để tránh sự dòm ngó của Lalita và những người có mưu đồ xấu với bà.

Ông biết cái chết của Fa Ying không bình thường, và ông đã làm mọi cách để bảo vệ cho linh hồn của bà được mồ yên mả đẹp, nuôi nấng đứa cháu gái trưởng thành tử tế.

Giờ đây, ông nhìn cháu mình, người đã từng mất phương hướng, giờ lại quỳ trước mộ mẹ mình mà hứa hẹn thay đổi. Một chút nhẹ nhõm, một chút hy vọng như nở rộ trong lòng ông, giống như những đóa hoa đang nở rực rỡ trong khu vườn này.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng gió khẽ reo qua những tán lá, và hình bóng hai con người. Một người già nua với nỗi đau lắng sâu, một người trẻ với quyết tâm tái sinh từ quá khứ đau thương.

————

*Phòng làm việc Arthit

Trong căn phòng làm việc trang nghiêm của Arthit, ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ lên những bức tranh cổ treo tường và tủ sách gỗ sẫm màu, nơi lưu giữ những kỷ niệm và tư tưởng của một đời người đã trải qua bao biến cố. Arthit ngồi đối diện với Faye, nhìn đứa cháu gái đang gục đầu trên ghế, đôi mắt cô còn sưng đỏ sau khi vừa ghé thăm mộ mẹ mình.

Ông nội Arthit nhìn cháu, ánh mắt ông ẩn chứa sự trăn trở và cả niềm thương xót. Ông đã từng trải qua nhiều sóng gió, gồng gánh cả một gia tộc, nhưng khi đối diện với đứa cháu này, ông không thể nào giấu được nét mệt mỏi của tuổi tác.

Gương mặt khắc khổ, những nếp nhăn hằn sâu qua năm tháng, ông trông như một cây cổ thụ đã cứng cáp trước gió bão nhưng cũng đã yếu mềm theo thời gian.

Ông khẽ hắng giọng, đôi tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ vỗ nhẹ lên lưng Faye.

"Cháu cưng, ông biết hôm nay là một ngày khó khăn với cháu." Giọng ông khàn khàn nhưng ấm áp vang lên, chậm rãi và trầm tĩnh như dòng nước chảy qua những viên sỏi cũ kỹ.

"Nhưng cũng đến lúc, cháu phải buông bỏ những gánh nặng trong lòng mình. Mẹ cháu chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cháu cứ mãi đắm chìm trong hối tiếc và đau khổ đâu."

Faye ngẩng mặt lên, cố nén những giọt nước mắt cuối cùng. Cô nhìn ông, đôi mắt chứa đầy sự giằng xé và ăn năn. Cô biết rằng ông nội là người đã luôn bảo vệ mình, từ khi mẹ mất, từ khi cô lạc lối. Dù không nói ra, cô cảm nhận được sự yêu thương và mong mỏi của ông dành cho mình.

"Ông nội, con... con thực sự không biết làm sao để tha thứ cho chính mình." Faye nói, giọng nghẹn lại.

Arthit lặng yên một lúc, rồi ông đặt tay lên vai Faye, nắm nhẹ như truyền thêm sức mạnh.

"Ai trong chúng ta cũng từng mắc sai lầm, Faye. Điều quan trọng là cháu phải biết đứng dậy sau những sai lầm ấy. Cháu không cần phải hoàn hảo, nhưng hãy cố gắng sống một cuộc đời tử tế, biết yêu thương người khác và biết yêu thương cả chính bản thân mình."

Faye lặng thinh nghe từng lời của ông nội. Cô cảm nhận được sự chân thành và hy vọng của ông dành cho mình, người cháu gái mà ông yêu thương nhất, cũng là người ông đặt nhiều kỳ vọng nhất. Trong khoảnh khắc ấy, Arthit như trở về hình ảnh của một người ông nhân hậu hơn là vị chủ tịch quyền uy của Ayarep.

Arthit chậm rãi đứng dậy, đến bên tủ sách rút ra một cuốn album cũ, những trang giấy vàng ố vì thời gian. Ông đặt nó vào tay Faye, mở trang đầu tiên, nơi có bức ảnh của một gia đình nhỏ có mẹ cô, cha cô và một cô bé con tươi cười rạng rỡ.

"Cháu vẫn còn gia đình, vẫn còn những người yêu thương cháu. Hãy sống cho mẹ cháu, sống cho những người đã ở bên cạnh yêu thương cháu và sống cho chính cháu nữa." Arthit nói, giọng ông run run nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi.

Faye nhìn vào bức ảnh, những ký ức mờ nhạt dần hiện về trong tâm trí. Cô nắm chặt cuốn album trong tay.

"Cháu hứa với ông, cháu sẽ cố gắng sống tử tế hơn. Cháu sẽ không làm ông phải thất vọng nữa." Faye khẽ nói, giọng cô đã vững vàng hơn, đôi tay vẫn nắm chặt cuốn album, như nắm giữ lại niềm hy vọng mà ông nội đã trao cho cô.

Arthit nhìn cháu gái mình, lòng ông trào lên niềm xúc động. Ông khẽ gật đầu, cười hiền hậu, rồi lại đặt tay lên vai cô, một cái nắm đầy yêu thương và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me